On the wrong foot, again
Trong đầu Ranma lúc này như có đến hàng triệu câu hỏi đang ùa về cùng lúc. Tại sao mặt dây chuyền lại đưa cậu trở về thời điểm này? Tại sao không phải là chỗ suối nguyền? Làm thế nào để cậu quay lại? Nhưng khi nhìn thấy Akane với đôi mắt mở to, sững sờ xen lẫn bối rối và ngượng ngùng, đã khiến mọi suy nghĩ lập tức tan biến thay vào đó cậu bị nhấn chìm trong cơn xấu hổ
Ranma giờ đây chợt nhận ra điều vừa thốt ra: cậu đã tuyên bố Akane là fiancee của mình. Tuyên bố đó. Ngay vào lần đầu họ gặp nhau. Akane sẽ nghĩ gì khi cậu, một chàng trai lạ lẫm vừa mới xuất hiện trong hình hài con gái, bỗng dưng chọn cô làm fiancee?
Cậu cần phải giải thích. Bằng cách nào đó.
"Ch-CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÃ!" Ranma hét lớn, cả giọng điệu và biểu cảm đều lộ rõ sự hoảng loạn, tay cậu vung loạn xạ trong không khí.
Nhưng Soun và Genma đã ôm lấy nhau reo mừng, hoàn toàn át đi nỗ lực tự bao biện của Ranma.
"Ôi Saotome, ông có tin được ngày này cuối cùng cũng đến không? Con cái chúng ta đã đính hôn! Võ đường được cứu rồi!" Soun phấn khích kêu lên.
Genma gật đầu, mừng rỡ. "Đúng vậy, Tendo! Cuối cùng hai môn phái cũng được nhất!"
"Từ đã!" Ranma hét lên. "Con không có ý–" Genma vỗ mạnh lên lưng cậu, khiến cậu đổ nhào xuống sàn.
"Ranma, con trai ta, chắc con bị vẻ đẹp của con bé làm mê mẩn rồi!" Genma nói, cười toét miệng. Ông nhướn mày đầy ẩn ý về phía Soun, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ẩn ý.
"Ông đáng ra nên được nghe những gì thằng bé nói lúc nãy, Tendo. Nó cứ ầm ĩ hết cả lên về vụ đính hôn, còn giờ thì nhìn nó mà xem, vội vàng bắt lấy cơ hội để được đính hôn với Akane!"
Mê mẩn?! Ranma chống tay lồm cồm ngồi dậy. "Khoan từ từ một-n- này!"
Soun vội vàng chạy đến nắm lấy tay Ranma, đôi mắt sáng rực niềm vui khiến Ranma suýt thì lóa mắt. "Có thật vậy không, Ranma?" Soun hỏi đầy háo hức. "Con thực sự bị con gái út bé bỏng của ta làm cho say mê đến vậy sao?"
Bị choáng ngợp trước hào quang hạnh phúc của Soun, Ranma lùi lại, chỉ có thể lắp bắp một tiếng,"Ờm..." để đáp lại.
"Khoan đã!" Akane hét lớn, đôi tay siết chặt đầy bực tức. "Chẳng lẽ con không có quyền quyết định trong việc này sao?"
"Thôi nào, Akane," Nabiki cười, thoải mái ngả đầu vào hai tay. "Không phải ngày nào em cũng có thể đánh bại ai đó một trận đấu mà họ vẫn muốn cưới em sau đó đâu."
Akane mím môi, mặt ửng đỏ vì xấu hổ. "N-Nabiki!"
"Điều đó không phải sự thật!" Ranma cắt ngang, cảm giác mặt mình nóng lên. Không đời nào cậu để họ nghĩ Akane có thể thắng cậu về mặt sức mạnh. "Nó chỉ là ăn may thôi! Cô ấy không thực sự đánh bại tôi!"
Bất chấp sự phản đối quyết liệt của Ranma, mọi người dường như quá tập trung vào chuyện đính hôn đã được tuyên bố.
"Ồ, chị cũng đồng ý đó, Akane à" Kasumi nói, thở dài một cách mơ màng. "Thật là lãng mạn, phải không? Em gái nhỏ của chúng ta giờ đã đính hôn."
Nabiki gật đầu, đặt tay lên vai Akane, người trông như đang rơi vào trạng thái thất hồn lạc vía. "Ai mà ngờ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên lại có thật cơ chứ, phải không em gái yêu quý?"
Ranma chỉ muốn đào một cái hố mà trốn ngay lập tức.
Akane nhíu mày. "Sao không phải là chị hay chị Kasumi? Tại sao lại là em phải đính hôn?"
"Nhưng Akane, cậu ấy đã chọn em mà," Nabiki đáp tỉnh bơ. "Với lại, em đã đánh cậu ấy. Em phải có trách nhiệm chứ."
"E-em không cố ý!"
Ranma rên rỉ. "Tôi không hề bị đánh bại-!"
Kasumi tựa tay lên má, trông có vẻ thất vọng. "Ôi, Akane. Em sẽ không từ chối Ranma tội nghiệp sau khi cậu ấy dốc hết lòng mình với em chứ?"
Akane lắc đầu. "Nhưng em không thể bị đính hôn–" Cô hét lên khi Soun bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt cô. Ông nắm lấy tay con gái út, ánh mắt đầy van nài.
"Làm ơn, Akane!" ông cầu xin. "Vì võ đường của nhà ta!"
Akane nhìn cha mình, nuốt khan. "Nhưng mà–"
"Và nghĩ mà xem, Akane, Ranma dường như đã bị thu hút bởi em rồi," Kasumi thêm vào.
Nabiki gật gù. "Đúng vậy. Ranma ĐÃ chọn em làm fiancee . Ngay cả khi em vừa “tương tác” cậu ấy."
Akane cười gượng gạo. "Chắc hẳn chúng ta đã nghe nhầm cậu ta!"
Nabiki nhìn sang chị gái. "Chị nghe rõ cậu ấy nói gì mà, phải không chị?"
"Ồ có chứ, rất rõ nữa là đằng khác."
Ranma cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng vì mặt mình nóng bừng. Mọi chuyện giờ còn tệ hơn cả cái lần đầu họ đính hôn. Bị ép đính hôn đã là một chuyện, nhưng tự mình chọn Akane thì lại là chuyện khác. Cậu cắn môi, lo lắng. Giờ thì ai cũng biết rằng cậu... rằng cậu–
"Nhưng… nhưng em không thể đính hôn với cậu ta được!" Akane đột nhiên phản đối, chỉ thẳng tay vào Ranma. Mặt cô đỏ bừng, có lẽ vì sự kết hợp của cả xấu hổ lẫn tức giận, và biểu cảm của cô nói lên tất cả. Cô thật sự đang nói thẳng thắn. Câu nói đó khiến Ranma đau hơn cậu tưởng, dù cho lý trí cố giải thích lí do. Họ chỉ vừa mới gặp nhau trong dòng thời gian này, nên dĩ nhiên cô không muốn bị đính hôn – lần đầu họ cũng đâu có muốn. Nhưng tại sao nghe cô nói vậy lại đau đến thế? Tại sao nó lại giống như cậu đang bị từ chối?
Mà bị từ chối là điều lòng tự tôn của Ranma không dễ gì chấp nhận.
"Hừ," cậu khoanh tay, cố gắng hết sức để trông như không bận tâm. "Cậu nói trúng ý tôi đó. Ai mà muốn đính hôn với một cô nàng bạo lực, thiếu nữ tính như cậu chứ?" Ngay khi vừa nói xong, Ranma đã lập tức hối hận, vội lấy tay che miệng, một cố gắng muộn màng để ngăn chính mình nói tiếp.
Akane trừng mắt nhìn cậu, lông mày giật giật. "Cậu vừa gọi tôi là gì? Một cô nàng bạo lực, thiếu nữ tính sao?"
Cậu nuốt nước bọt. "Ch-chờ đã, Akane, t-tôi không có ý–"
Cô bước tới, túm lấy cổ áo cậu. "Vậy, cho tôi xin lỗi nhé –" Bằng một sức mạnh kinh khủng đầy quen thuộc với Ranma, cô nhấc bổng cậu lên. "– vì tôi không đạt tiêu chuẩn của cậu!" cô hét, quẳng cậu lên không trung.
Ranma đáp xuống cái ao thân thuộc ngoài sân với một tiếng "Ùm".
"Việc này thật lố bịch," Akane nói. "Không đời nào tôi cưới một người như cậu!" Với một cú xoay gót, cô ầm ầm bỏ đi.
Nabiki huýt sáo. "Mọi chuyện rẽ hướng nhanh thật đấy."
Soun trao đổi ánh mắt với Genma. "Đúng là một cặp đôi hoàn hảo, đúng không Saotome?"
"Quả là vậy, Tendo..."
Cả hai bật cười lớn, đầy âu lo.
Ranma ngoi lên khỏi mặt ao, phun ra một ngụm nước. Cậu gỡ vài cọng rong dính trên mái tóc đỏ rực của mình và ngước nhìn lên, thấy ánh sáng trong phòng Akane bật sáng. "Tuyệt thật, dường như mọi chuyện còn "tốt đẹp" hơn lần đầu đấy chứ," cậu lầm bầm. Kiệt sức, cậu đặt đầu mình lên mấy tảng đá bên bờ ao, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro