Chapter 10
Vài giờ trước.
Takemichi bây giờ cảm thấy rất căng thẳng khi vừa mới nãy thôi bà đã nói với cậu rằng mẹ muốn đến đưa cậu đi chơi lễ hội mùa hè.
Đúng là mẹ thường xuyên đến thăm cậu vào mỗi tháng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thôi cảm thấy ngượng nghịu khi nghĩ đến cảnh hai mẹ con dành thời gian ở riêng với nhau.
Đó là lý do vì sao đôi tay cậu lạnh buốt từ nãy đến giờ.
"Take-chan! Mẹ của cháu đến rồi kìa" Takemichi lập tức bật dậy chạy ra khỏi phòng ngủ của mình. Cậu nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà bản thân hiếm ho lắm mới có được.
Trọng suốt 26 năm qua dường như mẹ vô tình bỏ quên cậu vì gia đình mới của mình. Có lẽ cuộc đời đẹp đẽ ấy đã lấy mất đi đôi chân của cậu, cho nên cậu đã nghĩ thời gian ngắn này là món quà mà mình đang được bù đắp một cách xứng đáng.
Cậu đã thực sự nghĩ như vậy.
Takemichi rạng rỡ tươi cười chào mừng mẹ của mình. Mẹ cậu là bà Akari đã đáp lại bằng cách vươn tay vò lên mái tóc cậu một cách đầy cưng chiều dành cho con trai của mình và sau đó người phụ nữ đưa cậu ra xe rồi chở cậu đi đến nơi tổ chức lễ hội mùa hè.
Cậu phải tận hưởng cho đã cái khoảng khắc quý giá này mới cam lòng.
"Hahaaha mày là đang hẹn hò với mẹ của mình sao hả?" Nhìn Kisaki sặc sụa vì cười cợt mình, Takemichi tất nhiên là cảm thấy tức giận với lời đùa đó rồi.
"Câm miệng mày lại ngay, thay vào đó tao thấy là mày nên quan tâm đến bạn gái của mình thì hơn." Hinata lúc này cũng bật cười, cô vươn tay đánh nhẹ lên đầu của bạn trai mình khiến cậu ta phải bực bội kêu la.
"Mẹ, mẹ có muốn chơi trò gì không?" Bắt thấy nụ cười ấm áp của con trai Takemichi trao cho mình, bà Akari cảm thấy trong lòng như đang được an ủi.
"Chúng ta hãy đi ăn trước nhé? Sau đó hai mẹ con chúng ta sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa."
Takemichi nghe xong liền nắm tay bà rồi dẫn bà đi "Mẹ muốn làm cái gì cũng được cả ạ."
Bà Akari đột ngột cảm thấy hơi bối rối trong lòng, chính bản thân bà cũng chưa bao giờ xác định được thời gian của mình để có thể dành thời gian cho đứa con trai này. Người phụ nữ luôn mong mỏi điều đó nhưng vì bà quá bận rộn để chăm lo cho gia đình mới của mình.
Và lần này là cơ hội đặc biệt để bà gần gũi hơn với đứa trẻ của mình.
Vì vậy nên cả hai mẹ con đã đi đến quầy hàng thức ăn, có quá nhiều món ngon khiến cho Takemichi không thể rời mắt được chúng.
"Take-chan! Ăn chậm lại thôi con" Bà Akari cười khúc khích rồi đưa tay lau đi nước sốt còn vươn vãi trên khuôn miệng nhỏ kia.
Mặc dù trí tuệ và nhận thức của cậu là thuộc về một người trưởng thành nhưng cậu mãi mãi chỉ cư xử trẻ con trước mặt của mình mà thôi
Đây là khoảng thời gian mỏng manh mà mình được mẹ cưng chiều mình đến vậy, cậu sẽ xem nó là một đặc ân. Cả hai mẹ con chậm rãi đi mua vài ba món ăn nhẹ trước khi di chuyển xuyên qua rừng để đến được hồ nước xem pháo hoa.
Trong lúc xem Takemichi có cảm giác mẹ cậu không nói một lời nào, bà hoàn toàn yên lặng.
"Mẹ ơi mẹ bị sao vậy?"
"Take-chan, mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con trong suốt những năm qua." Takemichi cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng lao vào vòng tay của mẹ mình.
"Con không sao, con không có trách mẹ vì chỉ cần mẹ ở đây vì con là con đã biết đủ lắm rồi."
Bà Akari mỉm cười, bà dịu dàng vỗ về con trai mình "Thiếu niên của mẹ đúng là một đứa trẻ tốt nhất."
Cả hai người đi đến bờ hồ, họ dự tính sẽ đi quanh hồ để dạo mát sẵn tiện sẽ thưởng thức cảnh đẹp thì đột nhiên Takemichi nghe thấy tiếng đoàn xe máy pha lẫn cùng với tiếng người la hét thất thanh.
Mọi thứ đều đập vào hai bên tai của cậu.
"Không thể nào đâu...rõ ràng Kisaki không có xen vào...thế thì tại sao..." Takemichi khẽ lẩm bẩm chấn an trong lòng.
Cậu đột ngột đứng bật dậy thu hút sự chú ý của mẹ mình "Take-chan!"
"Mẹ ơi mẹ ở đây đợi con một lát, con đi kiểm tra một vài thứ rồi sẽ quay lại ngay." Takemichi chạy đến khu rừng xông thẳng đến nơi phát ra tiếng hét hoảng loạn ấy.
Đúng như cậu dự đoán đó là Touman và Moebius đang đối đầu với nhau. Cậu hoàn toàn không biết gì đến kế hoạch của bọn nó vì cậu nghĩ bản thân mình không gia nhập vào Touman thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng ở nơi này cậu lại phải chứng kiến trận đánh lớn ấy lại tiếp diễn một lần nữa. Đặc biệt là khi cậu bắt gặp thấy cảnh tượng Draken toàn thân nhuốm đầy máu và đang đau đớn nằm gục trên mặt đất.
Takemichi co chân chạy nhanh đến Draken "Draken-kun!"
Cậu cực kỳ căm ghét điều này.
"Takemichi! Khốn kiếp...Takemichi làm ơn xin hãy cứu nó." Chifuyu khốn cùng đến mức hét to.
Takemichi nhanh chóng gật đầu rồi cõng đối phương lên trên đôi vai gầy nhỏ của mình. Mikey, người vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoảng khi thấy Draken bị trọng thương, huyết quản của hắn không ngừng dâng cao lên.
"Takemichi? Mẹ kiếp...hãy chăm sóc cho nó giúp tao."
Takemichi không chừng chừ thêm nữa liền cõng người cố chạy ra khỏi cánh rừng và cố gọi cho xe cấp cứu.
Khi cậu nhìn xung quanh để tìm ra kẻ đầu tiêu đằng sau những vuệc này và cái khoảng khắc mà cậu bắt thấy thân ảnh quen thuộc của Akkun, cậu sốc đến muốn ngất luôn đi được.
Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Nhưng Takemichi không thể cùng lúc lo lắng cho cả hai người được. Đúng vào thời khắc này, Kiyomasa bước đến, ngay cả ở trong kiếp nào, thiếu niên này vẫn luôn mang vẻ mặt bất cần.
"Tránh sang một bên mau"
"Không thể được, tao phải đảm bảo là nó phải chết."
"Nhưng nó đã đắc tội gì với mày?"
"Tội của nó là đã làm nhục tao trước mặt mọi người." Kiyomasa như trở nên điên cuồng xông lên, Takemichi bắt đầu tránh đòn rồi cẩn trọng đặt Draken xuống.
"Lý do trẻ con vớ vẩn!" Takemichi bực muốn điên, cậu cởi giày mình ra rồi nhét thẳng cái mồm đang hét của Kiyomasa.
Gã đàn ông bị nghẹt thở song ngay lập tức liền nhổ chiếc giày ra, anh chàng vì cáu điên mà trả thù bằng cách đâm một nhát lên tay của Takemichi nhưng đối phương ngược lại không hét toáng lên vì hiện tại thiếu niên này còn điên hơn cả gã nữa.
Takemichi tung một cú đá đủ mạnh để hạ gã đàn ông ngã gục xuống mặt đất bẩn thỉu.
Vài phút sau, xe cấp cứu đến cậu nhanh chóng cõng người lên xe đi đến bệnh viện. Takemichi không kìm được cảm giác lo lắng trong mình lúc này, cậu đã cầu mong không bao giờ để bản thân mình thấy cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa cả.
Nó khiến cậu thương tổn rất nhiều và cậu đã nhận ra mình vừa mới thất bại trong việc bảo vệ Draken ngay từ đầu. Cậu đã bất cẩn bỏ quên cả ngày trọng đại như thế.
Draken đã được đưa vào phòng cấp cứu, và Takemichi thì mệt mỏi ngã gục xuống ghế.
Thật khủng khiếp, cậu điên cuồng nghĩ.
Nếu Draken xảy ra mệnh hệ nào, cậu sẽ chính tay kết liễu đời mình tại đây.
Vì cậu mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi cậu còn không phát hiện ra Mikey và những người khác đã đến rồi.
"Ken-chin đâu?" Mikey nửa muốn hét lên.
"Đang cấp cứu..." Takemichi trả lời với tông giọng trầm thấp, cậu bây giờ ngay cả tâm trạng trả lời cũng không có.
Cậu rất lo lắng cho người bạn cao lớn của mình, thậm chí cậu bắt đầu run lẩy bẩy cả lên, nhận thấy điều đó ở cậu nên Chifuyu đứng bên cạnh đã ôm lấy thiếu niên tóc đen.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Giọng điệu của Chifuyu nói đảm bảo vô cùng, nó khiến cho cậu được an tâm hơn phần nào, cậu nở một nụ cười khan khốc rồi nhẹ gật đầu.
Ngay cả cặp song sinh, Mikey, Baji, Mitsuya, Kazutora, Pachin, Hakkai đều đang có cùng một bầu tâm trạng với cậu bây giờ.
Sau nhiều giờ lo lắng, bác sĩ đã bước ra với nụ cười trên môi.
"Bạn của cháu."
Thật trùng hợp thay tất cả họ đều đồng thành kêu lên, vị bác sĩ từ tốn vỗ lên vai của Mikey.
"Bạn của mấy đứa đã được cứu chữa kịp thời, hiện tại cậu ấy đã ở trong tình trạng không còn nguy hiểm gì nữa."
Mikey đã nấc nở trong hạnh phúc sau đó xoay người ôm lấy Baji và Kazutora. Hắn nghĩ mình sắp mất trí khi chỉ nghĩ đến việc mất đi Draken.
Hắn nhìn sang Takemichi rồi cũng nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.
"Cảm ơn mày đã cứu nó Mitchy!" Takemichi đáp lại bằng một nụ cười.
"Nó cũng là bạn của tao." Nhìn chung tất cả mọi người giờ đây đều đã có thể thở phào được rồi.
"TAKEMICHI!" Kisaki và cả Hinata đang mang vẻ mặt hốt hoảng chạy thẳng đến chỗ của Takemichi.
Kisaki chạy vồ lấy về phía cậu, mặc kệ những ánh nhìn của mọi người.
"Takemichi! Mày cần phải đi lên tầng 15 ngay."
Takemichi cũng hoảng loạn theo "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Mẹ của mày..."
"Mẹ tao làm sao?..."
"Cô đã chạy đi tìm mày và không may lọt vào khu của bọn giang hồ khác..."
"N-Nói rõ hơn đi..." Takemichi cảm thấy quai hàm mình căng lên.
"Mẹ của mày đã bị bọn khốn nạn đó đâm rồi..."
Cả trời quang của Takemichi dường như sụp đổ trong phút chốc, tiếng thở hổn hển như sắp sửa cướp đi sinh mệnh của cậu vậy.
"KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU TAKEMICHI! NHANH LÊN!!!!"
Hinata và Kisaki đã chộp lấy cổ tay của Takemichi rồi kéo cậu chạy.
Lần đầu tiên một Takemichi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này, một Takemichi bị chính thống khổ ăn mòn sinh mệnh. Takemichi xông vào với đôi mắt vô hồn nhìn mẹ của mình, một thân yukata của bà khắc này đã nhuốm đẫm màu máu tươi, trên bụng bà còn bị khoét sâu một lỗ.
Mắt cậu đau nhức vì những giọt lệ, trái tim cậu đau đến mức mất cảm giác.
"M-Mẹ ơi..." Cậu cố gắng lê lết từng bước chân nặng nhọc tiến đến chỗ mẹ của mình nhưng các bác sĩ xung quanh lại cố gắng ngăn cậu lại.
"Cút! Để tôi đi...đó là mẹ của tôi...tôi muốn gặp mẹ của mình..."
"Làm ơn..."
Cậu nhìn mẹ mỉm cười yếu ớt nhìn mình, vẫy đôi tay yếu ớt ra hiệu cho cậu lại gần.
Với bàn tay đẫm máu, bà Akari trong chớp nhoáng đã nắm chặt lấy đôi tay bé bỏng ấy một cách đầy yêu thương của một người mẹ.
"Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi mẹ cố lên mẹ ơi, con xin lỗi mẹ...các bác sĩ ơi, ai đó cũng được làm ơn hãy cứu lấy mẹ của cháu...van cầu các vị...mẹ..."
"Take-chan!" Bà Akari dịu dàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt mắt đang lăn dài trên đôi gò má nhỏ.
"Mẹ cảm ơn con...cảm ơn con đã cho mẹ có cơ hội được làm mẹ của con...mẹ yêu con nhiều lắm Take-chan của mẹ!"
Nụ cười bà chỉ nhuộm một màu đau thương, Takemichi không muốn thấy nó một chút nào.
Làm ơn ai đó hãy tát cho cậu tỉnh để cậu biết đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đi.
"Mẹ ơi! Mẹ làm ơn gáng gượng thêm chút nữa thôi..."
"Mẹ con mình rồi sẽ tiếp tục cùng nhau đi ngắm pháo hoa mẹ nhé...Được đúng không mẹ?" Takemichi càng siết chặt cái nắm tay lại, khẽ nâng niu đặt bàn tay của mẹ lên trên ngực trái mình.
"Con xin lỗi vì đã quên quay lại bờ hồ...vậy nên làm ơn...xin mẹ đừng trừng phạt con bằng cách này..."
Bà Akari nở một nụ cười trìu mến, bàn tay khẽ run vuốt lên đôi má của đứa trẻ, vết máu cùng lúc cũng vì thế mà lan lên trên má cậu lúc ấy.
TIT_____________
"KHÔNGGGG! MẸ ƠI ! KHÔNG MẸ LÀM ƠN ĐỪNG BỎ LẠI CON MÀ..!"
Âm thanh của tử thần vang lên nhưng cậu ngược lại không quan tâm đến nó.
Takemichi lắc người né tránh mọi đụng chạm, người phụ nữ ấy đã không còn đáp lại cậu được nữa rồi.
Takemichi không ngừng lắc đầu, hệt như là một kẻ điên cuồng mất trí ôm chặt lấy tấm thi thể đẫm máu của mẹ mình.
Bộ yukata nhuộm thẫm máu máu đỏ tươi đã đáp lại bằng một sự lặng yên.
"Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ, chúng ta còn phải đi xem pháo hoa cùng nhau nữa...Năm nay không đi được thì mình đi vào năm sau cũng được...mẹ đừng bỏ con!"
"Mẹ! Con còn muốn đi vào lần sau nữa mà! Xin mẹ đừng trừng phạt con theo cách này!"
"MẸ...." Đầu gối cậu khuỵu xuống sàn, tiếng thét thống khổ vang cả bầu trời.
Cậu không thể cứ vậy mà buông tay được, cậu không cảm giác được thứ gì được nữa rồi. Mẹ của cậu tuy không thường xuyên ở bên cậu nhưng cậu vẫn hết sức vui mừng mỗi khi mẹ đến thăm mình.
"Mẹ ơi! Thà mẹ cứ tiếp tục bỏ rơi con như thế này...con biết mình không phải là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ không ai cần cả...Con ngu ngốc, ngay cả việc quý trọng bản thân mình con còn không làm được mẹ ạ."
"Con chỉ là một nhân viên làm việc tại một cửa hàng dvd thấp kém, lúc nào cũng bày bộn nhà cửa..."
"Nhưng mà con cũng chỉ là một đứa trẻ cần có mẹ mà...không khắc nào là con không muốn ở bên cạnh mẹ cả. Con lúc nào cũng nghĩ đến bố và mẹ cả!"
Takemichi đặt tay lên trán.
"Vậy thì tại sao đợi đến lúc con cảm nhận được cái loại tình yêu mà bản thân con đã đánh mất 26 năm thì mẹ lại rời bỏ con..."
Takemichi như muốn dành hết tất cả nước mắt cuộc đời để khóc suốt hàng giờ liền. Từng nấc nghẹn khổ sở vang lên như đánh mạnh vào trái tim của mỗi người ở đây bao gồm đến Kisaki và cả Hina.
Ngay cả Chifuyu cũng xót lòng nhưng chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa.
Cậu đã cứu được một mạng người quý giá đối với cậu nhưng đồng thời cậu cũng đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình.
CHÁT
Một cú tát từ bà mẹ chồng mới của người phụ nữ ấy đã đáp xuống mặt của Takemichi, cậu ngỡ ngàng và nhận ra đang có hai đứa trẻ song sinh cũng đang đứng bên cạnh một người đàn ông.
Chát!!!
Thêm một cú tát căm phẫn từ người đàn ông thô bạo kia giáng xuống mặt thiếu niên trẻ tuổi, Takemichi cam chịu để người đàn ông đánh mình rất nhiều lần sau đó.
Mikey đã nhìn thấy và muốn chạy đến ngăn cản gã đàn ông thô bạo kia lại nhưng Baji là người đã ngăn cản bạn mình lại.
"Tao để vợ tao đi chơi với mày vì mày là con của cô ấy nhưng tao lại không ngờ rằng mày lại liều lĩnh đến mức đó, bỏ mặc cô ấy khiến cho vợ của tao giờ đây trở về chỉ còn lại là một cái xác!"
Ánh mắt van cầu hướng nhìn gã đàn ông.
"Cháu thực sự xin lỗi..."
"Mày xin lỗi vì cái gì? Vì mày không thể mang vợ tao trở về được nữa! Đúng là một đứa trẻ ngu xuẩn!"
"Tao đã biết lý do tại sao ba mẹ của mày ly dị rồi, vì bọn họ có một đứa trẻ ngu xuẩn như mày." Mọi người xung quanh ai nấy cũng bàng hoàng trước thái độ cay độc của gã đàn ông kia đã đối với một đứa trẻ như vậy.
Takemichi cúi thấp đầu khốn khổ nhìn xuống dưới đất " Cháu...cháu thực sự xin lỗi..."
"Câm miệng của mày lại đi...sẽ thật tốt nếu người chết là mày chứ không phải là vợ của tao...vì vợ của tao không sống vô dụng giống như mày!"
Takemichi nghẹn khuất mà gào khóc lớn hơn.
"Nghe cho rõ đây! Mày không được quyền đến đám tang của vợ tao! Vì mày không xứng để gặp cô ấy nữa!"
Takemichi sững người chết lặng, hơi thở cậu hổn hển và thoi thóp.
"Đừng mà chú Yang...chú đừng làm như vậy với cháu mà..."
Người đàn ông tên Yang chẳng những không nghe lọt tai mà còn mạnh bạo đẩy cậu nhóc ngã xuống.
"Bà ấy vẫn là mẹ của tôi! Tôi chỉ muốn gặp bà ấy một lần cuối mà thôi! Chú không có quyền gì mà làm như vậy cả! Làm ơn đi mà...làm ơn tôi xin chú...tôi sẽ...tôi sẽ cúi đầu lạy lục cầu xin bà ấy..."
Takemichi giờ đây lại biến bản thân thành một kẻ thấp hèn cúi quỳ thấp xuống sàn nhà nhưng gã đàn ông kia tên Yang kia chỉ đá cậu ngã xuống rồi lạnh lùng bỏ đi.
Chifuyu chứng kiến từ nãy đến giờ đã rơi lệ từ rất lâu rồi, cậu không nhịn được mà chạy nhanh lại đến chỗ bạn mình.
Ôm lấy con người đơn độc ấy.
"Takemichi..."
Chifuyu thì thầm chậm rãi nghe như tiếng gọi nhói lòng.
"M-Mẹ của tao...mẹ của tao không có chết có đúng không? Bà ấy không thể bỏ tao..."
"Rõ ràng mẹ đã hứa sẽ đi xem pháo hoa cùng với tao, sao bà ấy lại có thể chết như vậy được. Mày nói coi có đúng không Chifuyu!"
Mikey cùng những khác đứng trầm lặng một lúc lâu rồi cũng cẩn trọng bảo mọi người rời đi sau đó.
Hắn đi đến chỗ cậu dịu dàng trao cho cậu một cái ôm" Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với mày..."
Mammon trộm thở dài, giờ đây còn có thêm Leviathan và có cả Satan cũng đau lòng theo, họ ngán ngẩm còn có hơi bực bội.
"Ta đã cảnh báo trước với cậu nhóc ấy là phải biết từ bỏ đúng lúc rồi cơ mà."
"Xem ra có lẽ bây giờ cái giá đã ngày càng đắt lên rồi." Leviathan thậm chí còn không thể nhìn tiếp cảnh tượng ấy thêm được nữa.
"Lucifer biến đi đâu mất rồi? Không cần tên đó phải có mặt khi tính giá đâu, hẳn là hắn cũng không quá mức đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này đâu."
Satan nhẹ nhàng giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt.
"Cũng không phải là ngươi không nghe hắn nói từ trước? Số phận là thứ quyết định tất cả mọi thứ, và ta nghĩ đây là cái giá cần phải trả khi đồng ý thực hiện giao dịch với quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro