Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


"Này Mike, chúng ta gặp rắc rối rồi..." người biên tập viên của cậu lên tiếng qua điện thoại "Thật ra thì ông chủ thần thánh đã hạ lệnh, trong vòng 2 tuần chúng ta BẮT BUỘC phải hoàn thành quyển sách sắp tới..."

- Uhm, ý chị là...2 tuần...hoàn thành quyển sách 30 chương, dày 175 trang sao? -

"Đ-đúng đấy, e-em làm được mà phải không. Tôi tin chắc là em làm được mà, thiên tài Amethyst Dream chưa bao giờ thất bại trước mọi khó khăn, đúng không?" người biên tập viên cười trừ, cố gắng cổ vũ tinh thần đang có khả năng bị suy sụp rất cao của cậu trai tóc xanh kia.

- Chị à, cứ coi như Mike Stanford đã đi ngao du và hiện tại đang không có ở nhà nhé! - nhanh như cắt, cậu cúp máy trước khi người ở đầu dây bên kia có thể hét thất thanh lên sau khi "tiêu hóa" câu nói vừa rồi của cậu.

Mike thở dài khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình và căn hộ reo một cách "điên cuồng", chắc chắn là bên tòa soạn sẽ quấy rối cậu cho đến khi cậu chịu gật đầu đồng ý.

"KING COONG"

- Ai thế nhỉ? -

Mike chạy ra mở cửa và tự mình hối hận vì cái quyết định quá mức sai lầm đó, đứng trước mắt cậu không ai khác chính là bà chị biên tập viên. Ngay sau khi bị tiểu thuyết gia Amethyst Dream "đá thẳng cánh cò bay" thì cô nàng đã nhanh chóng chạy đến căn hộ của cậu với mục đích thuyết phục Mike gật đầu.

- Chị nghĩ sao thế? 2 tuần cho 1 cuốn tiểu thuyết, chỉ hỏi ông chủ của chị muốn giết chết em hay sao? -

- Chị xin em đấy Mike, ngàn lần cầu khẩn em đấy. Ông ta sẽ cưa cổ chị nếu như chúng ta không hoàn thành đúng chỉ tiêu được giao... -

- Vậy sao chị không kêu ổng làm đi, kêu em để làm gì? Ông dám ra sắc lệnh đó thì kêu ổng tự hoàn thành đi! - Mike hét ầm lên.

- Đi mà em, em cũng biết ông ta hắc ám đến mức nào mà... - người biên tập viên đau khổ nói - Chị xin em đấy, nếu không, mấy tháng tới 2 chị em mình phải thắt lưng buột bụng nhịn đói đó! -

Mike bĩu môi khó chịu, tự hỏi vài ngày trước ông sếp của cô nàng kia có bị vợ "cấm vận" không mà tự nhiên nổi đóa lên như thế. Tuy nhiên, nhìn người biên tập viên đau khổ van nài mình, cậu cũng thở dài. Với gia thế của mình thì nếu có thất nghiệp cũng vẫn sống được vài tháng đến 1 năm, còn người biên tập viên kia thì khác, cô còn phải lo cho chồng và đứa con nhỏ nữa, nếu bị thất nghiệp thì chắc chắn nguồn vốn của gia đình cô sẽ bị giảm sút rất nhiều.

- Chị làm em khó xử quá đi... -

- Hãy giúp chị đi Mike, chị còn đứa con nhỏ nữa mà... - cô nàng lấy khăn tay chấm nước mắt đang rơi xuống.

- Chị à... - cậu thở dài - Thôi được rồi, em làm em làm. Chị đừng giở trò nước mắt cá sấu với em nữa đi. -

- Thật sao? C-cảm ơn em nhiều lắm Mike! - cô hớn hở ôm chầm lấy cậu, vui sướng reo lên.

- Vâng vâng, mà chị phải làm cho em chuyện này đã... - cậu chau mày - Nếu như em có bị "tắt thở" thì chị phải đến tòa soạn báo, viết một bài với tiêu đề "Ông chủ E-storm đã vì bản thân mà giết chết tiểu thuyết gia Amethyst Dream" đấy. -

***********************************************************************************************

Mike mím môi, bất lực ngồi trên bàn làm việc của mình. Cậu tự giận bản thân mình vì đã đồng ý với cái yêu cầu quái quỷ kia và giờ đây, bao nhiêu ý tưởng mà cậu đã nghĩ đến bổng dưng "không cánh mà bay".

- AHHHHHHHHHHHHHHHH, tôi hân ông, tên chủ hắc ám trời đánh kia! - ôm đầu, Mike kêu gào trong đau khổ - Tại sao trên đời này lại có một người như ông tồn tại chứ... -

Đã 3 ngày kể từ khi cậu nhận yêu cầu và bản thảo của cậu cho chương thứ 5 của câu chuyện vẫn y nguyên 1 tờ giấy trắng. Từ hôm đó đến giờ, cậu không gặp cũng như không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến, Mike biết chắc rằng Sally và Sword sẽ rất giận nếu mình không trả lời nhưng vì quyển tiểu thuyết yêu dấu, Mike quyết bất chấp mọi thứ.

Tuy là thế, cậu vẫn không thể nghĩ được ý tưởng cho câu chuyện, những ý tưởng mà cậu có trước khi nhận được "hung tin" đều đã trôi dạt theo chiều gió. Với cái đầu trống rỗng và deadline đang đến gần mỗi ngày, Mike chỉ muốn khóc thương cho cái số phận quá "nghiệt ngã" này của mình.

- Làm sao đây, chỉ còn 11 ngày nữa thôi... - lấy tay chùi mặt, cậu mếu máo không biết phải giải quyết "cục nợ" này như thế nào. Không có ý tưởng, không có cảm hứng, câu chuyện của cậu càng ngày trôi vào một vùng đất tối tăm không thấy đường ra.

- Ra là đang viết chuyện sao? -

- OÁI, S-Sword, s-sao anh có thể...? -

- Sao tôi có thể à? Đương nhiên là đi phá cửa nhà em rồi... - Sword đáp lại một cách bực dọc. Anh chợt nhận thấy vẻ mặt thiểu não của cậu, liền lo lắng hỏi - Em sao thế? Trông không giống như những ngày thường. -

- Uhhh... - không kiềm được sự ức chế đang mỗi lúc dâng trào, Mike ôm chầm lấy anh mà khóc thét như một đứa trẻ.

Giật mình trước sự bùng nổ của cậu, anh chỉ biết bế cậu lên và đặt xuống bộ ghế dưới phòng khách, ôm vào lòng mà dỗ dành. Mike khi được người yêu ôm ấp dịu dàng, không cần anh phải lên tiếng hỏi thì cậu đã đem nỗi lòng đau khổ mà kể cho Sword nghe. Ngồi yên nghe cậu thuật lại câu chuyện, Sword cũng cảm thấy ức chế giùm vị tiểu thuyết gia nhỏ tuồi kia.

- Em không chịu đâu, hắn ta thật độc ác... - cậu mếu máo.

- Rồi rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Khóc xấu hết cả mặt rồi này... - anh dịu dàng đáp lại, tiếp tục đặt lên má cậu những nụ hôn nhẹ - Ngoan nào, có tôi ở đây rồi này. -

- Sword... - cậu ôm chặt lấy anh, khóc mãi không thôi. Cho đến khi cậu chịu ngưng thì cũng đã 1 tiếng trôi qua, bầu trời cũng bắt đầu ngã về đêm.

Sword một tay giữ chặt lấy người cậu, tay kia tiếp tục vỗ nhè nhẹ vào lưng như an ủi. Anh biết rõ cái công việc tiểu thuyết gia của cậu khá cực, nó vắt kiệt trí tưởng tượng của cậu và làm cho Mike luôn luôn uể oải sau mỗi lần hoàn thành một cuốn sách. Người yêu bé nhỏ của anh cũng vì cái công việc này mà không thể nào mạnh khỏe được, bởi bao nhiêu sức lực đều dồn cho ý tưởng câu chuyện tiếp theo và tiếp theo. Sally cũng từng nói rằng kể từ ngày cậu nhận cái công việc này thì rất ít khi nào Mike có thời gian rãnh để đi chơi và thư giãn.

- Mike này... - một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, tuy nhiên nó sẽ được để sang một bên vì anh cần phải giúp cậu thư giãn và khi nói đến thư giãn thì có một cách khá đơn giản mà những người lớn đều biết.

- Vâng ạ? -

- Chúng ta làm chứ? -

- ...???? Sword! - cậu giật thót khi nghe anh gợi ý, cậu đã mệt mỏi với việc của mình rồi mà Sword còn "đòi hỏi" sao?

- Yên nào, cứ nghe theo tôi. Em chắc chắn sẽ thoải mái hơn đấy. -

- Thoải mái chỗ nào chứ? Thả em ra... - cậu đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở ấm đang kề cổ mình - Sword, k-không được! -

Bỏ ngoài tai những gì cậu nói, Sword một tay bế cậu dễ dàng và tiến nhanh vào phòng ngủ. Mike đỏ mặt, không hiểu vì giận hay vì xấu hổ nữa. Tuy nhiên trước khi có thể bỏ chạy thì anh đã chặn hết mọi hướng của cậu, nhếch mép đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù không muốn đến mức nào nhưng chỉ cần cảm thậy bàn tay của anh bắt đầu "hoạt động" thì cơ thể của cậu đã mềm nhũng ra, bao nhiêu lí trí đều tan biến trong mây khói.

- Sword... -

- Tôi yêu em Mike! -

- Em...vâng... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro