Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"Tại sao chúng ta lại phải đi bằng xe đạp vậy?" Takemichi cau mày trong khi chân thì vẫn thành thật đạp lấy đạp để.

Mikey ngồi đằng sau chỉ biết cười trừ, trên tay hắn vẫn còn cầm mấy cái túi nhựa cồng kềnh "Bởi vì tao muốn tận hưởng khí gió trong lành."

Mikey vừa dứt câu đã nhoàm nhoạm miếng bánh cá trên tay "Bánh thật là ngon quá đi."

Để lại Takemichi ngồi phía trước bất lực chỉ biết lắc đầu.

Cậu không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà thiếu niên tóc vàng ngồi ở đằng sau lại chọn thà tốn một đống năng lượng để đạp xe cũng không chịu chọn lái xe máy điện.

Hiện tại thì cậu đã biết được lý do rồi, cũng phải thôi, không ai khác cậu mới chính là người phải hứng chịu, chứ không phải là con người đang nhàn rỗi như cái gã Mikey đang ngồi tận hưởng khí gió trong lành phía sau.

Sẽ là nói dối nếu nói khoảng khắc này của hai người không làm cậu liên tưởng đến mấy bộ phim truyền hình thập niên 90 lãng mạn. Khung cảnh thật là thơ mộng cổ điển, cặp tình nhân đạp xe vượt qua bao nhiêu con phố thậm chí Mikey còn ngân nga tiếng hát ở phía sau, làm tăng độ chân thật lên.

Quả thật là giống y chang mấy bộ phim truyền hình thập niên 90. Takemichi tiếp tục dồn sức đạp xe, cậu cố vứt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia, vì bây giờ chỉ muốn tăng tốc để về đến nhà càng sớm càng tốt.

Nhưng đương nhiên Mikey không thể để điều đó xảy ra dễ dàng rồi, thiếu niên bình thản vòng tay ôm qua sau eo cậu, Takemichi ngay lập tức liền đỏ bừng mặt.

Mikey thậm chí còn tựa đầu mình vào lưng của Takemichi.

"Mikey-kun..."

"Hử?"

"Những người quanh đây sẽ nhìn chúng ta bằng cặp mắt quái dị nếu mày cứ làm ra mấy cái hành động như vậy." Mikey nghe xong liền mím môi tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của Takemichi.

"Uh không làm thì không làm." Lời thì thốt ra như vậy nhưng vòng tay thì lại càng siết chặt lấy cái ôm hơn.

"Tao sẽ tắt thở sớm nếu mày cứ siết tao chặt như vậy đấy."

"Được rồi tao xin lỗi, nhưng ai biểu người mày lại mềm mại thích muốn chết cộng với làn da mịn màng ấy làm chi, mày nói xem tao nên kháng cự thế nào đây?" Mikey đắc ý bật cười.

"Tao không phải là cái gối ôm!"

"Mày phải, nhưng chỉ được là cái gối ôm của một mình tao mà thôi."

Takemichi cũng nản, cũng lười không muốn tranh cãi thêm nữa. Chạy lướt qua khúc đường hoang vắng, giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu với Mikey.

Đúng vậy, rất là yên bình, cho đến khi họ bị bao vây bởi nguyên một đoàn xe mô tô.

"Chúa ơi, xin người hãy cho con một ngày để thở" Takemichi cảm thấy mình muốn cáu điên lên được, cậu đang muốn quay đầu xe lại thì nguyên đám người đó đã nhảy xuống chặn đầu xe của hai người lại.

Xem chừng như bọn chúng muốn nhất quyết ngăn cản bằng được hai người rời khỏi đây.

"Bọn mày còn không mau cút xuống xe."

Cả hai bình thản làm theo những lời mà bọn chúng nói. Hai người đặt túi đồ trên tay sang một bên.

"Kiếm tao?" Takemichi ngước mắt nhìn vào một tên trong số chúng, trước khi để cậu nói thêm lời nào, thằng khốn ấy đã giơ nắm đấm đáp xuống thẳng mặt của cậu.

Mikey nhìn thấy cảnh đó liền bàng hoàng đến thét lên.

"Chúng mày muốn gì?" Mikey chạy nhanh đến chỗ Takemichi ngã xuống.

"Thằng nhóc con không biết điều này dám gây sự với đội trưởng đội 4 của Valhalla, tụi tao chỉ là đang muốn dạy cho nó một bài học nho nhỏ thôi." Tất cả bọn chúng đều đồng loạt gật đầu, trên môi kéo theo kèm một nụ cười tự mãn đắc chí.

Mặt Mikey tối sầm lại "Bài học gì? Một lũ như chúng mày nghĩ đây là trường học dành cho bọn đám nít ranh sao? Mẹ kiếp, biết phận thì mau biến trước còn kịp."

Một gã đầu hói trong số chúng tức điên đến mức chạy tới nắm lấy cổ áo của Mikey rồi nhấc bổng hắn lên.

"Mày chán thở hả nhóc?"

Mikey tặng cho gã một nụ cười mỉa mai trước khi vung nắm đấm đập thẳng vào chiếc bụng to tròn ấy, tiếp sau đó hắn tung ra một cú đá cực mạnh đến mức khiến cho tên hề tự mãn kia phải co chân khuỵu xuống.

"CHÚNG MÀY CÒN NGẨN RA LÀM MẸ GÌ? CÒN KHÔNG MAU XÔNG LÊN HẠ NÓ."

Mikey bắt đầu di chuyển, hắn lại tiếp tục tung ra một cú đá theo hình vòng cung khiến cho tất cả bọn chúng phải sợ hãi mà đứng chững lại.

Một mình hắn chỉ cần hai tay là cũng có thể hạ gục được hết bọn chúng.

Takemichi lia mắt quan sát xung quanh thì phát hiện có một tên đang thập thò lén lút phía sau lưng của Mikey. Không kịp nghĩ thêm điều gì nữa là cậu đã chộp lấy mớ rau củ trong hộp nhựa phiêu thẳng đến tên đó.

"Con mẹ nó chứ!"

Ngay khi tên đó vừa quay sang nhìn Takemichi thì Takemichi đã tay nhanh hơn não, cậu không chừng chừ gì mà đã ném thẳng quả cà chua vào mặt của gã.

Ngay cả Mikey cũng phải bật cười vì hành động hài hước đó của đối phương.

"Khá lắm đó! Hãy cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé Takemichi. Cùng nhau tiến lên tẫn hết bọn nó."

Cả hai dường như đều có một sự đồng điệu nhất định, họ cổ vũ lẫn nhau. Mikey dời đến bên phải, còn Takemichi thì phụ trách ở bên trái.

Hai người đều hít một hơi dài rồi cùng nhau xông lên tấn công.

Mikey phải đối mặt với hơn 3 tên, nói chính xác là có tận 7 tên đang chờ hắn "sủng ái". Hắn nhếch mép cười một cách đầy xấc xược, sau đó trực tiếp nhảy lên rồi thực hiện một cú đá tròn về phía bọn chúng. Hắn vừa dùng cù chỏ của mình dọng thẳng vào tên phía trước, vừa giơ chân đá vào sau bắp chân của những tên còn lại.

Mikey quay người về phía trước, hiên ngang dẫm lên cơ thể của một gã đầu hói mình vừa hạ dưới gót chân.

Có hai tên nhỏ con không sợ chết đã liều mạng mà xông đến, hắn nhẹ nhàng nghiêng người né tránh đòn đánh của hai gã kia rồi vung tay đền đáp lại chúng bằng một cú đấm ngay cằm dưới.

Mikey xoay người lại thì bắt gặp thấy ánh mắt sát khí của một gã đầu hói nữa đang nhìn chằm chặp về phía hắn. Trong lúc lơ là mất cảnh giác, Mikey thậm chí suýt chút nữa là đã ăn trúng phải một đòn của tên khốn đó. Nhưng rất nhanh sau hắn đã lấy lại được phong độ của mình, thiếu niên vung nắm đấm đấm thẳng vào đầu của gã làm gã ta gục xuống trong đau đớn.

"Dỏng đôi tai của mày mà nghe cho rõ đây."

"Mày! Thằng khốn muốn gì hả-" Trước khi để gã kết câu, thì hai tay của Mikey giờ đây đều đã xách hai bên lỗ tai, một bên là lỗ tai của gã còn một bên là lỗ tai của một tên đồng đội khác nữa của gã.

"Sao chúng mày không dành thời gian chui lại vào trong bụng mẹ của mình đi."

Mikey tặc lưỡi rồi cười khúc khích, hắn giơ chân đá bay chúng nó đi.

Mặt khác, Takemichi đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm hơn vì trong số tất cả bọn chúng tên nào cũng đều có thủ sẵn dao trên tay.

"Dạ xin ông nội của Mikey hãy tha lỗi cho con." Sau đó, cậu đã chộp lấy một con cá trong giỏ rồi cầm lên tay xem nó như một món vũ khí, những tên lưu manh bao vây xung quanh ai nấy cũng đều giễu cợt cười sảng.

"Hahahahhha mày định làm gì với cái thứ vô dụng đấy chứ? Ném bay về phía chúng tao sao?"

Takemichi lúc này sững người nhìn chằm chằm vào họ một cách đầy ý vị.

"Quào đúng là một sáng kiến tuyệt vời."

Takemichi đột nhiên lại chạy nhanh về phía của anh chàng đó khiến cho anh ta nhất thời bị hoảng loạn và kết quả là anh ta đã giơ dao chém hai lát về phía của con cá.

"Cảm ơn anh bạn nhiều." Takemichi thô bạo đá vào bắp chân sau của tên đó khiến cho tên đó phải há họng thét đau, nhân cơ hội đó cậu đã rất biết điều mà sẵn tay nhồi nhét miếng cá vào trong cổ họng của tên đó luôn.

Một tên nữa thì phục kích ôm từ đằng sau cậu, nhưng cậu đã tặng cho gã một cái cùi chỏ vào mặt còn rất tốt bụng tặng kèm luôn quà mang về là miếng cá lát đập thẳng vào trong mắt gã.

Takemichi "ghê tởm" nhìn gã đàn ông vừa bị cậu đánh bại từ từ ngã xuống. Cậu xoay người lại nhìn về phía hai kẻ còn lại.

"Ha! Bây giờ mày còn có thể làm gì nữa hả? Con cá đã hết tác dụng rồi."

"Trong cái giỏ này tao còn thủ sẵn bánh oreo đó nha."

"Ừ thì...?

"Đứng ngoan đi và tao sẽ cho chúng mày ăn." Tên đó bối rối trong giây lát nhưng vẫn rút dao xông đến, Takemichi đã bẻ miếng bánh oreo trong tay thành hai rồi nhét một miếng vào trong cái mũi đang hếch lên của gã ta, tiếp theo sau đó cậu còn thuận tay tát vào cải bản mặt đáng ghét kia một cái trời giáng.

Không mất thời gian để cậu nhấc chiếc xe đạp của mình lên rồi thủ tiêu luôn cái tên còn lại.

"Ha cho chết nè, chết đi." Takemichi đánh cho sảng người xong thì thanh lịch hất tóc sang một bên, khi cậu quay đầu lại nhìn thì bắt thấy Mikey đang há hốc mồm mà nhìn cậu.

"Dụ gì?"

"Chỗ đồ ăn mà bọn mình vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện dụng đã-"

"...."

"Chuyến này tiêu tùng cả hai đứa rồi..."







Khi họ về đến nhà, ông nội đã phạt họ bằng hình phạt quỳ xuống tạ lỗi cho đến tận những 30 phút ông mới mở lòng mà tha thứ cho cả hai đứa.

"Vậy rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"

Draken tò mò nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì to tát chỉ là Valhalla gửi chó đến cắn Takemichi thôi, thế nhưng tụi tao đã thuận lợi hạ hết bọn chúng."  Takemichi cũng hài lòng gật đầu với câu trả lời đó.

"Mày thực sự đã kết liễu hết bọn chúng sao?" Mitsuya tỏ vẻ phấn khích và đồng thời cũng vô cùng thích thú.

"Chính xác là vậy"

"Omg nói cho tụi tao biết tụi mày đã chiến đấu thế nào đi." Chifuyu trở nên trông rất hào hứng khi biết còn có chuyện thú vị ở đằng sau.

"Tao cũng không biết là Takemichi còn có thể chiến đầu dũng mãnh đến thế." Hakkai cảm thấy rất tự hào về bạn mình, ý cậu là nhìn sơ qua dáng người của Takemichi có vẻ khá gầy yếu nên cậu đã không nghĩ rằng cậu bé ấy còn có năng lực phi thường như thế này.

Mikey khẽ cong môi "Hai bọn mày phải tận mắt nhìn thấy Takemichi khi đánh nhau thì mới biết nó đáng yêu đến mức nào đâu."

Baji và cả Pachin giờ đây cũng phấn khích nhập bọn chung "Đáng yêu thế nào?" Hai bọn nó đều đồng thanh hét lên.

"Đừng mà-" Trước khi kịp ngăn cản cái con người nhiều chuyện kia lại, thì Mikey đã chen miệng nói ra.

"Bọn mày phải thấy tận mắt cậu ấy đã vận dụng tất cả món đồ tạp hóa cầm trên tay mà trước giờ bọn mình chưa từng làm được!"

"Nói cụ thể hơn đi." Kazutora nhướng mày thắc mắc.

"Nó đã hạ gục bọn khốn ấy chỉ với bằng một con cá thôi đấy nhé." Mikey còn không thể khống chế được nhịp cười của mình, hắn nằm ngã xuống mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra đó.

"Takemichi tụi tao không biết mày lại có thể tàn bạo như vậy." Draken cùng với những người khác cũng bật cười.

"Oi oi nó thậm chí còn đâm thẳng mấy miếng bánh oreo vào trong mũi của bọn khốn ấy hahahaha." Nhìn thấy Mikey không những không buông tha cho mình còn liên tiếp như thể là đang cười nhạo mình vậy, Takemichi đành phải ôm sự ngượng nghịu giấu mặt vào trong.

"Hứ tụi mày cứ việc cười cho đã đi, tao đếch thèm quan tâm đến chúng mày nữa, tao đi vào phụ nấu ăn với Shinichiro-san đây." Takemichi giận lẫy giậm chân bỏ lại tất cả bọn người kia và đi thẳng xuống phòng ăn.

Nhưng mà lại không có Shinichiro nào ở đây cả nên cậu nghĩ mình có thể phụ giúp anh ấy rửa đống bát chén trong nhà. Khi cậu vừa mới bắt đầu sắn tay lên rửa thì cậu có cảm giác có một ai đó đang len lén ôm mình từ phía sau.

"Mikey-kun..."

"Hửm?"

"Mày không thấy là tao đang bận làm gì sao hả?"

"Có sao nào? Mày cứ làm việc của mày đi." Takemichi đảo mắt rồi tiếp tục bắt tay vào công việc đang dang dở của mình. Cậu không thèm để ý tới một Mikey đang rúc vào sau lưng mình.

"Mitchy"

"Tao đây."

"Mày có biết không tao có một mong ước là thành lập một băng đảng riêng cho mình." Câu nói vừa phát ra của hắn đã thành công khiến cho Takemichi phải quay đầu nhìn hắn.

"Tao không nghĩ...điều đó là thực sự cần thiết..."

"Tất nhiên là cần thiết rồi! Băng đảng của tao sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác biệt."

"Nó khác như thế nào?"

Mikey khoanh tay ngồi xuống ghế "Tao muốn thành lập một băng đảng giúp đỡ những người cần giúp đỡ."

Takemichi bất giác mỉm cười "Nghe giống như băng đảng của mày muốn thay thế những người trong mấy tổ chức cứu trợ."

"Cuối cùng thì mày cũng cười với tao rồi."

Takemichi trông có vẻ ngạc nhiên "Hả? Ý mày là sao?"

"Tao không biết nói nữa, chỉ là tao thấy mày không thường xuyên hay cười khi ở bên chúng tao lắm nhưng nii-chan lại nói mày rất là vui vẻ khi ở bên cạnh của anh ấy. Nên mày có phải là cảm giác khó chịu mỗi khi ở bên tụi tao không?"

"Không đâu, tao rất là thích đi chơi với mày nhưng mà tao không nghĩ mình sẽ xen vào gia đình của mày vì nó là một sự thiếu tôn trọng với mày."

"Gia đình của tao?" Mikey hỏi.

"Phải, đó là nhóm bạn của mày. Tao biết tất cả bọn nó đều rất quan trọng với mày và mày còn xem bọn nó là gia đình của mình nữa nên tao sao có thể thản nhiên mà chen ngang vào gia đình mà mày xây dựng với bọn nó được chứ Mikey-kun."

Mikey tựa đầu vào bờ lưng vững chắc của đối phương.

"Mày cũng có thể là gia đình của tao mà, Mitchy."

"Vì mày sẽ là vợ của tao." Takemichi cưng chiều bật cười rồi vươn tay nhéo nhẹ lên mũi của Mikey.

"Dừng lại với mấy cái chủ đề lệch hướng sang vợ vợ này đi, quay lại với những người khác, tao sẽ là người kết thúc cái chủ đề này."

Mikey nhếch môi gật đầu, hắn đứng dậy tính rời đi thì trước khi đó hắn đã một lần nữa quay đầu nhìn lại về phía của Takemichi.

"Mitchy, có phải tao vừa nói là tao muốn thành lập một băng đảng cho riêng mình đúng không?"

"Đúng vậy?"

"Trong giấc mơ băng nhóm của tao, vậy thì tao hy vọng mày sẽ luôn ở đó với chúng tao, đồng hành cùng với tao và trở thành một thành viên trong gia đình của tao." Mikey mỉm cười và bỏ lại một Takemichi đang đỏ mặt.

Sau một lúc, Takemichi cũng vô thức bật ra một nụ cười, cậu tin tưởng Mikey, vì giờ đây đã không còn một Kisaki ấp ủ tham vọng thao túng vào băng đảng ước mơ của nó nữa.

Thì chắc có lẽ, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Và cứ thế 2 năm nữa lại trôi qua, cậu vẫn thường xuyên lui lại với nhóm của Mikey. Đúng như là cậu dự đoán Mikey đã thực hiện được ước mơ của mình, Touman lớn mạnh từng ngày trong 2 năm qua. Nhìn thấy không có chuyện tồi tệ nào sẽ xảy đến nữa khiến cho cậu đã tưởng rằng mọi thứ dần đã ổn định hơn.

Cho đến ngày cái mà cậu chính mắt nhìn Draken đẫm máu ngã xuống.

Đôi mắt cậu đầy kinh hoàng nhìn Draken bị chính Kiyomasa đâm.

Cơ thể cậu run rẩy dữ dội.

Cậu chắc chắn mình chưa bao giờ run rẩy đến mức thế.

Đó có thể là ai chứ? Kẻ nào là người đã tạo ra cái mớ hỗn độn này. Takemichi điên loạn nhìn khắp mọi ngóc ngách xung quanh, cho đến khi đôi mắt cậu lia đến một tên đang nhìn cảnh tượng kia bằng cặp mắt quái dị thích thú.

"Không thể nào..." Takemichi cảm thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình.

"Akkun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro