Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


- C-cái gì? A-anh... - Mike không tin vào những gì mình nghe được, lời nói này vào mấy năm trước cậu đã nghe qua từ Roger khi hắn bày tỏ với cậu - Không đâu, a-anh lầm rồi, a-anh không có những thứ tình cảm đó với tôi đâu. -

- Còn tôi thì chắc chắn rằng tôi yêu em, dù em có chối đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi tình cảm đó của tôi dành cho em. - Sword đáp lại.

Mike quay đi, không muốn nhìn anh. Ngày trước, cậu đã ngây thơ khi chỉ vì những lời nói ngu ngốc đó mà đồng ý để rồi bị chính hắn làm đau khổ. Cậu không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.

- Anh, anh lầm rồi. Anh không yêu tôi đâu, đó chỉ là một ý nghĩ thôi, k-không phải là tình cảm đâu... -

- Tại sao em lại chối bỏ điều đó? -

Tiểu thuyết gia Amethyst Dream giật mình không biết đáp lại thế nào, chẳng lẽ lại nói rằng là do Roger mà cậu mới như thế?

- Mike, hay là vì người đàn ông đó...? - Nhìn thấy cậu bỗng nhiên trở nên căng thẳng, anh nắm lấy bàn tay của cậu - Có thể cho tôi biết không? -

Mike nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi kế bên mình, không biết nguyên nhân vì sao mà cậu lại cảm thấy tin tưởng anh vô cùng. Cậu thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng kể lại mọi chuyện. Trong khoảng khắc ấy, Sword không hề xen ngang câu chuyện của cậu. Anh chú ý lắng nghe từng chi tiết một, lâu lâu lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia như an ủi.

- Tôi đã nghĩ rằng tôi có hết mọi thứ nhưng thật sự thì cái tôi có chỉ là một thứ tình cảm giả dối thôi... -

- Vì thế nên em không tin vào tình yêu nữa sao? -

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nỗi đau của mấy năm về trước đã làm cho Mike mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Cậu sợ khi yêu rồi sẽ phải đối mặt với nỗi đau đó một lần nữa.

- Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu... -

-Sao cơ? -

- Có thể em sợ, có thể em không tin vào những gì tôi nói nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Em hãy cho tôi 1 cơ hội và tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi khác với người đàn ông đó. -

- Anh, sao anh lại dám chắc đến thế? - Mike ngạc nhiên với sự tự tin của anh.

- Bởi vì tôi tin rằng tình yêu của tôi dành cho em là thật. Hãy cho tôi cơ hội, trong vòng 6 tháng, nếu tôi có thể chiếm được một khoản nhỏ nhất ở đây... - Anh đặt tay lên ngực cậu -Thì hãy cho tôi trở thành một phần trong cuộc đời này của em. -

- Anh... - Mike nhìn vào mắt anh, cậu nhận thấy sự tự tin ánh lên trong đôi mắt màu quạ ấy. Cắn môi do dự, cậu quyết định sà vào lòng anh, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng kì lạ.

- Hãy cho tôi 1 cơ hội để chứng minh tình cảm của mình dành cho em... - Anh kề môi mình lên môi cậu, một lần nữa nhẹ nhàng hôn con người bé nhỏ trong vòng tay mình. Mike lần này không kháng cự, lại còn đáp trả lại nụ hôn ấy. Cậu vòng tay quanh cổ người kia, kéo sâu nụ hôn giữa mình và anh. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm độc thân, cậu mới dám làm chuyện như thế. Họ cứ quấn chặt lấy nhau, không có ý định buông tay đối phương, cũng chẳng để tâm đến những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Họ cứ hôn nhau như thế cho đến khi tiếng mở cửa vang lên và tiếng túi xách rớt ngay xuống đất, Mike ngạc nhiên rồi xanh mặt khi nhận ra chiếc túi xách màu đỏ kia...

- S-Sally...? - 

- M-Mike... 2 người d-đang làm c-cái gì vậy?  -

***********************************************************************************************

Ngay lúc này, Mike chỉ ước rằng mình chưa từng đặt chân vào quán bar này nếu không đã thoát được kiếp nạn này rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải ngồi ngay trước mặt Sally để chịu tội như thế này. Nhưng đâu chỉ có một mình Sally, còn có những gương mặt quen thuộc là Norton, Xavier, Frank, Karl, Tommy và Azure cũng đang tụ tập lại để xem "tòa án" xử lý mọi chuyện thế nào.

- Sao nào, vậy là cậu dám nói dối tôi sao? - 

- ... - Mike im lặng không dám lên tiếng.

- Cậu dám giấu tôi việc đã qua đêm với một ông lớn như Sword Strife, lại còn bảo là không quen biết người ta, cậu ngon lắm rồi đó... - Sally rít lên từng tiếng một.

- S-Sally, t-tôi... - 

- Tôi không cần biết cậu đã, đang và sẽ làm gì, nhưng cậu bắt buộc phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. -

- ?! Huh? Chịu trách nhiệm sao? - Mike ngơ ngác nhìn bạn của mình, dường như chưa thông nổi những gì cô đã nói. "Nhưng mình là người bị hại mà??? Quái gì thế??"

- Thì cậu qua đêm với người ta mà, phải chịu trách nhiệm chứ phải không? - Cô đáp lại - Đơn giản thôi, chỉ cần cậu đồng ý với lời đề nghị 6 tháng kia là được rồi. - 

- Cái...? Sally, thật sự là cậu đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi? - 

- Đủ để tôi hiểu rõ mọi chuyện mà cậu đã giấu! - Cô mỉm cười, nhưng nụ cười này có vẻ không mấy gì tốt đẹp cho lắm.

Mike quay sang nhìn Azure như cầu cứu nhưng anh trai yêu dấu kia chỉ cười trừ cho qua mọi chuyện, anh biết rõ tính cách cô em gái ra sao, một khi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không có ai thay đổi được ý nghĩ của cô. Còn Sally, cô đang nở một nụ cười đắc thắng, mắt xoáy thẳng vào cậu bạn của mình, ít ra thì bây giờ cô không cần phải tìm một người bạn để giới thiệu cho cậu rồi.

- Nhờ anh hết đấy anh Sword!! - Cô mỉm cười nhìn cả 2 người đang ngồi trước mặt mình - À, mà 2 người lo cho xong chuyện của Roger đi, trông hắn ta chẳng có vẻ gì gọi là sẽ bỏ cuộc trước chuyện đòi lại cậu đâu! -

- Roger? Hắn ta chưa rời khỏi đây sao? - 

- Chưa đâu, đặc biệt là hắn vẫn tiếp tục lảng vảng ở trước cửa kìa... - Tommy lên tiếng nói, chỉ tay về bóng dáng của người đàn ông đang đứng ngoài cửa - Coi bộ lần này cậu sẽ mệt rồi đấy!!!  -

Cả 9 mạng người cứ ở lì trong căn phòng cho đến khi Camella thông báo rằng tất cả khách khứa đã giải tán thì mới chịu bước ra ngoài, tuy nhiên, có vẻ như "kẻ bám đuôi" vẫn không hiểu sự phiền phức của chính bản thân hắn. Ngay khi nhìn thấy Mike bước ra khỏi căn phòng ấy, Roger đã nhanh lẹ chạy đến nắm tay cậu kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Bỏ tôi ra, anh điên rồi hay sao vậy? -

- Chúng ta có chuyện riêng cần phải nói và em phải đi theo anh! - 

- Bỏ tôi ra ngay! - Mike giật mạnh tay để thoát khỏi Roger, cậu không ngần ngại tặng cho hắn 1 cái tát đau đớn và chạy về phía Sword, hai tay níu chặt lấy anh.

Roger nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự khó chịu khi thấy cậu mãi không chịu tiếp mình, dù gì cũng là người yêu cũ thì có cần phải phũ phàng như thế không? Lại đảo mắt nhìn Sword, hắn siết chặt tay mình, chuẩn bị xông vào anh bất cứ lúc nào. Tại sao Mike lại chọn gã đàn ông kia thay vì hắn chứ? Gã ấy chỉ là một ông chủ quán gay bar, còn hắn đây là một ông hoàng trong giới kinh doanh, vừa có tiền vừa có quyền. Hắn có thể cho cậu mọi thứ, tiền bạc, của cải, danh vọng,... bất cứ thứ gì cậu muốn, hắn cũng có thể cho cậu.

- Hắn ta là ai? -

- Anh ta là... - 

- Là người yêu của em ấy! -  Sword đáp lại, không có vẻ gì là nồng nhiệt. 

- Người yêu? Tôi nghe lầm à? Người yêu sao? -  Roger bật cười - Đây là người yêu mới của em sao Mike? -

- ... đúng, anh ấy là người yêu mới của tôi! -

Roger tức giận đá văng chiếc ghế gần đó khi nghe chính cậu xác định điều đó. " Chắc chắn em ấy nói dối, không thể nào em ấy sống mà thiếu mình được... "

- Em đang đùa với anh phải không? Đúng là anh đã sai khi lừa dối em, anh không nên làm vậy và anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh xin lỗi em và anh yêu em rất nhiều Mike ạ, anh không thể nào sống thiếu em đâu. Em có giận thế nào thì cũng đừng nên lấy trò đùa đó ra dọa anh, anh không tin là em có người yêu mới... - Hắn nói, cố tình tiến lại gần cậu hơn - Anh biết rõ em, em dù có cự tuyệt thế nào thì cũng không thể sống thiếu anh đâu phải không? Chi bằng hãy nghe lời anh và cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không lừa dối em nữa đâu! -

Mike và Sally cùng lắc đầu ngao ngán, tên bại não này dường như tự đề cao mình quá lố rồi. Bằng niềm tin nào mà hắn lại có cái suy nghĩ rằng cậu không thể sống nếu thiếu hắn chứ? Không có hắn trong cuộc đời, cậu còn cảm thấy sung sướng hơn nữa chứ.

- Anh bị điên hay sao vậy? Tôi không thể sống nếu thiếu anh sao? Anh tự tin quá lố rồi đấy Roger, tôi đang RẤT HẠNH PHÚC khi không có anh đây! - Cậu đáp lại một cách khó chịu.

- Em đừng tự dối lòng nữa Mike, anh biết em nghĩ về anh thế nào. Em vẫn còn yêu em phải không? Chúng ta thật sự rất xứng đôi em không thấy thế sao? -

Mike thở dài ngao ngán, cái tên điên này chừng nào mới bỏ được sự tự cao tự đại của mình đây? Cậu ngán ngẩm cái cách hắn tự tiện xác định tình cảm của cậu là thuộc về hắn rồi. Roger thì vẫn cứ mặt dày mà bước lại gần cậu, đưa tay định kéo cậu đi một lần nữa nhưng đã nhanh chóng bị ngăn lại. Sword chau mày khó chịu kéo cậu ra sau lưng mình, không quên ném cho tên vô lại kia một cái nhìn chết người.

- Anh tránh xa em ấy ra, anh nên nhớ Mike bây giờ là người yêu của tôi, chứ không phải là một người độc thân nữa. Anh hãy ngưng ngay việc tán tỉnh ngu ngốc của bản thân mà đi tìm người khác đi. -

- Cái-? Đây là chuyện của tôi và em ấy, anh không có quyền xen vào. - Hắn giận dữ lên tiếng - Nên nhớ tôi mới chính là người yêu của em ấy, chỉ có tôi và một mình tôi thôi! -

- Im ngay, anh nói bậy bạ gì thế? Từ khi nào tôi là vật sở hữu của anh? Sword là bạn trai của tôi, anh ấy có quyền xen vào chuyện này, còn anh, anh mới là người không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi và anh ấy đấy! - 

- Em...? Em vì một gã trai mà chối từ anh sao? - Roger ngơ ngác nhìn cậu - Em vì một gã đàn ông mà rời bỏ anh sao? Hắn ta cho em bao nhiêu tiền để em đóng vở kịch này hả? - 

- Cái...? - Đến Sally bây giờ cũng giật mình khi nghe những lời nói thoát ra từ miệng hắn, hắn vừa mới xúc phạm danh dự của thiên thần bé bỏng của cô đấy sao?

- Hay là em đã bỏ tiền ra mua gã trai bao này hả? Ở quán bar này, mua 1 đêm với MB là chuyện bình thường mà phải không? - Roger nhếch mép.

- Anh... đồ đốn mạc! - 

- Oho, vậy là anh đã nói đúng? Em đã mua một đêm với hắn và giờ đây, em lấy hắn ra để làm lý do để né tránh anh. Nhưng không sao, em không cần phải cảm thấy lo lắng đâu, giải quyết nhu cầu cá nhân là chuyện đúng đắn. Bây giờ nhu cầu cá nhân của em sẽ được anh giải quyết cho, đừng lo lắng, anh đây rất rộng lượng nên sẽ không truy cứu em vì chuyện này đâu, em yêu! -

Mike trố mắt nhìn gã trai trước mặt mình, cậu không thể tin rằng hắn vừa mới xúc phạm cậu và Sword ngay trước mắt những người khác. Dù rất giận nhưng cậu không thể nào đáp lại, bởi vì những gì hắn đang nói là đúng chứ không hề sai. Đêm Noel đó, nếu cậu không vì nhu cầu cá nhân mà mua một đêm với Sword thì sự tình này đã không hề xảy ra, Sword đã không phải nghe những lời nói lăng mạ của hắn. Hai tay siết chặt lấy cánh tay của anh, cậu cắn chặt môi vì cảm thấy mình thật sự là một kẻ thất bại khi không thể bảo vệ anh trước những lời sỉ nhục kia, dù gì thì anh cũng đang phải hứng chịu chuyện này bởi vì cậu.

Sword mặt khác lại không có vẻ gì là ngao ngán tên này cả, anh lại còn rất tức giận khi hắn dám sử dụng những lời lẽ thô tục kia với Mike. Nếu Mike không giữ chặt lấy tay thì chắc chắn anh đã không ngần ngại tặng cho hắn vài cái đấm vào mặt rồi.

- Nào, hãy đến đây với anh, anh sẽ thay hắn làm em thật sung sướng, đến đây nào... - Roger lại cố gắng kéo tay cậu nhưng lần này thì không chỉ có Sword mà đích thân Sally đứng ra ngăn cản hắn chạm vào cậu.

" CHÁT "

- Cô... -

- Cái tát này là vì anh dám xúc phạm Mike... -

" CHÁT "

- Cái tát thứ 2 là vì anh cả gan phá hoại show diễn của tôi... -

" CHÁT "

- Còn cái thứ 3, tôi ngứa tay nên đánh đấy! -

Roger tức điên lên, hắn giơ tay lên định đánh cô nhưng đã bị Frank giữ lại, anh lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nếu hắn dám động đến cô. Xavier cũng nhanh chân xen ngang giữa Sally và hắn phòng khi hắn tức điên lên mà làm bậy với tiểu thư nhà Rose.

- Nào nào, là đàn ông thì không nên đánh con gái chứ! - Xavier cười tươi.

- Anh định động vào em gái tôi sao? - Azure cũng lên tiếng bảo vệ em gái của mình. 

- Hừ, được lắm, cô gan lắm đấy Sally Rose, dám tát tôi 3 cái. Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này, tôi sẽ làm cho cô phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ... - 

- Oho, vậy sao? Tôi đây đang mong chờ xem coi cái ngày đó chừng nào sẽ đến đấy. - Sally cười khinh nhìn Roger, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường với kẻ vô lại kia - Tôi thật sự rất muốn biết một kẻ vô dụng như anh sẽ làm được trò chống gì đây... -

- Cô... -

- Oh sao thế? Trúng tim đen à? - Cô cầm cây quạt phe phẩy, mỉm cười đắc thắng khi thấy hắn tức tối bỏ đi - Này, tôi rất mong đợi cái ngày mà anh nói đến đấy!!! -

Mike thở dài sau khi hắn đã thật sự rời khỏi quán bar hoàn toàn, cậu chạy đến ôm chầm lấy Sally, thật sự biết ơn người bạn thân của mình. Sally nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, cô hiểu rõ rằng Mike sẽ chẳng bao giờ có thể nói lại với một kẻ vô lại như Roger, cậu quá hiền lành để có thể làm được những điều đó. Cô cũng đưa mắt nhìn Sword, ra hiệu cho anh kéo cậu về phía mình. Mike cảm thấy có ai đó kéo mình lại và khi cậu nhận ra thì cũng là lúc Sword đã vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Em không sao chứ? -

- ... k-không sao đâu, em mới là người phải nói những lời xin lỗi đó. Vì em mà anh phải nghe những lời nói nhục mạ của hắn, em xin lỗi... -

- Không phải lỗi của em, chỉ là hắn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình thôi. - Sword vuốt mái tóc mềm mại của cậu - Tôi không bỏ qua cho hắn đâu, nếu hắn còn dám làm điều gì xấu với em thì chính tôi sẽ là người cho hắn 1 trận. -

- Nhưng trước khi muốn làm gì thì anh hãy đưa Mike về trước đi, bây giờ mà để cậu ấy chạy xe là ngày mai chúng ta phải đăng tin tìm trẻ lạc đấy! - Sally bông đùa và đẩy cả 2 người ra khỏi quán bar - Đi về cẩn thận nhé! Nhớ gọi cho tôi sau khi đã về đến nơi đấy! -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro