Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé ngốc của anh [ZoNa]

Sau 2 năm trời xa nhau. Cuối cùng họ cũng trở về. Cuộc sống trước đây và bây giờ cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Trừ việc suy nghĩ của mỗi người đã trưởng thành hơn, và họ đã biết trân trọng nhau hơn

Và hôm nay, cũng như những ngày khác. Thuyền vẫn thả ngoài khơi. Nami vẫn ở trong phòng để vẽ bản đồ. Sanji vẫn đang loay hoay trong bếp để làm những món ăn phục vụ cho các cô gái, và phần đồ ăn dư chắc chắn là chừa lại cho mấy tên đầu đất kia. Luffy thì chắc chắn vẫn đang ngồi chém gió cùng Usopp. Còn chú tuần lộc vẫn pha chế thuốc cho đồng đội. Robin cũng như xưa, cô ngồi đó vật lộn với đống sách lịch sử. Brook thì đang ngồi hát vu vơ. Franky vẫn nhâm nhi đống coca-cola của mình. Và người cuối cùng là Zoro, hôm nay anh lạ quá. Anh đứng trên boong tàu hóng gió. Phút chốc anh lại nhìn xuống phòng cô hoa tiêu xinh đẹp. Anh không biết vì sao? Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh nghĩ Nếu một ngày nào đó anh không còn thấy cô nữa thì sao? Ôi không! Không thể! Anh không thể để mất cô được! Anh phải giữ cô!

- Phải giữ cô ấy. Không thể để mất cô ấy được! -Anh khẽ nói

- Gì vậy Zoro? Cậu vừa nói gì ấy? - Nami vỗ vai anh từ đằng sau rồi hỏi

-Không.....không có gì- Anh ấp úp

- Thế à? Chắc tớ nghe nhầm! - Cô không quan tâm chuyện đấy nữa.
Và cô đứng hóng gió cùng anh

- .....- Anh không trả lời

Cả hai cứ đứng đó. Không ai bảo ai. Và một cơn gió chợt thổi qua, làm bay mái tóc màu cam tươi của một cô gái. Và anh cảm nhận được một mùi hương bay ngang qua mũi anh. Là mùi hương từ tóc cô gái đang đứng bên cạnh anh đây. Rồi đột nhiên, anh nghĩ đến cảnh phải xa cô ta, phải để cô ta ở gần chàng trai khác. Anh thấy khó chịu vô cùng

Và rồi Zoro lấy hết can đảm để tỏ tình với cô hoa tiêu

- Nami này! - Anh ngượng ngùng

- Sao đấy, Zoro? - Nami cười tươi nhìn Zoro

- Tôi có chuyện cần nói với cô?- mặt anh đỏ bừng

- Tôi nghe đây! - Nami vẫn không hề thẹn thùng

- Tôi thích....... - Anh nói khẽ

- Thích gì cơ? - mặt Nami ngây ngô

- Thích.......E..........

- Nè Nami, Zoro! Các cậu xem
Usopp đang làm trò gì này?- Luffy cắt lời

- Haha! Vui thật đấy! - Nami cười to rồi đi đến chỗ Luffy và Usopp

- Vui thật- Zoro cười khẽ

Cô đi! Cô đâu biết cô đã bỏ lại một anh chàng mà hai năm trời yêu thương cô. Đến một ngày, anh định thổ lộ thì cô bỏ đi. Cô để lại những vết cắt trong lòng anh. Cô ác thật!

Tối hôm đó, trời đã khá khuya, gần 2h sáng. Anh vẫn lết xác lên mạn tàu và anh nhìn thấy một hình ảnh không thể ngờ. Cái tên đào hoa Sanji đang quỳ một chân, tay phải cầm một chiếc nhẫn, tay trái cầm một bó hoa và chìa ra. Mặc dù trước mặt hắn là không khí

- Em biết không? Tôi đã yêu em từ lúc đầu gặp gỡ. Tôi đã rất quan tâm em. Sau 2 năm xa cách, tôi đã phát hiện tôi không thể sống thiếu em. Em làm người yêu tôi nhé, Nami!

What?. Hắn làm gì vậy? Hắn định tỏ tình với Nami sao? Hắn sẽ đi trước anh một bước à? Chết rồi, thế thì hắn sẽ giành mất Nami của anh phải không? Nhưng liệu Nami có đồng ý không? Anh phải làm sao bây giờ?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Vậy ra linh cảm của anh là đúng. Thôi rồi Lượm ơi. Nami của anh. Trời ơi! Nhưng...đây là quyết định của cô ấy. Thôi anh sẽ lặng im, và chúc phúc cho cô ấy

- Vậy là ổn rồi. Mai 11h mình sẽ hẹn Nami lên đây. Lúc đó chắc mọi người ngủ rồi. Thôi cứ như thế! - Sanji hào hứng

Rồi anh đi xuống phòng. Zoro cũng về phòng. Nhưng anh không tài nào ngủ được. Cứ chộp mắt thì hình ảnh Nami lại hiện lên. Anh chờ đến ngày mai. Chờ câu trả lời của Nami

Cuối cùng trời cũng sáng. Anh ngồi hóng gió một lúc thì thấy Nami bước ra. Vẫn là những công việc thường nhật ấy. Nhưng hôm nay, anh lại chú ý đến cô khá nhiều. Đúng! Chính xác là anh sợ ngày mai không được nhìn cô nữa. Và dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi hắn

- Nami- Swan. Tôi làm bữa sáng cho cô này! - Hai mắt Sanji lại nổi trái tim

-Của tớ đâu- Luffy hỏi

- Không có- Sanji lạnh lùng

- Sao lại thế? -Luffy thất vọng

- Sao hôm nay không có phần của Robin? - Usopp lanh mồm

- Hôm nay là ngày đặc biệt giữa tôi và tiểu thư Nami mà! - Sanji hớn hở

- Ngày gì thế Sanji?- Nami thắc mắc

- Tối nay cô sẽ biết thưa tiểu thư

Và cả ngày hôm đó. Sanji làm việc vui vẻ, hăng say. Điều đó khiến Zoro vô cùng khó chịu

Tối hôm ấy
- Anh gọi tôi lên đây lúc khuya như này để làm gì thế?

- Em biết không? Tôi đã yêu em từ lúc đầu gặp gỡ. Tôi đã rất quan tâm em. Sau 2 năm xa cách, tôi đã phát hiện tôi không thể sống thiếu em. Em làm người yêu tôi nhé, Nami!

- Sanji.... -Nami bối rối

Và hai người không hề biết rằng có một tên tóc xanh đang ngồi bên dưới nghe lén, tay chân đã thủ thế, chỉ cần hắn dám động đến Nami thì anh sẽ liều chết với hắn

- Tôi......xin lỗi Sanji-kun. Tôi không thể đồng ý lời đề nghị của anh. Vì.....vì tôi.... không có tình cảm với anh- Nami ấp úng

- Tại sao chứ- hắn nắm tay Nami
Con người đang ngồi bên dưới lúc này đang sôi sùng sục. Trực chờ tấn công

- Tôi thích người khác rồi - Cô bối rối

- Là Luffy sao?

- Không phải

Khoan đã. Nếu cô ấy không thích Luffy và Sanji thì chẳng lẽ cô ấy thích Usopp. Không thể! Chopper càng không, Brook cũng không. Franky chẳng có cơ hội đâu. Vậy là ai. Mình?

- Là Zoro sao?

Nami không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu

Câu trả lời khiến Zoro như mất hồn. Anh hạnh phúc tới tận mây xanh

- Xin em đấy- Hắn ôm Nami mặc sự phản đối của cô

Lúc này, anh ta không chịu nổi nữa. Anh bay lên, đẩy Sanji ra và nhanh như cắt, anh chĩa mũi kiếm vào Sanji

- Cậu không nghe Nami nói gì sao? Tôi cho cậu biết. Chỉ cần cậu đụng đến hoa tiêu của tôi. Tôi sẽ sống chết với cậu- Anh cương quyết

- Cậu nghe hết rồi? - Nami hỏi

- Ừ. Nghe hết rồi

Sau khi Sanji đi, để lại không gian riêng cho họ thì sự việc như sau:

- Cậu thật sự nghe hết rồi? - Nami hỏi lại một lần nữa

- Nghe rồi, nghe tất cả rồi- Anh cười tươi

- Thế..... Cậu.....- Nami không nói thành lời

Và "chụt". Anh đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng

- Cậu làm như thế..... nghĩa là.... - mắt Nami tròn xoe nhìn anh

- Tôi cũng thích cậu- mặt anh nóng như lửa

- Sao không nói sớm? Cái tên ngốc! - Cô ôm anh và bật khóc

- Nín đi! Anh yêu em! Cô bé ngốc của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: