Bathroom, again
Đêm hôm đó bầu trời đầy sao tỏa sáng rực rỡ, khi Ranma leo lên mái nhà của gia đình Tendo. Một cơn gió se thoảng qua khiến cậu bất giác rùng mình trong hình dạng nhỏ bé, dù rằng cậu đã khô ráo phần lớn sau khi bị ném xuống ao. Cậu bước đến chỗ quen thuộc trên mái nhà, ngồi xuống và nằm ngửa ra, nhìn lên bầu trời.
Mái nhà của gia đình Tendo giống như một nơi trú ẩn nhỏ bé cho Ranma, nơi cậu thường đến khi cần chạy trốn khỏi sự hỗn loạn thường nhật để có một hoặc vài khoảnh khắc yên tĩnh. Với những chuyện điên rồ cậu đã trải qua sau khi du hành thời gian, cậu thực sự cần một khoảng lặng để suy nghĩ về tình huống của mình. Ranma lấy ra mặt dây chuyền, thứ mà bằng một cách kỳ diệu nào đó vẫn nằm trong túi cậu.
Du hành thời gian. Nghe thật điên rồ, nhưng nó đã thực sự xảy ra, và giờ Ranma bằng cách nào đó đang ở trong cơ thể của chính mình thời trẻ. Nhưng thay vì đưa cậu đến cái ngày ở suối nguyền, mặt dây chuyền lại đưa cậu đến ngày đính hôn. Và giờ nó đã vỡ nát và ướt sũng, nên cậu gần như bị kẹt lại đây vô thời hạn trừ khi tìm được cách khác để trở về. Hơn thế nữa, Ranma còn khiến Akane trong quá khứ nổi giận, trong khi Akane tương lai chắc chắn cũng sẽ giận điên lên cho đến khi cậu quay lại. Tuyệt vời thật đấy!
"Giờ mình phải làm cái quái gì đây?" Ranma rên rỉ, đưa tay lên vò tóc. Mái tóc đỏ của cậu đã rối tung, nhưng cậu chẳng buồn để ý và cứ tiếp tục vò. Rồi cậu dừng lại.
"Mong muốn sâu thẳm nhất."
Những lời của Shampoo đột ngột vang lên trong đầu cậu. Ranma ngồi bật dậy.
"Khoan đã. Shampoo có nói cô ấy sẽ quay lại nếu thực hiện được mong muốn sâu thẳm nhất," cậu lẩm bẩm. "Có lẽ cách quay lại của mình cũng liên quan đến điều đó? Nhưng..." Cậu khoanh tay, chân mày nhíu lại.
"Mong muốn sâu thẳm nhất... Mong muốn sâu thẳm nhất... Nếu không phải thoái khỏi lời nguyền thì là gì?"
Ranma suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Tại sao mặt dây chuyền lại đưa cậu đến ngày đính hôn thay vì suối nguyền? Lẽ nào mong muốn sâu thẳm nhất của cậu không phải là hóa giải lời nguyền? Nó liên quan như nào đến ngày đính hôn? Hay thậm chí nó có liên quan hay không?
Nó thậm chí có hoạt động như vậy hay không?!
"Thứ rác rưởi ngu ngốc!" Ranma càu nhàu, nhét mạnh mặt dây chuyền trở lại túi. "Vì thứ chết tiệt gì mà mong muốn sâu thẳm nhất của mình lại liên quan đến cái ngày này cơ chứ? Bắt mình trải qua tất cả chuyện đó một lần nữa sao... giờ thì Akane nghĩ mình là một thằng ngốc!" Cậu hét lên đầy bực bội, đưa tay ôm đầu bật dậy trong cơn khó chịu.
Ngã người trở lại mái nhà, Ranma nằm đó, vô thức nhìn lên bầu trời.
Nó vẫn là bầu trời mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần ( thậm chí đôi khi còn bị "bay qua" nó ngoài ý muốn nữa), nhưng giờ đây, nhìn lên nó lại mang đến cảm giác hoài niệm khó tả. Thật khó tin rằng cậu đang ở quá khứ, và rằng cậu vừa mới đính hôn với Akane, lần nữa. Nhưng đây là Akane của quá khứ, người không hề biết những gì sắp xảy đến với cuộc đính hôn của họ trong vài tháng tới.
Akane. Ranma suýt nữa thì đã quên mái tóc của cô ấy ngày xưa dài đến mức nào, mái tóc mà Akane từng rất trân trọng. Cô trông trẻ trung hơn, không chỉ vì cô trẻ hơn về thể chất, mà Ranma còn nhận ra một sự thật khiến cậu nhót lên nỗi đau kỳ lạ trong lòng rằng cô vẫn chưa phải đối mặt với những sự kiện nguy hiểm đến tính mạng, cũng như chưa phải chịu đựng đám hôn phu phiền phức của Ranma.
“Tớ đang nói là cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói những điều cậu thật sự nghĩ, đồ ngốc!”
"Akane ngốc nghếch. Cậu nói vậy là có ý gì chứ..." Ranma lầm bầm, lăn người sang một bên. Nhắm mắt lại, cậu thở dài một lần nữa. Ranma tự hỏi Akane tương lai giờ thế nào. Cô có ổn không? Ranma đã biến mất bao lâu rồi?
Cậu thực sự sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ sao? Vậy là cho đến khi tìm ra cách để trở về, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống lại mọi chuyện nếu...nếu vậy thì có lẽ , chỉ có lẽ thôi...
Một ý tưởng lóe lên, và Ranma ngồi bật dậy. Nếu cậu bị mắc kẹt ở đây (không biết đến bao giờ), có lẽ cũng có cái hay của nó. Ranma vẫn là Ranma. Cậu đang sống lại quá khứ của mình, nghĩa là cậu biết điều gì sẽ xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể tránh việc đưa Akane vào tình huống nguy hiểm, tránh được khỏi đám người si tình điên rồ, và nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, cậu có thể tìm cách hóa giải lời nguyền!
Ranma nở một nụ cười khoái chí khi nghĩ đến điều đó. "Đúng rồi... Mình vẫn còn cơ hội!" Cậu bật cười với chính mình, rồi nhanh chóng bật ra tiếng cười lớn đầy phấn khích. Tiếng cười vang vọng xuyên qua màn đêm, lan ra các con phố Nerima.
"Ranma? Là em đó sao?"
Lập tức im bặt, Ranma dừng lại khi nghe thấy giọng của Kasumi – người chị cả nhà Tendo, lúc này đang đứng dưới đất nhìn lên mái nhà. "À, vâng, là em đây, Kasumi!" cậu đáp lại một cách ngượng ngùng. "Chuyện gì thế ạ?"
"Ngoài trời lạnh lắm! Sao em không vào tắm đi?"
"À… Ừ, ý hay đấy!"
Một chiếc bồn tắm ấm áp nghe thật tuyệt vời. Ranma đã có một kế hoạch rồi, nhưng chi tiết có thể nghĩ sau. Hiện tại, một buổi tắm mới là điều cần thiết.
Sau khi nhảy xuống khỏi mái nhà, Ranma rảo bước về phía cửa phòng tắm. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập đến khi cậu cảm nhận hơi nước bốc ra từ khe cửa, khiến cậu khựng lại. Tiếng lạch cạch vang lên khi tay nắm cửa xoay và mở ra. Theo bản năng, Ranma nhắm chặt mắt lại và quay mặt đi khi nghe tiếng bước chân tiến đến.
Một khoảng lặng. Rồi một hơi thở hít vào. "Cậu–!"
"Ch -chờ đã, Akane!" Ranma chuẩn bị tinh thần cho một cú đánh.
"..."
Không có cú tát nào xảy ra.
"Akane?" cậu lên tiếng một cách yếu ớt, một mắt hé ra cẩn thận. T-tớ nhìn được chưa?"
"Ừ, đồ ngốc, tôi đang mặc áo choàng tắm."
"Phù," Ranma thở phào, biết rằng mình vừa thoát khỏi một trận đòn nhừ tử.
Akane đứng tựa lưng vào cửa, một vài lọn tóc vẫn còn lộ ra khỏi chiếc khăn cô quấn quanh đầu. Cô ấy nhìn Ranma với ánh mắt kỳ lạ.
Ranma lùi lại một bước khỏi cô gái cao hơn mình. "S-sao vậy? Nghe này Akane, tôi, ờm, tôi không có ý đó khi nói mấy lời lúc trước–"
Akane thở dài. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Ranma chớp mắt, ngạc nhiên.
Akane? Muốn nói chuyện sao?
Chuyện này... thật mới lạ.
Có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi so với quá khứ. Vì Akane đã đập ngất cậu trước đó, nên cô ấy chưa từng bước vào phòng tắm khi cậu ở trong đó. Vì vậy, cũng không có lí do gì để cô ấy buộc tội cậu là kẻ biến thái, ý tưởng đó tựa như ánh dương rực rỡ chiếu sáng tâm hồn cậu.
Ranma không chắc việc thay đổi các sự kiện sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng có vẻ như giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chúng.
"Ừ, được thôi," cuối cùng Ranma cũng đáp lại, sau một hồi suy nghĩ. "Nhưng, ờ, đợi tớ tắm cái đã."
Sau khi thực hiện có lẽ là lần tắm nhanh nhất trong đời mình, Ranma bước vào phòng tắm
"Nhanh thật đấy."
"Hả?!" Ranma gần như giật bắn mình, không nghĩ rằng Akane sẽ đứng ngay bên ngoài. "Ý tớ là– ừ, tớ luôn tắm nhanh mà."
Đó là một lời nói dối. Cậu thường tận hưởng từng giây phút trong bồn tắm của gia đình Tendo.
"Hmm," Akane đáp, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu rồi tựa lưng vào tường. "Thế à?"
Ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, có lẽ vì những người khác đều đã đi ngủ. Bên ngoài, ai đó đi xe đạp ngang qua, bánh xe phát ra tiếng sỏi kêu lạo xạo khi lăn trên đường gần võ đường.
Ánh mắt Akane cúi xuống chân, mái tóc ướt nay đã xõa xuống vai. Có lẽ vì không gian yên tĩnh, các giác quan của Ranma như trở nên nhạy bén hơn, và cậu có thể ngửi thấy mùi hương hoa từ dầu gội của cô.
‘Hừm. Hóa ra cô ấy vẫn luôn dùng loại dầu gội này từ ngày xưa.’
Ranma chớp mắt. ‘Khoan đã. Sao mình lại biết mùi dầu gội của cô ấy chứ?!’
Cậu đột nhiên nhận thức rõ rằng hai người đang ở một mình trong hành lang, và rằng cô đang không mặc gì ngoài chiếc áo choàng tắm. Cậu nuốt khan, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, và quay ánh mắt đi. "Ờm, vậy, cậu muốn nói gì?"
Akane hơi dịch chuyển. "Về chuyện đính hôn của chúng ta. Có vẻ như giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác nhưng..." Cô nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu lấp lánh. "Tôi muốn hỏi cậu một điều."
Ranma đứng sững lại.
"Tôi biết cha chúng ta đã bàn về chuyện này một thời gian dài rồi, và tất cả những rắc rối này đều là lỗi của họ, nhưng..." Cô quay sang nhìn cậu. "Tại sao cậu lại chọn tôi?"
Ranma suýt ngã nhào.
"L-lúc nào vậy-?!" cậu lắp bắp, cảm thấy má mình nóng bừng.
"Cậu đã chọn, lúc nãy. Tất cả chúng tôi đều đã nghe thấy!"
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Làm sao cậu có thể thoát khỏi tình huống này đây?
‘Hãy tỏ ra bình tĩnh nào’, cậu nghĩ và nhún vai. "Trời đất, tớ cũng không biết nữa, Akane. Có lẽ do cậu đã đấm tớ lúc nãy nên tôi bị văng mất trí ra khỏi đầu rồi."
"N-này! Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà, tôi không biết rằng mình lại đánh cậu nặng tay đến thế."
"Đánh tớ á? Tớ đã bảo rồi, đó chỉ là tai nạn!"
Akane đảo mắt. "Thôi được, tùy cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thực sự trả lời câu hỏi của tôi."
"Như tớ đã nói, lúc đó tớ chỉ mất bình tĩnh thôi."
"Ôi, làm ơn đi, cậu không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn à?"
"Thế cậu muốn nghe lý do gì?" Ranma hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn cô. "Cậu đang chờ đợi một lý do nào đó à?”
Giọng điệu có phần gợi ý của cậu dường như khiến Akane khó hiểu. "Một lý do? Tôi chỉ muốn cậu nói thật với tôi thôi! Tại sao cậu lại chọn tôi lúc đó?"
"Bởi vì!"
Ranma ngừng lại.
Akane nhướn mày nhìn cậu, như thể muốn nói ‘Nói tiếp đi’.
"Bởi vì, tớ... tớ…” giọng Ranma bắt đầu nhỏ dần.
Cậu có thể nói gì được chứ? Rằng cậu đến từ tương lai, nơi cả hai đã đính hôn trong một khoảng thời gian dài và đang mắc kẹt trong mối quan hệ nhập nhằng kiểu như "sẽ hoặc sẽ không” sao? Không đời nào. Cậu không cần Akane nghĩ rằng cậu bị điên để thêm vào danh sách những điều rắc rối khác.
Hay cậu sẽ thừa nhận rằng bản thân không thể tưởng tượng được việc đính hôn với ai khác ngoài cô?
Chắc chắn là cậu không thể nào thừa nhận điều đó!
"Bởi vì cái gì?!" Akane sốt ruột hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Bởi vì," Ranma lên tiếng, cố nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng. "Bởi vì..."
"Bởi vì... tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Akane."
"CÁI GÌ!" Ranma hét lên, suýt nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Đó không phải là giọng của cậu, và chắc chắn cũng không phải là điều cậu định nói. Hoảng hốt, cậu quay phắt người lại nơi phát ra giọng nói kia.
Nabiki, với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, đang bước xuống cầu thang.
"Nabiki!" Akane la lên. "Đừng hù tụi em như vậy chứ!"
"Chị xin lỗi, em gái yêu quý. Chị không…" Nabiki nhún vai, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào Ranma với một nụ cười đầy ẩn ý, khiến cậu lạnh cả sống lưng. "... làm phiền gì, phải không?"
"Không đời nào!" Ranma đáp lại, nửa như cười, khiến Akane liếc cậu một cái đầy nghi ngờ. Dù Nabiki khiến cậu sợ hãi (một cách có lý do), một phần trong Ranma thực sự thấy nhẹ nhõm khi cô xuất hiện, cứu cậu khỏi tình huống khó xử.
Nabiki bật cười. "Vậy thì tốt. Nghe đồn Ranma sẽ đi học chung với tụi mình, Akane."
Mặc dù điều này không khiến Ranma ngạc nhiên, nhưng Akane trông như vừa nhận được tin sét đánh. "Đi học?! Anh ấy sẽ đi học với tụi mình sao?"
"Đương nhiên rồi, Akane, cậu ấy bằng tuổi em mà." Nabiki ngáp dài. "Chắc vui lắm khi được học cùng với fiance của mình, phải không Akane? Giờ thì bọn con trai sẽ không làm phiền em nữa."
Akane nhăn mặt. "Nabiki!"
Nabiki vươn vai, bước qua họ về phía phòng tắm. "Thôi, tốt hơn hết là hai đứa nên đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!"
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng cô, để lại hai người họ một mình trong hành lang. Akane cắn móng tay. "Đi học..." Cô lẩm bẩm, liếc nhìn Ranma, người đang không biết liệu cậu nên tỏ ra khó chịu như cô để giữ thể diện hay không. "Cậu tốt nhất đừng có đi nói với ai rằng chúng ta đã đính hôn."
"Cậu đang nhắc nhở tớ đấy à? Bởi vì tớ cũng đang định nói điều tương tự đấy," Ranma đáp cụt lủn.
"Thật tốt là chúng ta đều thống nhất. Hứ." Akane hếch mũi lên, quay lưng đi lên cầu thang.
Khi cô đã khuất bóng, Ranma thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ thấy nhẹ nhõm vì Akane dường như đã chuyển sang một vấn đề khác quan trọng hơn thay vì tiếp tục truy vấn cậu. Ai mà biết cậu sẽ nói gì lúc nãy nếu Nabiki không chen vào.
Cậu vô thức gãi gãi đầu mũi. Mùi hương từ dầu gội của cô dường như vẫn còn thoang thoảng quanh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro