Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Future

"sơ lượt về cuộc đời của hai bạn trước nhé"

Từ nhỏ mẹ Minjeong vì bệnh mà qua đời, em sống cùng ba, năm em 15 ba em cưới vợ mới và em sống chung với dì từ đó. Vì từ nhỏ không có mẹ, ba thì là quân nhân nên ít khi ở nhà cùng em. Ở trường em hay bị trêu là mồ côi, không mẹ, ba không thương, không được ba đưa đi học, em không hề có bạn vì họ sợ chơi với em thì sẽ bị cô lập giống em.

Em hay bị bọn nó đánh, lấy hết tiền, sai vặt nhiều thứ, nhưng em không nói cho ba nghe, em sợ ông ấy lo.

Còn về phần mẹ kế của em, bà ta không thương em, luôn tìm cớ hành hạ, đánh đập em, đỉnh điểm là khi bà ta mang thai, toàn bộ việc trong nhà đều là em làm hết, những đêm ôn thi đến khuya muộn nhưng phải làm hết việc xong mới được đi ngủ, có hôm em chỉ ngủ được một, hai giờ đồng hồ. Bà ấy chỉ việc tụ tập ăn chơi với đám bạn, lâu lâu lại dắt bạn về nhà, trong đấy có vài tên râu xanh để ý đến em.

Có hôm em suýt bị những tên đấy dở trò, do bà ta lôi em ra làm trò cá cược với bọn hắng, cũng may là hôm đấy Jimin đến kịp. Chị xót em vô cùng, ngỏ ý muốn em về ở cùng nhưng em từ chối

Còn về phần Jimin. Chị ở với bà từ bé, sau khi sinh chị ra họ bỏ chỉ lại cho bà và lập gia đình riêng, vì chị chỉ là sự cố ngoài ý muốn của họ nên họ vốn chẳng muốn chịu trách nhiệm với chị. Nhưng Jimin không trách họ, Jimin chỉ trách mình sao lớn chậm thế, không lo được cho bà và không đủ để che chở được cho em.

Ba chị gây nợ và bỏ đi để lại chị và bà gánh đủ, nhưng bù lại bà rất thương chị và chị có được những người bạn rất tốt, luôn ở cạnh giúp đỡ và động viên chị.

Chị gặp em vào một hôm mưa tầm tã, em vội vã chạy lên xe buýt với hai vai run cầm cập, áo em rất mỏng, chị sợ em lạnh về sẽ bệnh nên đã hỏi ý em có muốn mượn áo chị không, lúc đầu em ngại lắm, sợ ướt áo chị nên từ chối nhưng sau một hồi năn nỉ thì em cũng chịu mặc vào.

Lúc này em mới để ý là em và chị học cùng trường nhờ chiếc áo này, và biết cả tên chị nữa.

Năm nay em vào lớp 10 còn chị thì 12. Trùng hợp thay nhà hai đứa cách nhau có hai căn mà đến giờ mới biết, sau hôm đó em hẹn trả áo cho chị nhưng chị cứ tìm cớ không chịu nhận.

"Nhà chị bé lắm, đang dọn lại nữa nên em giữ giúp chị nhéeee"

Nhà chị ít ra còn to hơn nhà em một tí luôn á.

"Nhà chị mới nuôi cún, chị sợ nó cắn áo nên em giữ giúp chị nhaaaa"

Không có con cún mới nuôi nào mà thuộc hết cái map của nguyên cái xóm này hết trơn á. Em đau đầu với Jimin thật sự.

Rất nhiều lý do xò chám mà chị bịa ra nhưng em chỉ vui vẻ cười rồi giữ cho chị.

Từ mối quan hệ tiền bối, hậu bối sang chị em hàng xóm dần rồi hai đứa có tình cảm với nhau nhưng không ai dám bày tỏ cả. Chị thì sợ em chỉ xem mình là chị hàng xóm còn em thì sợ chị thiệt thòi khi quen em. Em không có bạn, em ít nói, nhạt nhẽo, ngay cả em còn không thể có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn thì sao em có thể trao cho chị cái gọi là hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng có được.

Nhưng rồi, nhiều lần chị vô tình đi ngang qua nhà em và thấy em đang bị dì hành hạ, chị đã giúp em hết lần này đến lần khác, cứ liên tục như vậy, chị đến bên em chậm rãi, âm thầm bảo vệ em, công khai bênh vực em, chầm chậm ở bên em và từ từ chữa lành cho em. Chị quyết định tỏ tình em vào ngày sinh nhật của em.

Hôm đấy, chị ôm một chú cún trên tay, miệng thì cười khờ, tay chân thì run, ăn nói lắp bắp, mắt thì đã ươn ướt rồi. Chị vẫn chưa mở lời mà em đã cười rồi.
Sau ngày hôm đó chị cứ bị em chọc mãi thôi.                 

Chuyện là Jimin nhà ta một tay ôm cún trắng, tay còn lại thì quẹt nước mắt không ngừng, miệng thì lắp ba lắp bắp kể lể với em rằng chị thích em từ khi nào, thích em nhiều ra sao, em giao phó nỗi buồn của em cho chị đi, em làm người yêu chị nhaaa.
Xong rồi chị khóc oà lên làm em sợ người đi đường nhìn vào lại tưởng em đang mắng chị thì khổ, em ôm vội chú cún trên tay chị, một tay lau nước mắt cho chị và hôn nhẹ lên đôi môi đang mếu kia của chị thay cho lời đồng ý.

Sau hai năm yêu nhau, Jimin thì đang học đại học ở Seoul em thì đang học 12. Nhưng chị không chịu dọn hẳn lên đấy ở luôn cứ hai, ba hôm lại về thăm bà và em. Tiền tàu thì đắc, lại tốn thời gian đi lại, có những hôm chị về nữa đêm bị bà mắng cho vài lần nhưng chị vẫn cứ về, chị vừa làm thêm xong thì mua vé tàu về ngay, em giận chị hoài nhưng biết làm sao được, chị sợ không có chị ở đây lũ bạn và bà dì của em sẽ làm tổn hại đến bé con chòn ủm của chị mất.

Vừa học vừa làm thêm lại còn dành thời gian để về với em và bà, Jimin nghĩ mình sắp thành siêu nhân luôn rồi.

Minjeong đang học 12. Em nhận được học bổng du học Nhật Bản, đây là cơ hội tốt để em rời khỏi người dì đó, để mà nói đi Nhật sẽ tốt hơn ở Hàn Quốc thì không đúng, học ở đâu cũng như nhau nhưng đều quan trọng là nếu em đi Nhật thì em sẽ được bắt đầu lại cuộc sống mới, có những người bạn mới, biết thêm những điều mới, không phải ở chung với dì, em được tự do, được làm chính mình. Nhưng khổ nỗi em lại thương Jimin quá, cuộc đời mới sẽ cho em tương lai mới, ở cuộc đời mới sẽ có em của phiên bản hạnh phúc hơn nhưng ở cuộc đời đó không có chị, không có Jimin của em, tình yêu của em.

Ở cạnh Jimin là tốt nhất rồi, dẫu có tâm tối ở nơi khác, nhưng khi em ở cạnh chị tất thảy mọi điều đó em đều quên đi mất, em yêu chị hơn cả bản thân mình, yêu hơn cả cuộc đời em, sẽ thật tốt khi tương lai của em có dấu chân của chị ở đó, chỉ như thế thôi đã làm em hạnh phúc lắm rồi.

Em không cho chị biết về chuyện này nhưng không may chị lại vô tình nhìn thấy tờ thư mời khi đang lục cặp lấy bút cho em, chị đơ mất vài giây, sau đó chị chỉ im lặng và tỏ ra vẫn bình thường như chưa có gì.

Sau hôm đó chị suy nghĩ rất nhiều, đó là tương lai của em, chị có thể cho em tương lai nhưng không phải bây giờ, tiếc là điều em cần bây giờ là một tương lai tốt đẹp hơn. Chị luôn ước mình có thể lớn thật nhanh để làm tương lai của em, thay em chịu hết mọi điều tồi tệ ngoài kia nhưng chỉ là ước thôi, chị phải cho em một tương lai, chị không thể ích kỉ được, chị thương em lắm.

Nhìn em chật vật với cuộc sống hiện tại, nhìn ánh mắt lo lắng khi về nhà, sợ hãi khi đến trường của em chị không chịu nỗi nữa, nhìn em bị những vụn vỡ trong tim làm cho em đau đớn, cuộc đời bắt em phải trưởng thành từ rất sớm, và hàng ngàn nỗi sợ hãi luôn tồn tại trong em. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện nên em sẽ không bao giờ chia sẻ với ai kể cả chị nhưng chị lại là một người hiểu rất rỏ về em, chị biết em là vì chị mà giấu nhẹm tờ giấy mời đó đi, chấp nhận từ bỏ tương lai để ở lại với chị, nhưng em ơi chị không thể bảo vệ em ra khỏi hết tất thảy những điều đó được, chị chỉ là một đứa trẻ với trái tim yếu đuối, chị không thể giúp em thoát khỏi họ, chị còn phải chật vật với cuộc sống này thì sao có thể  bảo vệ cho em được. Chị thương em bao nhiêu thì chị hận bản thân bấy nhiêu.
      "em hiểu chuyện thì chị sẽ là người hiểu em"

Sau nhiều hôm suy nghĩ Jimin quyết định chia tay em với lý do là
 
"Do mình ở xa nhau nhiều quá nên Jimin chán em rồi, Jimin không còn háo hức muốn về gặp em nữa, Jimin không còn muốn nói chuyện với em nữa, Jimin cảm thấy mệt mỏi khi đi làm mệt về lại phải gọi điện cho em, Jimin không muốn dành thời gian cho việc yêu đương nữa, Jimin phải lo cho cuộc sống, tương lai của mình nữa, mình dừng lại nha em"

Lúc đầu Minjeong không chịu đâu nhưng khi nghe chị nói chị phải lo cho tương lai của chị nữa em mới thôi không níu kéo nữa.

"Tương lai của em là Jimin, tương lai của Jimin là những điểu tốt đẹp hơn không phải em"
" Chị hạnh phúc nhé, đừng lao lực quá"

Những đứa trẻ được nuôi lớn bằng tình yêu thương của gia đình luôn mang trong mình sự tự tin rất lớn nhưng tiếc thay hai đứa nhỏ này không có được sự tự tin đó, chỉ có sự tự ti và cuộc đời tâm tối thay cho tuổi thơ trong sáng của chúng.
     "Cuộc đời này nợ hai đứa nhỏ một cuộc đời"



*Đây là fic đầu tay của tớ, mong mọi người góp ý, đây không phải lả short fic, fic này sẽ tầm 10-12chap nhéee❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro