Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Hanma nhoẻn ra ý cười tự mãn, hắn không cách nào có thể ngăn được sự kiêu ngạo đang dâng sôi sục trong huyết quản hắn bấy giờ.

Xem ra náo động đã đến sớm hơn với dự tính ban đầu của hắn, hắn thản nhiên nghe những tiếng động cơ xe máy bên ngoài căn cứ.

Hắn biết mục đích bản thân có mặt ở đây, hắn phải tận mắt chứng kiến Mikey cùng với các thành viên Touman lao vào trận chiến đẫm máu với Valhalla.

Thật dễ dàng để lừa một kẻ như tên Ref vào bẫy của mình, hắn từ lâu đã nhìn thấu được tham vọng lên nắm trùm và Mikey chính là chướng ngại vật ngán đường lớn nhất đến với giấc mộng mộng vời của gã ngây thơ đó.

Hắn biết chắc chắn Ref sẽ đồng ý lời đề nghị này của hắn ngay khi hắn vừa đề cập đến cái gã đội trưởng đội 4 của Valhalla đã mất tích từ hai năm trước kia.

Dù sao, theo như những gì mà hắn tìm hiểu được thì Ref và cái gã đội trưởng đó có một mối giao tình thân thiết với nhau.

Có vẻ gã ta trân trọng từng khoảng khắc mà hai người sát cánh bên nhau.

Ha, chỉ có tên thủ lĩnh ngây thơ đó mới thực sự tin rằng Hanma sẽ giúp gã mà không cần sự báo đáp nào. Nhưng đổi lại đúng thật là hắn không cần thứ gì, ngoài trừ cuộc chiến này sẽ là cái giá cần trả cho việc giao quyền sở hữu Moebius.

Hanma liếc nhìn sang hướng Kazutora, người đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Thật khá thú vị, khi lần đầu hắn thấy một Hanemiya dễ thao túng như thế này.

Sự dày dò khốn cùng từ tuổi thơ bất hạnh đã biến Hanemiya giờ đây hoàn toàn bị phủ dưới lớp cơ thể run sợ, đôi mắt cậu nặng nề như vác theo một khủng hoảng.

Hanma xoay người nhìn những tên đàn em của mình rồi thì thầm vài câu, sau đó ra lệnh đuổi bọn chúng ra ngoài trước khi hắn ra lệnh cho Akkun cởi trói cho Kazutora.

"Chúng ta cùng ra ngoài xem kịch hay thôi nào." Nói đoạn, tất cả đều chậm rãi nhấc chân rời khỏi căn phòng tâm tối đó.

Mọi chuyện bên ngoài đều đã được an bày sẵn sàng như thể cho một cuộc chiến thực sự, Mikey ngạo nghễ đứng giáp mặt với Ref.

"Sao chúng ta không kết thúc cuộc chiến một cách gọn lẹ hơn đi, bằng việc giao cái tên Takemichi ra đây."

Nghe Ref nói câu đó, Mikey chỉ nhẹ nhàng cong môi nâng lên nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng.

"Hả? Mày chưa tỉnh ngủ sao? Tại sao tao lại phải làm theo lời của mày, phải là mày nên sớm trả lại Kazutora cho tụi này mới phải phép." Mikey khẽ nhướng mày nhìn xung quanh, hắn thấy Kazutora đang bị trói bắt quỳ gối kế bên cạnh một tên đội trưởng khác của Valhalla.

"Chà, tao sẽ trả nó lại cho mày khi mày giao nạp Takemichi cho tao. Tao còn có một số ân oán chưa giải quyết với thằng nhãi đó."

Takemichi nghe đến đó, nắm tay từ từ siết chặt vào nhau hơn. Cậu nghĩ liệu đây có phải là lỗi của cậu? Gã đội trưởng cao lớn của Valhalla là cái tên đã đánh Chifuyu tại căn tin trường học.

"Nó là người dưới trướng của tao, nếu mày muốn có nó thì trước tiên mày phải đánh bại được tao cái đã."

Mikey chỉ đơn giản nói một câu ấn định, điều đó làm cho tên Ref dần rơi vào sự khó chịu.

"Thế thì có vẻ chúng ta không còn gì để thượng lượng cả, vậy nên cũng không cần kéo dài thêm thời gian nữa đâu nhỉ. Tao sẽ bắt nó phải trả một cái giá đau đớn."

Nghe tên Ref dứt câu, Mikey đồng thời cũng đã hiểu cuộc chiến sắp bắt đầu.

Hắn đã sẵn sàng giải cứu bạn bè của mình.

Ngay khoảng khắc Touman và Valhalla lao vào cáu xé nhau như mãnh thú, hoặc kể cả khi Mikey đang phải đặt cược tính mạng của mình để liều mạng với Ref, hắn vẫn chưa bao giờ lùi bước bỏ cuộc.

Từ trong sâu thẳm trong lòng, thiếu niên sở hữu mái tóc màu mặt trời ấy đã thề rằng sẽ bảo vệ bạn bè và các thành viên trong băng bằng mọi giá.

Tất cả mọi người không riêng gì hắn sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa ấy, không vì cái gì hết mà chỉ đơn giản bọn họ là bạn bè của nhau mà thôi.

Ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, Hanma cảm thấy sự thích thú trong mình ngày càng tăng cao.

Hắn đứng dậy chậm rãi đi từng bước đến gần Kazutora và sau đó chìa tay đưa cho cậu một con dao.

Một con dao sắc nhọn đủ để có thể đâm xuyên qua máu thịt của một người.

"Tao chắc là Atsushi đã truyền đạt yêu cầu của tao đến với mày rồi nhỉ. Tao đang cho mày cơ hội để mày được lựa chọn quyết định mà mày muốn."

Kazutora nắm chặt con dao với bàn tay run rẩy.

Cậu không thể làm được.

Cậu đã phạm sai lầm một lần và lần đó cậu gần như đã phản bội bạn bè của mình.

Khi mọi chuyện qua đi cậu đã thề rằng bản thân sẽ không bao giờ tái phạm lại sai lầm ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng mẹ của cậu đang nằm trong tình thế nguy hiểu, điều đó khiến cậu ghê tởm chết đi được. Cảm giác ghê tởm len lỏi cậu đến mức cậu thậm chí còn có thể mường tượng ra cảnh mình sẽ ngay tức khắc nôn ra những thứ tanh tưởi mà cậu đã nuốt vào bụng vào buổi sáng.

Đối với cậu những âm thanh ồn ào bên ngoài dường như đang được chiếu chậm lại.

Phải, cậu đang do dự.

"Đã đến lúc mày cần phải đưa ra quyết định cho số phận của mẹ mình rồi đấy, Kazutora-kun."

Akkun chen giọng vào, cậu ta rõ ràng là đang muốn đổ thêm dầu vào lửa trước sự chừng chừ của đối phương.

Càng như đổ thêm xăng đốt cháy trái tim của Kazutora nhanh hơn.










Ở phía còn lại, Draken và Mitsuya cũng đang phải bận rộn xử lý đám đàn em cấp dưới của Valhalla, trong khi vẫn ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.

Thật khó để nhận ra ai với ai trong khi mọi thứ quanh đây đều đã xáo trộn hết cả lên, chỉ còn lại là những tiếng va chạm đấm đá đầy bạo lực cùng hòa lẫn với tiếng hét thống khổ đau đớn của những kẻ bại trận gục xuống.

"Mày đã tìm thấy nó chưa?"

"Tao không thấy nó đâu cả, chết tiệt thật."

Mitsuya cất từng nhịp tiếng thở hổn hển, cậu thừa biết mình cũng rất mạnh nhưng khốn kiếp cậu không nghĩ tụi đàn em của Valhalla lại đông đến vậy.

Draken khó thở cắn môi "Baji! Tao thấy nên chia nhau đi tìm nó!!!" 

Baji vừa hạ quyết một tên phiền phức xong, sau đó hắn xoay người gật đầu một cái, hắn cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Kazutora trong khoảng khắc hỗn loạn.

Takemichi sững người trong phút chốc, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy đến tiếp theo và đừng mơ cậu sẽ để điều điên rồ ấy lại lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nhưng Kazutora ở hiện tại đang là một người rất tốt, con người ấy cũng không hề còn xuất hiện những biểu hiện nổi loạn như kiếp trước nữa, cái tên đó chắc có lẽ sẽ không lặp lại cái hành động ngu ngốc như thế mới phải? Thiếu niên ngẩn người trong hoảng sợ thầm nghĩ.

Takemichi nhìn chung sẽ không chủ động tham chiến, cậu biết khả năng đánh đấm của mình có hạn, dù vậy cậu cũng phải dùng mánh khóe để hạ gục đối thủ của mình, nên cậu đã đặt chiếc ô của mình xuống dưới đất, nhìn những kẻ ngốc vấp ngã dưới cái ô của cậu làm cậu có chút hả hê.

Nhưng đây không phải là lúc để cậu bày ra mấy trò trẻ con này, việc cậu cần làm bây giờ là để mắt đến Baji.

"Chifuyu!!!" Takemichi hét to lên khiến cho thiếu niên tóc vàng quay đầu đáp lại bằng giọng hét y hệt "Gì hả!?"

"Tập trung để mắt tới Baji!"

"Hả!?" Chifuyu bối rối với câu nói vừa thốt ra của đối phương, cậu không biết tại sao cộng sự lại giao việc này cho mình. Một phần là cậu thừa biết năng lực mạnh mẽ của Baji lớn đến thế nào, ngay cả khi diện mạo của cậu ta có là một học sinh chăm chỉ đi chăng nữa thì nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho những kẻ khác phải run sợ.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không bỏ qua lời cảnh báo ấy nên cậu đã ngay lập tức chạy đi kiếm Baji, thả lỏng đi lũ chó phiền phức đấy xuống.

Ref chưa từng phủ nhận Mikey rất mạnh, bằng chứng là sự nỗ lực của gã chỉ mang đến kết quả thảm hại, gã ngước cái nhìn kinh sợ của mình trong khi bản thân gã đang quỳ dưới gót chân của con người đó.

Ref một kẻ tự ngạo đáng quyền rủa, lúc này gã nhận ra giọng cười khúc khích mỉa mai từ Mikey "Một kẻ như mày còn không thể tự gượng dậy nổi mà còn dám nuôi cái ý nghĩ muốn làm tổn thương đến thành viên trong băng tao sao, thật thảm hại!"

Tên Ref thề rằng ngay khoảng khắc đó gã chỉ muốn xông thẳng lên để đấm vào mặt của đối phương, cho nên gã đã cố gắng đứng dậy và thực sự gã đã làm được điều đó.

Lực đạo mạnh đến mức phát ra âm thanh lớn, Mikey giận dữ phun thẳng nhuốm máu đỏ vào đôi mắt vô ơn đó.

Trong khi đó Takemichi có thể đang làm một việc khá là quá đáng khi cậu sẵn sàng giơ chân đá mạnh vào mông của những kẻ cản đường khiến cho bọn nó phải hét lên.

Hết chướng ngại vật, Takemichi lập tức chạy đi kiếm Baji.

Cậu khẽ mỉm cười thở phào một hơi khi vừa bắt gặp thấy một Baji vẫn còn lành lặn đủ sức đấm nhau với kẻ khác.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, tim cậu như chững lại một nhịp khi thấy Kazutora đang nhìn về hướng của Baji với một ánh mắt kỳ lạ khó tả, cậu ta thậm chí còn cầm theo một con dao trên tay và đó cũng là thời khắc cậu nhận ra cái tên khốn ấy lại sắp sửa làm ra một hành động ngu ngốc.

Cậu biết rõ hơn ai khác việc Baji đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ, đúng vào giây khắc đó Kazutora đã liều mạng lao thẳng về hướng của người kia.

Baji quay người lại bắt gặp thấy ánh nhìn chết chóc của Kazutora đang hướng về phía mình cộng với con dao đang cầm trên tay của đối phương.

Người đàn ông đã nghĩ chẳng lẽ cuối cùng cuộc đời hắn lại phải kết thúc như vậy.

Baji sững sờ gần như chết đứng lại khi nhìn Kazutora đang hung hăng chạy về phía mình và đang muốn đâm chết hắn bằng chính con dao ấy, hắn không cách nào có thể tin được điều Kazutora chuẩn bị làm với hắn.








PHẬP!







Nhưng điều khiến hắn càng không tin được là Takemichi đã đẩy hắn ra khỏi tầm nhìn của Kazutora. Cậu đã chắn dao cho hắn, con dao đã đâm xuyên qua máu thịt của cậu, cậu ọc ra dòng máu đỏ tươi đầu tiên trong khi đôi mắt cậu vẫn nhìn vào Kazutora.

Baji bỗng hoàn hồn nhận ra trở lại.

"TAKEMICHI!!!" Và đó là cách cuộc chiến đẫm máu tạm dừng lại sau âm giọng thét cao của Baji.

Chifuyu tròn xoe đôi mắt lại, có lẽ cậu thiếu niên cũng không thể tin vào mắt mình. Các thành viên Touman đều kinh ngạc không khác gì cậu là mấy, đặc biệt là Mikey.

Kazutora run rẩy, buông thỏng con dao xuống trong nỗi khiếp sợ "T-Takemichi..."

Takemichi thở hổn hển gấp gáp "Vì sao chứ hả-Vì cớ gì mà mày lại muốn đâm Baji...."

Takemichi khó tin thều thào cất giọng hỏi, trong lúc này Chifuyu đã cởi áo khoác chạy đến bên cạnh cậu để cầm máu.

"Tao..." Kazutora lắp bắp trong khủng khoảng không tên.

Sau khi cảnh tượng kinh hoàng ấy đập thẳng vào con ngươi của Mikey, có trời mới biết cơn thịnh nộ đang sôi trào trong lồng ngực hắn nóng đến mức độ nào.

Hắn chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề tiến gần về phía họ, cứ như thể trong một khắc hắn sẵn sàng đánh chết Kazutora bất kì lúc nào.

"Hanemiya!" Cơ thể của Kazutora run lên bần bật sau tiếng gọi tên ấy, nhưng trước khi Mikey kịp làm gì cậu thì Takemichi đã cản người kia lại kịp thời.

"Tao vẫn ổn mà, không có gì cả đâu nha."

"Nhưng mày đang-"

"Kazutora" Nghe Takemichi gọi tên, đối phương quay người lại nhìn cậu với đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Chát!

"Mày đúng là một thằng khốn ngốc nghếch mà, tao không biết chuyện tồi tệ nào đã xảy ra với mày khi tao không có mặt ở đấy. Nhưng mày làm ơn đừng bao giờ làm ra mấy hành động ngu ngốc như thế nữa, mày có thể sẽ ôm hối hận suốt cả đời với cái quyết định ngu ngốc nhất thời ấy đấy mày biết không hả."

Trong khi tất mọi người đều mở tròn mắt nhìn cậu, Takemichi tiếp sau đó đã tiến gần đến vỗ lên vai của cậu thiếu niên.

"Tao đã khuyên mày sao hả, bộ mày quên rồi sao, tao đã nói mày phải mở lòng với mọi người rồi cơ mà. Chúng ta là một gia đình mà không phải sao? Mày có thể thoải mái dựa vào chúng tao."

Kazutora nghe xong liền không kiềm được nấc nở "Bọn nó nói sẽ giết mẹ của tao nếu tao không giết Baji." Nói đến đó, giọng Kazutora nghẹn lại như một lời cầu xin.

Mikey xoay người nhìn Mucho "Đội của mày hãy lập tức đi tìm mẹ của nó rồi bảo vệ tốt cho bà ấy, Chifuyu mày thì mau chóng đưa Takemichi về nhà đi. Còn mày Kazutora nếu mày cảm thấy tội lỗi thì hãy dùng hành động để chuộc lại lỗi lầm của mình đi, còn không mau vực dậy tinh thần mà đứng lên chiến đấu thay vì khóc lóc một cách vô dụng."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Valhalla."

Khi tất cả mọi người đã di chuyển, Kazutora đã lau nước mắt đứng vực dậy, cậu thiếu niên tát vào mặt mình một cái tỉnh táo rồi nhìn bọn người Valhalla bằng ánh mắt thâm độc.

"TOUMAN CHIẾN THÔI NÀO!"









Takemichi cuối cùng cũng có thể nở ra một nụ cười an tâm, cậu để Chifuyu dìu mình. Chifuyu hộ tống cộng sự của mình về bằng chiếc xe của mình, ôi trời ạ đó là điều ít nhất mà cậu có thể giúp được cho cộng sự của mình vì cậu chưa có giàu có đến mức bạc tỷ để mà tậu cho mình một chiếc xe hơi được đâu.

Ít ra thì Takemichi cũng đã ngăn chặn được cái chết của Baji nên cậu nghĩ đối phương sẽ ổn thôi.

Hoặc là do cậu tự nghĩ như vậy.


Lúc nào cũng thế, trái tim trong lồng ngực bao giờ cũng muốn vỡ tung. Đồng tử cậu mở to ra, cảm giác như có một luồng sét đánh vào mọi phía lên giác quan của cậu.

Sự nặng nề dâng lên trong tâm khảm, lồng ngực nặng trịch lại như một gánh cân hàng trăm ký.

Mọi thứ đều như đang từng chút bóp nghẹn cậu lại.

Cảnh tượng hoang tàn đổ nát đập thẳng vào trong mắt cậu, chính cậu cũng không ngờ rằng điều khủng khiếp ấy lại ập đến với cậu. Chifuyu cũng phát hoảng với cảnh tượng trước mắt nên cậu càng không thể bỏ lại Takemichi một mình bước vào nhà được.

Một người phụ nữ đã vội vã chạy đến chỗ của Takemichi với ánh mắt lo khiếp vía.

"Takemichi, cháu đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả? Cháu có biết có một bọn người lạ nào đó đã hung bạo xông vào làm loạn nhà của cháu không hả."

Nghe người phụ nữ nói, Takemichi cũng thấy rằng những mảnh kính vỡ đã rãi rác xuống sàn cùng với đống đất bẩn ngoài vườn.

Và thậm chí còn xuất hiện cả....



Máu!!!!



"Bà của cháu..." Takemichi như chết lặng hỏi, người phụ nữ xa lạ nhìn cậu với ánh mắt khó khăn "Bà cháu đang ở trong bệnh viện....trong tình trạng nguy kịch.."

Takemichi nuốt nước bọt một cách gay gắt, cơn thịnh nộ điên cuồng xâm chiếm toàn bộ con người cậu lúc này.

"Chifuyu...đỡ tao vào trong nhà." Chifuyu không cách nào từ chối được lời yêu cầu ấy nên cậu đã dìu lấy tay của đối phương đỡ cậu vào trong.

Cảnh tượng bên trong đích thực là một mớ hỗn độn không hơn không kém, mọi đồ vật đều ngã vỡ xuống sàn nhà, mảnh kính nhọn sắc cùng vỡ theo từng mảnh bất động trên sàn.

Takemichi nhìn thấy một tấm giấy trên bàn.




"Bất ngờ không hả Hanagaki Takemichi!!"





Không cần nghĩ nữa, một cái tên tức khắc hiện lên trong đầu cậu.

"Akkun...chỉ có thể là mày...chính mày..."

Hai hàng nước mắt đớn đau lăn dài xuống đôi gò má heo hóp kia, Chifuyu câm lặng chỉ biết đứng nhìn cậu với đôi mắt tràn ngập sự đau thương.




"Tao đã làm gì mày, tao đã làm gì để khiến mày đối xử với tao như thế!"




"Tao đã sai ở đâu hả" Takemichi điên tiết đẩy tay của Chifuyu ra, ngay cả Chifuyu cũng không phòng trước được khoảng khắc này, cậu kinh hoảng hét phía sau.



"NÀY!! TAKEMICHI! MÀY ĐI ĐÂU VẬY?"


Nhưng nỗi căm phẫn đã biến Takemichi giờ đây mất hết bình tĩnh, cậu phớt lờ tiếng hét phía sau hay thậm chí cậu còn quên luôn cảm giác đau đớn vết thương ở bụng.


"SENDO ATSUSHI MÀY TỐT NHẤT LÀ BƯỚC CHÂN RA NGOÀI GẶP TAO TRƯỚC KHI TAO XÔNG VÀO NHÀ GIẾT MÀY!!!"


Và thế là trong giây sau Akkun đã bước chân ra khỏi nhà, cậu ta nhìn vẻ mặt căm hận của Takemichi đang hướng đến mình.

Cậu ta chưa bao giờ thấy người con trai ấy điên loạn khủng khiếp đến mức này.


"MÀY! CÓ PHẢI CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN BÀ CỦA TAO NHẬP VIỆN ĐÚNG KHÔNG???"



"TAO ĐÃ LÀM ĐIỀU GÌ CÓ LỖI VỚI MÀY!!! ĐỂ MÀY TÀN NHẪN ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ VẬY? VÀ TẠI SAO MÀY LẠI GIA NHẬP MOEBIUS HẢ? MÀY BỊ SAO THẾ HẢ?"



Takemichi căm phẫn cất giọng hỏi đầy sự hung hăng, cậu thất thần như loạn trí mà nhìn Atsushi một lượt từ đầu đến chân.

"Tao biết mày sao?"

Và đó là lúc trái tim cậu như ngừng đập lại "Sao chứ--"

Cậu đương nhiên biết câu nói của Atsushi là dành cho cậu, nhưng cậu không cách nào ngăn được sự khủng hoảng mà cậu ta vừa đổ xuống đầu cậu.

Đó là một cú sốc chí mạng đối với Takemichi.

"Tao đang hỏi bộ tao thân quen với mày lắm sao?"

"Một thằng thấp hèn như mày lại dám dùng giọng điệu làm như thân quen với tao lắm vậy, đã vậy còn dám đến đây để chất vấn tao." Takemichi một lần nữa nuốt ngụm nước bọt xuống yết hầu, cậu ngước ánh mắt khó tin nhìn đối phương, cậu đã làm điều sai sao? Dù cho đúng thật cậu không gặp Akkun trong kiếp này nhưng...

"Và việc tao gia nhập Moebius thì sao chứ? Chúng ta cũng không thân đến vậy đâu."

Bão sóng này vừa trôi qua thì lại có một cơn bão sóng khác ập đến.

"À còn nữa, tao không phải là người tấn công bà của mày, mà chắc cũng không có gì to tát đâu nhỉ, bà của mày không phải cũng đã già rồi sao? Chẳng phải cũng đã đến thời điểm bà của mày cần nên được nghỉ ngơi, không phải vậy sao?"

Takemichi chết lặng, cơn sốc vẫn chưa qua đi.

"Tao là đang tôn trọng yêu cầu mày để lại bất kì cái tên nào mày gọi tao."

Atsushi đã biến đổi sắc mặt ngay khi quay người bước vào lại trong nhà, cậu biết mình đã gây ra cho Takemichi quá nhiều tổn thương không cách nào có thể bù đắp nỗi nữa rồi.

Cậu đã không thể tin vào chính đôi mắt của mình khi vừa nhìn thấy cơ thể của thiếu niên ấy chằn chịt những vết thương.

Sự thật đúng là cậu không phải là kẻ đã làm ra những hành động đó.

Có lẽ là những thuộc hạ khác của Hanma đã nghe theo lệnh của hắn.

Takemichi vẫn lặng người đứng ở đấy, cuối cùng trong một giây sau cậu đã suy sụp gục ngã dưới đầu gối của mình.

Máu từ vết thương ở bụng bắt đầu lan tràn chảy ròng nhuốm một màu đỏ tươi khắp người của cậu. Takemichi không cam lòng, đôi mắt cậu trừng mắt mở to trong khi nước mắt ào ạt chảy xuống khóe mi ướt át.

Miệng cậu há to nhưng giờ đây dường như cậu đã không còn đủ sức lực để mà thốt lên thêm một từ nào dành cho những chuyện đã một lượt ập đến trong ngày hôm nay, nó như thể bị nghẹn lại một thứ gì đó.

Hơi thở cậu trở nên thoi thóp dần, khắc nghiệt dành lại sự sống ít ỏi từ bàn tay của tử thần, hơi thở cậu hổn hển vì đôi mắt đẫm nước mắt của cậu, chúng vẫn mở to ra một cách khó tin.

Một khắc trong tích tắc đầu cậu ngã đập xuống đất.

"AGHHHHHHHHHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro