Chapter 19
Izana là một người tốt, hắn ta nghiễn nhiên có thể lựa chọn làm một người tốt nếu như cái thói ghen tuông ích kỷ không từng ngày nảy mầm lớn dần bên trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ ấy. Người thiếu niên luôn cảm thấy bực bội với Mikey về việc đứa em trai đó luôn là người mà Shinichiro thương yêu nhất, và hiển nhiên hắn không thích điều đó một chút nào.
Vì tận sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn muốn tin rằng hắn thực sự mới chính là đứa em trai mà Shinichiro nên đặt sự ưu tiên, chứ không phải là thằng nhãi Mikey đó.
Nhưng hắn vẫn âm thầm để cho mọi chuyện bực tức bất công đấy qua đi vì nguyện vọng của Shinichiro là ở trọn vẹn một ngày với Mikey, hắn là người rõ hơn ai hết về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, và đồng thời hắn cũng không muốn làm Shinichiro cảm thấy phiền muộn, ngoài ra hắn vẫn còn có Kakuchou ở bên cạnh vơi bớt đi mọi sự cô đơn trong lòng, nhìn chung thì đó chỉ đơn thuần là một sự ghen tỵ tình thương của anh trai.
Cho nên, mâu thuẫn chất đống trong lòng dày đến mức hắn thậm chí đã tin vào những lời mà tên Hanma đó đã thủ thỉ bên tai mình, hắn thậm chí còn không phòng bị một chút sự nghi ngờ nào.
Khi gã Hanma nói với hắn rằng Shinichiro có chủ ý giao Hắc Long cho Mikey, nghe xong điều đó càng khiến cho cảm giác ghen tỵ đang được nuôi trong lòng hắn được đẩy lên đến đỉnh điểm, Hắc Long là một trong những lý do khiến hắn ngưỡng mộ theo dõi Shinichiro nhiều hơn là việc thay vì hắn phải ngày ngày bận tâm đến Mikey, hắn đã kỳ vọng rất cao về việc anh trai của mình sẽ giao cho hắn một chút quyền lực ít ỏi sau khi hắn vừa nhận được tin Shinichiro đã bổ nhiệm Inui và Koko trở thành người tạm thời quản lý mà không có thủ lĩnh.
Hiện tại, Inui và Koko đều chỉ mới là thành viên cốt cán trong băng hòng trợ giúp những người anh em khi cần thiết, nhưng Izana lại không biết được sự thật đó và hắn đã chọn một mực tin vào những lời sáo rỗng của gã Hanma kia.
Và giờ phút này, cả hai bên đều đang đối địch nhìn chằm chằm vào nhau bằng cặp mắt thù sâu hận cũ. Izana chưa bao giờ vừa mắt Mikey dù chỉ một lần liếc mắt.
Sự căm ghét tương tự đó cũng xảy ra với Mikey, nhưng thiếu niên tóc vàng chưa từng dựa vào cảm xúc của bản thân để mà nhúng tay quá nhiều về chuyện của anh trai mình, hắn chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa mình và Izana nhưng đây không phải lúc để làm việc đó.
Điều hắn cần làm bây giờ là tìm ra cách đưa Takemichi trở về bên cạnh hắn.
"Tao muốn ngày hôm nay chúng ta hãy giải quyết xong mọi ân oán của bọn mình một cách thẳng thắn đi."
"Điều tao muốn là đưa Takemichi trở về, tao không có thời gian để mà bàn mấy chuyện lảm nhảm với mày đâu." Mikey hào khí nói đủ to để tất cả những người có mặt có thể nghe rõ tuyên bố của hắn.
"Nếu mày chấp nhận giao lại Hắc Long cho tao thì ước muốn nhỏ nhoi đó của mày có thể đấy?"
Hanma khoái trá quan sát từ đằng sau, gã hân hoan cảm thấy đây thật là một cảnh tượng thú vị giống như gã đã dự đoán.
"Mày phát điên cái mẹ gì? Tao chưa bao giờ là thủ lĩnh của Hắc Long, khốn kiếp Izana, tao không có thời gian, liệu mạng mà mau nói cho tao biết thằng khốn Hanma đấy đang ở đâu?"
Mikey vừa hỏi, đôi mắt hắn vừa láo liếc truy tìm người đàn ông cần tìm kia, hắn nhìn quanh một hồi thì phát hiện gã đang đứng ngay phía sau của Izana trước một khoảng sau đường ranh được một chiếc hộp lớn chắn.
Ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển sang trở nên u ám.
"Xuống đây đi nào." Chifuyu phát giận, vì đơn giản gã ta chính là nguyên nhân khiến cho cộng sự của cậu phải ôm bao nhiêu uất ức đau khổ trong suốt quãng thời gian qua, cậu sẽ làm cho người đàn ông này phải hối hận với những gì mà gã đã làm với cộng sự của cậu.
Khóe miệng của Hanma nhoẻn ra một nụ cười châm biếm nhưng gã không trả lời gì cả, đến cả Draken với Mitsuya cũng dâng lên cảm giác khó chịu đối với chủ nhân gương mặt đó.
Bởi lẽ đây là khuôn mặt của kẻ muốn giết bọn họ.
"Thôi diễn ngay cái trò đùa cợt đấy với tao nữa đi, chẳng phải nii-chan đã giao Hắc Long cho mày rồi không phải sao, nếu không phải là mày thì còn ai vào đây nữa?"
Mikey chớp mắt không thể tin được Izana, hắn khẽ đánh mắt nhìn sang "Mày chỉ cần thừa nhận cái sự ghen tuông đố kỵ trong người của mày là đủ rồi, không nên vì mấy cái thứ cảm xúc vớ vẩn đó mà buộc tội việc tao không làm."
Mikey cất chiếc giọng bực dọc, nghe qua tai đối phương thì không khác gì tựa như là một lời khiêu chiến, nhất là khi Izana đang trong tình trạng sôi máu nhất.
"Mày nói dối."Izana không tiếp tục lãng phí thời gian của mình thêm nữa, hắn ta trực tiếp lao vào giáng cho thiếu niên tóc vàng một cú đấm vào mặt.
Mikey bước lùi, cổ họng phát ra vài tiếng ho khan, sau một lúc thì hắn khạc ra một nhụm máu đỏ. Tất cả các thành viên Touman đều đang căng người thở dốc.
"Tao nghĩ đây là một lời tuyên chiến. Nếu tao đánh bại được mày, thì tốt hơn hết là mày nên đem cái đầu của mày cúi xuống."
Izana nhếch môi và rồi gật đầu.
Sau tiếng hét ra hiệu của Mikey, cả hai bên Tenjiku cùng với Touman đều đồng loạt hung chiến lao vào nhau.
Atsushi lặng thầm đứng qua một phía để tìm kiếm bóng dáng của Takemichi, cậu âm thầm biết chắc là người kia đang bị bọn chúng giấu ở một nơi nào đó quanh đây thôi. Cậu cứ thế mà tiến bước thẳng về phía trước, hoàn toàn bỏ ngoài tai không quan tâm đến cuộc hỗn chiến một sống một còn giữa hai băng nhóm hùng mạnh kia, lúc này khi mắt cậu đột ngột lia đến chỗ một căn phòng nhỏ được che phía sau khu trường xây dựng, cậu đã lập tức không nghĩ ngợi chạy đến.
Nhìn thấy hai tên canh cửa đứng phía trước, chàng thiếu niên vô thức buột miệng thốt ra tiếng chửi bậy, Atsushi đưa mắt tay nắm chặt lấy cây gậy bóng chày trên tay, cậu hồi hộp từng bước gần về phía căn phòng và khi đã định vị được khoảng cách đủ gần, cậu thiếu niên động tác vươn cao chiếc gậy trên tay hạ xuống đánh gục hai tên gác cửa chó má kia ngất xỉu. Sau đó, Atsushi kéo lê hai tên đó ra một góc rồi bước chân vào bên trong.
Takemichi vẫn còn đang thoi thóp, mắt cậu từ từ mở ra ngay khi cậu vừa nghe bên tai có một tiếng động lớn phát ra. Đôi mắt xanh thẫm đờ đẫn của cậu cuối cùng cũng đã có thể lấy lại được tầm nhìn, cậu chầm chậm quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn kỳ lạ kia, lúc cậu ngẩng đầu lên thì tầm mắt cậu hiện ra cảnh tượng Atsushi đang đứng trước mắt cậu và trên tay là đang cầm một cây gậy bóng chày, cậu vốn đã nghĩ trong đầu Atsushi đang muốn làm điều gì đó tồi tệ với mình, nhưng thay vào đó thứ cậu được cảm nhận là vòng ôm của người thiếu niên tóc đỏ ấy, không thể ngờ là cậu ta đã chạy đến ôm chầm lấy cậu từ lúc nào không hay.
"Takemichi!" Atsushi nghẹn ngào cất tiếng với âm giọng khàn khàn, người đàn ông đối diện cũng đang bật khóc.
"Akkun..." Atsushi mỉm cười với đối phương, thiếu niên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt cho cậu.
"Tao xin lỗi mày Takemichi."
"Tao xin lỗi vì đã đi theo dõi mày vào cái ngày mày đi đến tòa nhà hoang kia để đến gặp Mikey. Tao xin lỗi vì đã hành động như thể chúng ta như hai người xa lạ không biết gì nhau."
"Akkun...mày..."
Atsushi nhẹ đặt tay vuốt ve lên đôi má bầm tím kia "Xin lỗi mày nhiều lắm, nhưng chắc mày không hề hay biết rằng tao đã luôn theo dõi quan sát mày từ tương lai, tao cố gắng cản trở mục đích của mày vì tao không muốn mày phải tiếp tục dây đưa gì đến cuộc đời của Mikey, hay với bọn người kia nữa. Tao quý trọng tình bạn giữa chúng ta đến nỗi tao đã sinh ra lòng ghen tỵ về việc lúc nào tao cũng thấy mày luôn dành sự ưu tiên cho Mikey hơn thay vì là tao."
Takemichi lắc đầu, cậu mỉm cười.
"K-Không, không sao cả, Akkun, ngược lại là tao có lỗi với mày, chính tao là người tạo cho mày cảm giác mày bị bỏ rơi. Tao xin lỗi mày nhiều lắm."
Atsushi bật cười, cậu ta vươn tay cưng chiều xoa đầu người con trai ngốc nghếch ấy "Nói chuyện này sau đi, tao sẽ cởi trói cho mày ngay bây giờ."
Atsushi dáo dác nhìn xung quanh và cậu vô tình phát hiện ra có một chai thủy tinh bị vứt cạnh qua một bên, cậu đập mạnh cái chai xuống nền gạch rồi nhặt lấy mảnh vỡ đưa lên để cắt đứt sợi dây thừng ra.
Khi người đàn ông đang cặm cụi cắt đứt thành công một bên đây giúp Takemichi, cậu ta lập tức đã phát hiện ra cánh tay của đối phương khập khiễng một cách bất thường, cậu ngước mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Takemichi, mày bị làm sao với cánh tay của mày thế hả?"
"Đừng lo Akkun, tao không sao đâu, vết thương nó sẽ nhanh chóng lành lại thôi."
Takemichi gượng ra nụ cười trấn an rằng cậu vẫn ổn.
Ngược lại Atsushi bất lực thở dài "Mày đó, vẫn liều lĩnh như ngày nào."
Cậu nhoẻn cười, chậm rãi đi tiếp tục công việc cắt dây của mình.
BANG! BANG!BANG!
Tổng cộng là sáu viên đạn, được chôn sâu bên trong Atsushi, Atsushi run lên vì mất nhiều máu, cuối cùng máu cậu chảy nhiều đến mức biến thành một vũng biển đỏ quanh Takemichi.
Takemichi há to miệng, nước mắt cậu rơi không kiểm soát.
"Có vẻ như tao mới là người đã thắng cuộc trò chơi này Atsushi." Giọng nói của Hanma cất lên, gã nở một nụ cười giễu cợt rồi quay người bỏ đi ra ngoài.
Takemichi chẳng có chút quan tâm nào dành cho thằng khốn vừa quay lưng kia, thay vào đó mọi sự chú ý bấy giờ của cậu đều chỉ toàn tâm đặt lên người của Atsushi.
"Atsushi...xin mày gắng đợi tao thêm chút nữa..." Takemichi hét lên trong khi cậu vẫn còn chật vật với cánh tay bị gãy của mình, cậu muốn nhặt lại mảnh vỡ ấy lên.
Dù cảm giác đau đớn đó có đến thế nào, cậu cũng phải cần làm như thế. Sau khi đã cắt dây thành công, cậu đi thẳng đến chỗ của Atsushi.
"Atsushi...làm ơn... đợi tao...t-tao sẽ đưa mày ra ngoài nhanh thôi!"
Takemichi đứng dậy, sử dụng dụng toàn lực của mình để nắm chặt lấy cổ áo của đối phương để nhấc người ra ngoài.
Lúc này, Atsushi với đôi tay đẫm máu đã vươn tay kéo áo ngăn đứa trẻ vô vọng ấy lại.
"Takemichi..."
"Tao đây...gì hả.." Takemichi nhìn người đàn ông với đôi mắt đẫm lệ.
"Đừng...tao không sao...có vẻ như đây là một sự trừng phạt cho cái giá mà tao đã gây ra với mày...chỉ cần mày thoát khỏi đây là được Takemichi...."
Âm điệu của Atsushi vẫn từ tốn như mọi khi, nhưng tại sao giờ phút quyết định này Takemichi lại chẳng thế nghe thấy cậu ấy.
"Tao sẽ không rời khỏi đây nếu mày không đi với tao đâu Atsushi!"
"K...Không...rời khỏi đây ngay...phải sống thật hạnh phúc nhé Takemichi..."
Takemichi khuỵu gối chết đứng nhìn vào khuôn mặt Atsushi, mắt thiếu niên sắp nhắm lại "Làm ơn đi mà Atsushi, mày đừng nói với tao những lời vậy...làm ơn tao xin mày...Đừng rời bỏ tao."
"Takemichi, tao...tao biết ơn vô cùng...vì có mày là người bạn thân nhất của mình..."
"Đừng bỏ tao mà Atsushi! Tao không muốn ai tạo kiểu tóc cho tao nếu người đó không phải là mày!"
"Mày có thể tự tạo kiểu tóc cho mình mà cái thằng ngốc Takemichi này." Akkun bật ra giọng cười cuối đời trước khi tắt thở, tay cậu từ trên người Takemichi rơi xuống.
Thấy vậy, Takemichi chết lặng áp trán mình dựa vào cơ thể đã chết của người ấy.
"Akkun ơi..."
"Làm ơn đừng bỏ tao Akkun..."
"Mày phải quay về tương lai với tao chứ...Akkun...." Giọng Takemichi run rẩy, dòng lệ chua chát chảy dài. Người đàn ông xúc động thổn thức trước lồng ngực Atsushi.
Cậu cắn chặt môi trước khi ánh mắt cậu trở nên độc ác.
Takemichi sau đó đứng lên.
Cậu nắm chặt cây gậy bóng chày trên tay, ôm nó vào lòng như thể cuộc đời cậu đang phải phụ thuộc vào nó.
"Akkun...yên nghỉ an yên nhé."
Takemichi bỏ lại câu nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Đôi mắt cậu đẫm nước mắt nhưng ánh sâu bên trong chỉ thấy chất chứa đầy sự giận dữ căm hận.
Cậu không thể giữ mình làm một người tốt được nữa, đả kích ngày hôm nay đã quá đủ cho cuộc đời người tốt này của cậu rồi.
Cậu lại cắn môi, hoàn toàn bỏ mặc cánh tay đã bị gãy của mình.
Mục tiêu của cậu là phải tìm ra bằng được Hanma để trả thù cho Atsushi.
Mikey và Izana lúc này vẫn đang còn đấu với nhau trận chiến sinh tử, Mikey nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều đã thấm mệt thở không ra hơi. Hắn muốn đi tìm ngay bây giờ nhưng hắn còn chưa giải quyết tư thù xong với cái thằng quái đản này.
"Tao nói cho mày nghe lần cuối là Nii-chan chưa từng giao cho tao bất cứ thứ gì!"
"Khốn khiếp." Izana dồn lực tung ra một cú đấm vào bụng khiến thiếu niên tóc vàng kia phải bật lùi người ra sau, Mikey ho trước khi tung thêm cú đá đáp trả trúng người Izana, Izana bật lăn ra đất kèm theo vết máu loang trên mặt.
Mikey cuối cùng cũng đã có cơ hội quan sát tìm kiếm Takemichi.
Ngay khi hắn định cất bước đi tìm người ấy thì Izana bất ngờ túm lấy hắn từ phía sau, chế ngự bóp nghẹt hắn bằng cả hai tay, Mikey dùng cù chỏ trả đòn, tiếp đó đấm vào mặt của Izana.
"Thằng ngu!" Mikey hét lên, Izana đã tức khắc xoay người đấm trả "Mày cũng là cái thứ ngu đần!"
"DỪNG LẠI NGAY CHO ANH!" Mikey cùng với Izana đồng loạt đưa mắt nhìn về phía chất giọng uy lực nọ phát ra, hai người nhìn thấy Shinichiro đang đến cùng với Inui và Koko, cả hai người đều kinh hồn bạc vía mở to mắt nhìn anh trai Shinichiro đang dần tiến về phía của họ.
"Hai em gọi như thế này là đang nghiêm túc đó sao? Trong khi cả hai có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau thay ấu trĩ tập hợp anh em băng đảng đến để đấm vào mặt nhau như vậy. Biến thành mấy thằng ngốc hết rồi sao hả."
Shinichiro ra mặt trách mắng một cách gay gắt, và những anh em đang đấm nhau xung quanh đó đột nhiên cũng theo bản năng buông lỏng tay ngừng đánh.
Cả Kakuchou lẫn Draken cũng phải há hốc, mắt mở to nhìn về phía Shinichiro.
"Em sao vậy Manjirou, đáng lẽ giờ này việc em cần phải làm là chạy đi tìm kiếm Takemichi chứ không phải là lãng phí thời gian của mình ở đây chỉ để đánh một trận ra trò với Izana."
"Anh à, nhưng em..."
"Còn em, Izana, anh chỉ mới vừa đi Manila có 3 tháng, chẳng lẽ em không đợi được thư của anh? Anh nói cho em biết Hắc Long không dưới quyền thủ lĩnh của bất kỳ một ai cả, anh đã giải tán băng từ lâu rồi."
Izana ngạc nhiên chớp mắt vài cái. Hắn cùng Mikey bắt đầu cùng nhau ho khan một cách dữ dội.
"Quan trọng là bây giờ Takemichi đang ở đâu kia kìa?" Câu hỏi tưởng như bị lãng quên vừa cất lên đã thành công thu hút tất cả đồng thời quay đầu nhìn xung quanh.
Hanma cắn môi, hắn không dự liệu được một Shinichiro sẽ đột nhiên xuất hiện từ đâu mà ra, hắn quyết tuyệt không thể để chuyện này xảy ra, kế hoạch hoàn hảo của hắn đã có thể thành công cho đến khi người đàn ông này xuất hiện và phá hỏng nó.
Hanma trong một khắc lại nở ra nụ cười đểu cáng, hắn từ từ cho tay vào trong túi quần rồi thành công rút ra một khẩu súng có sẵn.
Làm cho Mikey lẫn cả Izana phải rơi vào nỗi đau thống khổ tột đột, đó hết sức sẽ là một ý tưởng vô cùng thú vị, Hanma nở ra nụ cười quái dị trước khi bóp cò nổ súng về phía Shinichiro đang đứng.
"HANMA SHUJI" Takemichi lao tốc chạy nhanh về phía bọn họ, mạnh tay đẩy Shinichiro té ngã ra, kết quả người lãnh đạn được thay vào cậu, Mikey cùng cả Shinichiro đều bị sốc trước màn chạy ra đột ngột của cậu nhóc.
"TAKEMICHI!!!" Mikey định chạy đến bên cậu nhưng đối phương đã giơ tay ra hiệu hắn dừng lại đứng im tại đó.
Đôi mắt cậu lúc này nhìn sâu vào Hanma, lần đầu tiên Hanma cảm thấy mình rung động trước ánh mắt của cậu thiếu niên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn.
"Có giỏi thì tới đây đi nào, thằng khốn. Mày rất muốn giết tao đến thế mà phải không? Tao đang đứng im đây, còn không tranh thủ bóp cò súng về phía tao đi chứ."
"Mitchy, đừng!" Mikey chộp lấy cánh tay của cậu nhưng lập tức hắn đã cảm nhận được dấu hiệu lạ trên cánh tay lỏng lẻo ấy, hắn nhận ra nó đang bị thương, hắn thậm chí còn thấy Takemichi rít lên một tiếng vì đâu. Hắn nhanh chóng buông cánh tay ấy ra, trong khi Takemichi thì vẫn hướng ánh nhìn chằm chằm vào Hanma.
Đến cả Baji và Pachin cũng một phần có thể nhận ra cái nhìn chằm chằm đó đáng sợ đến thế nào, một ánh nhìn chết chóc như biển đen, như thể không có chút ánh sáng vương vấn nào, đây không còn là Takemichi nữa rồi.
"ĐẾN ĐÂY NÀO HANMA!" Hanma cắn răng do dự nhưng sau cùng hắn chọn xoay người chạy về phía chiếc xe của mình, Takemichi nhận ra có một tiếng hét căng thẳng vừa hét lên, cậu cũng nhanh chân chạy về phía của Hanma.
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!"
"TAKEMICHI MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐUỔI THEO NÓ!!" Mikey kinh sợ hét toáng lên, Takemichi trong một lúc đã thực sự dừng lại, hơi ngả người ra sau.
"Dừng lại đi Mitchy...mày đang bị trúng đạn đó..." Takemichi mím môi rốt cuộc cậu quay đầu trở lại nhấc chân một lòng muốn bắt được Hanma.
"TAO NÓI LÀ MÀY DỪNG LẠI NGAY HANAGAKI TAKEMICHI!!" Người đàn ông lần này đã hét lên với tông giọng trầm của mình, ai nấy nghe xong đều khiếp run nổi da gà.
"ĐỪNG CÓ ĐUỔI NỮA! CÒN TAO THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ! TAO VAN MÀY ĐÓ, XIN MÀY! HÃY DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG CỐ CHẤP ĐUỔI THEO NỮA! MẶC KỆ NÓ, HÃY ĐỂ CHO NÓ ĐI ĐI TAKEMICHI!"
Hãy lắng nghe tao chỉ một lần này thôi.
Đây là đầu tiên Mikey phải cúi đầu thốt miệng cầu xin một ai đó, Takemichi câm lặng không nói một lời nào. Khoảng lặng cứ thế lấp đầy giữa hai người, Mikey cùng nhìn xuống đất với Takemichi.
"Vậy ra cuối cùng thì mày cũng đã biết."
Takemichi chua sót bật ra nụ cười buồn.
Mikey giờ đây không biết bản thân phải dùng loại ngôn từ nào để có thể diễn tả đủ nỗi đau đang dằn xéo trong lòng hắn lúc này, nó quặn thắt nhói lên từng cơn khi đôi mắt này đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Takemichi bị bắn, hắn một lòng chỉ muốn đưa thiếu niên kia quay về trị thương. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, hắn rõ ràng biết rất rõ Takemichi sẽ không dễ dàng buông tha cho Hanma.
"Manjirou kun."
Nhịp tim hắn trở nên đập nhanh hơn bao giờ hết khi nghe đối phương gọi tên hắn, hắn từ từ ngẩng đầu đối mắt nhìn theo hướng Takemichi.
"Em cũng yêu anh, Manjirou."
Lời này, lời thổ lộ này, đã đến vào thời điểm này đây, Mikey trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người xung quanh đồng thời cũng đều lộ ra sự kinh ngạc không kém. Takemichi bật ra tiếng cười sảng khoái, nhưng rồi cậu quay đầu nhìn Chifuyu.
"Chifuyu đi thôi nào." Chifuyu cảm thấy hơi bất an lạc lõng nhưng với tư cách là một người cộng sự đáng tin cậy thì cậu hiểu hơn ai hết, vậy nên cậu đã gật đầu co chân chạy về phía chiếc xe của mình, Takemichi cũng theo chân chạy phía sau Chifuyu, bỏ lại Mikey đứng đó.
"ĐỢI ĐÃ TAKEMICHI!" Đã quá muộn màng vì Chifuyu và Takemichi đã nổ máy đuổi chạy theo Hanma.
"....Khốn kiếp...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro