Chương 2
Lúc đó ba tên nhóc cũng đã về với một con nai trên tay
Luffy : Hình như có mùi thơm thì phải
Sabo : Thơm thật hôm nay Dadan có món ngon à
Ace : Làm gì có bà ta với mấy người trong đó chỉ biết nướng thịt thôi chứ đâu có biết nấu món khác
Thế là họ bước vào trong nhà và
Garp : Về rồi à
Ace+luffy: Ông nội
Sabo : Cháu chào ông
Ace : Ông làm gì ở đây
Bốp
Thế là Ace đã bị ăn một cú lên đầu
Ace : Đau đó,ông già. Ôm cụt u
Garp : Đồ thằng cháu vô lể ông nội đến thăm tụi bây mà không biết chào mà hỏi vậy à
Luffy : Yo,ông nội
Bốp
Garp : Thêm mày nữa à. Cho một cú lên đầu Luffy
Liffy : Itai
Ace : Không được đánh Luffy
Sabo : Ông bớt giận
Garp : Tụi bây bên nhau dử ha hay để ông cho mỗi đứa một cú đấm yêu thương nha. Giơ nấm đấm lên
Lúc đó
Kobato : Ông tha cho họ đi
Thế là họ tập trung lại giọng nói đó là Kobato đang đứng lau tay trong chiếc tập dề nấu ăn
Garp : Được rồi
Luffy : Chị lúc nãy
Kobato : Luffy đó à
Garp : Con gặp tụi nó rồi à
Kobato : Con chỉ mới gặp Luffy còn hai người anh thì chưa gặp
Ace : Ai đây ông già
Garp : Là ông nội, con bé tên là Kobato cháu nuôi của ta
Kobato : Rất vui được gặp ba người tên tôi là Kobato. Cuối chào
Luffy : Rất vui được gặp chị Kobato. Chạy lại
Garp : Con bé bằng tuổi với hai đứa bây đó
Ace : Biết rồi không cần nhắt
Sabo : Tên tôi là Sabo rất vui được gặp. Chạy lại chào
Kobato : Chào cậu. Nhìn qua Ace
Ace : Chào. Đỏ mặt khi bị nhìn
Kobato : Cậu là anh của Luffy à chào cậu Ace. Nở nụ cười
Ace càng đỏ mặt hơn
Luffy : Đỏ mặt rồi kìa. Cười
Sabo : Kết con người ta rồi à.Cười
Garp : Nếu thích thì lớn lên ông gả nó cho cháu. Cười nham hiểm
Kobato : Ông. Đỏ mặt
Ace : Ba người im đi
Kobato : Cháu đi chuẩn bị cơm. Chạy vào bếp mặt vẫn còn đỏ
Sabo : Cô ấy chạy rồi kìa Ace
Ace : Liên quan gì đến tôi tại mấy người hết đó
Tối đó
Luffy : Nhiều đồ ăn ngon quá. Nhìn bàn ăn trước mặt
Sabo :~ngon quá~chổ này~do kobato~nấu à
Kobato : Cậu nói quá
Garp : Không ta công nhận cháu nấu ăn rất ngon đúng không ~ Ace
Ace : Ngon thật
Kobato : Vậy à. Cuối đầu xuống để khỏi đỏ mặt
Dadan : Ngài Garp có cô cháu gái giỏi vậy thật sướng'' Không như hai đứa quỷ này'' . đang ám chỉ hai đứa nhóc Ace và Luffy
Garp : Vậy ngươi chăm sóc con bé luôn đi
Dadan : Nữa à,nhưng cũng được '' Nhỏ này ngoan hơn hai đứa kia, nó có thể giúp việc nhà''
Kobato : Còn ông thì sao sống một mình có được không
Garp : Tất nhiên là được để cháu ở đây lo cho hai đứa này cũng được
Luffy : Hoan hô ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon
Sabo : Đúng vậy
Dadan : Bộ đồ ăn ta nấu dở lắm à
Tới lúc đi ngủ
Garp : Tối nay cháu ngủ chung với tụi đi
Kobato : Nhưng cháu là con gái mà. Đỏ mặt
Garp : Không sao đâu tụi nó cũng không phiền đâu
Kobato : Được rồi
Khi phòng
Luffy : Ta sẽ trở thành vua hải tặc
Ace : Anh đây trước
Sabo : Tớ mới đúng
Thế là ba đứa đang chội gói vào nhau
Kobato : Tôi vào-
Bốp
Cô đã bị ăn một cái gói vào mặt còn ba đứa cũng dừng lại
Kobato: Itai. Ôm mặt
Ace : Có sao không vậy
Kobato : Không.. sao
Sabo : Tụi tớ xin lỗi nha mà cậu lên đây chi vậy
Kobato : Ông kêu tôi lên đây ngủ,có được không
Luffy : Tất nhiên là được rồi , chị nằm kế em đi
Kobato : Được thôi
Ace+sabo: '' Thằng nhóc này tranh thủ cơ hội thật''
Kobato : Mà lúc nãy chị lên nghe em nói là em muốn trở thành vua hải tặc là gì vậy
Ace : Cậu không biết à
Kobato : Không mà hải tặc là gì vậy
Sabo : Tới hải tặc mà cũng không biết à
Ace : Cậu chui từ đâu ra vậy
Sabo : Ông nói tìm thấy cậu trên biển cậu bị sao mà trôi trên biển vậy
Kobato : Tôi không nhớ tại sao lại ở đó nữa khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong nhà ông
Luffy : Chị gặp nạn à
Kobato : Chị cũng không nhớ nữa khi nhớ lại như có một đám mây đen che hết lại làm cho chị không thể nhớ gì
Ace : Đúng là rắc rối rồi
Sabo : Nhưng một điều làm tôi vẫn thắt mắt là khắp mọi nơi trên thế đều biết đến hải tặc tại sao nơi cậu sống lại không biết chứ
Kobato : Ai biết mà tôi luôn có một bí mật mà không ai biết được kể cả ông
Ba đứa : Gì vậy
Kobato đứng dậy và đi lại cánh cửa lúc mở cửa thì ánh trăng chiếu vào một đôi cánh trắng xuất hiện
Ace : Là cánh sao tại sao cậu có
Kobato : Cái đó tôi cũng rất thắt mắt tại sao tôi lại có cánh và khi gặp ánh trăng nó lại hiện rỏ hơn
Sabo : Đúng thật là cánh. Chạm vào
Kobato : Đừng..đừng. Nhạy cảm với ai đụng vào cánh
Ace : Rất mềm nữa. Thêm một tên
Kobato : Đừng.. đừng. Nhạy cảm đến đỏ cả mặt
Luffy : Em lấy một cộng long nha. Lấy tay bức một cộng long
Kobato : Đau quá
Thế là ba tên hết sờ lại bức làm cho kobato tức lên cho mỗi đứa một bạc tay mặt ba đứa có năm dấu tay in lên
Ba đứa : Tụi em xin lỗi chị. Cuối đầu xin lỗi
Kobato : Mấy cậu thật là. Quay mặt ra chổ khác
Ace : Chỉ chạm thôi mà. Ôm một bên má
Kobato : Tôi rất nhạy cảm khi có ai chạm vào cánh
Sabo : Sao cậu không nói sớm
Luffy : Chị mạnh tay quá má em đâu quá
Kobato : Chị cũng xin lỗi. Lấy tay chạm vào má và hôn lên đó
Lúc đó dấu tay cũng biến mất
Luffy : Hết đau rồi chị làm sao hay vậy
Kobato : Bí mật hai cậu cũng lại đây đi
Sabo : Được
Y như luffy dấu tay cũng biến mất
Kobato : Còn cậu thì sau
Ace : Thôi khỏi. Nhìn qua hướng khác
Luffy : Xấu hổ rồi kìa
Sabo : Ngại hả ,ngại hả Ace
Ace : Hai người thôi đi
Thế là tối đó cả ba đã nổi ra một trận chiến kết quả mỗi đứa được Garp tặng một cú đấm trên đầu vì tội ồn ào lúc nữa đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro