ONE NIGHT
Những bước chân vội vã trên con đường, ánh nắng len lỏi xuyên qua tán cây tạo thành những chiếc bóng mờ ảo trên mặt đường, những con người qua lại vội vã đã vô tình dẫm đạp lên thứ tựa như không tồn tại.
Chàng trai với mái tóc đen rẽ vào một con đường tắt bị khuất bởi những toàn nhà cao tầng, đi chừng mười mấy bước chân đã có thể đứng trước cổng công ty. Chú bảo cười hiền gật đầu với cậu trai lễ phép trước mắt, dù đang rất vội nhưng vẫn không quên dừng lại một chút gập người cúi chào người lớn tuổi hơn.
Thang máy ‘ting’ một tiếng cánh cửa tự động mở ra, vẫn là người con trai đó nhanh chóng sải dài những bước chân, một mạch đi thẳng vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, căn phòng này rất đặc biệt vì ngoại trừ cậu và một người thì không ai biết cả, mạnh tay nhấn mật khẩu và mở cánh cửa ra nhìn vào khoang phòng tối om.
“Không có ai ở đây sao?” Tiếng thì thầm phát ra. Chàng trai cảm thấy rằng hình như mình vừa bị lừa. Thở dài một tiếng ,còn nhớ bốn tiếng trước, cậu phải chạy ba chân bốn cẳng để đón chuyến bay sớm nhất từ Busan về Seoul khi nhận được một cuộc gọi từ người anh áp út đáng quý. Wow, một cú lừa ngoạn mục! Lúc này cậu mới thầm nghĩ, rõ ràng nội dung cuộc gọi quá phi lí, thế quái nào mà cậu lại tin răm rắp bỏ lỡ cả kì nghỉ của mình chứ.
Chỉ cần nghe thấy cái tên quen thuộc kia cậu lại không kiềm được lòng mà chẳng thèm phân tích kĩ càng nội dung, cuộc gọi, nếu lúc đó khôn hơn thì sẽ chẳng bị tình trạng trớ trêu này.
Chợt có tiếng giày lộp cộp trên mặt sàn vang lên càng lúc càng gần, cậu theo phản xạ trốn phía sau chiếc bàn đặt gần cửa phòng. Đó hình như là theo bản năng vì cậu thật sự chẳng hiểu vì sao mình phải làm vậy nữa. Đến khi ánh đèn bất chợt lóe lên làm bừng sáng cả căn phòng tối om, cậu cảm thấy bản thân mình cũng vừa nín thở theo.Nhưng đèn lại đột nhiên tắt.
Tiếng giày vang lên ‘cộp cộp’ đi sâu vào trong, rồi bỗng chốc dừng lại ở trước chiếc bàn mà cậu đang trốn. Đôi giày màu nâu sáng bóng loáng cùng quần jeans nhạt màu, có vài chỗ cố tình xén mất lộ ra làn da trắng đến chói mắt.
Sau một lúc, mũi giày quay về hướng ngược lại, bước chân thong thả đi về phía trước. Bóng dáng người kia dần hiện rõ trong tầm nhìn của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Là Min Yoongi."
Người con trai có mái tóc màu xanh mint, đang ngồi quay lưng với chiếc bàn mà cậu đang trốn, hình như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một người nữa trong studio, Yoongi một mạch đi vào căn phòng tối trước mắt mình– phòng thu âm, cánh cửa mở ra ánh sáng liền tràn vào trong xua tan đi một chút bóng tối nhưng rồi cửa lập tức đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên.
Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên khiến chàng trai đang trốn dưới bàn phải hoảng hồn, vội lấy điện thoại bấm nhẹ một cái liền áp lên tai, nhưng cũng kịp nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
“Hyung, con mẹ nó, dám lừa Joen Jungkook này sao?”
Cậu lập tức nói ra các câu từ chẳng mấy lịch sự nhưng vẫn nhận thức được tình hình hiện tại liền nhỏ giọng xuống.
“Anh có biết em vừa bay trực tiếp từ Busan về không hả? Em còn chưa kịp dọn hành lí, em đã phải nhờ mẹ dọn giúp và ngày mai còn phiền bà ấy mang lên tận đây.”
Tiếng cười phát ra từ phía bên kia khiến cậu không nhịn được một lần nữa văng tục. Tiếng cười từ từ nhỏ xuống thay vào đó là chất giọng quen thuộc.
“Này Jungkook, anh không hề lừa nhóc nhé. Anh đã nói Yoongi ở studio, nhóc có thấy anh ấy ở đó không?”
“Phải, anh ấy đang ở Studio sau khi em vào đây được vài phút”
Tiếng nghiến răng vang lên đó là cách cậu để kìm nén cơn giận đang sắp bùng phát của mình, thở ra một hơi để giữ bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên .
“Và anh ấy không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cả.”
Người bên kia khẽ “À thế à” một tiếng, sau đó cũng chậm rãi thú nhận mọi chuyện.
“Đúng là anh đã nói dối nhóc về việc Yoongi hyung đang khóc, nhưng dù sao nhóc cũng gặp được hyung ấy ở một nơi ‘riêng tư’ sao, đáng lẽ cậu phải cảm ơn anh chứ.”
“Cảm ơn cái con lợn nhà anh đấy Taehyung.”
Sau đó cậu liền tắt máy. Lại nghĩ tới cuộc gọi bất ngờ của Taehyung bốn tiếng trước, anh ta gọi đến nói với chất giọng hết sức hoảng hốt, kèm ngữ điệu thật sự lo lắng mà báo với cậu rằng anh ta nhìn thấy Yoongi đang khóc ở studio trong khi chẳng có thành viên nào biết việc này ngoài anh ta cả. Thế là Jungkook chỉ vì nhất thời nghe thấy cái tên người con trai kia đã không suy nghĩ, chạy ra khỏi nhà đến sân bay mua vé cho chuyến bay quay về Seoul sớm nhất có thể.
Cũng đành chịu thôi cậu lồm cồm bò ra khỏi không gian chật hẹp dưới bàn, Jungkook đứng thẳng người vươn vai giữa Studio. Thở ra một hơi và cậu chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo phải giải thích làm sao với sự hiện diện của cậu ở đây. Ánh mắt vô tình nhìn cánh cửa phòng thu âm đang đóng chặt, chẳng biết người con trai ở bên trong đã thu âm xong chưa, hay là anh đang chỉnh sửa đoạn thu âm của họ vào hai tuần trước , hoặc là đang lướt những ngón tay lên các phím đàn để tìm kiếm lại mớ cảm xúc mà anh vô tình đánh rơi khi ở cùng với các thành viên khác, hoặc cũng có thể anh chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi trong phòng thu âm để tận hưởng sự an tĩnh khi ở một mình.
Jungkook cứ đứng đó một hồi lâu mà quên đi bản thân mình đang là người không nên có mặt trong phòng Sudio cá nhân của Yoongi lúc này. Khẽ xoay người hướng ra phía cửa, cậu đi ra khỏi phòng đi dạo trên sân thượng một lát, rồi xuyên qua dãy hành lang dài rồi bước vào thang máy xuống nhà ăn của công ty, nhưng khi lại quay trở lại Studio của Yoongi, đứng trước cánh cửa phòng thu âm vẫn đóng chặt. Lấy điện thoại từ trong túi ra, hơi chần chừ, cậu bắt đầu soạn tin nhắn.
“Hyung, ra ngoài đi.”
Chừng vài phút sau có tiếng chốt và cánh cửa được mở ra. Mái tóc màu màu xanh mint bù xù ló ra ngoài, ánh nhìn rơi xuống mặt sàn sáng bóng, có một li coffee được đặt ở đó nhưng người đã đi đâu mất rồi.
–
Trời bắt đầu xế chiều những tia nắng đỏ cam xuống mặt đường. Jungkook nhàm chán vẫn cứ bước đi về phía trước dù chẳng biết đích đến. Nhìn một vùng trời đỏ ửng phía sau những tòa nhà cao tầng, theo phản xạ tự nhiên đôi mắt hơi nheo lại.
Jungkook tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã chôn vùi thứ tình cảm khác biệt này dành cho người kia bao lâu rồi? Cậu không biết, càng không có thời gian ngồi lại mà đếm, cậu cứ để bản thân buông thả, để cả thứ tình cảm kia theo thời gian cứ lớn dần dần lên. Vào thời gian đầu Jungkook không hề nhận ra bản thân mình đã thích người anh lớn thứ của nhóm, những lúc ấy hành động của cậu đối với Yoongi cũng không có gì quá đặc biệt, cũng chỉ là những ánh mắt chạm nhau khi vô tình theo thói quen liếc nhìn xung quanh, hoặc hơn thế nữa là những cái chạm tay thật khẽ khi họ đứng cạnh nhau hay anh đưa cho cậu chai nước. Chỉ thế thôi. Nói thật thì cậu rất thích được làm ngoại lệ của đối phương, thích được nhận được sự quan tâm, sự chăm sóc, sự nuông chiều các lời hỏi han của đối phương dành cho cậu, mặc dù cậu biết đó là sự chăm sóc của anh em trong nhóm.
Cậu và Yoongi có thể nói là hai thái cực khác nhau. Một người thật nóng để thiêu đốt cháy rụi những thứ xung quanh mình, để vui đùa. Một người thật lạnh luôn chỉ ngồi một chỗ, hiếm lắm khóe môi cố gắng nhếch lên tạo thành một nụ cười, tạo cho người khác một cảm giác không thoải mái và khó gần gũi. Nhưng mà, chính vì thế hai thái cực mới bị hút lấy nhau, họ dùng thứ gì đó của đối phương để tạo cho mình những cảm xúc chưa từng có, là một sự nóng bỏng đến kích thích các dây thần kinh, hay một sự lạnh băng đến chẳng thể thở nổi.
Jungkook có một thời gian tránh mặt với Yoongi khi cậu nhận ra bản thân mình đối với anh không còn là một cảm xúc anh em cùng nhóm đơn thuần nữa. Cậu đã thật sự sợ hãi , Jungkook sợ tình cảm của mình sẽ không được đáp trả, sợ nhìn thấy cái nhìn đầy khinh thường của anh thứ đối với mớ tình cảm đơn phương này, sợ rằng khoảng cách giữa cả hai càng ngày lớn hơn và đến lúc đó cậu không thể chạm vào anh thậm chí chẳng thấy anh trong tầm mắt nữa. Nhưng đến cuối cùng Jungkook mới nhận ra, thứ mà cậu thật sự sợ hãi chính là nhìn thấy nét khó xử trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Seokjin từng nói, trước khi bước vào con đường này Yoongi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, ngay cả việc quay lưng lại với chính gia đình mình. Namjoon nói ra những việc Yoongi đã trải qua ,để cố gắng hoàn thành ước mơ. Có thể họ sẽ không thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó, sẽ không thể tin người con trai mới tuổi đời 24 đã phải trải qua những điều này.
Có đôi lần Jungkook thử hỏi Yoongi, rằng anh cảm thấy thế nào khi sống cùng với Bangtan, anh chỉ cốc nhẹ lên đầu cậu rồi bảo cậu hỏi thừa, rằng anh tất nhiên rất hạnh phúc, Bangtan chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chiếm một vị trí rất quan trọng trong chuỗi ngày anh tồn tại trên thế gian này.
Jungkook đã đọc ở đâu đó, rằng "khi yêu chính là làm mọi điều để đối phương được hạnh phúc, dù bản thân có phải hứng chịu những nỗi đau và thiệt thòi".
Ngã tư quen thuộc hiện trước mắt cậu, không ngờ trong tiềm thức cậu vẫn có thể trở về kí túc. Nhưng đây không phải là một ý kiến tốt, vì lúc này ngoài Taehyung ra thì không ai còn biết cậu đã trở về. À, hình như Yoongi cũng đã nhận ra được điều đó khi cậu lén mang cho anh một ly Cafe. Nhưng đó cũng không phải là lí do đủ thuyết phục để cậu có thể đường đường chính chính bước vào trong.
Bất giác Jungkook cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Chờ một chút đã, nhưng vì sao cậu phải lo lắng những điều này cơ chứ?! Jungkook sắp điên rồi.
Dẹp bỏ những suy nghĩ có hơi thái quá qua một bên, Jungkook tra chìa khóa vào ổ, đến khi nghe một tiếng ‘cạch’ thật nhỏ mới nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong hoàn toàn tối om, chứng tỏ không có bất kì ai ở kí túc. Chán nản với tay lần mò công tắc điện, cả căn phòng lập tức bừng sáng, mọi đồ vật ở phòng sinh hoạt chung nằm im lìm ở đó, chúng giống như đang trêu tức cậu, rằng cái tên khốn hại cậu lúc trưa đã nhanh chóng tẩu thoát. Jungkook còn dự định trở về sẽ cho người anh áp út đáng kính kia biết thế nào là sự lợi hại của maknae, coi như Kim Taehyung kia mệnh thật tốt đi.
Jungkook nhìn thấy một mảnh giấy note nàu vàng được dán trên tủ lạnh khi tìm nước uống
‘Tất cả thành viên đều trở về nhà cả rồi nên anh mới bảo Taehyung gọi em vì chỉ có một mình Yoongi ở lại. Thực xin lỗi vì phá hủy kì nghỉ của em, mọi người quyết định làm điều này chỉ vì muốn tốt cho em và Yoongi thôi. Bọn anh sẽ trở về vào chiều ngày mai, mong hai đứa có thể giải quyết xong xuôi vấn đề riêng. Kí tên: Jin hyung’
Jungkook khẽ nhíu mày. ‘Vấn đề riêng’ mà người anh cả nói đến không phải là nó chứ? Cậu không dám tin rằng tình cảm của mình dành cho Yoongi tất cả các thành viên đều biết hết sao? Jungkook cảm thấy đầu có chút choáng, nếu tình cảm đã rõ ràng như thế thì vì sao người trong cuộc ấy lại không hay biết gì chứ.
Cậu thầm nghĩ
"Min Yoongi, anh thật sự ngốc hay giả vờ ngốc đây? Tại sao luôn khiến tôi phải đau đầu vì anh thế này."
Cố gắng để bản thân đứng vững trên sàn nhà, đầu Jungkook thật sự rất đau, tiếng o o như có cả đàn ong đang làm tổ. Mệt mỏi lếch từng bước chân vào phòng tắm, cậu nghĩ bản thân cần phải gột rửa mọi bụi bẩn trên người ngay lúc này thì mới có thể nghĩ tiếp cho những đề phức tạp tiếp theo.
Jungkook giật mình khi nhận ra bản thân đã ngủ quên trong bồn tắm. Vội lau người rồi mặc quần áo, cậu bước ra khỏi nơi lạnh lẽo kia, bàn chân tê lạnh tiếp xúc với mặt sàn cứng khiến cậu nhóc run nhẹ, nhưng có thứ còn khiến Jungkook hụt hẫng hơn là Min Yoongi vẫn chưa trở về.
Kim đồng hồ điểm qua con số 10 và Jungkook cảm thấy bất lực. Cậu đã ngồi ở sofa phòng sinh hoạt hơn hai tiếng, bàn tay nhàm chán nhấn liên tục vào nút chuyển kênh, từ chương trình tấu hài cho đến phim tình cảm sướt mướt, bất chợt cậu dừng lại khi trên tivi đang phát một bộ phim hoạt hình. Một chú cún yêu thầm một cô mèo xinh đẹp trong chính ngôi nhà người chủ đang nhận nuôi chúng, mỗi ngày chú cún ngốc nghếch thường hay cố tình xuất hiện trong tầm nhìn của cô mèo, cố tình chọc ghẹo làm cô mèo phát điên lên ,dù bản thân đã rất nhiều lần bị cô mèo cào đến bật máu lại nhưng chú cún ngốc nghếch vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng, rồi đến một lần vì quậy phá, người chủ nhà vô tâm đuổi nó ra ngoài, đến tối muộn khi người chủ đã ngủ cô mèo lẻn ra ngoài đi đến bên cạnh của cún đang run bần bật vì lạnh, rút hết lại vuốt nhọn nhẹ sờ vào lớp lông tơ mềm dịu kia, mèo khóc thương cho cún.
Một bộ phim hoạt hình bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Jungkook đờ người. Màn hình đã chuyển sang phần quảng cáo nhưng cậu vẫn nhìn chăm chăm vào nó,cậu cảm thấy trong tận đáy trái tim cậu như bị ai đó dùng móng tay sắc nhọn cào nhẹ.
Bỗng có bàn tay chạm lên vai Jungkook và cậu giật mạnh người, người phía sau dường như cũng bị cậu làm giật mình mà run một cái. Xoay người, cậu bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Yoongi, cậu không biết anh đã về từ lúc nào. Chợt ánh mắt người lớn hơn nhìn vào bộ phim vừa chiếu trên màn hình tivi , khẽ nhỏ giọng.
“Dù nhóc đã lớn xác rồi nhưng anh nghĩ em cũng không nên xem tivi thường xuyên không tốt cho mắt đâu,với lại nội dung có hơi-anh nghĩ nhóc nên hạn chế.” Rồi Yoongi quay người trở về phòng khép nhẹ cửa lại. Lúc này Jungkook mới ngồi thừ đó từ từ hiểu hết câu ‘nhắc nhở’ kia, khuôn mặt xuất hiện một tầng ửng hồng.Tại sao anh lại bắt gặp cậu trong lúc cậu trẻ con thế chứ, nhục nhã thật sự.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro