Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Bầu trời ngày chủ nhật hôm nay có vẻ như âm u hơn bình thường, mở cửa sổ nhìn trời, Mike không ngăn được tiếng thở dài của mình. Hôm nay cậu đã lên một kế hoạch quá ư là hoàn chỉnh cho buổi hẹn hò chính thức của mình, thế mà thời tiết lại như thế thì mọi công lao của cậu đã trôi theo sông nước hết rồi.

- Em cứ thở dài như thế thì không được ích lợi gì đâu... -

- Nhưng mà, em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, nào là đi chơi công viên, rồi xem phim, rồi ăn trưa cùng nhau,...vậy mà thời tiết lại thế này... - cậu mím môi, hận ông trời thật bất công với mình.

- Thôi nào Mike, lại đây với anh nào. - Sword bật cười, mở rộng vòng tay cho cậu nhảy vào lòng mình.

Mike nhìn về hướng đó một hồi rồi cũng chịu gật gù sà vào lòng anh, bao nhiêu sự bực tức của cậu đều nhanh chóng được trút bỏ bằng việc đánh vào lòng bàn tay Sword như một đứa trẻ chơi đùa với người lớn. Vừa ôm lấy cả thân hình nhỏ nhắn của cậu, anh vừa xòe lòng bàn tay của mình cho cậu đánh, cảm thấy mình chẳng khác nào những ông bố đơn thân đang chăm sóc đứa con trai nhỏ của mình.

- Rõ ràng hôm qua dự báo thời tiết nói rằng trời đẹp mà, sao lại thành ra thế này chứ? -

- Dự báo thời tiết dù có đúng cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng bị thay đổi bởi tâm trạng "ai đó" thôi... -

- "Ai đó"? - Mike quay lại nhìn anh, vẻ mặt thờ ơ của người yêu cậu càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn nữa - Đó là ai chứ? -

***********************************************************************************************

Dinh thự Stefano - 1:00 pm

- Ngài Handerson, có chuyện gì quan trọng đến mức mà ngài phải đích thân hẹn ta ngay lập tức như thế này thế? Tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy... - ông chủ nhà Stefano rót 1 tách trà và đưa cho anh.

- Ngài Stefano, tôi đây thật sự có chuyện quan trọng cần phải "bàn bạc" với ngài, đó là một chuyện mà ngay bản thân tôi cũng không thể nào tưởng tượng được rằng nó sẽ xảy ra giữa hai gia đình chúng ta. -

- Là chuyện gì chứ? Chuyện gì mà ngài phải đích thân đến nơi này? -

Norton thở dài một hồi, đảo mắt nhìn Xavier như ra hiệu cho cậu đến gần hơn. Ông chủ nhà Stefano chau mày không hiểu vấn đề, ông nhìn Xavier và hơn ngạc nhiên với những vết thương đang dần lành hẳn hiển hiện khắp người cậu.

- Chuyện này là... - ông quay lại nhìn Norton khi anh đưa cho ông một chiếc đĩa CD - Còn đây là...? -

Sai người bỏ chiếc đĩa vào máy, những thước ảnh chạy trên màn hình TV cùng với những lời thú tội và tiếng thét đau đớn của những kẻ trong đoạn video. Càng tiếp thu đoạn phim này, ông Stefano càng chau mày khó chịu, bản thân ông không ngờ rằng hắn lại dám đem cái danh dự của gia đình Stefano chà đạp đến mức như thế.

- Chuyện này là sao chứ? - ông liếc nhìn thuộc hạ của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu và đầy sự tự ái - Ngài Handerson, tôi xin được phép thay mặt cho cả gia đình Stefano đây xin lỗi ngài và cậu Xavier rất nhiều. Do tôi đã không chú tâm đến thuộc hạ của mình nên sự việc đáng tiếc này mới xảy ra, tôi thật sự rất lấy làm tiếc và mong rằng ngài sẽ lượng thứ cho gia đình chúng tôi. -

- Thật ra thì bản thân tôi đây và ngài Stefano đây rất ít khi nào phải đối mặt nhau trong tình cảnh như thế này, nói đúng hơn là chưa bao giờ. Tuy tôi rất tôn trọng ngài, một người đáng tuổi cha ông tôi, thế nhưng sự việc lần này thì thật sự tôi không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng đến vậy được... -

Ông chủ nhà Stefano thở dài, chính bản thân ông cũng hiểu rõ đây là việc khó lòng bỏ qua được.

- Ngài Stefano, tên đó đã năm lần bảy lượt đắc tội với gia đình chúng tôi. Hắn quậy phá show thời trang tại quán bar, đe dọa những người xung quanh tôi, còn cả gan bắn bạn tôi bị thương. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để kết án tử cho hắn, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi nể tình mối quan hệ bền chặt của hai gia đình nên đã luôn bỏ qua những việc hắn làm và đổi lại cho lòng vị tha của tôi chính là việc hắn dám động tay động chân đến Xavier, làm cho cậu ấy bị thương nặng đến mức này. - Norton hướng tay về phía Xavier - Tôi biết rằng bản thân mình đang có thái độ bất kính đối với bậc tiền bối như ngài đây nhưng tôi thật sự mong, đúng hơn là yêu cầu ngài hãy cho phép gia đình chúng tôi được xử lý tên trời đánh đó... -

Ông Stefano chần chừ một lúc, ông biết việc từ bỏ hắn ngay lúc này đã phạm vào một trong những quy tắc sống của ông, thế nhưng ông cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã vượt quá giới hạn của mình, cả gan động vào thành viên quan trọng nhất gia đình Handerson, đã thế còn dành cho người ta thừa chết thiếu sống như thế thì không thể nào chấp nhận được.

- Martha! -

- Vâng thưa ông chủ! -

- Hãy gạch tên Roger khỏi gia đình Stefano, từ nay gia đình chúng ta không còn liên quan gì đến hắn nữa. - ông lên tiếng - Ngài hãy xử lý hắn theo mong muốn của mình, thư ngải Handerson. -

- Rất cảm ơn sự hợp tác của ngài, ngải Stefano. - Norton nở một nụ cười ma mị, ra hiệu cho Xavier bắt đầu kế hoạch trị tội Roger.

***********************************************************************************************

Dinh thự Stefano - 7:00 pm

- Hãy dừng bước, anh không được vào đó! -

- Buông tao ra, tao phải nói chuyện với ông chủ. - Roger hét ầm lên, khắp người là những vết thương vẫn còn rỉ máu - Bọn người của lũ Handerson dám động đến tao, tao phải để ông chủ nhìn thấy, để ông báo thù cho tao. -

Roger một mạch xông vào phòng ăn, mặc cho những sự ngăn cản cũng như những ánh mắt kì thị mà hắn không nhìn ra của những người khác trong gia đình. Vừa nhìn thấy ông Stefano đang dùng bữa tối với gia đình mình, hắn đã nhanh chóng đóng một vở kịch mà trước giờ hắn luôn làm để lấy lòng ông chủ.

- N-ngài Stefano... -

Người đàn ông đứng tuổi kia quay lại nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng. Vợ hắn cùng 3 người con cũng im lặng, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

- Ngài hãy nhìn xem, những vết thương này... - hắn chỉ vào vết thương đang hé miệng trên cánh tay - Ngài hãy nhìn những gì mà lũ khốn nhà Handerson đã làm với tôi. Bọn chúng vô duyên vô cớ bắt cóc và tra tấn tôi, vu oan cho tôi rằng tôi chính là người đã chủ mưu việc người của bọn chúng bị đánh. Bọn chúng còn phỉ bán gia đình Stefano của chúng ta nữa, xin ngài hãy suy xét việc này. -

Hắn giả vờ làm mặt tội nghiệp, thế nhưng khi nhìn thấy thái độ lạnh như tiền của cả nhà thì lại càng cố gắng "diễn sâu" hơn nữa.

- Ngài biết đấy, bản thân tôi chưa bao giờ dám làm gì để tổn thương đến danh dự của gia đình chúng ta. Tôi xin thề rằng tôi chưa bao giờ động đến người nhà Handerson dù chỉ là một cọng lông nhỏ xíu. - hắn bắt đầu lời thề thốt của mình - Từ trước đến nay, tôi luôn trung thành và tận tụy với gia đình Stefano, tôi luôn cố gắng giữ gìn danh dự của gia đình và không hề có ý định vứt bỏ nó. Thế nhưng tôi đã không làm được, hôm nay chính lòng tự tôn của một thành viên nhà Stefano là tôi đây đã bị lũ khốn nhà Handerson chà đạp không thương tiếc. -

- Ngươi thề rằng đã không có dính líu gì đến việc người nhà Handerson bị tấn công? -

- Vâng thưa ông chủ! -

- Ngươi thề rằng ngươi thật sự không dính dáng gì đến việc đó? -

- Tôi xin thề, mọi chuyện tôi nói đều là sự thật! -

Ông Stefano im lặng một hồi lâu và rồi đứng dậy, tiến đến chỗ Roger. Ông nhìn hắn chằm chằm, với mong muốn hắn sẽ chịu mở miệng nói sự thật nhưng không, lòng tự trọng của hắn đã bị sâu bọ gặm đến mức độ nói dối không biết xấu hổ là gì. Thở dài, ông nhìn hắn một lần nữa và thẳng thừng vung tay tát vào mặt hắn một tiếng "bốp" rõ to làm Roger ngã sõng soài trên mặt đất. Vợ của ông chạy đến bên cạnh, không phải lo lắng cho hắn mà lo cho sức khỏe của ông, có lẽ chỉ có bà mới biết rõ ông đang tức giận đến mức độ nào.

Ông bắt lấy cổ áo Roger và lôi hắn đi qua bên phía phòng khách, mặc cho hắn ngạc nhiên luôn miệng hỏi lí do vì sao ông đánh hắn. Mãi đến khi đặt chân vào phòng khách, hắn mới trợn tròng khi nhìn thấy những thước phim đang chạy trên TV và chịu im lặng.

- Ngươi xem đi, còn dám thề thốt nữa không? Chẳng phải lúc nãy người thề to tiếng lắm mà, sao giờ lại câm như hến thế này? - ông đánh mạnh vào đầu hắn - Ngươi không chỉ làm ô uế danh dự của gia đình Stefano, lại còn cả gan chọc giận đến cậu chủ nhà Handerson. Nếu như ta không nói đỡ cho ngươi thì cái mạng chó của ngươi cũng không còn rồi. -

- Ông chủ... -

- Sao nào? Nhìn thấy sự thật trước mắt là ngươi câm thế này chứ gì? - ông càng cảm thấy khinh bỉ hơn nữa khi nhìn thấy nét mặt xanh như tàu lá chuối của hắn - Cũng sẵn đây thì ta tuyên bố với ngươi, từ nay trở đi, ngươi không còn là thành viên của gia đình Stefano nữa. Ngươi không hề còn mối quan hệ gì với gia đình này, cả ngươi và mọi người ở gia đình này sẽ chỉ là người lạ. Ngươi hãy tự lo liệu cho bản thân mình đi! -

Vừa nghe đến đây, hắn đã giật thót, cố gắng níu giữ lấy chân của ông, cầu xin ông tha thứ để có thể ở lại nhà Stefano. Ông chủ nhà Stefano liếc nữa con mắt nhìn hắn, đưa tay ra lệnh cho đàn em của mình lôi hắn ra khỏi dinh thự và dặn dò kĩ lưỡng rằng không được phép thì không cho hắn bước đến dinh thự này.

- Ngài không thể làm như thế với tôi được, ông chủ à! - hắn gào thét khi bị 2 người đàn ông lực lưỡng kéo ra khỏi dinh thự - Tôi xin ngài, làm ơn hãy tha thứ cho tôi lần này. Ông chủ! Ông chủ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro