Chương 34
Norton ngồi trong phòng làm việc, vừa thích thú xem đoạn ghi hình trong laptop của mình, vừa không ngừng khen ngợi Xavier vì đã bày ra trò này.
- Cậu chủ thích chứ ạ? -
- Thích lắm! Xavier, cậu hôm nay đã làm cho tôi rất tự hào về cậu đấy! - vừa đáp lại, Norton không quên tặng người chồng của mình một nụ hôn trên má như phần thưởng vì "chiến tích" lần này.
- Vì tối nay là ngày tốt nên tôi không dám kể chuyện này cho Sword nghe... -
- Chuyện gì chứ? - Norton chau mày nhìn Xavier, cu cậu không biết làm gì hơn ngoài việc kể lại sự việc đã xảy ra vào lúc sáng. Vừa nghe hết câu chuyện, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của cậu chủ nhà Handerson thoáng chốc đã thay đổi.
- Hắn nói như thế sao? -
- Vâng ạ, lúc đó tôi không kịp "xử lý nội bộ" hắn. Chính tôi đây cũng không ngờ rằng hắn có thể mặt dày tìm "người yêu bé bỏng" của Sword sau tất cả những chuyện đã xảy ra... -
Norton chau mày trầm ngâm một chút rồi thở dài. Xavier nhận thấy có điều gì đó không ổn liền nhanh chóng bước ra sau và bắt đầu mát-xa cho người vợ yêu dấu của mình. Ở với nhau bao năm cũng đủ để cậu hiểu được những việc mà mình nên làm khi anh thở dài như thế.
- Có chuyện gì sao ạ? -
- Tự dưng ta cảm thấy về sau sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra với chúng ta... -
- Ah... - Xavier nhìn người đàn ông trẻ kia rồi mỉm cười, cúi xuống cuốn lấy đôi môi của anh trước khi người kia kịp phản ứng.
Dù hơi bất ngờ trước hành động của đối phương nhưng chỉ vài giây sau, anh đã theo kịp nhịp điệu của Xavier và đưa tay choàng quanh cổ cậu, ấn nụ hôn sâu hơn nữa. Xavier mỉm cười trong cái hôn ấy, như đã quá quen thuộc, cậu nhanh nhẹn nhấc bổng người vợ xinh đẹp của mình và bế anh đến bộ ghế sa lông.
- Chúng ta làm ở đây sao? -
- Anh không thích à? - Xavier nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì sự ngập ngừng của đối phương.
- Không, chỉ là... -
- Có chuyện gì sao ạ? Nếu anh không thích thì chúng ta sẽ chuyển chỗ! -
Đưa mắt nhìn Xavier một hồi lâu rồi lắc đầu không nói gì, Xavier mỉm cười rồi hôn lên trán đối phương như an ủi, dù không biết chuyện gì đang làm phiền lòng anh nhưng ít ra thì Xavier biết rõ rằng, khi đến dịp thích hợp, chính Norton sẽ tự mở lòng tâm sự với cậu.
- Xavier... -
- Em đây, em ở ngay đây! - cậu lại mỉm cười - Em yêu anh, người vợ xinh đẹp của em... -
- Tôi cũng yêu cậu, Xavier! -
***********************************************************************************************
Ngoại ô TP Nightfall - 11:30 pm
- Thưa ngài, tôi đã tìm được danh tính của người mà ngài cần tìm... - gã đàn ông trong bộ vest đen nhìn vào đống giấy tờ - Tên hắn là Xavier, theo nhưnhững thông tin mà chúng tôi đã tìm được thì hắn là nhân viên của quán gay bar Sadistic Night và là một đứa trẻ mồ côi, hắn lớn lên trong trại trẻ mồ côi và chuyển đến đây năm 18 tuổi, tốt nghiệp Đại học và đã làm việc tại quán gay bar ấy được gần 5 năm rồi... -
- Được rồi, được rồi, không cần phải nói thêm đâu, có nhiêu đó thôi chứ gì... - người kia ngồi với dáng vẻ thô kệt, trong tay là hai cô nàng hầu rượu trẻ trung và đầy nóng bỏng - Tôi chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi là đủ. -
- Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì quá dễ dàng rồi ạ! Hắn chỉ là một tên nhân viên quèn, chỉ cần một cước cũng đủ rồi... - tên khác ngồi cạnh, vừa nựng 1 cô gái đang vuốt ve mình vừa cười ha hả.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi trong việc này... -
- Có gì đâu chứ! Chúng ta là bằng hữu mà, dù gì anh cũng giúp tôi rất nhiều chứ có ít đâu Roger. -
***********************************************************************************************
Dinh thự Handerson - 8:00 am
Lại một ngày mới đẹp trời, Xavier đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường kingsize, trong vòng tay cậu chính là Norton, "mỹ nhân" của nhà Handerson.
- Cậu chủ, sáng rồi đấy, chúng ta phải dậy thôi... -
- 5' nữa thôi... - Norton nhíu mày, cố gắng chôn vùi mình vào lòng ngực của chồng mình để trốn những tia nắng sớm đang chiếu vào mặt.
- Hôm nay chúng ta phải đi sớm đấy, Sword đã hẹn 9:30 cùng ăn sáng mà. -
- 5p nữa thôi... -
Xavier bật cười, chịu thua trước độ lì lợm của vợ mình, cậu đặt lên trán người kia một nụ hôn và rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới. Mãi đến khi Xavier dùng mọi biện pháp để lôi vợ mình dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 9:00. Norton với vẻ mặt ngái ngủ được cậu chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến đuôi, nào là quần áo, tắm rửa, cà phê sáng,...
- Chỉ là Sword thôi mà, cậu làm gì mà dữ vậy?! - Norton chớp chớp đôi mắt màu tím than của mình, khó chịu hỏi.
- Sao anh có thể nói thế chứ, hôm nay không được tính là một ngày bình thường đối với anh ta đâu! -
- Ý cậu là sao? -
- Thì hôm nay chẳng phải là ngày đầu tiên Sword và Mike được xem là 1 cặp chính thức sao? -
- À...là việc đó à? - Norton thở dài không hơn thua nữa. Xavier chỉ mỉm cười và đèo cả hai nhanh đến quán bar.
Khi họ vừa đặt chân đến nơi thì cả hai đồng thời cảm nhận được một luồng điện chạy ngang người, dường như có ai đang theo dõi họ từ xa.
- Cậu cũng cảm thấy sao? -
- Vâng, nhưng ai lại làm điều đó vào sáng sớm thế này chứ? -
- Có thể là fan hâm mộ của cậu chăng? - Norton bông đùa - Cậu đây cũng nổi tiếng lắm mà... -
- Ây...không được, không được. Trong lòng tôi đây chỉ có duy nhất một người, anh biết đó là ai mà... -
- Là ai chứ? Tôi đây không biết à. - anh mỉm cười như một người ngây thơ không hiểu chuyện làm Xavier phải cố gắng lắm mới không "quấy rối" vợ mình giữa chốn công cộng.
Hít một hơi sâu, cậu cuối xuống gần tai người kia, phà hơi thở vào tai như chọc ghẹo trước khi mở miệng nhấn mạnh từng chữ một.
- Em đây chỉ có một mình Norton Handerson ngự trị trong lòng thôi! -
Norton bị người kia thì thầm vào tai thì tự cảm thấy cả người mình nóng rang lên, gì mà đã đám cưới 5 năm chứ thì hết mặn nồng chứ? Xavier nhà này đây vẫn có khả năng làm cho ngọn lửa tình yêu của họ càng lúc càng "bùng cháy" dữ dội mà không có điểm dứt thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro