Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng.

Vương Tuấn Khải kết hôn rồi.
Trong buổi lễ cậu cười rất tươi, dáng vẻ hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy được trước đây.
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh hiện ra, chói loá ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, cậu trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào say đắm trong tiếng hò reo đến mức chói tai của những người xung quanh.

Tôi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt và cảm giác chua xót ở lòng ngực trào về khiến tôi khóc thật to. Qua một lúc lâu, tôi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nó len xuống tóc ướt đẫm chiếc gối nằm từ bao giờ. Vội lục tìm điện thoại để xem tin tức, khoảnh khắc màn hình sáng lên khiến tôi giật mình, hình nền điện thoại đã đổi thành một người khác, trong máy cũng chẳng còn tìm thấy một tấm ảnh nào của Vương Tuấn Khải cả. Tôi mơ hồ không biết là ai đã xoá ảnh đi, thùng rác lưu trữ cũng trở nên trống rỗng. Ném vội chiếc điện thoại xuống giường, mở toang cửa tủ lớn, bên tai tựa như vừa có một tiếng nổ thật lớn diễn ra: album, tiểu thuyết, quần áo, tất cả mọi thứ liên quan đến Tiểu Khải đều trong một đêm biến mất sạch sẽ. Thẫn người một lúc, tôi vội vã xông xuống lầu hỏi mẹ. Mẹ ngẩn người, nhẹ giọng:"Con sao vậy? Vương Tuấn Khải là ai?"

Tôi do dự một chút, hoang mang trả lời:"Thì là cái người ngày nào con cũng nhắc đến, còn có một con gấu bông lúc nào con cũng đem theo mà!"
Mẹ một mặt nghi vấn, rõ ràng là biết rất rõ, sao bây giờ đột nhiên lại không nhớ nữa?
Tôi quay người đi, đột nhiên nhớ ra rằng có thể dùng điện thoại để tìm Vương Tuấn Khải kia mà.
Cửa phòng vẫn mở toang, tôi nhào ngay lên giường tìm điện thoại. Thật kì lạ, weibo không có, baidu cũng không có, tôi ngồi dậy, mắt vẫn không rời điện thoại, khó hiểu lục tìm trong nhật kí trò chuyện với bạn thân.
Đúng là hoàn toàn biến mất.
Do dự một lúc, tôi nhắn tin cho từng người, họ đều giống như mẹ, đều cùng một câu hỏi: "Vương Tuấn Khải là ai thế?"

Thời gian thấm thoát trôi qua được vài tháng, tôi vẫn tìm kiếm tung tích về Vương Tuấn Khải mỗi ngày. Người xung quanh cũng bắt đầu khuyên tôi nên từ bỏ, đây vốn chỉ là giấc mơ, thế giới này không có Vương Tuấn Khải, sẽ không có ai tên Vương Tuấn Khải xuất hiện cả.
Tôi phải chấp nhận hiện thực này, phải quên đi Vương Tuấn Khải.
Nước mắt mỗi đêm đều rơi dài trên má, đối với tôi mà nói đây là chuyện đau khổ nhất trên thế gian này, vì tôi không quên được Vương Tuấn Khải, không đời nào tôi quên được Vương Tuấn Khải.
Lấy cớ đi du lịch, tôi đi đến Trùng Khánh - quê hương của Tiểu Khải, trong suốt quãng đường, tôi luôn tìm kiếm khắp nơi, mong rằng có thể tìm thấy cái tên và hình ảnh mà bản thân luôn trông ngóng. Tuyệt nhiên vẫn là không thể tìm thấy nữa.

Tôi tìm về trường Bát Trung - trường cấp ba mà Tiểu Khải đã học để hỏi thăm.
Vị giáo viên đứng tuổi nâng mắt kính nhìn tôi một lúc, khẽ lắc đầu: "Tên này cô chưa nghe qua"

Tôi khẽ cúi đầu, nói lời cảm ơn. Rời khỏi trường, trong đầu bắt đầu trống rỗng, lòng ngực mỗi lúc càng nặng trịu, giống như có một tảng đá lớn đè chặt lên vậy. Chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải đi đâu, tôi lang thang trên phố, nhìn ngắm khung cảnh mà có lẽ Vương Tuấn Khải đã từng nhìn thấy, nâng niu một chút hương vị thuộc về Tiểu Khải.
"Ngày mai con sẽ về Bàn Long..". Tiếng của một nam thanh niên lướt qua, trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến trường Bàn Long - trường tiểu học của Tiểu Khải. Đúng, còn trường tiểu học nữa kia mà.
Tôi vội bắt xe đi đến đó.

Không dễ để xin vào trường, tôi khom người hỏi một bé gái trông có vẻ rất trầm tính.
"Bé gái, em có biết Vương Tuấn Khải không?".
Cô bé nọ nhìn tôi một lúc, quay người chỉ về phía sân bóng có một cậu bé đang ngồi uống nước.
"Cảm ơn em nhé"
Tôi như mất đi cả thế giới, đôi chân nặng trĩu bước dần về phía toà nhà, ngang qua dãy phòng học náo nhiệt. Đôi tai tôi ù ù không rõ, đột nhiên có một âm thanh quen thuộc kéo bản thân tôi về với thực tại, một âm thanh trong trẻo hơn bao giờ hết. Tôi chạy vội đến cửa, sau cánh cửa là Tiểu Khải, là người mà tôi đã phải tìm kiếm đến phát điên. Nụ cười hạnh phúc mà tôi đã thấy trong giấc mơ khác xa với sự hồn nhiên trong sáng này. Tôi không kìm được, cổ họng nghẹn ứ bắt đầu gấp gáp lên tiếng: "Vương Tuấn Khải!"
Tiểu Khải đang vui đùa bên bạn học vội ngước nhìn, dùng đôi mắt ngây ngô nhất để hỏi: "Chúng ta quen nhau sao chị?"

Tôi tỉnh dậy lần nữa, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt cũng lăn dài xuống gối. Không rõ là mơ hay thực, trái tim hẫng đi một nhịp lại nhói lên. Tôi đưa mắt tìm, trên bức tường trắng, tấm ảnh lớn của Vương Tuấn Khải vẫn ở đó, vẫn nở một nụ cười rất tươi. Bất giác tôi đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng rơi, nụ cười cũng xuất hiện trên môi giống như tia nắng sớm ngoài cửa sổ.

——————————-
Đây là câu chuyện của một bạn Tiểu Bàng Giải kể lại trên douyin được mình viết lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic