Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt Người Anh Thương

-" SeungRi. Em đứng lại cho anh. Em còn bước thêm một bước nào nữa anh chết cho em vừa lòng"

-" Anh về đi. Chúng ta chia tay rồi. Em không còn xứng với anh nữa"

-" Anh chưa đồng ý. Em không được nói chia tay. Em ra sao. Em thế nào. Em vẫn là SeungRi bé nhỏ của anh. Anh không trách em. Là anh sai. Là anh không bảo vệ tốt cho em"

-" Anh đừng nói như vậy. Là em đã hại anh ra nông nổi này. Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa......Vĩnh biệt anh"

-" SEUNGRI..... KHÔNG ĐƯỢC ĐI.... LEE SEUNGRI......AAAAAA...."

Tôi gào như điên trong đêm mưa khi em nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Là em sai thì sau chứ. Tôi đã bỏ qua rồi mà. Giờ đây là lúc tôi cần em nhất thì em lại vứt bỏ tôi. Tôi biết dựa vào ai để đứng dậy đây. Không có em con đường phía trước tôi bước sau đây.

-" Em có lương tâm không hả SeungRi...... Tôi yêu em mà.... Tại sao. Tại sao lại như thế..."

Cũng không biết tôi đã rời khỏi đó bằng cách nào. Khi tỉnh dậy là chuyện của ba ngày sau. Đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể nặng nhọc, mệt nhoài. Cố gắn vươn mắt xác định là mình vẫn còn sống. Tôi hơi giật mình khi khung cảnh xung quanh có phần khác lạ.

-" Anh dậy rồi à. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

-" Cậu là ai và đây là đâu"

-" Em là JongSuk. Đây là nhà của em. Hôm trước em thấy anh ngất ở ngoài đường nên đưa anh về đây. Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc. Sẽ nhanh khỏe lại thôi"

-" Cảm ơn cậu"

Cậu ấy là ân nhân của tôi. Chăm sóc khi tôi bệnh. Cho tôi chỗ trú ngụ tạm thời. Giúp đỡ tôi giải quyết công việc rắc rối. Sau đó tôi ở lại luôn nhà cậu ấy. Sợ rằng khi về nhà trước kia mà không kìm được nỗi nhớ em.

Chúng tôi sinh hoạt, làm việc cùng nhau. JongSuk rất dễ thương và hiểu chuyện. Chúng tôi ở với nhau khá hợp. Cậu ấy là người biết lắng nghe. Đôi khi tôi buồn bực tôi lại tâm sự với cậu ấy về em. Cậu ấy lúc nào cũng lắng nghe, sót cho tôi mà trách em vô tình.

Tôi thì không thấy thế. Tôi không trách em mà ngược lại tôi càng thương em hơn. Là em bị người ta uy hiếp. Giữa gia đình và tôi đương nhiên em sẽ chọn gia đình. Tôi chỉ lo cho thân bé nhỏ của em phải gòng gánh, đương đầu mọi việc. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em. Nhưng từ hôm ấy một chút thông tin liên lạc về em cũng không còn. Em như bốc hơi khỏi đất nước này vậy.

Tôi ủ rủ thời gian rồi cũng quyết định gầy dựng lại sự nghiệp. Phải thật giàu mới bảo vệ được em. Tôi đã nghĩ như thế. Thời gian sau khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống JongSuk sắp xếp cho tôi đi du học chuyên ngành kinh tế bên Mỹ. Thời gian đào tạo là năm năm. Ngày đi, tôi càng quyết luyến không nỡ. Nhưng ngày về tôi đã có thể ngẩn cao đầu vì thời gian du học tôi đã cho thành lập một công ty mà ai nghe tên cũng biết - PMO - làm ăn phát đạt.

-" JiYong. Hôm nay công ty em có tiệc anh sẽ đến chứ?"

-" Anh sẽ đi. Đi để xem em điều hành công ty sao nữa chứ"

Tối đó tối cùng JongSuk đi dự tiệc thường niên của công ty cậu ấy. Và trong đêm đó tôi gặp lại em - Lee SeungRi - người tôi từng rất thương. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi nhận thấy một sự bất ngờ, một chút nhớ thương, một chút xấu hổ ẩn sâu trong đôi mắt em. Chúng tôi cứ như thế nhìn nhau thật lâu cho thoã nỗi nhớ thương xa cách bao lâu nay. Tôi biết em còn yêu tôi vì lý do chúng tôi chia tay không phải vì em hết yêu.

-" Em....vẫn khỏe chứ?"

-" À...Vâng"

-" Dạo này em sống thế nào?"

-" ...Vẫn tốt ạ"

Thời gian lâu như vậy nhưng cảm xúc về em vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng từng đợt sống nhớ thương cuồn cuộn dâng. Tim hơi nhói khi nhìn thấy em gầy hơn, xanh xao hơn ' SeungRi của tôi. Em có chăm sóc tốt cho bản thân không đó?'. Sau buổi tiệc tôi tìm thông tin liên lạc với em. Biết được em đã có người mới. Tôi hơi hụt hẩn. Người đó rất thương em. Tôi thấy thế khi theo dõi em.

Công việc của em tương đối bận rộn. Phải đợi thật lâu em mới trả lời tin nhắn của tôi hoặc có khi là không trả lời. Tôi đang níu kéo đoạn tình cảm dang dỡ của chúng tôi. Bởi ngoài em ra tôi chẳng thể dung nạp thêm một ai. Chiều hôm ấy tôi hẹn em ra AND.here nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.

-" SeungRi..."

Tôi đau lòng gọi tên người không thuộc về tôi.

-" Anh có việc gì. Em đang vội lắm. Anh nói nhanh đi"

-" SeungRi... Ở với anh một chút em cũng thấy phiền sao?"

-" Không phải thế. Là em cảm thấy không thích hợp để ngồi cùng anh"

-" Em còn....yêu anh...đúng chứ?"

-" JiYong......Em xin lỗi....Là em phụ anh"

-" Mặc kệ em có làm gì. Anh điều bỏ qua hết. Quay về bên anh nhé. Anh rất cần em. SeungRi"

Ánh mắt như van xin tôi nhìn em. Em thì trầm mặt không nói. Bỗng tôi thấy hình như em đang khóc. Vội ngăn đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má nhưng em lại né đi.

-" Yong. Em vẫn còn yêu anh. Rất yêu anh. Nhưng em xin lỗi. Em không còn mặt mũi nào mà tiếp tục bên cạnh anh. Có lẽ gặp anh lần này là lần cuối.  Tuần sau thôi. Ngay tuần sau em sẽ ra nước ngoài. Anh đừng tìm em nữa. Đừng làm em cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Em xin anh đấy...."

Em khóc. Tôi cũng khóc. Tim tôi đau như ai dùng dau cứa mạnh vào. Sau tình cảm của chúng tôi lại đến bước đường này. Sau ông trời cho tôi gặp em cơ chứ. Nơi chúng tôi bắt đầu lại là nơi chúng tôi kết thúc. Những năm qua vì em mà tôi học tập làm việc. Mong em sẽ suy nghĩ lại. Giờ em lại lần nữa bỏ mặc tôi. Không cần tôi nữa. Mọi cố gắng cũng như không. Mặc dù tôi nói là tôi bỏ qua hết cho em nhưng em vẫn không chịu mở lòng. Đoạn tình cảm này tôi đã cố gắng níu kéo năm năm. Giờ có lẽ không cần nữa rồi. Không có em tôi sống còn ý nghĩa gì nữa.

Nước mắt tôi phủ cả gương mặt, mọi thứ mờ nhạt. Tôi chỉ thấy mình chạy thật nhanh. Đùng một phát cả người như bay bổng. Tôi cảm thấy toàn thân như gãy đổ, đau nhứt nhưng cũng không đau bằng tim tôi lúc này. Tôi thấy máu từ đâu đổ ra rất nhiều. Tôi thấy em chạy lại đỡ đầu tôi ôm vào lòng. Em khóc nhiều lắm. Em đang nói gì đó nhưng tôi lại không nghe thấy gì. Chỉ thấy môi em mất mái gọi tên tôi.

Nhẹ đưa tay đặt lên gương mặt em. Cố gắng nở một nụ cười nhìn em bảo là tôi vẫn ổn xin em đừng khóc. Rồi đột nhiên một cơn buồn ho kéo đến. Máu cứ thế tuông ra trong miệng tôi tanh nồng. Em khóc lớn hơn. Ngửa đầu lên trời mà hét. Nhưng lúc này đây tôi lại nghe rõ mồn một. Như tiếng lòng của em vậy. Em bảo em yêu tôi. Em muốn quay lại. Em xin lỗi tôi. Em xin tôi đừng bỏ rơi em. Thấy em đau đớn tôi cũng không hạnh phúc gì. Nước mắt tôi cũng rơi theo em hoà vào máu mà chảy xuống má.

Sau đến lúc này em mới chịu quay lại. Có còn kịp không. Bỗng mọi thứ mờ dần mờ dần trước mắt tôi. Tôi không còn nhìn thấy rõ em nữa. Không nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa. Cánh tay nơi gương mặt em mất sức mà rơi xuống mặt đường. Mi mắt nặng quá. Tôi buồn ngủ quá. Mấp mái bảo em lác nữa gọi tôi dậy nhưng không kịp nữa rồi. Tôi đã ngủ thiếp đi. Trong vòng tay em.

---------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro