Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one in a melon (pepero kisses)

Gió thổi, cái giá lạnh mơn man, bao bọc lấy đôi chân. Chenle ngồi trên một cánh đồng hoa gió, không khí thoang thoảng hương cam mơ hồ. Nhưng mùi hương đó không thể là thật, vì ta đâu thể ngửi trong mơ. Đấy là điều Sicheng đã nói. Vậy đó chắc hẳn là dư vị của chiếc pudding cam nó ăn đêm qua.

Jisung ngồi đó, chân trần và mặc bộ đồ trắng trong Dancing High. Cậu hái hoa và bện thành chiếc vương miện nhỏ. Chenle dần nhích sang để đầu gối hai người chạm nhau. Nó lặng lẽ quan sát đến khi Jisung hoàn thành tác phẩm của mình, mê mẩn cách những ngón tay thon dài quấn quýt với có cây.

"Đây," Jisung nói, đội nó lên cho Chenle. "Tặng cậu."

"Cảm ơn nhé!"

Chenle trân trọng nhận lấy vòng hoa, đặt lên đầu. Nó mỉm cười và ngắm nhìn những vệt hồng phấn xinh đẹp lan dần trên má của Jisung. Mà Jisung, chợt táo bạo lạ thường, rướn người về phía trước và nắm lấy tay Chenle. "Chenle," Jisung nhìn vào mắt nó. "Tớ có thể hôn cậu chứ?"

Không chút do dự, Chenle đáp, "Được!"

Vẻ mặt hạnh phúc của Jisung là thứ Chenle muốn khắc sâu mãi mãi. Nhưng than ôi, khi thức giấc, nó sẽ quên hết mọi thứ.

Giấc mơ thật kì lạ.

Jisung nâng cằm Chenle để hai khuôn mặt cận kề. Chenle trở nên lúng túng khi hơi thở của Jisung phả lên môi nó và rồi-

"Chenle?" Một bàn tay đặt lên vai khiến nó tỉnh giấc. "Đừng có mà chảy dãi ra sofa."

"Khồnggggggggggg," nó rên rỉ, chân đá loạn xạ. "Anh phá tan khoảnh khắc ấy rồi, Kun."

Kun thích thú vò loạn tóc Chenle. "Em nên nói với anh rằng em sẽ qua đêm ở đây, anh sẽ để em ngủ trong phòng anh."

Chenle ngồi dậy, vươn vai và ngáp to. "Ổn mà. Ông già như anh nên ngủ thoải mái. Em đùa thôi!" Nó thêm vào khi thấy Kun cau có.

Kun đảo mắt, lê bước vào bếp trên đôi dép thỏ bông. " Đánh thức Renjun và mấy đứa đi!"

Chenle thở dài và lăn khỏi ghế sofa, suýt va vào cạnh bàn. Nó kéo chăn qua vai làm áo choàng rồi bước vào hành lang. Phòng của Renjun là căn đầu tiên bên trái, Chenle chẳng thèm gõ cửa trước khi xoay tay nắm và đẩy cửa ra.

"Huang Renju-"

Câu nói tắt ngúm nơi đầu môi. Trước mắt nó, Lucas và Renjun đang chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu của Renjun, cả hai vẫn ngủ. Lucas ôm Renjun vào lồng ngực khi cậu trai ngáy ngủ ngon lành, đôi môi hé mở. Hai đôi chân quấn lấy nhau, chân Lucas thì thò ra, lủng lẳng ngoài giường vì quá dài. Còn cái chăn thì nằm bơ vơ một đống trên sàn.

Đó là một cảnh siêu đáng yêu. Nhưng Chenle lại cảm thấy hơi ghen tị.

Báo thức của Renjun đột nhiên vang lên khiến Chenle giật mình. Renjun xoay người, nhắm mắt với lấy điện thoại tắt chuông đi. Chenle thấy Renjun hôn nhẹ Lucas để đánh thức anh. Thật khó để thấy một Renjun thoải mái như lúc này và cả những cử chỉ thân mật nữa.

Lucas cựa mình và mở mắt, mỉm cười với Renjun. "Chào buổi sáng, bảo bối."

Renjun khúc khích - Chenle không thể tin vào mắt mình - và dụi đầu vào cổ Lucas

"Buổi sáng tốt lành, anh yêu"

Chenle hắng giọng. "Ừm, Kun đang làm bữa sáng và anh ấy bảo dậy đi."

Đôi chim cu nhìn nó, không chút xấu hổ khi bị bắt gặp cảnh thân mật. Lucas tặng nó một like và Renjun vừa nhắc anh ấy đóng cửa vừa bước ra ngoài.

Ngay khi cánh của đóng lại, Jaemin vồ lấy Chenle và nhét gì đó vào miệng nó.

"Chào buổi sáng, Lele! Chúc mừng ngày Pepero!" Anh trai vai rộng cười rạng rỡ với nó cùng một hộp Pepero trên tay. Jaemin lúc nào cũng vui vẻ quá mức vào buổi sáng.

Chenle nhai hạt hạnh nhân trong miệng sau đó mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày 11 tháng 11, liếc qua iWatch để chắc chắn. Nó nuốt xuống rồi thở dài và nụ cười Jaemin cũng lập tức biến mất.

"Sao thế? Anh tưởng em thích Pepero hạnh nhân."

"Có chứ! Nhưng ở Trung Quốc bọn em không có ngày Pepero. Hôm nay là lễ Độc thân," Chenle giải thích. "Những người độc thân sẽ kỉ niệm một mình nhưng em chẳng biết nữa nó còn khiến em cô đơn gấp vạn."

Chàng trai hamster nào đó chợt lướt qua suy nghĩ nó.

Jaemin gật đầu thấu hiểu. Định vỗ lưng Chenle nhưng hai tay đều bận cả, nên anh đổi bằng một cái thơm lên má nó.

"Chắc là em ấy sẽ sớm nhận ra thôi, Lele. Jisung chỉ cần một chút động lực." Anh nháy mắt và đi vào phòng Jeno, để Chenle đứng ngẫn trên hành lang.

Chenle lắc đầu, hít sâu. Nó cần bình tĩnh trước khi bước và phòng Jaemin và Jisung.

"Jisung!" nó lao vào. Chẳng suy nghĩ, nó ngồi phịch lên thân hình mỏng dính đang nhổm dậy. Jisung rên rỉ, gục xuống khi Chenle quấn lấy cậu. "Dậy đi! Hôm nay anh Kun rang cơm."

Jisung gạt rìa tóc khỏi tầm mắt. "Cậu lại ngủ trên ghế à? Không tốt cho lưng đâu."

Cậu véo má Chenle, hành động thân thiết, quen thuộc khiến nó không khỏi bật cười. Chenle chọc làn da mềm mại của Jisung , nhìn nó bật lại như miếng mochi ý.

"Xuống đi, cậu nặng quá."

Chenle bĩu môi. "Đồ keo kiệt."

Jisung nhẹ búng trán nó. "Cậu biết mà."

Chenle không biết liệu Jisung có thể nghe thấy nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực nó không.

Nhìn xem, Chenle chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ về Ngày Độc Thân. Mấy năm trước, nó chỉ toàn nghĩ về việc theo đuổi ước mơ và quá bận tận hưởng thanh xuân để quan tâm đến những mối quan hệ. Sau khi ra mắt, guồng quay cuộc sống Chenle còn tăng tốc gấp đôi.

Nhưng đâu đó trong hành trình này, một chàng trai đáng yêu đã dần len lỏi vào trái tim yếu mềm của Chenle. Vẻ ngoài thanh lịch, nụ cười dịu dàng, cách cậu nhảy,... Chenle chợt nhận ra bản thân nghĩ những điều không thuần khiết về Jisung. Sẽ tuyệt thế nào nếu có thể ôm cậu ngủ hay nắm lấy tay cậu bất cứ khi nào nó muốn. Hay là hôn trán cậu sau đó ngắm cái mũi đáng yêu chun lại.

Chenle cảm thấy vô cùng cô đơn khi thấy Renjun bón cho Lucas miếng trứng cuộn. Còn Lucas thì lau những mảnh vụn trên môi Renjun, khiến anh cười. Chenle chọc chọc bát cơm và thổi bong bóng trong cốc sữa đậu.

Jeno huých nó. "Em ổn chứ?"

Chenle khẽ thở dài và gật đầu. Jeno liếc Jaemin và lấy 1 hộp pepero từ chỗ anh, đẩy về phía Chenle.

Nó nhìn xuống cái hộp trắng. Có lẽ làm tiêu nỗi sầu bằng một bữa ăn nhẹ ngọt ngào có thể dịu đi tâm trí nó. Chenle cầm lấy, mở hộp, nhồi 3 thanh vào miệng mình. Cùng lúc, Jisung bước ra từ phòng tắm, đang lau khô tóc.

"Happy Pepero Day!" Jaemin la lên, ném một hộp cho Jisung, cậu ngạc nhiên bắt lấy.

"Ồ!" Cậu nói. "Em hoàn toàn quên mất luôn nên chẳng mua hộp nào."

Jungwoo đang rửa bát, cười cười nhìn qua. "Jisungie có người đặc biệt để tặng pepero à?"

Chenle cố tỏ vẻ không quan tâm, rút một thanh nữa khỏi hộp. Lòng nó có chút hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ Jisung sẽ nói tên nó, ngay cả khi đó chỉ vì là bạn thâ-

"Không" Jisung lí nhí. 

Pepero gãy nát giữa những ngón tay, những mẩu vụn nhỏ văng đầy bàn. Chenle chớp mắt khi bảy cặp mắt quay sang nó.

"Ôi! Mấy que Pepero rất dễ gãy mà" nó cười ngượng ngùng. Jaemin che miệng cười khúc khích và Chenle đá chân anh dưới gầm bàn. Xem ra Jisung không hiểu gì, cậu ngồi xuống bên cạnh Chenle.

"Xới cho tớ bát cơm đi?" Cậu nói.

Chenle nhìn cậu. Đôi khi Jisung vô cùng thờ ơ, gần bằng Mark luôn. Họ luôn phát ra những tín hiệu lộn xộn song lại chẳng biết cách bắt sóng. Chenle thấy đồng cảm với Donghyuck, nó thở dài.

"Chenl-"

"Cơm đây," Chenle nhét bát vào tay cậu rồi đứng lên, chân ghế cọ xuống sàn. Nó cắn chặt môi dưới, những cảm xúc xấu xí trào lên. Thất vọng, ghen tị, một chút khát khao. Nhưng Chenle không có ý định để lộ ra với Dreamies. Đặc biệt là Jisung.

"Em xin lỗi nhé, giờ em muốn đến kí túc của các anh."

Khi nó đến phòng của Sicheng, Yuta và Taeil, cả ba đang nằm rúc vào nhau trước laptop. Yuta và Taeil gần như đè bẹp Sicheng mà anh chẳng quan tâm, tiếp tục lười biếng di chuột.

"Này nhóc," Taeil chào. "Bọn anh đang mua đồ này. Mấy cái hàng trên mạng này vui ghê!"

"Mua 1 cái blender đi!" Yuta gợi ý.

Sicheng nhướng mày. "Chúng ta có 1 cái rồi mà."

"Ừ nhưng mà sẽ tốt hơn nếu có 1 cái dự phòng ó."

"Mày chỉ muốn 1 cái cho protein shake của mày thôi chứ gì." Taeil bắt bẻ.

Yuta cáu kỉnh và bắt chéo tay. "Thì sao?"

Chenle lầm bầm và nhào xuống cái giường khác, ôm gối trước ngực. Nó không muốn chen vào thời gian riêng của Sicheng với bạn cùng phòng của anh ấy? Hay bạn trai? Chenle không chắc mỗi quan hệ của họ là gì nữa. Mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

Sicheng liếc qua. "Em cần lời khuyên hay gì?" Anh đóng laptop và đẩy hai người kia ra. Chenle lăn trên lưng anh và nhìn chòng chọc lên trần nhà. Nó không biết làm sao để đề cập đến chủ đề đó nữa.  Thường thì tất cả phiền muộn của nó đều chỉ tâm sự với Kun. Chenle hít sâu và quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Làm sao để nói với ai đó rằng em thích người ta hơn cả một người bạn mà không hủy hoại tình cảm lâu dài của bọn em?"

Yuta ngồi thẳng dậy, một chút thích thú trong mắt anh. "Từ kinh nghiệm cá nhâ-"

"Tao phải ngăn mày lại ngay bây giờ." Taeil ngắt lời, một tay vỗ vào mồm anh trai Nhật Bổn. Sicheng khúc khích và vỗ về an ủi Yuta đang rên rỉ.

"Ờm." Taeil ậm ừ. "Em chỉ cần thêm dũng khí, anh đoán vậy. Và dũng khí không phải là thứ mà ai đó có thể cho em. Nhưng khi em đủ dũng cảm, em chỉ cần có nó thôi - Yuta câm mồm, chúng còn bé - và nói ra những điều cần nói. Em không thể đảm bảo rằng họ cũng thế, nhưng sẽ ổn thôi. Cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp, Chenle."

"Và nếu chúng ta đang nghĩ đến đúng người, em có nhiều cơ hội hơn em nghĩ đấy." Sicheng chêm vào.

Chenle ngồi đó, tiếp thu lời khuyên của Taeil. Nó không hiểu ý Sicheng lắm nhưng vẫn gật đầu. Yeah. Nó chỉ cần tìm thời điểm thích hợp để thú nhận thôi.

Nó đứng dậy và ôm cả ba. "Cảm ơn các anh về lời khuyên. Em rấtttttt rấtttt cảm kích luôn."

"Chờ tí!" Yuta ném cho nó một hộp pepero vị dưa gang trước khi nó rời khỏi phòng. "Tặng nó khi em thổ lộ nhé. Cậu ý thích dưa gang mà, phải không?"

Chenle xấu hổ và chạy ngay đi, cố gắng lờ đi tiếng khúc khích của Yuta trước cửa.

Nó trở về kí túc Dream và thấy Lucas cùng Renjun đang ôm ấp trên ghế. Renjun đang ngồi trên đùi Lucas và Lucas thì đặt cằm trên vai Renjun, họ cùng nhìn chằm chằm vào laptop trước mặt.

"Hai anh đang làm cái quái gì vậy?" Ngoài tầm mắt Chenle, Jisung đang thảo luận sôi nổi với Ten và Jungwoo trong bếp.

Renjun nhướng mày. "Nay là lễ Độc Thân, Chenle. Bọn anh đang săn sales á."

Lucas xoay màn hình máy tính. "Bọn anh mua đồ đôi nè!"

Chenle ngó vào. "Hoodies? Ghê quá, trời ơi. Em không nghĩ tiêu chuẩn của anh thấp vậy luôn, Renjun."

Renjun cười tự mãn. "Em chỉ đang ghen tị thôi chứ gì, đồ không có bạn traiiiiii." Anh chòng ghẹo, kéo dài vế sau. Chenle trừng trừng nhìn anh, hoàn toàn không thấy cái nhìn của Jisung về phía này.

Lucas vươn ra và vỗ nhẹ tay nó. "Có sao đâu Lele. Anh cá là em sẽ tìm được ai đó sớm thôi." Renjun cười với Lucas và chui vào vòng tay anh để lại hôn lần nữa. Chenle ré lên khi Lucas bắt đầu hôn cằm Renjun và nó lao khỏi phòng khách nhanh nhất có thể, tránh xa cặp đôi đáng sợ kia.

Sau bữa tối, Chenle đóng đô ở phòng khách đợi bộ phim đêm. Nó ngồi cạnh Kun và khoanh tay như đang dỗi. Nó đã giữ hộp pepero dưa gang bên mình cả ngày, nhưng Jisung luôn luôn ở cạnh người khác và Chenle không đào đâu ra được thời gian một mình với cậu ấy. Chenle nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay.

Mày nên ăn xừ nó đi nếu mà không định đưa cho Jisung, nó chán nản nghĩ.

Jisung còn chẳng ở đây - cậu ấy đã đi đạp xe cùng Mark và Jaemin, họ sẽ chẳng về ngay được đâu. Chenle thở dài và dựa vào vai Kun, giữ tư thế ấy hết cả bộ phim trong khi trệu trạo nhai pepero dưa gang một cách đáng thương.

Khi credits chạy là lúc Jaemin và Jisung trở về. Chenle nuốt nước bọt khi thấy Jisung hất đầu về sau và luồn tay vào mớ tóc dẫm mồ hôi của mình.

Nó giật mình chút xíu khi Jisung quay đầu và chạm mắt với nó. Chenle hi vọng trông nó có vẻ bình tĩnh và thu liễm vì trong lòng nó lúc này vô cùng xốn xang. Nó cắn một que pepero nữa khi Jisung đi tới và ngả xuống bên cạnh. "Tớ mệt quá!" Jisung hở dài, với lấy bình nước.

Chenle vẫn im lặng và tiếp tục ăn. Còn khoảng một phần ba khi Jisung nhìn tới. Mắt cậu sáng lên khi thấy cái hộp nằm cạnh chân Chenle và cậu vươn tay nhặt nó lên.

"Ôi, pepero dưa gang này! Tớ không ăn nó từ lâu lắm rồi á."

Mặt cậu ỉu xìu khi nhận ra nó trống rỗng và trong đầu Chenle, nó đang tự tát cho mình một cái vì thói ham ăn.

"Chắc anh Yuta vẫn còn đấy." Chenle bảo, que pepero cắn dở trên miệng nó đung đưa theo lời nói.

Một nét lạc lõng  thoáng hiện trên khuôn mặt Jisung. Cậu nhìn chòng chọc vào Chenle một lúc và Chenle có thể thấy ánh mắt Jisung dính vào miếng snack giữa môi mình.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Chenle sắp mở miệng khi một bàn tay ấm áp lên má nó và thứ gì mềm mềm khẽ chạm vào môi. Nó bất ngờ, lúng túng hét lên. Rắc!

Chenle mở to mắt và nhìn Jisung lùi lại, má cậu phớt hồng. Phần còn lại của thanh pepero đang trong miệng cậu và phải mất một lúc Chenle mới nhận ra rằng Jisung vừa hôn nó để lấy pepero.

Tay nó đưa lên che miệng trong choáng váng. Jisung, người bạn thân đẹp trai của nó người mà nó đã tương tư đã bao lâu, vừa mới hôn nó. Jisung, chúa ghét skinship. Chenle cố bình tĩnh khi nó thấy sự hoang mang trong mắt Jisung.

"Mẹ ơi, không sao chứ? T-tớ xin lỗi, Chenle, tớ không biết tớ nghĩ g-"

Chenle túm lấy áo Jisung và kéo cậu lại, khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn khác, hiệu quả thật. Mắt Jisung trợn tròn vì bất ngờ nhưng chúng cũng trở nên dịu dàng và cậu đặt tay sau lưng Chenle khi đẩy nó trở lại ghế.

Đó hoàn toàn không phải là nụ hôn đầu mà Chenle mong đợi nhưng nó hoàn hảo. Jisung có vị như soda và dưa gang, ngọt và thơm quấn lấy lưỡi nó.

Khoảnh khắc bị gián đoạn khi Kun hắng giọng và Chenle kinh hoàng nhận ra chúng vừa hôn trong căn phòng đầy người. Jisung tách khỏi nó và chúng nhìn các anh, với những nét mặt khác nhau, tự hào hoặc shock.

Jaemin quẹt nước mắt. "Con tau lớn nhanh quá." Anh nức nở.

Lucas réo. "Giỏi đó, Chenle!"

Renjun cầm điện thoại với một nụ cười gian tà. Cái biểu cảm đó mách bảo Chenle rằng anh ấy sẽ không bao giờ kết thúc chuyện này đâu.

"Được rồi, đi ngủ thôi!" Ten hô lên, đẩy Jeno, Jaemin và Jungwoo về phòng. Kun ra dấu cho Lucas và Renjun theo anh, để Chenle và Jisung một mình.

Sự im lặng lúng túng bao trùm. Jisung ngồi xổm, nghịch tấm thảm.

"Tớ, ừm, không biết tặng cậu gì cho lễ Độc Thân." Cậu ngại ngùng lầm bầm.

Cậu là chàng trai đáng yêu nhất thế giới này và tớ yêu cậu rấtttttttttt nhiều.

"Cậu không cần tặng tớ gì cả." Chenle đáp lời, nhích lại gần cậu như giấc mộng đêm qua. Chenle hít sâu và nắm lấy tay Jisung, mỉm cười khi những ngón tay đan vào nhau.

Má Jisung lại ửng hồng, Chenle tự hỏi nó đã mù quáng thế nào mà không nhận ra Jisung dễ xấu hổ đến thế. Ngón tay cậu lướt trên da Chenle, ngập ngừng.

"Tớ có thể... hôn cậu lần nữa chứ?"

"Tớ không nghĩ cậu cần phải hỏi." Chenle đáp, nó ngồi lên đùi Jisung. Jisung cười toe toét và véo má nó sau đó là một nụ hôn. Chenle mỉm cười, choàng tay lên cổ Jisung. Ai mà biết được Jisung rụt rè, nhút nhát thật ra lại là một quý ông cơ chứ? Chenle tiến đến, để mũi họ chạm vào nhau, trước khi thu hẹp khoảng cách. Chính là lúc này, không có những đôi mắt to mò và những cái mồm to để phá hủy bất cứ điều gì.

Cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp, Chenle.

Nó tự nhắc mình phải mua gì đó tặng Yuta và Taeil mới được.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro