chương 1
Tôi đang ở đâu vậy
Garp : Đây là nhà ta,ta tìm thấy nhóc đang ngất ở bờ biển, tên nhóc là gì
_Kobato
Garp : Vậy nhà của nhóc
Kobato : Cháu không biết cháu chỉ nhớ.. tên..rốt..cuộc..cháu là ai. Vừa nói kobato vừa ôm đầu tay run hết lên
Garp : Thôi đừng nghỉ nữa nếu cháu muốn thì từ nay cháu có thể làm cháu gái của ta. Xoa đầu
Kobato : Vâng'' Tay ông ấy ấm quá''
Thế là Kobato từ đó đã sống với phó độ đốc Garp kể từ hôm đó Kobato luôn làm hết mọi công việc trong nhà vừa nấu ăn vừa giặc dủ cho nên Garp không nghỉ cần nhờ người giúp việc
Khoảng 1 tháng sau
Garp : Kobato cháu ở nhà một mình không thấy chán à
Kabato : Không,còn ông khi cháu dọng phòng ông thì thấy có một tấm hình trong đó ông đang chụp chung với hai người là ai vậy
Garp : À đó là hai đứa cháu nội của ta Ace và luffy
Kobato : Tại sao họ không sống ở đây với ông vậy
Garp : Ta muốn tụi nó trở nên mạnh mẽ hơn cho nên ta gửi chúng ở chổ một người quen của ta
Kobato : Vậy ông không tới thăm họ à
Garp : Ngày mai ta định đi thăm hai đứa nó ngày mai cháu cũng đi chung với ta nha
Kobato : Vâng cháu sẽ làm thêm chút bánh quy được không
Garp : Tất nhiên là được hai đứa cháu của ta cũng thích bánh lắm
Ngày hôm sau Garp dẫn theo Kobato đến ngọn núi nơi mà Luffy và Ace đang sống tại một căn nhà
Cốc cốc
Dadan : AI VẬY-
Garp : Là ta đây
Dadan : Chào ngài Garp,ngài tới đây chơi à mà cô bé này. Nói cô bé đang núp sao Garp
Garp : Đây là cháu gái ta
Dadan : Cháu nữa à sao ông có nhiều cháu vậy
Garp : Ta có nhiều cháu hay không , không liên quan đến ngươi mà hai đứa nó đâu rồi
Dadan : Đi chơi rồi, mời ngày vào trong
Garp : Được rồi
Kobato : Cháu đi dạo một chút được không Ông
Garp : Cháu đi đi mà nhớ đừng đi lạc nha
Kobato : Vâng, à bánh này cho bà . đưa một túi đựng bánh cho Dadan rồi chạy đi
Dadan : Con bé này công nhận ngoan hơn hai đứa kia
Garp : Cháu ta mà , ý ngươi là hai đứa kia không ngoan à
Dadan : Không có
Trong khu rừng
Kobato : Ở đây lớn quá,nhưng đẹp quá. Vừa đi cô vừa hát
Tại một chổ gần đó
Luffy : Ace đợi em với
Ace : Nhanh lên Luffy
Sabo : Hôm nay chúng ta thu được cũng kha khá. Cầm một túi tiền trên tay
Ace : tớ nói rồi cướp ở chổ đó tất nhiên sẽ có nhiều tiền mà
Luffy : Em đói quá đi
Sabo : Gáng lên Luffy , cất xong số tiền này thì chúng ta đi săn
Ace : Em muốn ăn thịt gì
Luffy : Thịt nai đi lâu rồi em không ăn
Ace : Quyết định vậy đi
Xuân về tới ngàn hoa ngát hương
Hạ sang cho nắng buôn bao la trời cao
Sabo : Ai đang hát vậy
Ace : Cậu nói gì vậy đây là rừng làm sao có người hát được
Luffy : Anh Sabo nói đúng hình như có ai đang hát thì phải
Ace : Hai người bị sao,mà đúng thật hình như bên kia thì phải
Thế là ba người họ đi theo tiếng hát đi tới một chổ thì họ thấy Kobato đang hát gần đó
Dù đời khóe buôn vui buồn khổ đau
Vẫn tin gần phía trước vẫn còn hi vọng
Niềm tin vẫn không buôn
Và hi vọng sẽ đến thôi
Vẫn tin gần niềm vui sẽ đến
Kobato vẫn đứng hát mà không biết có ba người đang ở gần đó
Sabo : Giọng hát hay thật
Ace : Đúng vậy, mà tại sao lại có một đứa trẻ ở đây ngoài chúng ta chứ
Sabo : Đúng vậy mà Luffy đâu rồi
Ace : Lúc nãy còn ở đây mà
Sabo : Nó chạy ra chổ cô ta rồi kìa
Ace : Hồi nào vậy
Luffy vì ngửi được mùi thơm của bánh quy từ người của Kobato nên chạy ra lúc đó bụng cậu cũng đang đói
Luffy : Thơm quá là mùi bánh quy
Kobato : Em là Luffy phải không
Luffy : Sao chị biết tên em
Kobato : Đúng là Luffy rồi chị nghe ông kể về em và Ace nhiều lắm
Luffy : Chị cũng biết Ace à
Kobato : Ưm, mà em ăn bánh không , chị làm khi ở nhà đó. Đưa bịch bánh cho Luffy
Luffy : Thơm quá,ngon quá . lấy một cái ăn thử
Kobato : Thật hả em ăn thêm đi
Luffy : Được hả,cảm ơn chị
Bên trong bụi rậm
Ace : Thằng nhóc đó thấy đồ ăn là mắt sáng lên
Sabo : Cậu cũng vậy thôi
Ace : Im đi tớ thì khác mà con nhóc đó cũng không phải người xấu thì phải
Sabo : Chúng ta nên ra không
Ace : Chờ chút đi
Bên ngoài
Kobato : Mà anh em đâu
Luffy : Ace và Sabo đang ở trong kia kì. Chỉ cái bụi cây
Kobato : Vậy em đem bánh lại cho họ đi
Luffy : Được à
Kobato : Ưm. Gật đầu
Thế là Luffy đem chổ bánh mà Kobato đưa cho cậu chạy lại bụi cây
Luffy : Em về rồi đây có bánh nè mấy anh ăn không
Sabo : Con nhóc đó là ai vậy Luffy
Luffy : Em không biết nhưng chị ấy nói biết em và anh Ace
Ace : Biết cả tên vậy rốt cuộc là ai
Sabo : Đi ra hỏi là biết
Nhưng khi họ định ra hỏi thì không thấy Kobato đâu
Ace : Đi đâu rồi
Sabo : Chắt nhỏ đó đi rồi
Luffy : Em muốn xin thêm bánh vậy mà. Đã ăn hết số bánh được đưa
Ace+sabo : Phần của tụi anh đâu
Luffy : Chết rồi, em lở ăn hết rồi
CÁI ĐỒ THAM ĂN
tại nhà của Dadan
Kobato : Cháu về rồi đây
Garp : Về rồi à. Ông đang ngồi uống rượu
Kobato : Ông à đừng uống nữa không tốt đâu
Garp : Ta biết rồi chỉ chút nữa thôi
Ọc ọc
Tiếng trống bụng của mấy người trong băng cướp của Dadan
Kobato : Mọi người đói bụng hết rồi à
Dadan : Bon bây thôi đi gán nhịn chút đi sắp có thịt ăn rồi
Kobato : Dadan-san đừng trách họ ông cũng đói rồi phải không
Garp : Đúng vậy
Kobato : Để cháu làm chút đồ ăn cho mọi người nha
Dadan : Được không vậy ngài Garp
Garp : Tất nhiên là được cháu ta nấu ăn ngon lắm cho nên ngươi yên tâm
Kobato : Dadan-san nhà bếp ở đâu vậy
Dadan : Ở bên trong
Thế là Kabato đã xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn cho họ lúc đó ba tên nhóc đó cũng sắp về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro