Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: New Life

Wednesday, July 13 2016
7:15
Trước gương phòng tắm khách sạn, tôi thấy mình cao hơn trước rất nhiều. Làn da này thật đẹp, mịn màng không hẳn ngăm không quá trắng hồng như Lạc Tranh và Lưu Ly. Đôi mắt thật tinh anh, ngay lúc này nó có màu xanh tím, hốc mắt sâu thật, cả hàng mi này nữa cong và dài làm sao.Mái tóc dài đến chấm ngực, xoăn sóng nước tự nhiên và màu tóc này nữa. Trên khuôn mặt này, bộ phận yêu thích nhất là đôi môi. Thật căng đầy và gợi tình làm sao. Cảm thấy mình như các cô gái Phương Tây vậy. Phải rồi tôi đến từ Ý mà. Cảm giác này như thế nào nhỉ? Lạ lẫm? nhưng nó khiến tôi là chính mình hơn từ trước đến giờ. Vệ sinh cơ thể, mở balo tôi lục lọi tìm tuýp kem chống nắng nhưng chả thấy đâu. Đúng rồi, trước đây tôi làm gì chỉn chu cho bản thân như vậy. Tôi thấy một quyển tập, mở ra đây là nhật ký của Vi Như, nó được ghi chép tất cả tâm tư của tôi vào. Bây giờ tôi là Isabell Volturi đã đến lúc không cần đến nó nữa. Tôi muốn quyển sách này bốc cháy và biến mất...

Hôm nay tôi mặc một chiếc quần short jean, áo thun croptop màu beige, trời hôm nay khá nắng nên mang theo cặp kính bên mình. Ra khỏi phòng Rời khách sạn, bụng tôi kêu cồn cào tôi bắt taxi đưa đến Mc Donald's. Đến nơi, mọi người ai cũng ngưng việc ăn uống lại để chăm chú nhìn vào cơ thể này, tôi gọi một phần burger gà phô mai đặc biệt và một ly coffee. Đúng là có thực mới vực đạo, năng lượng tràn đầy khắp người. Ăn xong, tôi bắt taxi và đến khu mua sắm. Các showroom từ quần áo phụ kiện đến mỹ phẩm đều đã được tôi càng quét. Đi qua một gian hàng chuyên vali, tôi chọn một cái và bảo họ mang đến khách sạn. Mấy giờ rồi nhỉ, đã 12h trưa, tôi lại đói, đi lẩn quẩn và tôi lại đến Mc Donald's. Về khách sạn, họ đã giao vali đến, tôi nhờ tiếp tân mang lên phòng giúp. Cơ thể tôi rích chịt, phải tắm đã. Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại tôi reo lên. Hiện tại có ai biết tôi chứ, nghi ngờ nhìn nó một lúc.
-Bella à? Cuối cùng cũng chịu nghe máy. Nghe này, chiều nay sẽ có người đưa cậu ra sân bay nhé. Đến lúc về nhà rồi.
-Cô là ai?
-Katerina Fuller. Cậu không nhớ tớ cũng phải, về đến cậu sẽ biết tất cả.

Phải thu dọn hành lí, đến lúc về nơi đáng thuộc về rồi. Ngủ trưa được một lúc. Tôi thay bralette đen VS, một chiếc quần jean skinny đen F21, với basic tanktop trắng và đôi Aldo boots cổ thấp đen. Tôi mix kem chống nắng Clarins với MUF Full HD Foundation, kẽ lại mày với Colorpop và Anstasia Beverly Hills gel brow, thêm một chút highlight màu Dreamcatcher và cả má hồng Super Shock Colorpop. Toofaced Better than Sex Mascara và môi chọn màu nào đây nhỉ? Đắn đo một hồi, tôi chọn Charlotte Tillbery Very Victoria. Có tiếng gõ cửa, không phải nhân viên khách sạn.
-Thưa cô, tôi đến đón cô ra sân bay. Đây là passport của cô.
Anh ta cao bằng tôi tầm 1m80, nước da rám nắng, đôi mắt nâu thân thiện và anh ta có mái tóc màu mật ong. Thân hình vạm vỡ được khoác lên bộ vest đen, đúng chuẩn các anh chàng hàng xóm Mỹ.
-Được rồi, anh đợi một chút.
-Để tôi giúp thưa cô.
Rời khách sạn, một chiếc limo đang đợi tôi. Cô bạn này, gia thế như thế nào? Cả tôi trước đây nữa.
-Anh tên gì?
Tôi chủ động lên tiếng xoá tan bầu không khí yên lặng.
-Taylor Grey thưa cô.
Hướng đến sân bay, xe cộ chạy tấp nập. Trời đã tắt nắng hẳn, đã 4h chiều.
-Chúc chuyến bay an toàn, thưa cô.
-Cảm ơn.
*Taylor cung kính thật*
Trình giấy tờ, được thông báo sẽ đi khoang hạng nhất đến Rome, giờ thì tôi không ngạc nhiên gì nữa và đang quen dần với nó. Trước đây gia cảnh nhà tôi như thế nào nhỉ? Gia đình, cả bạn bè nữa. Tôi rất nóng lòng muốn biết, suy nghĩ một hồi tôi tẩy trang ,đắp mặt nạ mắt với SK II và đánh một giấc. Nghe thông báo, máy bay sẽ hạ cánh 5 phút nữa, tôi nhanh chóng touch-up tóc và mặt. Đã 6h chiều, thời tiết mát mẻ, đang nhìn chung quanh bỗng có một cô gái Tây chạc tuổi tôi đang đến gần, nụ cười trên môi cô ấy rạng rỡ làm sao! Tả thế nào nhỉ, như ánh nắng ban mai vậy, khuôn mặt cô thanh thuần hài hoà với ngũ quan trên khuôn mặt. Càng đến gần tôi, cô ấy càng vui vẻ hơn trước, tôi khá ngạc nhiên với thái độ ấy và rồi ôm chầm lấy tôi:
-Chào cậu!
-Chào, cô là Katerina Fuller đúng không?
-Gọi tớ là Kate nhé, aww mi manchi tanto.
Tôi chỉ biết cười gượng với điệu bộ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro