Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tsukishima không rõ từ lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có thể là từ trại huấn luyện. Có thể là từ cái đêm Kuroo rủ cậu ở lại, và Kageyama đã nổi giận đến mức phá vỡ hình tượng lạnh lùng của mình. Có thể là từ khi Kageyama tỏ tình. Dù là lúc nào đi nữa, cậu biết rằng... từ bây giờ, cậu không thể đối xử với Kageyama như trước được nữa. Cậu đã nghĩ nếu cậu phớt lờ đi, Kageyama sẽ nản. Nhưng không. Tên ngốc đó vẫn luôn ở đó. Dù không ép buộc, không làm gì quá đáng, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của Kageyama, sự chân thành của cậu ấy. Điều đó làm Tsukishima có chút bối rối.

Lúc tập luyện, Kageyama vẫn như cũ—một kẻ độc tài khi chuyền bóng, hét lên mỗi khi ai đó làm sai, và vô cùng nghiêm túc trong mọi đường bóng. Nhưng có một điều khác biệt. Mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tsukishima luôn bắt gặp một tia nhìn ấm áp mà trước đây cậu chưa từng thấy. Không quá lộ liễu, nhưng cũng không hề che giấu. Như thể Kageyama không còn ngại thể hiện tình cảm của mình nữa. Và điều đó làm Tsukishima không khỏi bối rối.

"Cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó nữa."

Lúc đang nghỉ giữa buổi tập, Tsukishima khẽ nói.

Kageyama chớp mắt, rồi nghiêng đầu. "Như thế nào?"

Tsukishima bực mình liếc cậu.

"Như kiểu—" Cậu ngừng lại, không biết phải diễn tả như thế nào. Như kiểu cậu ấy đang nhìn người yêu của mình? Không, tuyệt đối không thể nói câu đó ra.

"...Phiền phức." Cậu kết luận ngắn gọn, quay mặt đi.

Lúc tan học, họ đi về cùng nhau. Không có ai khác đi cùng, chỉ có hai người. Điều đó chưa từng là vấn đề trước đây. Nhưng hôm nay, Tsukishima lại cảm thấy hơi căng thẳng. Có lẽ vì từ bây giờ, cậu không thể giả vờ không biết gì nữa. Không thể giả vờ rằng ánh mắt của Kageyama không có ý nghĩa gì đặc biệt. Không thể giả vờ rằng trái tim mình không đập nhanh hơn mỗi khi Kageyama tiến lại gần.

"Cậu nghĩ thế nào?"

Kageyama đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Tsukishima nhíu mày. "Về cái gì?"

"Về tôi."

Tsukishima khựng lại một chút, rồi nhún vai.

"Vẫn như trước thôi."

Kageyama nhìn cậu một lúc lâu.

"Vậy sao?"

Tsukishima cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

"Cậu mong đợi tôi nói gì?"

Kageyama im lặng một chút, rồi lẩm bẩm.

"Ít nhất là một câu gì đó bớt lạnh nhạt hơn."

Tsukishima phì cười.

"Cậu mong đợi quá nhiều rồi."

Nhưng khi nhìn thấy Kageyama hơi cúi đầu xuống, trông có chút thất vọng, Tsukishima lại cảm thấy... có chút tội lỗi. Cậu không thích cảm giác này chút nào. Tsukishima thở dài, rồi lẩm bẩm.

"...Nhưng mà, cậu cũng không tệ."

Kageyama lập tức quay sang nhìn cậu, mắt mở to.

Tsukishima nhíu mày, lườm cậu.

"Đừng có nhìn tôi như thế. Cậu hỏi tôi trả lời thôi, đừng có làm quá lên."

Kageyama vẫn im lặng, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười mà cậu mới học được. (*điệu cười trên ảnh bìa á =))))

Tsukishima quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì. Cậu biết rằng... từ giây phút này trở đi, giữa họ sẽ không còn giống như trước nữa.

Kageyama đã chờ rất lâu để nghe một câu như thế từ Tsukishima. Cậu không phải là người giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, càng không phải kiểu người nói ra những lời hoa mỹ. Nhưng chỉ cần một câu nói ngắn ngủi đó—"Cậu cũng không tệ."—từ Tsukishima, tim cậu đã đập loạn nhịp. Nhưng cậu biết rõ. Tsukishima vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thứ tình cảm này. Cậu ấy vẫn còn đang đấu tranh, vẫn còn đang cố giữ khoảng cách. Và cậu không thể để điều đó tiếp tục. Cậu muốn phá vỡ lớp phòng vệ của Tsukishima.

------

Tsukishima không phải loại người hay lo chuyện bao đồng. Vậy mà hôm nay, cậu lại đứng trước cửa nhà Kageyama với một túi thuốc và một túi đồ ăn. Cậu đã nhắn tin, không ai trả lời. Cậu đã gọi điện, không ai nghe máy. Nếu không phải vì Yamaguchi bảo rằng Kageyama nghỉ học vì bị ốm, cậu cũng chẳng rảnh đến mức chạy đến đây.

Tsukishima thở dài, nhấn chuông. Không có tiếng trả lời. Cậu cau mày, nhấn chuông thêm lần nữa. Vẫn không có ai mở cửa. "...Tên ngốc này ngủ chết luôn rồi à?" Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định thử vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa không khóa. Tsukishima chần chừ một chút, rồi đẩy cửa bước vào.

Phòng tối om. Tsukishima nhíu mày, đặt túi đồ lên bàn rồi bước đến giường. Ở đó, Kageyama đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng vì sốt cao. Hơi thở cậu ấy yếu ớt, tóc rối bù, cả người toát mồ hôi nhưng lại run lên vì lạnh. Tsukishima cau mày.

"Oi, Kageyama."

Cậu khẽ vỗ vào má Kageyama, nhưng người kia chỉ khẽ rên rỉ mà không mở mắt.

"Này, dậy đi."

Không có phản ứng. Tsukishima nhìn cậu ta, rồi thở dài, lẩm bẩm:

"Thật phiền phức."

Nhưng cậu vẫn đi lấy khăn ướt, vắt khô rồi đắp lên trán Kageyama. Cậu vẫn bận rộn nấu cháo, ép người kia uống thuốc. Cậu vẫn ở lại đây, dù trời đã tối hẳn.

Tsukishima ngồi bên giường, tựa lưng vào ghế, lướt điện thoại giết thời gian. Kageyama đã ngủ yên hơn, sốt cũng có vẻ hạ bớt. Cậu vừa tính đứng dậy đi lấy nước thì đột nhiên cảm thấy một lực kéo nhẹ nơi cổ tay. Tsukishima quay lại, thấy Kageyama đã mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Kageyama khẽ chớp mắt, giọng khàn đặc vì sốt.

"Cậu... đang làm gì ở đây?"

"Tôi đến thăm một tên ngốc suýt chết vì sốt."

Kageyama nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên khẽ cười.

Tsukishima bực mình.

"Đau ốm mà còn cười cái gì?"

Kageyama không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tsukishima.

"Tsukishima."

"...Gì?"

"Cậu lo cho tôi à?"

Tsukishima khựng lại. Mắt cậu khẽ dao động, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ thờ ơ.

"Đừng nói linh tinh. Tôi chỉ không muốn cậu chết vì ngốc thôi."

Kageyama nhìn cậu, khóe môi vẫn cong nhẹ.
Tsukishima cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó.
Không, chính xác hơn là cậu cảm thấy bối rối.
Cậu hất tay Kageyama ra, nhưng trước khi kịp đứng dậy, một lực kéo mạnh đã khiến cậu mất thăng bằng. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Một hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.

Mắt Tsukishima mở to. Đầu óc cậu trống rỗng. Kageyama vừa... hôn cậu? Hơi thở của Kageyama nóng bừng vì sốt. Đôi môi cậu ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, không sâu, không vội vã. Nhưng đủ để khiến tim Tsukishima đập loạn nhịp. Một lúc sau, Kageyama chậm rãi tách ra, nhìn cậu.

"...Cậu ghét à?"

Tsukishima không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Kageyama, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh đến mức gần như vang bên tai. Cậu biết, đây là giới hạn cuối cùng. Nếu cậu từ chối, mọi thứ có thể quay lại như cũ. Nhưng nếu cậu chấp nhận—
Cậu sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Tsukishima khẽ siết chặt bàn tay mình, rồi đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi Kageyama một lần nữa. Lần này, là cậu chủ động. Và lần này, là câu trả lời của cậu.

Kageyama không ngờ Tsukishima lại hôn lại cậu.
Dù Tsukishima còn hơi vụng về, dù môi cậu ấy có chút run nhẹ vì bối rối—nhưng nụ hôn đó hoàn toàn là thật. Kageyama tròn mắt, tim đập loạn nhịp. Cậu không thể tin được. Tsukishima đang... hôn cậu. Không phải vì cậu ốm. Không phải vì cậu cố tình kéo cậu ấy xuống. Không phải vì một phút lỡ làng. Mà vì Tsukishima thực sự muốn làm vậy. Kageyama cảm nhận được hơi thở của đối phương, cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang gào thét trong lồng ngực. Đến khi Tsukishima hơi rời ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm, Kageyama mới thực sự cảm thấy được chuyện gì vừa xảy ra. Không còn là một trò đùa. Không còn là những lần giấu giếm cảm xúc. Không còn đường lui nữa.

Kageyama nuốt nước bọt, giọng khàn khàn vì sốt.

"À...ừm... cậu"

Tsukishima nhìn cậu, ánh mắt có chút xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Cậu hôn tôi trước."

"Nhưng—"

"Cậu không thích à?"

Kageyama cứng họng. Làm sao mà không thích được? Từ sau nụ hôn bất trên xe bus tới trại huấn luyện, Kageyama đã luôn nghĩ về chuyện đó.

"Cứ ngủ đi." Tsukishima nhẹ nhàng nói.

Kageyama không phản kháng. Cậu nhắm mắt lại, nhưng trái tim vẫn đập mạnh không yên. Tsukishima vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu, không rời đi. Và dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng từ giờ phút này. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Sáng hôm sau, khi Kageyama tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ bớt, nhưng người vẫn còn uể oải. Điều đầu tiên cậu thấy chính là Tsukishima đang ngồi cạnh giường, tay chống cằm, mắt nhắm hờ như thể vừa thức dậy. Cậu vẫn còn đây. Kageyama chớp mắt. Cảm giác từ đêm qua vẫn chưa biến mất. Hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn vương lại, khiến cậu vô thức đưa tay chạm lên đó. Chết tiệt. Cậu thực sự đã thích Tsukishima rất nhiều. Và giờ thì cậu ấy cũng đáp lại rồi.

Tsukishima lười biếng mở mắt, thấy Kageyama nhìn mình chằm chằm thì nhướng mày:

"Sốt đến hỏng đầu luôn rồi à?"

Kageyama giật mình, lập tức quay đi. "Mơ đi."

Tsukishima nhếch môi cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, vươn vai rồi nhìn Kageyama từ trên xuống dưới:

"Trông cậu vẫn thảm hại như hôm qua."

"...Cút đi."

"Tôi có thể đi. Nhưng ai sẽ nấu cháo cho cậu?"

Kageyama nín thở. Cậu vẫn chưa tiêu hóa hết sự thật rằng Tsukishima đã ở lại cả đêm để chăm sóc mình. Và giờ cậu ấy còn định nấu cháo cho cậu sao?
Tsukishima đi vào bếp như thể đây là nhà mình.
Kageyama chống tay ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng đối phương, trong lòng cảm thấy vừa lạ lẫm vừa... kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro