Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Nếu nói rằng Mike bị "người yêu 6 tháng" hành hạ về thể xác thì Sally lại bị Frank tra tấn về mặt tinh thần, chưa bao giờ cô cảm thấy tinh thần mình xuống như bây giờ. Ngay khi lôi cô về nhà, Frank đã không ngừng tra khảo cô về việc cô nói dối mình. Đúng là anh đã ghen nhưng đó không là không đủ làm lí do để người con trai lớn nhà Lockhart phải giận, bởi vì anh biết rõ tình bạn của người vợ tương lai của mình cùng cậu bạn kia keo sơn bền chặt lâu dài đến mức nào. Điều mà khiến anh giận tiểu thư Rose chính là việc cô đã giấu anh đi lo cho mấy cái bản thảo này, trước đó Frank đã bảo cô đừng để ý đến Rosa vì dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn không buông tay cô. Sally thì một mặt dạ vâng, mặt kia trốn qua nhà Mike để bí mật lo bản thảo. Lúc đầu vị nhiếp ảnh gia tài năng này cứ nghĩ rằng cô nàng tóc hồng ngoan ngoãn chịu nghe lời lắm chứ, ai ngờ đâu cô lại giấu anh làm chuyện đó.

- Frank, thôi mà. Anh đừng giận em nữa... -

Frank vẫn tập trung vào việc làm của mình, không để tâm đến cô nàng tóc hồng đang mè nheo nãy giờ không dứt, cô cứ khều khều tay anh như một chú mèo con, lặp đi lặp lại mãi hai chữ "xin lỗi". Mà sao anh lại giận dai đến thế chứ? Cô đã xin lỗi muốn sái quai hàm rồi, Frank thì cứ một mực không để tâm.

- Anh à, em có nấu món anh thích nà-?! Sally cô ở đây sao? - Karl ngạc nhiên - Cũng tốt, cùng ăn với chúng tôi đi, hôm nay có món canh gà hầm chanh muối mà anh hai thích đấy. -

- Karl! - cô mừng rỡ chạy đến, khóc ròng kêu người em trai giúp cô làm cho Frank hết giận.

Karl ngơ ngác nhìn cô gái tóc hồng rồi lại đảo mắt sang anh trai mình, cảm thấy buồn cười. Chỉ cần nhìn phong thái của Frank, người con thứ của nhà Lockhart cũng hiểu rằng anh mình đang rất muốn tha lỗi cho cô nàng. Mà nghĩ lại, câu nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" cũng đúng. Một Sally đường đường là đương kim tiểu thư của tập đoàn Rose, một người con gái thành đạt, coi trời bằng vung kia lại có thể mếu máo chỉ vì đối phương không chịu tha thứ như thế.

- Anh hai à, thôi thì chịu lời xin lỗi đi, Sally chắc cũng phải mỏi miệng lắm rồi kìa... -

Frank quay sang nhìn em trai rồi lại đảo mắt sang Sally, người đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Thở dài, anh đưa tay ra hiệu cho cô đến gần mình, tiểu thư Rose nhận thấy điều đó, vui sướng bước nhanh đến chỗ của anh. Nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, Frank kéo mạnh cô xuống cho đến khi môi hai người chạm nhau. Karl đứng sau lưng trong thấy mọi chuyện, nhất thời không biết nghĩ ra cách gì ngoài việc lẳng lặng bước ra khỏi căn hộ của cả hai.

- Frank... -

- Thích không? -

- ...bạo quá... -

- Vậy sao? - nói rồi, anh lại kề môi mình lên cô một lần nữa, ấn sâu nụ hôn hơn để cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ấy.

***********************************************************************************************

3 ngày sau

- Tôi nghe nói cậu đã hoàn thành xong bảng vẽ cho bộ đồ rồi sao? - Mike vừa nhấm nháp ly trà nóng của mình, vừa lên tiếng hỏi - Thế định chọn ai làm người mẫu đây? -

- Tôi cũng không biết nữa, bộ váy này tôi không nghĩ là sẽ hợp với cậu... -

- Erm...tôi không muốn làm người mẫu của cậu đâu...mắc cỡ lắm... -

- Mike à, không cần phải nói quịt tẹt ra thế đâu! - Sally nhíu mày nhìn bạn mình.

Cậu trai tóc xanh mỉm cười, tiếp tục thưởng thức ly trà của mình. Họ đã hẹn nhau ra ăn sáng tại một quán cà phê ở gần cửa hàng của Sally sau đó sẽ đi xem phim, Mike đã lên tiếng lôi kéo cô bạn của mình ra khỏi công việc để đầu óc có thời gian thư giản dù rằng tiểu thư Rose đã mè nheo không chịu.

- Thật ra, tôi nghĩ rằng có một người sẽ rất hợp với bộ váy cậu thiết kế lần này đấy... -

Bộ váy cưới mà Sally thiết kế là một chiếc váy tay dài kiểu dáng đuôi cá màu trắng tinh, phần họa tiết của chân váy đều được làm thủ công nên cô chắc chắn cần phải có người mẫu ngay bây giờ để có thể hoàn thành xong bộ váy thật nhanh.

- Cậu biết sao? Là ai thế? -

- Bạn của Sword, Norton đấy... -

- Norton sao? -

- Ừ, là anh ấy. Theo tôi nghĩ, cả chiều cao cũng như đường nét của cơ thể Norton rất hợp với chiếc váy mà cậu thiết kế. -

- Cậu nghĩ vậy à? -

- Tôi chắc chắn đấy, cậu chịu không? Tôi sẽ gọi hỏi Sword về việc này, chúng ta sẽ đến quán bar Sadistic Night để hỏi ý anh ấy. -

- Vậy thì cậu gọi đi, tôi tin thiên thần bé nhỏ của tôi mà! -

***********************************************************************************************

- Hai người muốn tôi làm người mẫu á? - Norton tròn mắt nhìn hai người trước mặt mình - Sao lại là tôi? Chẳng phải hôm trước Mike làm rất được sao? -

- Bởi vì chiếc váy lần này nó không hợp với dáng người nhỏ nhắn của Mike, mà chiều cao cùng với dáng người của anh rất hợp. Tôi mong anh hãy giúp tôi lần này, xin anh đấy Norton. - Sally chắp tay, trưng vẻ mặt "cún con" cùng với Mike với mục đích buộc anh chàng kia phải đồng ý.

Norton giật mình nhìn cặp mắt màu trời và cặp mắt hồng ngọc nhìn mình, lại còn đôi môi mím lại trông tội nghiệp vô cùng. Anh chàng nhìn Sword đang đứng sau Mike, ra vẻ cầu cứu nhưng vô dụng, còn Xavier thì không cần phải nói. Chỉ nghĩ đến cái hình ảnh vợ của mình trong bộ váy cưới quyến rũ kia cũng đủ làm cậu ngất ngay tại chỗ. Norton nhìn thấy cảnh mình bỗng dưng trở thành nạn nhân của cả 4 người kia, trong lòng uất ức không biết phải diễn tả ra sao. Càng nhìn vào vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" kia của hai cô cậu, anh không thể nào không đồng ý.

- Ok, hai người ngưng lại được rồi... - anh chàng thở dài - Tôi đồng ý là được chứ gì? -

- YAY! - Sally và Mike reo lên, ôm chầm lấy nhau còn Sword và Xavier nhìn nhau với vẻ mặt đắc thắng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm Norton! Bây giờ cho tôi xin số đo của anh nhé, tôi cần nó ngay bây giờ...- Sally cười híp mắt, rút ngay chiếc thước dây trong túi ra.

- Cái g-?! Ngay bây giờ sao? -

- Vâng, nào nào, đưa tay ra nào... -

Sally hì hục đưa thước đo những chỗ cần thích cho bộ váy cưới, cô bị cuốn vào niềm vui đến mức bảo Mike hủy hai chiếc vé xem phim mà họ cất công lắm mới giật được.

- Eh? Hủy sao? Vậy uổng lắm đấy! -

- Vậy cậu đi cùng với Sword đi, tôi phải về lo chiếc váy yêu dấu của tôi! - Sally phát biểu - Xin lỗi nhé bé cưng, nhưng hiện tại, chiếc váy của tôi nó quan trọng hơn cậu rồi. -

Nói xong, cô nàng toang chạy về cửa tiệm của mình, bỏ mặt Mike ngơ ngác nhìn theo sau. Xavier và Norton ngơ ngác nhìn tiểu thư Rose rồi mới nhận ra rằng bản thân họ đang làm kì đà cản mủi cho cặp đôi tương lai, Mike và Sword. Thấy tình hình khá bất tiện, cả hai cười trừ chào tạm biệt và quay trở về phòng tiếp khách. Mike nhìn hai người đàn ông kia đi ra khỏi phòng mới đảo mắt sang Sword, mong đợi câu trả lời từ anh.

- Sword...anh đi xem phim với em chứ? -

- Xem phim sao? Em xem phim gì? -

- Phim kinh dị mới nhất đấy ạ. -

- Ý em là bộ đó sao? -

- Vâng, anh đi với em chứ? -

Sword nhìn thấy sự hi vọng tràn trề trong mắt cậu chỉ bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu và khoát tay Mike ra khỏi quán bar.

- Chúng ta đi đâu thế? -

- Thì đi xem phim chứ còn gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro