Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Declaration, again

“Hôm qua, hai đứa về trễ nhỉ,” Nabiki thản nhiên nói vào buổi sáng hôm sau, khi cả hai gia đình đang ngồi vào bàn ăn.

Ranma suýt nữa thì sặc thức ăn. Bên kia bàn, Akane khựng lại, đôi đũa khựng giữa không trung, miệng cô hơi há ra vì bất ngờ. Nabiki thì vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một chiếc thìa rơi xuống bàn đánh keng. “Trễ ư?” Soun lặp lại, khóe miệng ông giật giật. Một luồng sát khí bắt đầu tỏa ra từ nụ cười không mấy thật chân của ông, khi ông quay sang Ranma. “Hai đứa đã làm gì hả?”

“Ôi dào, Soun, việc này có nghĩa là tụi nhỏ ngày càng thân thiết thôi,” Genma ngồi bên cạnh lên tiếng, đặt một bàn tay lên vai bạn mình nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

“Cái—cái gì cơ?” Ranma lắp bắp, theo phản xạ lùi hẳn về sau trước áp lực đáng sợ đang bao trùm lấy mình. “Không, không, không! Không phải như vậy đâu!”

“Vậy thì là gì hả, con trai ta?”

“Cha, thôi đi!” Akane phản đối. “Bọn con chỉ ghé qua chỗ bác sĩ Tofu trên đường về thôi!”

“Ồ, chỉ vậy thôi à?” Cha cô đơn giản. Ông lập tức xẹp xuống ghế, hắng giọng rồi lại tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Vậy cứ tiếp tục đi. Thật tốt khi thấy hai đứa ngày càng hòa thuận.”

“Trời ạ, Nabiki, chị nói rõ ràng hơn chút thì chết à?” Akane nghiến răng lầm bầm.

Người chị bị réo tên chỉ nhún vai, nhẹ nhàng chấm khăn ăn lên mặt. “Chị chỉ nói những gì mình quan sát được thôi, em gái yêu dấu.”

“Bác sĩ Tofu ư? Akane, có chuyện gì xảy ra với em sao?” Kasumi hỏi, bất ngờ xuất hiện trong phòng.

Akane hơi cứng người trong giây lát khi nghe chị gái nhắc đến vị bác sĩ. “À, ừm,” cô lúng túng đáp, đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình. “Chỉ là một vết thương nhỏ ở tay, anh ấy đã băng bó giúp em.”

“Ôi trời,” Kasumi lo lắng. “Chị mừng là không bị gì nghiêm trọng. Em nên cẩn thận hơn đấy, Akane. Chắc hẳn bác sĩ Tofu đang rất bận rộn vào thời điểm này trong năm.”

“Vâng, em biết mà! Chị cũng hiểu tính em rồi đấy, Kasumi, đôi khi em hơi vụng về một chút,” Akane đáp, cười gượng gạo.

Kasumi dịu dàng mỉm cười. “À!” Cô bất chợt reo lên. “Chị mới nhớ ra.” Cô quay trở lại bếp rồi mang ra một cuốn sách, đặt xuống cạnh Akane trên bàn ăn. “Trên đường đi học về hôm nay, em có thể đưa cái này cho bác sĩ Tofu giúp chị không? Anh ấy đã cho chị mượn từ lâu mà chị cứ quên trả lại.”

“Ồ. Được chứ, chị Kasumi.”

"Cách kích thích hệ thần kinh - Tập 3?" Ranma lẩm bẩm, liếc nhìn bìa sách. Cậu gần như chắc chắn rằng ông bác sĩ kia đã vớ đại một quyển sách trên giá trong cơn hoảng loạn chỉ để đưa cho Kasumi. Sau đó, Ranma quay sang Akane, cô đang nhìn quyển sách trên bàn với ánh mắt ảm đạm. Cậu quan sát cô một lúc, rồi đột nhiên búng tay. Akane giật mình chớp mắt. “Này, đồ con gái lực điền,” Ranma nói, “nếu định đánh nhau với Kuno hôm nay thì lo ăn sáng cho xong đi.”

“À. Phải rồi,” Akane đáp, cầm chiếc thìa lên. Nhưng khi hiểu ra ý của cậu, cô lập tức trừng mắt. “Này! Đừng có gọi tôi như thế!”

"Cái gì?" Ranma cười. "Chính cậu là người phản ứng đáp lại mà."

"Cái—! Ugh, cậu đúng là tên đáng ghét!"

"Mà này," Nabiki bất ngờ cắt ngang. "Sao hai đứa không công khai chuyện đính hôn với cả trường luôn đi? Như thế thì Kuno thân mến và đám kia sẽ từ bỏ ý định theo đuổi em, Akane."

Ranma ngẩng lên. Xét cho cùng, Nabiki không hẳn là sai. Cũng chính vì tin đính hôn mà phần lớn đám con trai trong trường mới chịu dừng lại. Có khi đây thật sự là cách tốt nhất—

"Công khai chuyện em đính hôn với cậu ta á?" Akane thốt lên, cau mày. "Không đời nào!" Như để chứng minh sự phản đối của mình, cô bắt đầu tống nốt phần còn lại của bữa sáng vào mồm một cách đầy giận dữ. Nhận ra Ranma đang mình nhìn chằm chằm, cô ngừng lại giữa chừng. "Sao?"

"Không có gì. Chỉ là... cậu vừa cướp đi những lời tớ định nói thôi," Ranma cố tỏ vẻ thờ ơ. Akane nhăn mặt với cậu rồi tiếp tục ăn, không nhận ra ánh nhìn thoáng qua mà cậu dành cho cô.

Nabiki nhún vai. "Tùy em thôi. Chẳng qua là sớm muộn gì Kuno thân mến cũng sẽ đeo bám chị về chuyện giữa hai đứa thôi. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cái giá mà cậu ta đưa ra thôi, dĩ nhiên."

Trừng mắt nhìn chị mình, Akane đập mạnh bát sạch bong xuống bàn. "Chị đùa, chị đùa thôi mà!" Nabiki vội xua tay, cười trừ.

Akane vẫn lườm chị gái đầy nghi ngờ. Sau đó, cô đột ngột đứng dậy. "Vậy em đi trước đây. Gặp lại chị ở trường, Nabiki." Dứt lời, cô khó chịu rời đi.

"Em còn đợi gì nữa?" Nabiki quay sang Ranma. Cậu đã đứng dậy sẵn rồi, nhưng lại khựng lại vì bất ngờ. Nhận ra điều đó, Nabiki nở một nụ cười đầy ẩn ý, một biểu cảm đủ sức khiến Ranma rùng mình. Cậu ném cho cô một ánh mắt đề phòng, rồi vội vã đuổi theo Akane.
_________

Ranma không ngờ mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy sự chú ý  mad Akane nhận được ở trường.

Buổi sáng bắt đầu đúng như cậu nhớ. Đám con trai lại tụ tập trước cổng trường một cách đầy khí thế, chờ đợi Akane như mọi khi. Khi cô vừa lọt vào tầm mắt, cả bọn liền gào lên náo nhiệt. Ranma ngồi vắt vẻo trên cổng, quan sát cảnh tượng trước mắt và tự hỏi không hiểu nổi Akane đã chịu đựng chuyện này như thế nào suốt thời gian qua. Ranma quan sát cô vào tư thế, điều chỉnh chiếc cặp sách như thể sắp vung gậy bóng chày. "Cậu không thấy mệt khi đánh nhau mỗi sáng sao?" cậu hỏi.

"Tất nhiên! Việc này rõ phiền phức!" Akane hét lên. "Nhưng bọn ngu này chẳng bao giờ chịu dừng lại cả, dù tớ có đánh bại họ bao nhiêu lần đi chăng nữa! Tất cả chỉ vì đàn anh Kuno—"

"Akane Tendo, hãy là của anh—!"

"Cậu biết không, Nabiki nói đúng đấy," Ranma nhận xét khi thấy cô nhanh chóng né cú đấm của một tên đô vật. "Bọn họ cứ bám riết vì nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội với cậu."

Akane xoay người, vung chiếc cặp mạnh đến mức khiến vài tên bay thẳng lên không trung. "Điều đó thật ngu ngốc! Tôi không thể tin nổi cái đầu óc của đám con trai này!"

"Vậy sao chúng ta không—ý tớ là, cậu biết đấy, nói cho họ biết sự thật? Để họ dừng lại?"

Câu nói đó khiến Akane khựng lại ngay lập tức, quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Hả? Ý cậu là gì?"

Ranma gãi má đầy bối rối. "Thì, ừm, cậu với tớ, cậu biết đó —Này, cẩn thận!"

Một nắm đấm bất ngờ bay tới từ phía sau Akane. Trong chớp mắt, Ranma kéo cô ra sau và bước lệch sang một bên, chặn cú đấm bằng cánh tay còn lại. Sau đó, cậu nhanh chóng đá thẳng vào cằm tên kia, hất hắn ngược ra sau, thành công khiến hắn đâm sầm vào một kẻ khác. Ranma thở phào. "Akane, cậu có sao—" cậu hỏi những ngừng lại khi cậu nhìn xuống và thấy Akane đang nhìn cậu đầy kinh ngạc, cô gần như được cậu ôm trọn trong vòng tay.

Cô đang ở rất gần, có lẽ là quá gần. Bộ não của Ranma như ngừng hoạt động khi cậu cảm nhận được hơi nóng dâng lên mặt mình. "Ừm..."

Akane chớp mắt vẻ, bất ngờ. Khi nhận thức được tình huống, cô lập tức quay ngoắt sang chỗ khác rồi đẩy mạnh cậu ra. "T-tớ đã bảo là tớ có thể tự lo được rồi mà!"

"P-phải!" Ranma hét lên, vội gãi đầu một cách lúng túng.

"Saotome!" Một giọng nói vang lên. Đó là Kuno, vừa xuất hiện cùng với thanh kiếm giơ cao quá đầu. Đám đông lập tức dạt ra để nhường đường cho anh ta. Kuno hạ kiếm xuống, vào thế sẵn sàng, hướng mũi kiếm thẳng về phía Ranma. "Tên vô lại kia! Ngươi dám chạm vào Akane Tendo như thế sao, đồ đồi bại đáng khinh!"

Bừng tỉnh khỏi cơn lúng túng, Ranma cau mày. "Đồi bại? Xem ai đang nói kìa!"

"Câm miệng, tên súc sinh!"

Akane vội bước vào giữa, giơ tay lên. "Đàn anh Kuno, cậu ấy chỉ—eek!"

Kuno chộp lấy tay cô, quỳ một chân xuống. "Ôi, nàng thơ yêu dấu của ta. Thật đau lòng khi một sinh linh thuần khiết như nàng lại bị hoen ố bởi một kẻ như hắn!" Anh ta nâng tay cô lên, đôi môi chu ra định hôn lên mu bàn tay. Nhưng trước khi kịp làm gì, anh đã nhận ngay một cú tát trời giáng từ Akane và một cú đá thẳng từ Ranma, khiến anh một lần nữa văng thẳng vào bụi cây phía sau.

"Đúng là tên biến thái," Ranma lầm bầm. Thật may mắn vì ít nhất lần này bản nữ của cậu không phải đối phó với Kuno nữa.

"Còn phải nói nữa sao," Akane thở dài đáp.
________

Dù đã hạ đo ván Kuno, nhưng những tên con trai khác vẫn tiếp tục bám theo Akane suốt cả ngày. Trong hành lang, hết người này đến người khác chặn cô lại chỉ để nói "xin chào". Akane luôn lịch sự nở nụ cười đáp lại, và Ranma không khỏi khó chịu trước những tương tác đó. Ngay cả trong giờ giải lao, đám con trai cũng lượn lờ quanh bàn của cô và đám bạn, mong chờ một cơ hội bắt chuyện. Và trước khi vào lớp tiếp theo, vài kẻ khác lại rình rập bên ngoài, lén lút quan sát Akane trong khi cô vẫn mải mê trò chuyện cùng bạn bè. Ranma cau mày, liếc nhìn đám đông đang tụ tập.

"Yo, Saotome."

Ranma chớp mắt, nhận ra Hiroshi và Daisuke vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Sao đấy?"

Hai người họ liếc nhìn nhau. "Cậu có phiền không nếu bọn này nhờ cậu một chuyện?" Daisuke hỏi.

"Được thôi. Cứ nói đi?"

"Cậu là bạn của nhà Tendo, đúng không?" Hiroshi nói.

À, phải rồi. Đó là cái cớ mà Akane đã đưa ra hôm trước về mối quan hệ của họ. Ranma chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì cậu có mai mối bọn này với cô ấy được không?" Daisuke cầu xin, chắp hai tay lại với nhau.

"Gì cơ?" Ranma thốt lên, sửng sốt. "Tại sao tớ phải làm thế?" Cậu  nhìn họ, hai thằng bạn chí cốt trong quá khứ của mình, không thể tin nổi họ lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng rồi cậu chợt hiểu ra—không ai trong trường biết cậu và Akane đã đính hôn. Nabiki nói đúng. Đó là lý do mà trước đây bọn con trai đã dừng lại. Còn bây giờ? Ai cũng nghĩ cậu chỉ là "bạn của gia đình Akane,vậy nên trong tâm trí mọi người, thì họ vẫn còn cơ hội theo đuổi cô ấy.

Ý nghĩ đó khiến Ranma khó chịu.

"Thôi mà, làm ơn đó!" Hiroshi năn nỉ. "Cậu là hy vọng duy nhất của bọn tớ! Trừ khi… giữa hai người có gì đó?"

"Gì cơ?!" Ranma đỏ mặt, vội xua tay. "Ha, đừng nói linh tinh! Không có—"

"GÌ CHỨ? Không đời nào!" Akane đột ngột thốt lên, mặt ửng hồng. Cô lén liếc qua Ranma, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Akane lập tức quay ngoắt đi, tiếp tục nói chuyện với nhóm bạn của mình. Ranma nhìn chằm chằm về phía đó, hoàn toàn trống rỗng. Họ đang nói cái gì thế?

"Ê này…" Daisuke nói, nheo mắt nghi ngờ. "Vừa rồi là sao? Sao cậu tự nhiên im bặt vậy? Giữa cậu và Akane có gì đó, đúng không?"

Trước khi Ranma kịp đáp, một giọng nói quen thuộc lại vang vọng khắp hành lang, làm cả lớp im bặt. "SAOTOME!!!"

Ranma rên lên. Không phải lại là hắn chứ.

Kuno bước vào phòng, đầu lại đầy băng bó. "Tại sao ta lại thức dậy với dấu giày bẩn thỉu của ngươi in trên khuôn mặt hoàn mỹ này một lần nữa?! Một lần có thể tha thứ, nhưng hai lần là điều không thể dung thứ!"

"Tôi nghĩ số lần đó đã vượt quá hai lâu rồi…" Ai đó thì thầm

"Im lặng!" Kuno quát.

"Đàn anh Kuno, anh có thể để yên cho lớp của chúng tôi được không?" Akane nói một cách mệt mỏi.

Kuno lập tức lao tới, nắm lấy tay cô. "Ôi, Tiểu Hổ của ta, hôm nay sẽ chưa phải ngày ta khiến nàng đổ gục. Hôm nay sẽ là ngày… ta trừ khử tên súc sinh kia một lần và mãi mãi!"

Ranma đảo mắt, đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến. "Buông cô ấy ra, Kuno."

"Ồ?" Kuno cười nhếch mép. "Làm ơn đi, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta hả?"

"Ngươi muốn biết à, Kuno? Ta là..."

"Ranma?" Akane rít lên. "Cậu đang làm…"

Cậu liếc nhìn cô. Đôi mắt Akane mở lớn, cả lớp cũng thế. Tất cả đều đang chờ. Chờ đợi cậu nói nốt câu đó. Cậu hít một hơi sâu.

"Ta là... fiancé của cô ấy."

Vậy là xong. Cậu đã nói ra.

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Rồi bùng nổ trong tiếng xì xào. Mặt Akane đỏ bừng, miệng há hốc vì sốc. Bạn bè cô lập tức vây quanh, hỏi dồn dập và la hét inh ỏi. "Khoan, khoan, khoan đã! Đó là do ba chúng tớ! Ba chúng tớ quyết định điều đó!" Akane kêu lên, hai tay ôm mặt vì xấu hổ.

Kuno trừng mắt nhìn Ranma, mặt mày tái mét. Rồi hắn ngửa đầu ra sau, bật lên một tràng cười điên dại. “Đính hôn? Hạng người  như ngươi mà được đính hôn với Akane Tendo sao?! Đừng có làm ta cười!”

“Ồ, nhưng mà Kuno thân mến à. Đó là sự thật đấy.” Nabiki đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp. “Hai người họ là một cặp rồi.”

Kuno nhìn cô chằm chằm, rồi lắc đầu quầy quậy. “Không… KHÔNG!” Hắn ôm đầu hét lên tuyệt vọng. “Ta ngăn cấm điều này! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!”

“Này! Tất cả các em ra khỏi lớp học này ngay!” giáo viên quát lớn. “Về lớp của mình đi!”

Vậy là chỉ với một câu ra lệnh, đám đông liền giải tán, và lớp học quay lại nhịp điệu bình thường. Dù vậy, dư âm từ lời tuyên bố của Ranma vẫn bao trùm không khí, và cậu cảm nhận rõ những ánh mắt thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía mình. Toàn thân cậu nóng bừng, chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng của giáo viên. Cậu tự hỏi Akane đang cảm thấy thế nào. Chắc chắn cô ấy phải bối rối và xấu hổ lắm với hành động của cậu. Nhưng phải thừa nhận một phần nhỏ trong cậu, một phần trẻ con và ngông cuồng, vẫn mong rằng, có thể, chỉ có thể thôi, một phần nào đó trong cô ấy cũng thấy rung động trước hành động của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: