Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tsukishima Kei không nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ ngồi trong phòng mình, cầm điện thoại trên tay, và suy nghĩ về một người nhiều đến vậy. Nhưng sự thật là—cậu đang làm đúng như vậy.

Màn hình hiển thị tin nhắn cuối cùng của Kageyama:

"Mai luyện tập thêm không?"

Một tin nhắn đơn giản, nhưng khiến Tsukishima chần chừ đã hơn 10 phút mà vẫn chưa trả lời.

Cậu thở dài, quăng điện thoại lên giường, rồi nằm vật ra sau.

Cảm giác này là gì?

Kể từ sau chuyến đi Tokyo, kể từ cái lần trên tàu đó, Tsukishima nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Kageyama.

Thay vào đó, Kageyama đối xử với cậu theo cách... Tsukishima không biết phải diễn tả thế nào.

Quan tâm. Nhưng không giống kiểu Yamaguchi. Ánh mắt Kageyama dành cho cậu cũng khác. Những cái chạm vô tình ngày càng nhiều. Những lần Kageyama đứng đợi cậu sau buổi tập, dù cậu không yêu cầu.
Và điều kỳ lạ nhất là—Tsukishima không ghét điều đó.

Cậu không ghét sự quan tâm của Kageyama. Cậu không ghét khi Kageyama chọn ngồi cạnh mình. Cậu không ghét cảm giác... có Kageyama bên cạnh. Điều này thật tệ.
Cậu bật dậy, ôm đầu.
Không thể nào. Không thể nào được. Không thể nào cậu lại có loại cảm giác này với Kageyama Tobio.

———

Ngày hôm sau, Tsukishima vẫn đến sân tập như mọi khi. Kageyama đã đứng đó, tập ném bóng vào tường một cách đầy tập trung. Tsukishima nhìn cậu ta một lúc. Hắn ta đúng là cái kiểu người cậu từng ghét—chỉ biết đến bóng chuyền, luôn đặt hết tâm huyết vào nó. Vậy mà giờ đây, cậu lại thấy đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Kageyama không bao giờ dừng lại, không bao giờ từ bỏ. Là vì thế mà cậu ta khác biệt. Là vì thế mà cậu ta có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ về bản thân. Về bóng chuyền. Và có lẽ... về cả thứ cảm xúc đang khiến cậu hoang mang lúc này.

"Cậu đứng đó làm gì?" Kageyama lên tiếng, quay lại nhìn cậu.

Tsukishima hít sâu, bước tới. "Luyện tập thì luyện tập đi."

Họ không nói gì nhiều, chỉ tiếp tục luyện tập. Nhưng có một thứ gì đó lơ lửng giữa họ—một thứ mà cả hai đều cảm nhận được, nhưng không ai lên tiếng về nó. Một thứ đang dần lớn lên trong Tsukishima, dù cậu không muốn thừa nhận. Một thứ có thể làm thay đổi tất cả.

Buổi tập kéo dài hơn thường lệ, nhưng không ai trong số họ đề nghị dừng lại. Mặt trời đã khuất sau dãy núi xa, ánh sáng trong nhà thi đấu chỉ còn là thứ ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo. Hơi thở của cả hai nặng nề, nhưng Kageyama vẫn tập trung.

Tsukishima đứng phía bên kia lưới, cảm nhận nhịp tim của mình đang loạn nhịp theo một cách không bình thường. Không phải do mệt.

Sau buổi tập.

"Cậu đi ăn không?"

Kageyama hỏi, giọng có vẻ bình thản, nhưng Tsukishima nhận ra ánh mắt của cậu ta dường như mong đợi điều gì đó. Tsukishima định từ chối theo thói quen, nhưng một phần trong cậu lại không muốn.

"Cũng được." Câu trả lời thốt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Cả hai rời nhà thi đấu, đi về phía một quán ăn gần trường. Bên ngoài trời tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè. Bầu không khí giữa họ trầm lắng một cách kỳ lạ, không còn những lời khiêu khích hay mỉa mai như trước. Khi bước vào quán, Kageyama gọi một phần lớn như thường lệ, còn Tsukishima chỉ gọi một phần nhỏ.

"Ăn nhiều vào, cậu gầy quá rồi."

Kageyama nói một cách thản nhiên, nhưng Tsukishima hơi khựng lại. Gì chứ? Cậu nhìn Kageyama. Cậu ta thực sự không nhận ra mình vừa nói gì à? Tsukishima cầm đũa, gõ nhẹ vào bát của Kageyama. "Cậu lo cho tôi từ khi nào thế?"

Kageyama nhíu mày. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Sau khi ăn xong, cả hai rời quán và đi bộ về nhà.
Dọc đường, Kageyama đi trước một chút, nhưng không quá xa, như thể đang chờ Tsukishima theo kịp.

"Tsukishima." Bỗng nhiên Kageyama gọi cậu.

"Hả?"

"Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao?"

Tsukishima dừng bước. "Gì?"

Kageyama cũng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Dạo này cậu có vẻ xa cách với tôi, cũng không rep tinh nhắn thường xuyên nữa."

Tsukishima không biết phải trả lời thế nào. Cậu không xa cách, chỉ là... Cậu không biết làm sao để đối diện với Kageyama mà thôi.

"Không có gì." Cậu trả lời cụt lủn, rồi bước tiếp.

Nhưng Kageyama không chịu bỏ qua dễ dàng như thế.

"Vậy tại sao cậu không nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện?"

Tsukishima nghiến răng. Cậu ta phiền thật. Nhưng đáng sợ hơn là—cậu ta nói đúng. Cậu đang trốn tránh. Cậu đang cố không để ý đến ánh mắt đó, giọng nói đó, sự hiện diện đó. Cậu đang cố không nhận ra rằng mỗi lần Kageyama lại gần, tim cậu đều đập nhanh hơn một chút. Cậu đang cố không thừa nhận rằng—

Cậu thích Kageyama.

Khoảnh khắc đó, sự thật ấy như một cú sét đánh thẳng vào tâm trí Tsukishima. Cậu lặng người.

"Cậu làm sao vậy?" Kageyama hỏi, tiến đến gần hơn.

Tsukishima lùi lại theo phản xạ. "Tôi về trước đây."

Cậu quay đi thật nhanh, không dám để Kageyama thấy vẻ mặt của mình lúc này. Cậu cần thời gian. Cậu cần suy nghĩ. Cậu cần... Một lý do để không chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro