3.
Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng Yunhyeong, rõ ràng là cơ thể của anh vẫn nhớ nhung Chanwoo đến mức chỉ một cái ôm cũng đã làm anh mềm lòng. Nhưng lí trí nói với anh rằng phải thoát khỏi cái ôm này nhanh thôi, vết thương vừa mới kết vảy đâu phải là vết thương đã lành, sự đau khổ vừa mới nguôi ngoai kia vẫn còn đang âm ỉ trong anh kia mà.
Thế rồi bằng tất cả sức lực có thể, Yunhyeong đẩy Chanwoo ra khỏi người mình. Đừng trách Yunhyeong vô tình, chỉ là anh không muốn lại phải sống trong những ngày tháng khổ sở vì thứ tình yêu méo mó với Chanwoo nữa đâu. Anh không rộng lượng đủ để chia sẻ người anh yêu với kẻ khác mà kẻ đó còn là bạn thân của anh nữa chứ.
-Chấm dứt rồi Chanwoo à!!!
-Chúng ta chia tay rồi!!! Hạnh phúc bên anh Jinhwan và buông tha cho anh đi!!! Từng ấy năm là đủ rồi Chanwoo à!!!-Yunhyeong nhìn thẳng vào Chanwoo mà nói.
Chanwoo đứng bất động ở đó, cậu nhìn vào đôi mắt ngập nước của Yunhyeong cùng nỗi xót xa đang trào lên trong tim. Cậu đâu có muốn làm anh đau khổ đến như thế này, cậu đâu có ý chọn lựa Kim Jinhwan và bỏ rơi anh của cậu. Anh mới là người mà cậu yêu nhất cơ mà.
-Nghe em nói này Yunhyeong!!!-Chanwoo bước đến nắm lấy đôi vai đang run rẩy vì kìm chế tiếng nức nở của Yunhyeong mà nói.
-Em yêu anh, Song Yunhyeong!!!
-Em yêu anh hơn tất cả Yunhyeong à!!!
-Tha thứ cho em được chứ??? Em và Jinhwan hyung chỉ là một phút bồng bột mà thôi. Em không yêu hyung ấy, người em yêu là anh, Yunhyeong à!!!
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro