Chương 6
Sau 7 năm cũng đã trôi qua lúc đó Ace và Kobato được 17 tuổi còn Luffy thì được 14 tuổi còn một ngày nữa thì Ace sẽ ra khơi để chinh phục đại dương
Tối đó
Luffy : Anh sắp đi rồi hả Ace buồn quá đi
Ace : Thì ba năm nữa anh và em cũng gặp nhau ngoài biển thôi
Luffy : Nhưng vẫn còn lâu lắm . Nằm phịch xuống nệm
Ace : Thì trong lúc chờ em có thể luyện tập
Luffy : Em biết, mà nếu anh đi thì lúc đó chỉ còn em và chị Kobato chắt buồn lắm
Ace : Em nói..cũng..đúng
Luffy : Mà ba năm nữa em cũng đi thì chỉ còn một mình chị ấy ở đây chắt là chị ấy cô đơn lắm
Ace : Đúng như em nói''Kobato rất dễ khóc'' mà em ngủ trước đi anh ra ngoài một chút. Đứng dậy
Luffy : Anh đi đâu vậy
Ace : Ngày mai rời đi rồi nên anh muốn đi dạo một chút,em ngủ trước đi
Luffy : Em biết rồi anh nhớ ngủ sớm đi
Ace : Biết rồi
Sau khi đóng cửa phòng lại cậu thở dài một cái rồi bước đi lúc đó cậu đi ngang phòng của cô thì quay qua và nhìn nó
'' Nếu anh đi và ba năm nữa em cũng đi chị ấy sẽ rất cô đơn''
Ace : Đúng là sẽ cô đơn thật. Lúc đó cậu đưa tay lên và rỏ thử
Cốc cốc cốc
Ace : Tôi vào được không
Vẫn không có tiếng trả lời lúc đó cậu đẩy cửa vào nhưng lúc dó bên trong không có ai nhưng cửa sổ lại mở
Ace : Đi đâu rồi. Lúc cậu đang nhìn lanh quanh thì thấy một quyển sổ có ghi tên của cô nhìn qua ai cũng biết đó là nhật kí
Ace : Không biết cô ta viết gì trong đây mà không được cô ta thế nào cũng nổi giận nếu mình đọc nó
Nhưng cái tính tò mò lại làm cho cậu mở ra coi dù biết đây là không đúng
Ace : Dù đây cũng là lần cuối, mắng thì mắng,để xem, Ace là đồ ngốc, mới vô đã nói xấu tôi để coi chuyện gì
Cậu ta lúc nào cũng tự tiện không biết phép tắc đã nguy hiểm còn liều mạng lúc nào cũng rước họa vào cho mình đúng là ngốc ơi là ngốc
Ace : Tôi ngốc nhưng Luffy còn ngốc hơn tôi,tiếp nào
Hôm nay chúng tôi được ông dẫn ra biển chơi bãi biển rất đẹp lại còn rất nhiều vỏ sò đẹp nhưng thật mất hứng khi bốn người họ lại đánh nhau , nhưng phần thắng lúc nào cũng là ông còn ba người kia thì bị đập không còn gì
Ace : Đúng là lúc.. đó bị đập không nhì ra gì luôn còn gì nữa vậy
Đúng là ngốc hết chổ chê
Ace '' Cô ta viết chỉ để nói mình ngốc à''
Nhưng ace cũng rất tốt
Ace : Cô mới biết à. Cười
Cậu bắt đầu đọc từng trang từng trang trong đó có viết về rất nhiều niềm vui lẫn những chuyện buồn
Hôm nay khi nghe được tin sabo đã chết tôi rất buồn nước mắt cứu tuôn ra không ngừng,tôi không thể chịu nổi cảnh rời xa một ai nữa ,tôi không muốn mất ông hay luffy ace tôi không muốn mất thêm một ai nữa
Ace : Kobato cô. Đôi mắt bắt đầu tỏ ra vẻ buồn bả
Khi cậu đọc quyển nhật kí thì cậu biết thêm nhiều điều mà cậu chưa biết về cô lúc đó cậu đọc được tới việc hôm nay
Còn hôm nay là Ace sẽ ra biển và thêm mấy năm nữa cũng sẽ đi lúc này mình cảm thấy bắt đầu cô đơn khi phải ở đây rồi, buồn thật
Ace : Vậy mà hôm trước cô còn nói với tôi sẽ không cô đơn và còn kêu tôi mau đi cho nhanh,còn gì nữa không ta. Bắt đầu lật tiếp
Kobato : Ace cậu làm gì vậy. Bất ngờ xuất hiện
Ace : Không.. không.. có.. gì tôi qua đây để..tìm cậu thôi. Giật bắn người nhanh tay giấu quyển nhật kí đi mặt đỏ cả lên
Kobato : Tìm tôi có chuyện gì à mau ngủ sớm đi ngày mai còn phải khở hành sớm nữa. Cười đi lại giường
Lúc đó cậu nhận ra mắt cô có chúc đỏ và ước biết gằng cô mới khóc biết vậy cậu liền cảm thấy trong lòng mình đau lên một chút
Kobato : Sao vậy ,sau cậu lại đặc tay lên ngực vậy
Ace : Không có gì cậu đi ra đây với tôi một chút được không. Bất ngờ nắm tay cô
Kobato : À được. Ngạc nhiên
Lúc đó hai người họ đi ra ngọn đồi mà họ thường hay tới trong lúc đi Ace vẫn nắm chặt tay cô còn cô lúc đầu cảm thấy ngại nhưng được một lúc thì cô đã nắm chặt tay cậu lại
Tại ngọn đồi
Kobato : Đẹp thật ra ngoài này buổi tối đẹp thật
Ace : Lạnh không
Kobato : Cũng có một chút
Ace : Mà nhanh thật
Kobato : Nhanh gì
Ace : Lần đầu lúc tôi gặp cậu lúc đó tôi và cậu đều mười tuổi nhưng bây giờ cả hai đều mười bảy tuổi nhanh thật. Cười
Kobato : Mà lần đầu tiên là khi nào nhỉ trong rừng hay nhà Dadan vậy
Ace : Là trong rừng nhưng cậu chỉ mới gặp luffy còn tôi và Sabo thì núp ở bụi rậm lúc đó Luffy buồn cười thật
Kobato : Đúng vậy khi em ấy bất ngờ đến chổ tôi xin bánh lúc đó nhìn rất buồn cười còn cậu thì
Ace : Tôi thì sao
Kobato : Rất là ngốc
Ace : Nghỉ sao tôi ngốc Luffy thì có. Giận
Kobato : Nhưng lúc nào cũng hành động không có đầu óc thì ngốc rất ngốc
Ace : Cậu biết gì mà không có ấn tượng nào khác à
Kobato : Có chứ
Ace : Gì
Kobato : Ham ăn
Một cục đá
Kobato : Hay hét lớn
Một cục nữa
Kobato : Thô lỗ
Thêm cục nữa
Kobato : Rất bất lịch sự và còn nhiều điều tệ nữa kể hết buổi tối cũng không hết
Ace : Không ngờ cậu nghỉ tôi tệ đến vậy. Ngồi xuống thất vọng
Kobato : Nhưng cậu rất tốt và cũng là một người anh trai tốt
Ace : Vậy.. à. Đỏ mặt
Kobato : Nhưng mà tôi thấy cũng buồn thật kể từ khi Sabo chết thì ba chúng ta đã bên nhau và trải qua nhiều chuyện
Ace : Đúng vậy thời gian trôi qua nhanh thật Luffy lúc này thì đã lớn và hiểu chuyện hơn một chúc còn cậu thì đã trở nên xinh đẹp hơn và trưởng thành hơn và dọng hát vẫn hay như lúc đầu tôi gặp
Kobato : Ace thì đã trưởng thành và trở nên lịch sự hơn và mạnh mẽ hơn
Ace : Tôi rất biết ơn cậu vì vẫn luôn ở bên tôi lúc buồn lẫn vui kobato cảm ơn
Kobato : Tôi mới là người phải cảm ơn bao nhiêu năm nay nhờ cậu và Luffy mà tôi có thể có những ngày tháng hạnh phúc đối với tôi không có gì đáng giá bằng những ngày tháng đó tôi rất tiết là không thể tiếp tục những ngày tháng đó nhưng đối với tôi cả cậu và Luffy ông và mọi người rất quan trọng với tôi đặc biệt là cậu cảm ơn
Ace : Cậu cũng rất quan trọng với tôi Kobato
Kobato : Cảm ơn.. Ace..tôi rất vui vì được quen biết cậu
Ace : Vậy muốn cảm ơn thì làm việc này cho tôi đi.Nắm tay cô chạy về
Kobato : Chuyện gì vậy
Khi vừa về tới nhà thì cậu,kéo cô lên phòng của cô sao khi đóng cửa lại thì cậu bé sóc cô lên giường và tặng cho cô một nụ hôn nòng cháy, cô có thể cảm nhận được lưỡi của cậu đang quấn lấy lưỡi của cô nó làm cho cả người cô nóng ran lên
Kobaro : A..ce..cậ..u. Đang thở dốc
Ace : Tối.. nay tôi..muốn.. bên em nên làm ơn
Kobato : Ưm
Tối đó hai người đã trao nhau những nụ hôn nồng thấm và cảm nhận được mùi hương cơ thể của nhau, và đêm đó cậu đã cướp hết lần đầu của cô, nên rất mản nguyện
Ace : Cảm ơn em , và anh yêu em nhiều lắm. Đang ôm thân thể nhỏ trong lòng
Kobato : Em cũng vậy
Họ chìm vào giấc ngủ đến sáng, cậu ngồi dậy và nhìn cô lần cuối vì anh nắng chiếu vào khuôn mặt cô lúc ngủ rất đáng yêu vì suốt sáu năm nay cậu luôn nhìn ngắm nó, sắp không được nhìn ngắm nó nữa nên cậu cảm thấy hơi buồn
Ace : Tạm biệt,anh yêu em. Hôn lên môi cô lần cuối
Cậu thay đồ và về phòng của mình thu dọn hành lý,chuẩn bị cho chuyến ra khơi, và chuyện tối qua cậu sẽ không bao giờ quên,nó sẽ là ký ức mà cậu nhớ nhất khi ra khơi
Lúc cậu chuẩn bị ra khơi thì luffy và chị makino đều ra tiễn cậu nhưng không có cô nên cậu cảm thấy hơi buồn,nhưng vẫn nở một nụ cười để chia tay một cách vui vẻ,khi ra tới giữa biển thì
Ace : Kobato, chắc bây giờ đang khóc rồi''muốn gặp cô ấy ghê''. Ngồi phịch xuống thuyền suy nghĩ
''Mình muốn nghe giọng cô ấy gọi tên mình,kobato''
_Ace
Ace : Chắc chỉ tưởng tượng thôi
_Đồ ngốc Ace,Ace ngốc
Khi nghe chử đồ ngốc Ace thì cậu biết là không phải là tưởng tượng rồi, khi cậu nhìn qua chổ tiếng nói thì thấy cô đang bay tới chổ cậu với túi hành lý trên lưng, làm cậu biết đây không phải tưởng tượng mà là sự thật,khi cô hạ cánh ở thuyền cậu thì cậu lao tới ôm cô
Ace : Kobato em làm gì ở đây. Bỏ ra và đặc hai tay lên vai cô ra và hỏi
Kobato : Anh nghỉ là dám bỏ em lại một mình khi đã cướp.. đi lần.. đầu à,nên phải chịu trách nhiệm đi chứ. Giận dỗi ,đánh mạnh vào người cậu
Ace : Hể,không phải em cũng chịu à, sao lại trách anh
Kobato : Ai..nói,một phần.. nữa là không..muốn xa..anh đó, đồ ngốc.. ace. Khi nói vậy mặt cô đỏ cả lên
Ace :'' Cô ấy đỏ mặt kìa,dễ thương quá'' anh biết rồi, anh rất vui vì em đã theo anh, Kobato. Ôm cô vào lòng
Kobato : Đồ ngốc Ace,em yêu anh
Ace : Anh cũng vậy
Hiện tại cậu rất hạnh phúc vì có cô bên cạnh và từ nay cô sẽ cùng cậu đi đến nhiều nơi hơn,dù có ra sao vẫn còn bên Ace là được
Ace : Mà em đi như vậy có ai biết không
Kobato : Em có viết thư để lại trong phòng Luffy chắc bây giờ họ biết rồi
Tại nhà Dadan
Gart : DADAN THẾ LÀ SAO, NGƯƠI CANH CHỪNG KIỂU GÌ MÀ ĐỂ NÓ THEO THẰNG ACE LUÔN VẬY
Dadan : Làm sao tôi biết được con bé đi lúc nào, tha cho tôi ngài gart
Luffy : Chị đi nhanh vậy. Nhìn lại bức thư của Kobato
Gửi luffy
Chị sẽ ra khơi cùng Ace nha,chuyển lời tạm biệt đến ông và Dadan và mọi người dùm chị nha,chị của em
Kí tên
Kobato
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro