2.
-Đó sẽ là một ngày nắng đẹp, và em tôi sẽ thôi không còn nhắc tên người...
Chiều buông đỏ rực nơi góc trời, dạo gần đây Yunhyeong thích một mình tĩnh lặng như thế này, mặc kệ thế giới ra sao ở ngoài kia. Yunhyeong rơi vào sầu não bi thương nhưng chỉ riêng mình anh biết. Mỗi một cảnh vật nào đó cũng có thể làm cho anh nghĩ đến Jung Chanwoo, thế nên anh bắt đầu thích bóng tối.
Như một con nghiện đột nhiên phải từ bỏ cái chất gây nghiện mang đến cho mình sự thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, Yunhyeong rơi vào sự túng quẫn cùng cực. Tâm trí dằn vặt anh rằng phải từ bỏ liều thuốc phiện mang tên Jung Chanwoo ấy đi nhưng con tim thì lại muốn anh tìm đến nó. Có con nghiện nào đã tự nguyện từ bỏ liều thuốc phiện của mình chưa?
Từ sau ngày chia tay, thỉnh thoảng Yunhyeong vẫn thường nghĩ, từng ấy năm trôi qua cùng với Jung Chanwoo là từng ấy năm anh ảo tưởng về thứ hạnh phúc xa hoa cùng cực, là từng ấy năm anh chết chìm trong mớ cảm xúc rẻ rúng có tên gọi là tình yêu. Mối quan hệ tưởng chừng như từng rất tốt đẹp ấy hoá ra chỉ là mình anh ảo tưởng, mình anh đợi chờ. Những lời yêu thương dối trá, những nụ hôn từng trải khắp cơ thể anh hoá ra cũng chỉ là thứ nhục dục tầm thường như bao kẻ khác.
Nhưng Song Yunhyeong là Song Yunhyeong đều có lí do của nó, anh đau khổ nhưng sẽ chỉ có mình anh biết. Con tim anh chết dần chết mòn từng ngày vì cô đơn nhưng bên ngoài của anh vẫn trông như tràn đầy nhựa sống. Anh sẽ khóc khi bóng đêm bao phủ lấy căn phòng nhưng miệng sẽ luôn mỉm cười với cái thế giới ngoài kia. Jung Chanwoo lừa dối anh mà lên giường cùng Kim Jinhwan thì anh cũng chả cần phải giữ cho mình bộ dạng đoan chính. Jung Chanwoo chẳng ưa gì Koo Junhoe thì anh sẽ dùng chính Koo Junhoe để khiến Jung Chanwoo phát điên lên được. Thế là Koo Junhoe nghiễm nhiên trở thành người tình bí mật của Song Yunhyeong chỉ sau một nụ hôn nơi phòng tập.
————đây là phân cách tuyến khó khăn————
Koo Junhoe là một gã khờ, thế nhưng nó là một gã khờ đẹp trai và giàu có chẳng kém gì Jung Chanwoo, mặc khác thì nó cũng yêu Yunhyeong nhiều như Jung Chanwoo vậy. Thế nên Yunhyeong chọn nó.
Koo Junhoe trông thì có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thật ra lại là một người yêu khá tuyệt vời. Từ ngày quen nhau nó chăm sóc cho Yunhyeong kĩ càng đến mức anh tưởng đứa trẻ to con anh quen biết từng ấy năm và người đàn ông Koo Junhoe trước mắt là hai người khác nhau. Mà thật ra nhờ có nó, khoảng thời gian gần đây anh trở nên đỡ tồi tệ hơn hẳn.
Mặc xác Jung Chanwoo và Kim Jinhwan đi thôi, Yunhyeong cần phải chữa lành con tim yếu đuối của mình đã, và Koo Junhoe là một liều thuốc khá tốt ở thời điểm này.
Bạn nhận được tin nhắn từ juneeeeeeya
juneeeeeeya
Anh
Anh đã ngủ chưa???
sssong_yh
Chưa
Sao thế???
juneeeeeeya
Đi ăn teokbokki với em đi!!!
Em đói lắm rồi!!!
Muốn đi với anh thôi!!!
Nhé 😘😘😘😘
sssong_yh
Đồ ngốc này!!!
Có biết mấy giờ rồi không???
Anh lười lắm!!!
Ăn mì đỡ đi!!
juneeeeeeya
Không biết đâu!!!
Em ngán mì đến tận cổ rồi!!!
Em đói lắm lắm lắm!!!
Em chờ anh ngoài cửa thang máy
Anh mà không xuống em nhịn đói tới xỉu luôn nha!!!
😩😩😩😩
sssong_yh
Hết nói nổi với em!!!
Đợi anh một chút!!!
Anh xuống ngay đây!!!
juneeeeeeya
Yeahhhhhh!!!
Yêu anh nhất đầu hói của em!!!
Mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến, Yunhyeong mặc vội chiếc áo khoác bất kì mà anh vừa lấy được trong tủ. Cái đồ ngốc này lát nữa sẽ chết chắc với anh, đã nói bao nhiêu lần rằng không được gọi anh là "đầu hói" rồi mà.
Yunhyeong bước ra khỏi phòng mà không hề hay biết có một đôi mắt đã dõi theo anh từ lâu, chỉ là anh còn đang bận gửi cho tên ngốc đang đợi anh dưới tầng một tin nhắn rằng anh sắp xuống tới rồi.
-Anh định đi đâu vào giờ này thế???-Chanwoo lên tiếng hỏi.
Giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại, thề có Chúa, Yunhyeong không nghĩ rằng sẽ gặp Chanwoo ở phòng khách vào giờ này. Cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, anh nhặt điện thoại của mình lên rồi bước thẳng ra cửa. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng đang tốt của mình vì cậu. Dù rằng cả hai ở chung nhà nhưng từ ngày chia tay Yunhyeong luôn hạn chế hết mức có thể để tránh gặp mặt Chanwoo. Nói Yunhyeong hèn nhát cũng được nhưng việc cứ phải giả vờ như Jung Chanwoo không hề tồn tại hết sức mệt mỏi.
Một lực kéo khiến Yunhyeong rơi vào vòng tay đã từng rất quen thuộc. Sự bất ngờ khiến Yunhyeong còn chẳng kịp phản kháng, cho đến khi nhận ra thì anh mới biết mình nằm gọn trong cái ôm của Jung Chanwoo mất rồi.
-Anh đừng làm ngơ em nữa có được không??? Em nhớ anh nhiều lắm!!!-Chanwoo thì thầm vào tai Yunhyeong trong khi ôm chặt lấy anh vào lòng mình.
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro