Chương 3
Sáng hôm đó
Garp : Tụi nó đâu rồi
Dadan : Chắt lại chạy đi chơi rồi
Garp : Lại kéo theo Kobato theo luôn à
Trong rừng
Kobato : Cao quá đi. Đứng nhìn ngọn núi trước mặt
Trên đỉnh
Ace : Đứng đó chi trèo lên đi
Luffy : Leo lên đi Kobato
Kobato : Làm sao mà leo
Sabo : Dùng cánh đó
Kobato : Tôi không biết cách làm cho nó xuất hiện
Khi nghe vậy cả ba đã đập đầu xuống đất
Ace : Có cánh để chưng cho vui à, Luffy giúp cô ta lên đi
Luffy : Được rồi, Gomu gomu no
Thế là Luffy sử dụng chịu cánh căn dài lên và nắm áo Kobato kéo lên khi lên được
Bốp
Kobato : Itai , sao em thả mạnh vậy. Xoa cái lưng
Luffy : Em xin lỗi
Ace : Như vậy mới giúp cô lên đây đi thôi
Kobato : Đi đâu vậy
Sabo : Đi kiếm gì ăn trước đi
Luffy : Đúng vậy em chưa ăn gì
Kobato : Vậy mấy cậu định ăn gì
Ba đứa : Thịt cá sấu
Kobato : Hả
Tại một dòng sông Kobato thì đứng trên cây nhìn ba người họ dãy quyết con cá sấu
Khi xong
Ba đứa : Itadakima
Kobato : Con cá sấu tội nghiệp. Nhìn bộ da con cá sấu bị lột ra
Ace : Không ăn à
Kobato : Tôi không thấy đói
Luffy : Ngon lắm đó
Kobato : Mấy cậu định làm gì với da cá sấu này vậy
Sabo : Đem đi~bán lấy ~tiền
Kobato : Vậy cậu định lấy tiền làm gì
Ba đứa : Mua một chiếc thuyền để ra khơi
Kobato : Ra khơi để làm hải tặc à
Luffy : Lúc đó chị sẽ làm đầu bếp cho tàu của em đi
Sabo : Không cậu làm bếp trưởng thuyền tớ
Ace : Cậu làm bếp trưởng thuyền tôi nè
Thế là đã có một cuộc chiến xảy ra tranh luận coi cô sẽ làm bếp trưởng của truyền người nào
Kobato : Vậy tới lúc đó rồi tính đi
Ba đứa : Cũng được
Thế là khi ăn xong ba đứa hóa trang thành một người lớn kéo bộ da cá sấu còn Kobato thì đứng ở một góc nhìn họ không dám đi vào
Bên trong khi họ bán xong bộ da cá sấu khi lấy được tiền thì họ bước ra khỏi tiệm và đi ra ngoài
Sabo : Cuối cùng cũng xong hóa trang kiểu này nóng quá
Luffy : Em mệt quá
Ace : Được 1 triệu beli cũng được. Đếm sắp tiền
Đúng lúc đó
Ê bọn nhóc đưa hết số tiền đó ra ngay
Ba người nhìn qua giọng nói là một tên to cao cùng với năm tên khác
Ace :Mơ hả bọn bây óc có vấn đề à
_ Mày nói gì
Sabo : Nói mấy người không có đầu óc
Luffy : Mấy người là bọn ngốc
Khi nghe tụi nhóc nói vậy sáu tên bay lại đánh ba đứa,ba đứa cũng đâu chịu thua thế là hai bên đánh nhau tới tấp nhưng khi đánh Luffy bị trượt chân té xuống có một tên nhân cơ hội lao tới hai người kia khi thấy vậy định lao tới thì bị năm tên kia chặn lại
Lúc đó
Ace + Sabo : LUFFY
Chết đi
Rầm
Tiếng cây gậy đập xuống đất nhưng không trúng Luffy mà cũng không thấy Luffy
Đâu rồi
Ace : Thằng nhóc đâu rồi
Sabo : Luffy
Luffy : Em ở trên đây này
Thế là Ace và Sabo cùng với sáu tên nhìn lên thì thấy Luffy đang được Kobato ôm với đôi cánh trắng đang lơ lửng trên không
Ace+ Sabo : Kobato luffy
Kobato : May..quá ,em không sao chứ
Luffy : Không sao mà chúng ta đang bay
Kobato : Đúng vậy, Luffy không sao rồi hai cậu giải quyết bọn đó đi tôi đưa Luffy đi trước đây
Ace : Được rồi,Luffy bắt lấy. Ném túi tiền cho Luffy
Luffy : Được rồi tụi em đi trước đây
Sabo : Ừ,gặp nhau ở chổ của nha
Thế là Kobato đưa Luffy đi trước còn hai người thì nhanh tay giải quyết sáu tên đó
Tại cây cổ thụ nơi Ace nói
Trên ngọn cây
Ace : Itai,nhẹ tay thôi. Đang được băng bó
Sabo : Kobato cậu nhẹ tay thôi
Kobato : Ai biểu sung sức quá làm gì,gáng chịu đi
Ace : Luffy em không sao chứ
Luffy : zzzzzz. Cu cậu vì chờ hai người nên đã lăng ra ngủ
Ace : Ngủ rồi mà nhìn nó cũng không bị thương gì nhiều
Kobato : Tại em ấy chờ hai người lâu quá nên em ấy mệt quá nên tôi kêu em ấy ngủ một chút
Sabo : Đúng là mệt thật tớ cũng ngủ một chút. Nằm bên cạnh Luffy
Thế là sabo cũng lăng ra ngủ
Ace : Hai tên này thật là mà cậu nói không làm cánh hiện ra được mà sao lúc nãy lại làm nó hiện ra được vậy
Kobato : Không biết nữa khi thấy Luffy gặp nguy hiểm thì tôi không nghỉ gì hết lao ra ai ngờ nó lại xuất hiện
Ace : Nhưng mà cũng may nếu lúc đó nếu cậu không lao ra mà cứu thì bây giờ luffy cũng không còn nguyên vẹn như vậy
Kobato : May thật mà Ace là một người anh tốt ha Luffy sướng thật. Xoa đầu Ace
Ace : Nè..làm gì..vậy,tôi không phải con nít. Bị xoa đầu nên hơi đỏ mặt
Ọc ọc ọc
Tiếng trống bụng của hai người
Ace : Đói rồi à
Kobato : Cậu cũng vậy mà hay để tôi kiếm xem ở đây có thứ nào ăn được không. Hiện đôi cánh ra
Ace : Tôi đi với cậu,hai người nhanh hơn
Kobato : Vậy để tôi đưa cậu đi cho nhanh nếu cậu chạy theo không kịp đâu
Ace : Cũng được
Thế là Ace cùng Kobato đi kiếm thức ăn gần đó
Tại một con sông
Ace : Bắt lấy nó đi,nó bên cậu kìa. Đang bắt cá
Kobato : Bắt được rồi, nó..nó..trơn quá.Đang dử con cá hết vùn vẩy và
Ace : Coi chừng
Kobato : A. Trượt chân
Rầm
Thế là hai người bị ước như chuột lột
Kobato : Ước hết rồi. Người ước hết
Ace : Nói cậu cẩn thận mà, đứng dậy được không. Đưa tay
Kobato : Tôi đúng là vô dụng bắt mấy con cá mà cũng không được. Đứng dậy
Ace : Đừng tự trách mình chứ,cậu cũng đâu vô dụng lắm đâu
Kobato : Nhưng chúng ta mới hái được rau và mấy loại củ thôi vậy làm món gì với chúng. Đi lên bờ
Ace : Cho thêm mấy con chim vào là được. Bắt được mấy chon chim
Kobato : Cậu bắt chúng khi nào vậy
Ace : Lúc đi kiếm rau tôi bắt được chúng
Kobato : Sao không nói sớm mất biết vậy tôi không bắt cá cho rồi,hại cậu với tôi bị ước hết
Ace : Không sao chỉ cần cậu làm món ngon là được
Kobato : Lúc nào cậu và hai người kia cũng nghỉ đến đồ ăn
Ace : Vì có đồ ăn ngon là được. Cười
Kobato : Cậu thật là,tôi sẽ làm súp chim coi như là lời xin lỗi của tôi
Ace : Súp có ngon không vậy
Kobato : Ăn rồi biết
Khi hai người đó đem nguyên liệu về thì Kobato bắt tay vào làm trong mấy chốc đã có nồi súp thơm phức
Kobato : Thấy sao
Ace : Ngon thật mà công nhận cậu nấu ăn ngon thật
Kobato : Thường thôi
Ace : Thật mà ngon thật
Lời khen làm Kobato đỏ cả mặt
Lúc đó
Luffy : Ngon quá,cho em một chén súp. Đang ăn chén súp của Ace
Sabo : Tớ nữa
Ace : Hai người dậy lúc nào vậy,Luffy đó là chén của anh
Kobato : Của hai người đây. Đưa hai chén súp cho Luffy và Sabo
Luffy+sabo : Ngon quá
Ace : Hai người. Giật khéo mắt
Kobato : Cậu ăn nữa không
Ace : À được
Luffy : Nhất định chị sẽ làm bếp trưởng của truyền em
Ace+sabo : Mơ đi chưa tới lược em đâu
Kobato : Lại nữa rồi,tớ nói chuyện đó tính sao mà
Tại nhà Dadan
Garp : Tụi nó lâu quá
Dadan : Chắt đến tối mới về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro