EM SẼ YÊU TÔI?
Hôm nay em chủ động đòi theo đuổi tôi! Làm sao bây giờ, tôi cần phải lạnh lùng hơn, để chi hả!! Để thể hiện với em chứ gì. Em thích mẫu người đặc biệt lạnh lùng, vì thế cứ mỗi khi em chủ động với tôi, tôi lại bơ đi ngay. Còn em hả, em tức đến nỗi, miệng không ngừng chửi rủa tôi, chân thì giẫm giẫm xuống đất, mặt em đỏ ửng lên...Em như thế này trông thật đáng yêu. Tôi thề đấy, sẽ là một mất mác nếu bạn không nhìn thấy nó. Vì thế, tôi không muốn bản thân bị thiệt thòi, nên lúc nào tôi cũng chọc tức em. Vậy nên lúc nào đi bên cạnh tôi, em cũng lãi nhãi:
Sao lúc nào cũng đối xử tốt với người khác hơn em?
Sao chị lại nói thế?
Chị chẳng thương em gì cả
Chị lại làm sao ấy? Lại ngẩn ngơ nữa rồi
Người khác quan tâm em còn hơn cả chị...
- Ai quan tâm em? Kẻ nào dám?
- Ngoài chị ra, ai cũng tốt cả!
- Chả phải em thích chị vì chị lạnh lùng sao?
Em ấy mỉm cười nhìn tôi nham hiểm
- Không phải sao???- Tôi hỏi em thêm lần nữa
Em thích chị, vì vẻ bề ngoài của chị, rất xinh đẹp... Em lại cười nhếch môi
" Sao có thể thích người khác vì ngoại hình chứ???? Tự hào với sự ngu ngốc của em đến thế à "- tôi thầm nghĩ
- Nếu gặp người khác XINH hơn chị thì em sẽ làm sao?
- Em sẽ bỏ chị, để chạy theo cưa bằng được người đó
Đồ con gái không biết xấu hổ!
Em đặt tay lên cằm, càng ngày càng tiến gần đến tôi, ánh mắt, ánh mắt ma nữ của...em..hút, thu hút Tôi..tôi...tôi..đứng hình rồi.
"Tha cho tôi đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Xin em đấy"
Nhịp thở của tôi rất nhanh liên hồi, rồi lập tức lại chậm dần, chậm dần......rồi nín thở... khi mặt em chỉ cách tôi chừng 2cm...mặt tôi nóng rang
Có gì phải xấu hổ? Với em chuyện đó rất bình thường chả có gì xấu hổ
Em...em làm thế với bao nhiêu người rồi hả?
Tôi hỏi em, khi miệng vẫn lắp bắp! Em trở về tư thế cũ vẫn nhìn tôi không đổi, tay xòe ra chỉ từng ngón đến số..1 2 3..4..
Không biết xấu hổ!
Chị giận sao? Ghen à?
sao chị phải ghen?
Vì.....em biết? - Lại nữa, em rất hay bí hiểm kiểu này, không bao giờ chịu nói hết câu. Tôi ghét nhất điều đó, nhưng đó cũng là thứ duy nhất ở em thu hút tôi đến lạ.
- Chuyện gì?
- Chị...tự hiểu
- Em...
- Sao?
- mặt dày cứ bám theo chị mãi vậy.?
- Vì em... đang thích chị nên em chấp nhận, mình mặt dày vô đối..
-.....
Tôi chả biết sao với em nữa, người con gái đầu tiên, bám đuôi theo người mình thích không buông, thừa nhận bản thân xấu xa, mặt dày, nhưng em vẫn chẳng biết xấu hổ. Tôi hả? Ghét nhất em như vậy, làm thế với bao nhiêu thằng con trai, chả ra hệ thống gì cả? Với tôi, việc mất mặt thế, tỏ tình với em, yêu em, bám theo em tôi sẽ lo nốt, việc của em là, yêu bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân, yêu em hơn yêu ai khác, trong mắt em chẳng cần có ai khác chỉ và..
TÔI SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG MÀ EM THEO ĐUỔI..
"Rõ ràng người chủ động tiếp cận trước là Em, nhưng người không muốn từ bỏ lại là Tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro