Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Cửa hàng áo cưới Miracle - 7:00 pm

- Tôi không nghĩ rằng Sarah lại là vợ chưa cưới của anh Azure đây Sally, họ chưa từng gặp nhau lần nào mà phải không? - Mike treo chiếc váy lên kệ và quay sang nhìn Sally, người đang tập trung kiểm tra doanh số của ngày hôm nay.

- Tôi nghe mẹ tôi bảo rằng họ có gặp nhau sau khi chúng ta tốt nghiệp được 1 năm, tuy nhiên mãi đến cuối tháng trước tôi mới biết là họ quen nhau. - cô đáp lại - Phải công nhận anh hai tôi giữ kín chuyện thật, 4 năm quen nhau mà không ai trong gia đình tôi biết, ngay cả mẹ tôi còn choáng váng khi nghe tin đó. -

- Thật vậy sao? Mà tôi thấy họ đẹp đôi đấy chứ, chắc phải dò hỏi chuyện của họ để phát triển ý tưởng cho tác phẩm mới của tôi thôi. - 

- Cái đó thì tôi chúc cậu may mắn, tôi không nghĩ là anh hai sẽ chịu chia sẻ những chuyện đó đâu... - Sally lắc đầu - Tuy nhiên nếu hỏi được thì nhớ kể tôi nghe, để tôi còn có trò để chơi khăm anh ấy. -

- Sally, anh Azure là anh trai cậu đấy... - Mike cười trừ.

Họ dọn dẹp xong hết mọi thứ và rời khỏi cửa hàng, ghé vào một quán ăn nào đó để tìm chút gì bỏ bụng trước khi trở về nhà. 

***********************************************************************************************Dạo gần đây, Mike cũng không gặp Sword nhiều do anh cùng với Norton bận làm việc với khách hàng, vì thế, ngoài việc chuyên tâm vào tác phẩm của mình thì cậu cũng phụ Sally để giết thời gian. Nằm lăn trên giường, cậu chợt nhớ Sword vô cùng, đã 4 ngày kể từ lần cuối cậu được gặp anh và cũng là lần cuối cậu đặt chân đến quán bar. Tự hỏi rằng Alex có lại đến quấy rầy anh không, cậu mò điện thoại và nhắn tin cho Xavier nhằm dò hỏi tin tức.

"Đừng lo, Alex đến đây thường xuyên nhưng không lúc nào được Sword tiếp cả! Mà cậu nên gọi cho Sword đi, anh ấy nhớ cậu lắm rồi đó, nhớ đến nỗi không ăn uống gì được luôn!! Hình như tôi nghe bảo rằng ngày mốt là anh ấy xong hết công việc rồi đấy, lo mà hẹn hò để tiếp thêm sức lực cho người yêu mình đi! :D" là những gì cậu nhận được. Đọc lại dòng tin nhắn, Mike mỉm cười, cậu cố tình không đến để anh chuyên tâm vào công việc nhưng cuối cùng chính bản thân mình lại là người chịu thua khi không có người kia bên cạnh. Không chần chừ thêm nữa, cậu nhanh chóng bấm vào số máy ở đầu danh sách yêu thích của mình.

"Mike? Em đã ăn uống gì chưa? Cũng đã tối rồi đó..."

- Em ăn rồi, còn anh thì sao? Anh đã ăn uống gì chưa? Em nghe rằng công việc khá vất vả. -

"Không sao, chỉ là ông khách này hơi khó thôi. Anh và Norton vừa dùng bữa tối xong."

- Anh giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá nếu không sẽ bị bệnh đấy. -

"Em đang lo cho anh sao?" nghe thấy giọng người bên kia bật cười, cậu dù không thấy mặt vẫn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng "Ngày mốt là anh xong hết việc rồi, sau hôm đó anh sẽ ghé qua bên em và Sally, 2 người cũng đã vất vả với chương trình khuyến mãi của cô ấy mà phải không?"

- Anh không cần phải vội như thế đâu, xong công việc thì nghỉ ngơi vài ngày rồi qua bên bọn em cũng được mà... - 

"Được rồi, anh sẽ nghe theo lời em vậy. Cuối tuần này anh qua được chứ?"

- Vâng, vậy anh ngủ đi, cũng đã tối rồi đấy... -

"Ừ, anh cúp máy đây. Ngủ ngon nhé, thiên thần của anh."

- Anh ngủ ngon! -

Tắt máy, Mike lại nằm lăn ra giường, ôm chặt lấy cái gọi bên cạnh, vui sướng hét ầm vào nó. Dù rằng vẫn cảm thấy tiếc vì không được trực tiếp gặp người yêu của mình nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 10 giờ tối, cậu lật đật đặt đồng hồ báo thức và tắt đèn, với mong muốn sẽ không đến trễ vào ngày mai.

***********************************************************************************************

Quay qua quay lại thì chương trình khuyến mãi tại cửa hàng Miracle cũng đến ngày cuối cùng, điều này đồng nghĩa với với 2 việc. Việc thứ nhất, ngày cuối cùng chính là ngày giải thoát Sally và những người khác khỏi áp lực công việc nặng nề, tuy nhiên cái việc thứ 2 lại không hề tuyệt vời ông mặt trời như "người anh trai" của nó. Ngày cuối cùng không những là ngày đông khách nhất mà còn là ngày nhưng cô dâu được mệnh danh là các "bridezilla" tề tụ tại cửa hàng và "phá nát" trật tự làm việc của mọi người bằng những yêu cầu khó hiểu của mình.

Tuy nhiên, đó không phải là rắc rối duy nhất, là ngày cuối cùng nên Sally cần tất cả mọi nguồn lực mà mình có thể nhận được và chính vì điều này, các chàng trai yêu dấu của cả Mike và cô đã tập trung đầy đủ tại cửa hàng. Hậu quả của việc này chính là, thay vì tập trung vào những người tư vấn chính, các cô dâu tương lai lại đổ dồn mọi ánh nhìn về các chàng trai của họ.

- Karl, cậu không cảm thấy chúng ta đang bị "thăm dò" dữ dội lắm sao? - Xavier bỏ nhỏ vào tai cậu và người con thứ nhà Lockhart gật đầu lia lịa đồng tình.

- Anh này, anh làm ở đây à? - một người trong nhóm cô dâu A lên tiếng hỏi Tommy.

- Anh thật là đẹp trai đây, anh có người yêu chưa? - cô gái bên nhóm cô dâu B quay sang nhìn Sword với ánh mắt hình trái tim làm Mike ở bàn tiếp tân muốn hét ầm lên trong tức giận.

- Đây là số điện thoại của em, anh giữ nhé! - cô gái thứ 3 bỏ tờ giấy nhỏ vào túi của Frank.

Frank cười trừ, lén lấy tờ giấy nhỏ vò nát trước khi Sally có thể phát hiện. Họ chỉ có ý định phụ một ngày nhưng không hề nghĩ đến việc sự hiện diện của chính họ lại càng gây rắc rối cho cả cửa hàng. Các cô dâu cứ liên tục thúc đẩy em gái, chị gái, bạn thân,... đến bắt chuyện, làm quen, nếu được thì chiếm luôn vị trí người yêu của họ. Cả Mike và Sally vẫn nghiến răng ken két, rất cố gắng kiềm bản thân mình không thất lễ trước mặt khách hàng.

- Mike à, tôi muốn chém họ! -

- Cậu nghĩ rằng tôi đây không muốn sao? -

- Nếu không phải vì cái danh chủ cửa hàng tôi đã không bỏ qua cho họ rồi. - Sally thở dài, đưa tay lấy ly nước trên bàn tiếp tân và uống cạn. Vừa đúng lúc đó, cánh cửa lại được mở ra.

- Xin chào quý kha-?! - Mike trơ mắt nhìn những người đang xuất hiện ở cửa hàng, một trong số đó không ai khác chính là Alex...

- Gì chứ? Lại là cậu sao? - người đàn ông với mái tóc vàng chóe chán nản nói - Là số tôi xui xẻo hay là tại cậu đang cố gắng gây khó dễ cho tôi đây? -

Trước khi cậu mở miệng nói gì thì Sally đã chặn lại ngay lập tức, cô nở nụ cười chào mời và dẫn họ vào trong trước khi có một cuộc khẩu chiến diễn ra tại cửa hàng. 

- Heh, xem ra cô cũng chẳng có gan nói chuyện ngang ngược với tôi như lần trước nhỉ? - Alex lại cao giọng, nhếch mép nhìn Sally đang giới thiệu vài mẫu váy cưới cho người phụ nữ trẻ đi cùng với hắn. 

Hôm nay, chị họ của hắn đến để tìm chiếc váy cưới của mình và chỉ với lần tiếp xúc đầu tiên, Sally đã nhận ra rằng người phụ nữ trẻ này cũng là 1 bridezilla thứ thiệt. Tất cả những yêu cầu về bộ váy cưới mà cô nàng này muốn thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tiểu thư Rose, bộ váy đó thật sự chỉ tồn tại ở trên sàn biểu diễn và chỉ được mặc bởi các ma-nơ-canh trong cửa hàng. Alex cũng thừa nước đục thả câu mà châm vào vài câu để thỏa mãn vì những gì Sally đã nói vào ngày hôm trước. 

- Sword, cậu tránh đi, không thôi lại có chuyện nữa... - Norton kéo anh vào phòng nhân viên.

- Này, cái váy này là được làm từ gì thế, những thứ vải rách từ thùng rác sao? - Alex cầm một chiếc váy lên, trề môi và quăng đi chỗ khác.

- Ôi trời ạ! - Xavier ôm mặt lắc đầu.

Hai chị em nhà tóc vàng khè ấy vẫn tiếp tục hành động mà Sally cho rằng là vô cùng thất lễ với những chiếc váy mà cô đã cất công thiết kế. Cứ đi qua mỗi quầy kệ, cả hai chị em họ lại tiếp tục lục tung lên, lấy những chiếc váy săm soi một hồi rồi quăng xuống đất. Mỗi lần nhìn thấy việc đó, không chỉ có Sally mà những người nhân viên của cô cũng rít lên trong đau đớn và khó chịu. Một cô nhân viên xăng tay áo, chuẩn bị sẵn sàng để đuổi cả hai người bọn họ ra khỏi cửa tiệm ngay tức khắc.

- Nhìn này Alex, những chiếc váy này mà lại nằm trong một cửa tiệm cao sang nhất nhì Nightfall sao? Em thật là, toàn đưa thông tin sai trái cho chị không... -

- Sally, b-bình tĩnh nào... - Frank cố níu vợ chưa cưới của mình trước khi có án mạng xảy ra.

- Em nghĩ là anh nên thả cô ấy đi, nếu là em thì cũng đã thẳng chân đá họ 1 phát ra khỏi đây rồi. - Karl cười như đúng rồi.

Mike ngồi ở bàn tiếp tân, mắt dán vào màn hình vi tính quan sát mọi thứ từ cctv, mím môi tức giận thay cho cô. Cậu rất muốn ra đó, nhưng Sally lại không cho cậu tham gia vào việc này. 

- Sally... - cậu thở dài, lo lắng bồn chồn, không biết rằng bạn mình sẽ xử lý việc này như thế nào.

- Này, đừng nói với tôi chiếc váy này thật sự trị giá 5000 kim cương nha, đùa đấy à? - Alex cầm tấm mạc lên - Thật sự là không đáng một chút nào cả. -

Sally nhìn họ, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn cơn giận mình xuống. Thế nhưng, hành động tiếp theo của hai chị em Alex đã hoàn toàn làm mọi sự cố gắng của cô đổ sông đổ biển. Ngay khoảnh khắc Alex "vô tình" giẫm lên chiếc váy cưới trắng tinh kia, cô đã không còn kiềm chế được bản thân mình mà giật ngay chiếc váy khác từ tay chị gái của Alex, sẵn sàng "xử đẹp" cô nàng bất cứ lúc nào. 

- Hai người...im lặng và rời khỏi đây cho tôi! Nhanh! - 

- Gì chứ? Cô đang đuổi khách sao? - Alex cao giọng - Cô nghĩ mình là ai? Quản lý của cửa tiệm này đâu? Gọi người đó ra đây cho tôi, cái thái độ vô phép tắc này là sao? -

- Tôi nói một lần nữa, đi ra khỏi đây! - cô lập lại từng lời một - Chúng tôi không muốn tiếp những người như các vị đây, vì thế hãy rời khỏi cửa hàng này, ngay lập tức! -

- Gì chứ? - người chị họ cũng lên tiếng hùa theo - Thái độ này mà được dành cho cửa hàng như thế sao? -

- Chúng tôi, đương nhiên là rất hân hạnh khi được đó tiếp các cô dâu tương lai đến với cửa hàng Miracle. Tuy nhiên, đối với những thể loại như các vị đây thì chúng tôi, dù có bị bắt phải nghỉ việc, thì cũng chẳng muốn tiếp đón. -

- Đúng thế, hãy ra khỏi đây đi! - cô nhân viên A lên tiếng.

- Thật là quá đáng mà, quản lí của các người đâu? Kêu họ ra đây, nhanh lên! Thật là quá sức tưởng tượng mà! - Alex chau mày.

- Đừng mong chờ quản lý sẽ ra tiếp các người, bởi vì tôi đây chính là chủ cửa hàng này. Các vị đang nói chuyện với chủ cửa hàng này và tôi đây, yêu cầu các vị ra khỏi đây cho tôi! -

- Gì cơ? - 

Sally lắc đầu không nói thêm điều gì nữa, vẫy tay gọi một người nhân viên khác lại gần và kéo cả hai chị em Alex ra khỏi cửa hàng trước sự chứng kiến của những người khách xung quanh. Cả hai người kia thì cố gắng vùng vẫy, còn Sally và nhân viên của mình vẫn kiên định giữ chặt không buông. Họ lôi cả hai chị em ra khỏi cửa hàng, gọi bảo vệ đến và yêu cầu anh không được phép cho hai người bước vào cửa hàng này một lần nào nữa.

- Cái gì đây? Đuổi khách à? -

- Chúng tôi không đuổi, chỉ là tặng cho quý vị vé một chiều một đi không trở lại cửa hàng của chúng tôi thôi! - Sally mỉm cười - Và tôi xin hứa rằng, đây chính là lần cuối các vị được đặt chân vào đây, là lần cuối cùng đó! -

- Cô dám...! -

- Vậy nhé, chào quý khách! Chúc quý khách tìm được chiếc váy mà mình mong muốn ở các cửa tiệm khác. Mong rằng họ không 1 tay lôi các vị ra khỏi cửa hàng như chúng tôi! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro