✢✦
song rcm: finding you - kwon soonil ( color rush ost )
!guria, donut mentioned
kim hyukkyu ngã người ra sau ghế vì mệt mỏi. tự hỏi bản thân đến bao giờ em mới hoàn thành được hết đống đồ án này đây. kim hyukkyu là sinh viên năm cuối của khoa kiến trúc. cái gì của em cũng bình thường từ nhan sắc tới học tập hay kể cả gia đình. em cũng như bao sinh viên khác thôi, ngày đêm vật lộn với đồ án dù còn tận hai tháng nữa em mới tốt nghiệp cơ. giờ nhìn vào đống bản vẽ em muốn chết đi mất thôi. nhanh nhanh để còn ra trường nữa chứ kim hyukkyu vượt mức pickleball rồi.
"hồng trà của bạn nhỏ về rồi đây." - cánh cửa phòng tự học được mở ra. người yêu em lee sanghyeok xuất hiện với hai ly hồng trà vừa mua ở tiệm quen sát bên trường.
có một điều em cảm thấy đó chắc là điều đặc biệt nhất rồi rằng em có lee sanghyeok. lee sanghyeok của em vừa đẹp trai lại giỏi giang, đang theo học bên khoa xây dựng. đều là năm cuối nên lee sanghyeok cũng phải lao đầu vào đồ án. nhưng thay vì chọn cách để cả hai có khoảng không riêng, lee sanghyeok đề nghị phương án study date. cũng lẽ đó mà kim hyukkyu không quá cô đơn trong lúc trải qua thời gian quan trọng này.
lee sanghyeok của em nổi tiếng trong trường lắm nha, hắn được phong là nam thần cơ. vậy mà lee sanghyeok nói với em hắn chẳng thích chút nào, hắn cảm thấy phiền khi đi đến đâu cũng nghe tiếng người ồn ào bàn tán. những khi đó hắn chỉ mong được gặp em thôi, gặp lấy bình yên của hắn.
"chúng mình bên nhau năm năm rồi đó sanghyeokie."
hệt như bây giờ, năm đầu tiên bên nhau là năm cả hai phải thi đại học. cùng nhau sát cánh ngày đêm cắm mặt vào sách vở. cho đến hiện tại dù học khác ngành, lee sanghyeok vẫn ở bên cạnh em. kim hyukkyu đôi lúc đã phải đưa mình vào thế overthinking vì lee sanghyeok quá hoàn hảo và em không xứng đáng nhưng lee sanghyeok không nói gì mà ôm bạn nhỏ vào lòng. vòng an toàn của kim hyukkyu gọi tên lee sanghyeok.
"bạn nhỏ đang muốn nói gì với mình đây."
"mình biết mình rất ích kỷ nhưng mà...sau này sanghyeokie phải cưới mình đấy."
lee sanghyeok bật cười, nụ cười dịu dàng nhất trên thế giới hướng về phía em.
"đó không phải ích kỷ, đó là thứ mà hyukkyu xứng đáng có được." - lee sanghyeok cầm ống hút ghim cốc hồng trà rồi đẩy sang cho em, tay sau đó đưa lên xoa đầu đối phương - "sau này nhà của chúng ta tùy cậu vẽ nên, còn lại mình sẽ lo mọi thứ."
ngọt ngào một chút rồi lại quay trở về đồ án. họ ngồi đến khi bác bảo vệ trường thông báo rằng cổng trường sẽ đóng trong mười phút nữa, lee sanghyeok mới giúp em dọn dẹp đồ đạc cho cả hai. họ cũng là người cuối cùng rời khỏi căn phòng này.
lee sanghyeok đưa em về trên chiếc xe bốn bánh quen thuộc. cứ vào những tháng cuối kì học, nhà trường kéo dài thời gian mở cửa phòng tự học thêm đồng nghĩa cả hai về đến nhà em đã khá muộn. kim hyukkyu quên mang chìa khóa nhà, em đành nhấn chuông đợi mẹ ra mở cửa. trong lúc chờ còn tranh thủ để bạn lớn ăn dằm vài miếng đậu hũ. lee sanghyeok vừa dứt cái hôn má thì cánh cửa mở ra, bà kim đối với hai đứa nhỏ bằng ánh mắt trìu mến.
"vất vả cho cháu rồi." - bà kim luôn giữ thái độ quý trọng với lee sanghyeok. chỉ mong hai đứa nhanh chóng tốt nghiệp, ổn định một chút rồi bà gã đứa con trai út này. lee sanghyeok quá đối tốt với kim hyukkyu đi mà.
"dạ không sao đâu ạ."
"đi đường tối cháu nhớ cẩn thận nhé."
"dạ vâng thưa cô cháu về." - lee sanghyeok không quên mỉm cười yêu chiều với bạn nhỏ đang đứng sau lưng bà kim mới lái xe rời đi.
♡
kim hyukkyu biết em không đúng nhưng càng đến gần hạn chót em lại càng căng thẳng nhiều hơn. từ vài ba cảm xúc phức tạp đó dẫn đến việc kim hyukkyu dễ cáu gắt không lý do, đặc biệt là với lee sanghyeok. mỗi lần lớn tiếng xong lôi mấy chuyện trên trời dưới đất để giận dỗi, trong lòng kim hyukkyu áy náy vô cùng. em sợ lee sanghyeok sẽ nghĩ em không còn yêu hắn nữa. em muốn nói lời xin lỗi với hắn nhưng hiện tại, mệt mỏi gần như lấn át hết lý trí em.
lee sanghyeok mỗi lúc bị em xả giận vô cớ, hắn chỉ đều im lặng nhưng không rời đi. ngồi bên cạnh em và hoàn thành phần bài của mình, đôi lúc quay sang quan tâm em như lệ thường. hắn như thế làm kim hyukkyu tội lỗi dâng cao trong lòng.
"sao cậu phiền thế hả lee sanghyeok?!" - em lại thế nữa rồi.
kim hyukkyu đang không hài lòng về một số chỗ trong bài làm của mình mà chính em không tìm được nút thắt để gỡ. đúng lúc lee sanghyeok đưa tay lên vuốt lọn tóc có lẽ đang vướng víu tầm nhìn của kim hyukkyu thì bị em quát thẳng, theo phản xạ có chút giật mình mà rút tay lại. nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn không thay đổi.
em nhìn hắn trông lại muốn khóc. nghĩ đến đây thôi hai hàng nước mắt em đã đọng trên khóe mi, chậm rãi lăn dài xuống gò má. lee sanghyeok thấy bạn nhỏ bỗng mít ướt mà hoảng hồn, hắn ôm mặt em cùng với đôi bàn tay vụng về lau lau dỗ dành.
"bạn nhỏ ngoan đừng khóc, là lỗi của mình."
"lee sanghyeok là cái đồ xấu tính."
"ừ mình xấu tính, mình là người có lỗi." - hắn kéo em vào cái ôm chặt, tay đặt phía sau vuốt lưng an ủi.
"sao mình quá đáng như thế mà cậu vẫn không mắng mình...?"
"mình biết cậu chỉ là căng thẳng quá mức thôi. không có lý do gì để mình phải mắng bạn nhỏ cả hiểu chứ? chúng ta bên nhau lâu như vậy, còn điều gì ở cậu mà mình không rõ nữa."
lee sanghyeok làm sao không biết kim hyukkyu không phải dạng người gắt gỏng không đầu không đuôi với người khác được.đã không nghĩ ngợi mà lee sanghyeok càng thương em nhiều hơn. kim hyukkyu chắc đã phải chịu đựng đến không kiểm soát được mới thành người như thế này. với cương vị là người yêu, lee sanghyeok càng phải giúp em thoát ra khỏi sự bộc bạch khó chịu kia.
"hyukkyu đi với mình nhé."
"nhưng đi đâu?"
"biển."
lee sanghyeok không để em phản ứng, một tay dọn hết đồ của em và mình vào balo rồi bắt lấy cổ tay đối phương mà thành thục kéo em đi. kim hyukkyu vậy mà không hề hấn gì cả, em biết khi mà những gì lee sanghyeok làm đều muốn tốt cho em.
khi giận lẫy lee sanghyeok em đã sợ hắn sẽ vì thế mà nổi cáu với em. lee sanghyeok trông có vẻ điềm tĩnh là thế chứ hắn mà lớn tiếng thì cũng đáng sợ lắm. có vài lần em đến lớp tìm hắn vô tình bắt gặp cảnh hình như không hài lòng với cách làm việc của bạn cùng nhóm, quát mắng chẳng nể nang ai. nhưng thật lòng em cũng chẳng muốn lee sanghyeok phải nhịn lửa giận trong người vì em đâu. lee sanghyeok dù có như nào vẫn là sinh viên năm cuối giống em, vẫn phải chạy đồ án tốt nghiệp. nghĩ đến em lại cười thầm, thật may khi hắn không phản ứng mạnh như em nghĩ.
lee sanghyeok chỉ mất nửa tiếng để đưa em đến biển. biển chính là dịu dàng cuối cùng mà kim hyukkyu sẽ tìm đến khi em quá sức mà không muốn làm ảnh hưởng đến ai. không người không phiền toái thay vào đó là âm thanh dập dìu của sóng biển, gió thoảng qua xoa dịu trái tim đang thổn thức. điều này em đã từng nói với lee sanghyeok vào năm đầu tiên sát cánh và sau ngần ấy năm, lee sanghyeok vẫn lưu giữ trong trí nhớ.
"thoải mái rồi chứ?"
"rất thoải mái."
"hyukkyu này." - lee sanghyeok nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em - "mình hứa sau tốt nghiệp ngay tại chỗ này, mình sẽ cầu hôn hyukkyu."
"lỡ mình không đồng ý thì sao?" - kim hyukkyu giở giọng trêu trọc. lee sanghyeok yêu chết cái nụ cười tinh nghịch của em.
"vậy mình không mua gongcha cho cậu nữa đâu."
"cậu dám hả?!"
lee sanghyeok trêu em thành công liền bỏ chạy ngay còn kim hyukkyu thì đuổi theo phía sau. vậy mà lee sanghyeok không dám chạy nhanh quá đâu mà chỉ là cố tình giữ khoảng cách thôi. nếu lỡ bạn nhỏ có vấp ngã hắn còn phản ứng kịp đỡ em chứ. hắn vừa chạy phía trước nhưng âm thầm đánh mắt quan sát xem người phía sau có an toàn hay không.
rượt đuổi chưa ngớt lee sanghyeok chủ động dừng lại không báo trước, hắn quay gót lại để đối diện với em. kim hyukkyu bị dừng bất chợt mà theo quán tính ngã vào lòng hắn. hai gương mặt đối nhau mà trên ai cũng hiện hai từ hạnh phúc.
"phải mua gongcha cho mình." - kim hyukkyu vỗ nhẹ vào vai hắn.
"ừ mình sẽ mua được chưa nào bé xã?"
"eo ơi sến."
khoảng không tan biến, một nụ hôn đại diện cho ái tình vĩnh hằng bao ngập bởi đại dương.
♡
ngày diễn ra lễ tốt nghiệp tất cả sinh viên đều mời những người mình trân quý nhất đến dự buổi lễ quan trọng này, chứng kiến chính mình bước ra đời. kim hyukkyu không phải ngoại lệ, ngoài cha mẹ ra em còn kéo cả đám jeong jihoon đến tham gia. dù chúng nó sẽ ồn như mấy bà bán bồn ngoài chợ nhưng kim hyukkyu vẫn yêu thương đám đàn em kết nghĩa này hơn bao giờ hết.
vẫn chưa đến giờ tiến hành buổi lễ, người người nhà nhà đứng khắp sân trường để chụp hình làm kỉ niệm. ryu minseok đứng ra tặng hoa cho mấy đứa kia mà nước mắt nước mũi tèm lem làm em cười ngớt không ngừng được. tiếp đó là kim kwanghee với song kyungho thi nhau chụp ảnh mỗi tội hai anh em ai cũng đòi phải là người chụp trước, báo hại cãi qua lại không ngừng.
"mà sanghyeok hyung đâu rồi ạ?" - jeong jihoon là đứa nhận ra sự vắng bóng của người quan trọng không kém kim hyukkyu.
"anh đã không gặp cậu ấy từ sớm, có lẽ là đi chuẩn bị cho bài diễn văn."
"anh ấy sẽ đọc diễn văn ạ?"
"ừ sanghyeok được chọn là đại diện cho khoa của cậu ấy."
lee sanghyeok chẳng phải đi chuẩn bị gì cả đâu, thực tế hắn đang đứng cùng bạn bè mình chỉ ngay gốc cây phía sau kim hyukkyu mà thôi. nhưng vì đứng xa và dưới tán cây nên nhóm kim hyukkyu không để ý. đâu phải hắn không có chủ ý ở bên em trong cả hôm nay nhưng mà lee sanghyeok muốn ngắm em trong bộ áo thụng tốt nghiệp từ xa cơ, hắn nghĩ đây là thứ xinh đẹp nhất hắn nhìn thấy được trên đời sau chục cái nồi bánh chưng. đôi lúc còn vụng về dùng máy ảnh nhỏ lưu lại khoảnh khắc này, lén chụp xong đem xuống ngắm rồi cười thầm.
"anh nghiện người ta quá mức rồi đó đại ca ơi." - lee minhyeong trưng cặp mắt khinh bỉ ra, đúng là mấy người yêu nhau.
"cậu không được như tôi cậu tức sao?"
"vâng đại ca nói gì cũng đúng."
"chú em cứ thế bảo sao ế ra đấy."
"không không hiểu lầm rồi. em nghĩ mình đã có đối tượng." - khi mà ánh mắt lee minhyeong từ đầu dính chặt vào ryu minseok không rời nửa giây - "anh không định lại với anh ấy à?"
"khỏi nhắc."
ngắm từ xa đủ rồi, lee sanghyeok nhớ hơi bạn nhỏ nhà mình nên vứt bỏ hết giá đỗ mà tiến gần. hắn còn không quên bảo choi hyeonjoon đưa mình bó hoa mà đặc biệt nhờ đứa nhỏ này chuẩn bị từ trước. choi hyeonjoon không hề tình nguyện! nhưng vì hắn cứ đe dọa bảo sẽ gửi video cảnh nó mở liveshow trong nhà tắm cho han wangho, choi hyeonjoon sợ mất mặt với crush nên phải cam chịu làm theo lời ông anh này.
jeong jihoon là đứa đầu tiên phát hiện lee sanghyeok đang đi từ xa lại gần. nhóc chủ động huých tay truyền tín hiệu cho đám còn lại mà tự động đứng xa kim hyukkyu ra một chút. kim hyukkyu vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ gì cho đến khi một cánh tay choàng lấy vai em khoác lên.
kim hyukkyu quay đầu bắt gặp người yêu trong chiếc áo thụng tốt nghiệp giống mình, khác một điểm hắn cài thêm một chiếc huy hiệu hình ngôi sao dành cho những người đại diện khoa đọc diễn văn. trong mắt kim hyukkyu lúc này hoàn toàn tràn ngập bởi hình ảnh lee sanghyeok thật sự điển trai, mái tóc rũ xuống hằng ngày được vuốt lên gọn gàng.
"xem kìa trai đẹp đang ôm tui."
"không bằng bạn nhỏ được đâu." - lee sanghyeok trao tận tay bó hoa đến lúc kim hyukkyu nhận nó ôm sâu vào lòng, hắn mới bỏ tay xuống - "chúc mừng bạn nhỏ đã tốt nghiệp."
"cậu cũng vậy."
đứng không thêm bao lâu được nữa thì loa phát thông báo quay về hội trường để buổi lễ được diễn ra. lee sanghyeok đành tạm biệt em để đi đến phòng chờ, trước lúc đi không quên hôn hôn lên môi bạn nhỏ một cái. đám jeong jihoon thì nổi hết cả da gà còn cha mẹ kim hyukkyu chỉ biết cười trừ, đôi trẻ này quá dễ thương rồi.
phần lễ diễn ra đúng với thời gian dự kiến. kim hyukkyu trong thời gian năm cuối này đã không quên dành thêm chút thành tích trước khi ra trường. em đạt giải nhất quốc gia ở cuộc thi hùng biện và được vinh danh trước toàn trường. về lee sanghyeok ai chẳng biết thành tích học tập bao khủng của hắn, cách đây bốn năm còn là thủ khoa đầu vào. là do cả hai không thích chuyện tình trở nên rầm rộ chứ không ai không biết kim hyukkyu khoa kiến trúc và lee sanghyeok khoa xây dựng có mối quan hệ ra sao. tài sắc vẹn toàn được cả đôi, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
kết thúc buổi lễ nhưng thay vì về thẳng nhà, nguyên một đám bạn của hai người xúm lại tụ tập kéo nhau ra quán làm một chầu. kim hyukkyu vốn muốn đưa cha mẹ mình theo nhưng ông bà từ chối, vẫn là muốn để cho lũ nhỏ có không gian riêng. kim hyukkyu không quên bắt một chiếc taxi cho hai người, để chiếc xe đi xa em mới an tâm lên xe của lee sanghyeok.
thông thường nhóc ryu minseok đều đòi ngồi cạnh kim hyukkyu nên em sẽ luôn trong tình trạng kẹp giữa lee sanghyeok và nhóc ấy. nhưng vì một hàng ghế chỉ ngồi được ba người mà lee minhyeong thì đang tia nhóc này, quyết định dùng toàn bộ sự mặt dày trong chục năm sinh sống ra nói nhỏ với lee sanghyeok. hắn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn tiếp tay cho nó. thế là hắn chủ động để kim hyukkyu ngồi sát góc trong và mình ngồi vào bên cạnh tiếp đến là choi hyeonjoon. ryu minseok thấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh anh trai yêu không còn mà cũng không dám nói gì khi người đó là lee sanghyeok, đành bất lực yên vị ở chỗ trống bên lee minhyeong.
còn đang ăn uống vui đùa thì kim hyukkyu cảm giác mình không ổn là bao. đầu em đau lên từng cơn một nhưng vì không muốn làm gián đoạn cuộc vui của người khác thêm cả phần tính không thích làm phiền ai, kim hyukkyu cư nhiên im lặng không nói gì. em đã cảm thấy không ổn từ lúc bước ra khỏi cổng trường nhưng lại chủ quan, rốt cuộc nó quay trở lại tìm kiếm em.
lee sanghyeok chỉ mất vài giây sau đó để ý đến tình trạng của kim hyukkyu. hắn buông đũa, vòng tay qua ôm eo đối phương.
"mình đưa bạn nhỏ về nhé?"
"nhưng cậu đang vui, mình không muốn..."
"đừng nói gì cả, sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất." - lee sanghyeok thành công thuyết phục được em. kim hyukkyu đứng dậy với sự hỗ trợ của lee sanghyeok, em loạng choạng vài bước nhưng ổn định được. trước khi đi hắn quay sang khều choi hyeonjoon rồi đẩy cho cậu ta cái thẻ của mình - "cứ dùng thẻ anh mà trả cho bữa ăn này nhé, anh chịu toàn bộ."
những ngày cuối để hoàn thành đồ án gần như vắt kiệt sức của kim hyukkyu. trước một tuần hơn khi đến hạn nộp em và lee sanghyeok không gặp nhau, hắn không quản được sức khỏe của em. vậy nên kim hyukkyu tùy ý bỏ bữa thức muộn chỉ dồn sức vào bài của mình. đề kháng em yếu nên vì thế cơ thể suy nhược, đây là kết quả bác sĩ đưa ra sau khi lee sanghyeok đưa em đến bệnh viện kiểm tra. may mắn chẳng phải nằm lại, truyền nước vài tiếng là có thể về.
lee sanghyeok vậy mà tự trách mình chăm sóc em không tốt. để em ra nông nỗi này là lỗi của hắn, lee sanghyeok tự dằn vặt bản thân và không hề trách mắng kim hyukkyu lấy một câu. em biết người yêu em lại overthinking, kim hyukkyu xoa xoa tay hắn nhằm an ủi.
"không phải lỗi của cậu."
"sau này mình sẽ không để cậu như thế này nữa." - lee sanghyeok nắm tay em, ánh mắt chứa đầy sự kiên định - "sau khi sức khỏe cậu ổn định, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn."
kim hyukkyu bật cười, những lúc hắn nghiêm túc thế này em lại thấy lee sanghyeok thật đáng yêu làm sao - "cậu vậy là đang cầu hôn mình đó hả?"
"mình đặt cọc trước rồi đó, chỉ còn chờ hình thức nữa thôi."
"sanghyeokie dễ thương quá."
"mình đẹp trai hyukkyu mới dễ thương."
"mình thích bảo sanghyeokie dễ thương cơ." - kim hyukkyu dù tay đang chằng chịt dây truyền nước nhưng vẫn cố gắng đưa lên bẹo má hắn. ngầu lòi cái gì chứ, em chỉ thấy mỗi chú mèo đen hay thích đùn đẩy việc em dễ thương hơn và bảo vệ em rất tốt mà thôi - "cảm ơn cậu...vì đã thương mình."
lee sanghyeok đưa tay giữ đầu nhỏ, trực tiếp hôn lên trán em một cái sau đó thơm nhẹ vào môi xinh cái chóc. đã thế còn khúc khích cười như thể vừa đạt được mục đích mà hắn cất công đợi nãy giờ.
"đó là việc mình nên làm."
• end. •
dạo cắt hành nhiều nên nay tặng các baby chiếc oneshot ngọt sâu răng rồi đây ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro