Frighting, again
Đó là một ngày yên tĩnh hiếm hoi tại nhà Tendo.
Ranma lau mồ hôi trên trán bằng chiếc áo đỏ mà cậu đang vo lại trong tay, vừa trở về từ buổi tập luyện ở võ đường. Cậu nghe thấy tiếng tivi phát từ phía cuối hành lang. Đi theo âm thanh đó, cậu thấy Akane đang ở trong phòng khách, cô gối đầu lên tay và gục xuống bàn.
"Akane?" cậu hỏi nhỏ.
Không có câu trả lời.
Một bộ phim truyền hình nổi tiếng đang phát. Ranma lấy điều khiển từ bàn để giảm âm lượng xuống. Sau đó, cậu ngồi xuống đối diện Akane, chống tay lên má.
Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô.
Cậu ta sẽ không bao giờ, không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt cô ấy, nhưng cậu thích được ngắm nhìn cô lúc ngủ. Akane luôn trông thật bình yên khi cô ngủ ( điều đó khác biệt 180 độ so với khi cô thức và tức giận với cậu).
Những điều còn hiếm hơn cả một ngày yên bình ở nhà Tendo chính là khi hai người họ ở nhà một mình mà có được bầu không khí lại yên ả như thế này.
Ranma nhớ lại vụ đám cưới bất thành vài tuần trước và tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống mà họ sẽ có nếu mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Hai người họ ở trong ngôi nhà của mình, một mình và bình yên, cuối cùng cũng có thể tận hưởng sự có mặt của nhau…
Akane cựa mình, từ từ mở mắt, điều này khiến tim Ranma suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quay đầu sang một bên, vùi má đè xuống lòng tay khi cảm nhận nhiệt độ lan dần lên khắp khuôn mặt.
Kết hôn. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
"Ranma?" Akane ngáp một cái. "Cậu về từ bao giờ thế?"
Ranma liếc cô một cái, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. "Vừa kịp để thấy cậu chảy dãi ra bàn thôi."
"Cái gì?" Akane hốt hoảng lau mặt rồi lườm cậu. "Đồ nói dối. Tớ chỉ ngủ gật chút xíu khi xem tivi thôi mà."
Ranma liếc nhìn màn hình tivi. Nam chính đang ôm lấy nữ chính, tuôn ra những lời đường mật đầy sáo rỗng dành cho cô ấy.
"Minari, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù cho thế giới có ngừng lại một ngày nào đó, anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
"Ôi, Watorou..."
Ranma đảo mắt. "Akane, tớ không hiểu sao cậu có thể xem mấy thứ nhảm nhí này."
"Tại sao không? Tớ thấy nó khá lãng mạn mà."
Ranma mở to mắt. "Lãng mạn á? Đừng nói với tớ là cậu thực sự thích mấy thứ kiểu này nhé."
"Ừ thì, ít ra cũng tốt khi được thấy nó xảy ra ở đâu đó." Cô liếc nhìn cậu. "Ai mà biết liệu tớ có bao giờ trải nghiệm điều gì giống vậy trong đời hay không."
"Ý đó là sao hả?!"
Akane thở dài rồi đứng dậy. "Sao cũng được, Ranma. Tớ đi rửa mặt đây."
"Akane—" Ranma ngừng lại khi nhìn cô rời đi. Cậu gãi đầu.
Cô nàng tomboy đó đang cố nói gì với cậu cơ chứ? Lãng mạn ư?
Đã bao nhiêu lần cậu phải nỗ lực hết mình để làm điều gì đó vì cô? Ép mình ăn những món dở tệ mà cô nấu chỉ để cô vui? Cô đâu biết rằng cậu đã sợ hãi như nào khi tưởng rằng đã đánh mất cô mãi mãi ở nơi suối nguyền đó không?
Cậu có thực sự phải nói thẳng hết ra cho cô biết không?
Cậu chợt dừng lại.
Giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự cậu chưa bao giờ nói bất kì điều gì... rõ ràng... với cô ấy.
"Ni hao!"
Ranma suýt thì ngã ngửa vì giật mình sau khi miên man trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nắm chặt lấy áo ba lỗ của mình, trái tim cậu đập thình thịch ngày sát bên tai
Một cô gái tóc tím từ ngoài sân trước nhảy vào, lộn nhào một cách uyển chuyển và đáp xuống đứng ngay trước mặt cậu. Cô cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ ranh mãnh.
"S-Shampoo?!" cậu lắp bắp.
"Đúng rồi, là Shampoo đây!"
"Cô... cô đang làm gì ở đây vậy?" Ranma hỏi. Họ ít khi nhìn thấy Shampoo sau đám cưới thất bại, ngoài tiệm cà phê mèo. Dường như cô ấy đã tránh mặt cậu và Akane kể từ vụ đó, vậy nên việc gặp lại cô ấy ngay lập tức khiến cậu trở nên căng thẳng.
Shampoo nở một nụ cười rạng rỡ. "Shampoo từ tương lai đến vì Ranma!"
Ranma nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Tương lai á?”
Shampoo gật đầu, đưa tay ra. Từ ngón tay cô lủng lẳng một mặt dây chuyền vàng lấp lánh dưới ánh nắng. “Dây chuyền thời gian,” cô nói. “Đồ vật của suối nguyền cho người sử dụng du hành thời gian để thực hiện mong muốn sâu thẳm nhất!”
Du hành thời gian? Ranma khó mà tiêu hóa nổi chuyện này, nhưng cậu đoán rằng một mặt dây chuyền du hành thời gian cũng chẳng có gì quá lạ lùng so với những vật phẩm kỳ quái khác đến từ khu suối nguyền mà cậu từng gặp.
Khoan đã. Du hành thời gian? Mong muốn sâu thẳm nhất?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Nếu cậu có thể du hành ngược về ngày cậu và bố đến suối nguyền thì cậu có thể ngăn bản thân khỏi bị nguyền rủa ngay từ đầu! Quyết tâm, Ranma đưa tay ra. “Shampoo, tôi có thể xem cái đó được không?”
Shampoo vui vẻ gật đầu và đưa dây chuyền ra. “Tuyệt!” cậu nói, vươn tay ra chạm vào nó.
Ngay khi mặt dây chuyền vừa chạm tay Ranma, cô liền hất nó lên không trung và bắt lại.
Cô lại đung đưa mặt dây chuyền, nhếch mép cười. “Trước tiên, Ranma làm gì đó cho Shampoo”
Ranma bắt đầu có dự cảm không lành. “Là gì vậy?”
“Mong muốn sâu thẳm nhất của Shampoo! Ranma phải nói yêu Shampoo!” cô nói lớn, lao về phía cậu với hai tay dang rộng. Ranma hét toáng lên và lăn người né sang một bên.
“Đ-đợi đã, Shampoo!”
Shampoo nhìn cậu đầy khó chịu. “Ranma không lấy dây chuyền trừ khi nói yêu Shampoo!”
Cô lại lao về phía cậu, và Ranma hét lên.
“A-Akane!”
Như vừa đến đúng lúc, Akane quay lại phòng khách, tóc cô vẫn còn ướt sau khi rửa mặt. Cô ấy đang cầm một xô nước dưới cánh tay. “Ranma!” cô hét lên. “Cậu đang làm cái gì vậy?!”
“Cô gái ngốc vẫn có mặt ở quá khứ sao?!” Shampoo nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía cô gái út nhà Tendo.
Akane nhướng mày. “Shampoo! Cô đang–”
“Shampoo gửi cô gái ngốc đến tương lai sau, Ranma!” Shampoo hét lên, nhảy bổ vào chàng trai trẻ đang sợ hãi trên sàn nhà. Akane thở dài, rồi hất cả xô nước lạnh vào hai người họ.
Ranma bây giờ lại tiếp tục gào thét, nhưng lần này là với tông giọng cao hơn hẳn, vì một lý do khác.
“Meeoww!”
“M- M-M-M- MÈO!”
Sau khi thả mèo Shampoo ra ngoài, Akane đóng cửa lại. Cô lấy ấm trà đang bốc hơi từ trên bếp và bước về phía Ranma, người vẫn đang run lẩy bẩy dựa vào tường. Akane thở dài và dốc ấm trà lên cô gái tóc đỏ. “Đây.”
“Nóng quá!” Ranma hét lên. Akane nhìn vị hôn phu của mình lập tức lớn người trở lại, mái tóc cũng sẫm màu hơn, trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh táo lại rồi chứ?”
“Trời ạ, Akane, đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra để giúp tớ sao?” cậu làu bàu, vuốt mái tóc ướt dính trên trán.
“Hãy biết ơn vì tớ còn giúp cậu. Tớ hoàn toàn có thể mặc kệ cậu đó.”
“Ha! Đừng nói đùa nữa, Akane.” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy đắc ý. “Cậu đã bao giờ chịu để tớ yên đâu?”
Cô lườm cậu. “Ồ? Nghe có vẻ như cậu muốn tớ mặc kệ cậu trong những tình huống như thế này nhỉ.”
Ranma cau mày. “Tớ đâu có ý đó mà–”
Cô khoanh tay lại. “Cậu có nhận ra rằng Shampoo vẫn còn đeo bám cậu là vì cậu chưa bao giờ to ra rõ ràng với cô ấy không?”
“Rõ ràng?” Một tia bực bội lóe lên trong mắt Ranma. “Tớ đã nói cả trăm lần là tớ không có hứng thú với cô ấy mà!”
“Vậy sao. Cậu hẳn đã làm tốt thật đấy, nhỉ?”
Hôm nay cô ấy mắc cái giống gì vậy? “Akane–”
“Ranma,” cô nói qua kẽ răng, với một tông giọng mà Ranma đã quá quen thuộc.
Cậu chuẩn bị tinh thần. “G- gì chứ? Cậu muốn đánh nhau à?”
“Cô ấy vẫn còn ôm hy vọng là vì cậu cứ lấp lửng, không rõ ràng với người cậu thực sự thích!”
“Gì? Cậu nói tớ lấp lửng á?”
Cô gật đầu. “Đúng vậy, cậu vẫn chưa nói rõ với tớ hay bất kỳ cô gái nào đang theo đuổi cậu–”
“Đồ ngốc!” cậu hét lên, cắt ngang lời cô. “Tớ vẫn chưa thể hiện đủ rõ ràng rằng đó là–”
Ranma khựng lại, dừng giữa chừng câu nói. Akane đang nhìn cậu, mắt mở to, đầy chờ đợi.
Cậu cảm nhận mặt mình nóng bừng lên.
“Là…?” Akane lặp lại, khẽ hỏi.
Ranma nuốt khan. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng.
“Là…”
“Meeoww!”
Ranma hét lên, lùi lại về phía tường. Cậu nhảy ra sau Akane, nấp sau lưng cô và cẩn thận hé mắt nhìn qua vai cô. Một con mèo màu tím đang ló đầu qua cửa sổ đang mở. “S-S-Shampoo?!”
Shampoo lại kêu meo, nhảy vào trong và tiến về phía họ. Cô tiếp tục kêu lên, những tiếng meo meo lớn đầy vẻ khó chịu.
Akane nhăn mặt trước âm thanh đó. “Cậu đã làm gì cô ấy lần này thế?”
“T-Tớ… tớ giật mất mặt d-d-dây chuyền của cô ấy–”
Akane nghiêng đầu lại gần hơn. “Cái gì cơ?”
Shampoo xù đuôi và rít lên với họ, khiến Ranma lại hét toáng lên và bấu chặt lấy vai Akane. “Eek! Akane!”
Akane hất tay cậu ra khỏi vai mình. “Thật sự! Điều này thật lố bịch,” cô lẩm bẩm.
Với vẻ miễn cưỡng, cô nhấc Shampoo lên bằng cách túm lấy gáy cổ cô mèo, mặc cho những tiếng phản đối ầm ĩ của nó, rồi quăng nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó, cô đóng cửa sổ lại và phủi tay như vừa hoàn thành nhiệm vụ. “Xong. Giờ cô ta không vào lại được nữa.”
Ranma thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thư giãn. Nhưng ngay lập tức cậu lại căng cứng người khi Akane ngồi xuống bên cạnh mình.
“Bây giờ,” cô bắt đầu, ánh mắt tập trung vào cậu. “Cậu đang nói gì vậy, Ranma?”
Ranma cứng đờ. “...Nói gì cơ?” cậu lặp lại một cách ngớ ngẩn.
“Cái mà cậu đã lấy từ Shampoo ấy, ngốc! Còn cái gì nữa?”
Ngay khi Akane nói ra những lời đó, biểu cảm khó chịu của cô dịu đi, như thể cô cũng vừa nhận ra chính xác đoạn đối thoại trước đó của họ đã bị gián đoạn ở đâu. Cô nhìn xuống sàn nhà.
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng đồng hồ tích tắc.
Tích tắc. Đúng rồi, mặt dây chuyền.
“Mặt dây chuyền!” Ranma lấy nó ra khỏi túi và chìa cho Akane xem. Lớp vỏ vàng lấp lánh dưới ánh sáng, với kim đồng hồ vẫn tích tắc một cách đều đặn.
Cô chớp mắt, nhìn mặt dây chuyền rồi lại nhìn cậu, rõ ràng không tin nổi. “Cái gì cơ?”
“Đây là thứ tớ đã lấy từ Shampoo lúc nãy. Cô ấy nói cô ấy đến từ tương lai và đã dùng cái này để quay về quá khứ. Đây là một thiết bị du hành thời gian của suối nguyền”
Thật may, Akane dường như bị phân tâm bởi thông tin kỳ lạ mà cậu vừa nói ra. “Du hành thời gian á?” cô kinh ngạc. “Cậu không nghĩ đó là thật đấy chứ?”
“Ai mà biết được? Nó được cho là sẽ đưa cậu trở lại một thời điểm dựa trên mong ước sâu thẳm nhất của mình. Tớ sẽ thử xem nó có hoạt động không và quay lại để ngăn lời nguyền này xảy ra ngay từ đầu!”
Akane nhìn cậu với vẻ chán chường, như muốn nói ‘ vẫn cố thử lần nữa sao?’
“Khoan đã. Mong ước sâu thẳm nhất…” Akane nói chậm rãi.
“Ừ, và rõ ràng của tớ là thoát khỏi lời nguyền này một lần và mãi mãi. Không thể sai được đâu, Akane.”
Thay vì đồng ý với cậu, Akane đáp lại bằng một cái lườm. “Ranma, việc một Shampoo từ tương lai quay về quá khứ chỉ vì cậu đã chứng minh cho quan điểm của tớ, đồ ngốc!”
“Cái… gì? Cậu đang nói gì thế, Akane?”
“Tớ đang nói là cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói những điều cậu thật sự nghĩ, đồ ngốc!” Akane gằn giọng. “Muốn quay lại quá khứ thì cứ đi mà làm. Tớ không quan tâm!” Cô đứng bật dậy, quay lưng đi.
Ranma nhìn cô, ngơ ngác. Cô ấy đang khóc đấy ư?
“Akane, đợi đã!” cậu hét lên, cuống cuồng đứng dậy chạy theo cô. Trong lúc vội vàng, cậu siết chặt nắm tay, vô tình nhấn xuống bề mặt mặt dây chuyền. Một âm thanh tách vang lên, và ánh sáng trắng lóe lên, làm cậu lóa mắt khi bóng lưng Akane dần mờ đi.
“Akane!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro