Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.One last time

Tất nhiên là sau hôm đó cả hai đã khóc rất nhiều, chị hẹn em đi dạo cùng chị ngày cuối trước khi chị cùng bà dọn lên Seoul sống luôn ở đó. Em suy nghĩ một lúc rồi đồng ý vì em cũng đang rất muốn gặp chị.

Hai đứa quyết định đi dạo bãi biển cùng nhau, vì cả hai vẫn thường hay đi dạo biễn với nhau khi còn bên nhau. Vì là ban đêm gió biển lại độc nên Jimin vẫn theo thói quen mà khoác áo của mình cho em, em cũng như thói quen mà không phàn nàn chị quá phận. Sau một hồi lâu không ai nói với nhau câu nào thì Minjeong mới lên tiếng trước

"Jimin có gì muốn nói với em không"

Là gió biển lạnh hay do khoảng cách của cả hai?

Tay chị siết chặc lại, Minjeong thấy thế thì nhẹ nhàng chạm vào tay chị ngỏ ý muốn chị đan nó vào tay em.

"Một lần cuối thôi, hãy để em được nắm tay chị, có được không Jimin? Em hứa sau hôm nay sẽ không khóc nữa, không yêu Jimin nữa."

Chị thả lỏng tay và đan nó vào tay em. Tay em lạnh thật, nhưng sao em lại run nhiều như thế nhỉ

" Hay là Jimin đợi em lên Seoul với Jimin rồi mình quay lại nha?"

Chị nắm chặt tay em hơn vì thấy em run nhiều hơn sau khi nói câu nói đó. Chị đột nhiên dừng lại rồi quay mặt sang áp hai bàn tay của mình lên hai chiếc má mềm xèo của em, chòn ủm vẫn mãi là chòn ủm của Jimin thôi.

"Minjeong nè, Jimin không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa, Jimin cần có tương lai, Jimin không thể yêu em được nữa."

Chị nhấn mạnh hai chữ " tương lai " vì Jimin biết đó là điểm yếu của em. Chị định nói tiếp nhưng tim chị đau đến không thở nỗi nữa rồi.

"Jimin cho em ôm Jimin nha."

Thấy chị vẫn đứng im thì em chủ động nhón chân lên choàng tay qua cổ rồi ôm chị, chị nghe tiếng em sụt sùi một hồi rồi nấc nghẹn lên rất đáng thương nhưng làm gì được khi chị cũng đang đau không kém, chỉ trách là Jimin giỏi chịu đựng từ nhỏ nên chị không khóc trước mặt em. Chị đưa tay lên định ôm em nhưng rồi lại thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Jimin được đưa em về nhà, trên đường đi cả hai đi rất chậm, em thì cứ thút thít mãi thôi. Jimin để ý đến em, nhiều lần em định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.

Một cún một mèo vẫn đang chầm chậm đi cạnh nhau, chị lén em nhất hộ balo em lên cho đỡ nặng. Khi nãy lúc em chạy ra đằng biển để chơi cùng với vài chú chó gần đó thì Jimin đã vội để vào balo em kẹo mà em thích ăn, sữa chuối em hay uống, bánh dưa lưới em hay mè nheo Jimin mua cho em, vài cây kẹo mút cho em khi em khóc thì ngậm vào sẽ đỡ hơn, nhiều túi giữ nhiệt vì mùa đông sắp đến rồi, cuối cùng là kem đánh răng loại em bé vì Jimin biết em không thích mùi của mấy loại ở daiso, chúng rất gắt. Tiện thể chị cũng đã quay lại rất nhiều video lúc em đang nghịch cùng những chú chó để sau này xem dần cho đỡ nhớ.

Chị khóc rồi, Jimin khóc rồi, em ở trước mặt nhưng chị lại nhớ em vô cùng, chị muốn ôm em quá, nhìn em chậm rãi bước đi, mắt thì ươn ướt, môi thì giữ chặt không cho tiếng nấc phát ra, chị thương em chết đi được Minjeong à.

Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà em rồi.

"Minjeong vào nhà đi em kẻo dì la"

Em vừa sụt sùi vừa nói

"Jimin đừng làm việc quá sức nhé, ăn uống đầy đủ, thời gian rảnh đừng chơi game sẽ đau mắt lắm, rảnh thì đọc mấy quyển sách em mua cho Jimin đó, ở Seoul lạnh hơn Busan nên Jimin nhớ giữ ấm nhé."

Chị kiềm lòng không nỗi nữa vội ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ sau lưng em.

" Minjeong đừng để bị ốm nhé, đừng dễ tin người lạ, người ta bắt cóc em đó, đừng chạy nhảy lung tung, em vụng về nên sẽ bị thương mất."

" Chúng ta đừng quá đau khổ nhé, lo cho bản thân đầu tiên, sau này hãy yêu người thật lòng yêu em, người có thể che chở cho em, người chắc chắn cho tương lai của em, sống tốt nhé."

Minjeong ôm chị chặt hơn nữa. Dứt ra khỏi cái ôm, em nhìn chị một hồi lâu rồi đưa vội bức thư cho chị sau đó chạy vào nhà. Jimin đứng đó một hồi lâi rồi cũng nước mắt tèm lem ra về.

Đôi khi tình yêu chỉ yêu thôi thì chưa đủ.
Họ yêu nhau khi lưng chừng mùa đông, xa nhau khi mùa thu sắp tàn.

"Is this how it ended?
Is this the ending?
Can we decide? No one know."
Pages by WIMY

Sau khi về nhà Jimin suy nghĩ một lúc rồi lấy thư của em ra đọc

" Jiminie... Cảm ơn Jimin vì đã đến bên em, chậm rãi chữa lành cho em, là ánh sáng xuyên qua khe hở để sưởi ấm con tim của em.

Jimin biết không, khi Jimin nhìn em, cười với em, cổ vũ em, luôn ở cạnh bảo vệ em, em vô cùng đau khổ khi nghĩ những thứ đó một ngày nào đó không còn dành cho em nữa. Em...em đã mong rằng mình có thể đi cùng chị thật lâu nhưng tiếc thật, duyên mình ngắn quá nên đành phải xa nhau thôi. Em hy vọng sự vắng mặt của em trong tương lai của Jimin sẽ giúp chị có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày tháng sau này hãy sống thật tốt nhé! Tương lai của emm."

Sau khi đọc xong thì lá thư lấm lem nước mắt, vài giọt còn mới là của chị, vài chỗ đã khô lại là của em.

Người ta thường nói kết thúc thì sẽ luôn đau buồn nhưng em hy vọng tình chúng ta sẽ tựa như khoảng khắc hoàng hôn ngã màu.

tbc.

Minjeong không nói: em sợ mất chị
Minjeong nói: Jimin biết không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro