Chương 4
Trong khi đó, Kageyama không hề vui vẻ với sự thay đổi này. Không phải vì cậu ghét việc Tsukishima tập trung vào bóng chuyền hơn. Mà là vì Tsukishima đang dành quá nhiều thời gian với Kuroo.
Cậu không thích ánh mắt của Kuroo khi nhìn Tsukishima. Không thích cách anh ta cười với cậu ấy. Và quan trọng nhất, cậu không thích việc Tsukishima không còn dành sự chú ý cho mình nữa.
Cảm giác này là gì? Bực bội? Ghen tị? Hay là thứ gì khác mà cậu không dám thừa nhận?
Tối hôm đó, Kageyama đứng trên sân tập một mình. Cậu liên tục chuyền bóng, đón bóng, tập luyện không ngừng nghỉ. Cậu đã quyết định sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mình nữa. Cậu không thể mất tập trung, không thể yếu đuối. Nhưng khi hình ảnh Tsukishima hiện lên trong đầu, tim cậu lại đập loạn nhịp. Kageyama dừng lại, thở dốc. Cậu ghét cảm giác này. Cậu ghét việc bản thân bị ảnh hưởng bởi Tsukishima. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận một sự thật—rằng mỗi lần nhìn thấy Tsukishima ở cạnh Kuroo, cậu lại cảm thấy không chịu nổi.
Khi đội Karasuno ngồi lại với nhau để ăn tối sau một ngày tập luyện căng thẳng, Kageyama không xuất hiện. Hinata nhận ra điều đó đầu tiên.
"Này, Kageyama đâu rồi?"
Yamaguchi nhìn quanh, cũng nhận ra sự vắng mặt của cậu. "Cậu ấy không ăn tối sao? Chuyện lạ đó."
Suga senpai bảo mọi người cứ ăn trước và đừng lo lắng, Kage nói là cậu ấy sẽ ở lại tập thêm. Senpai đã phần cơm cho Kageyam rồi.
Tsukishima không lên tiếng, nhưng trong lòng có chút bất an. Kageyama có thể nhịn đói sao? Cậu ta là kiểu người luôn ưu tiên dinh dưỡng để có sức tập luyện mà.
Sau khi ăn xong, Tsukishima rời khỏi phòng ăn, đi dọc hành lang khu tập huấn. Cậu không chắc mình đang tìm ai, nhưng đôi chân cứ tự động đưa cậu đi. Và rồi, cậu thấy Kageyama.
Cậu ấy đang ngồi một mình ở góc sân sau, trong bóng tối, cúi đầu giữa hai đầu gối. Dáng vẻ đó... trông thật cô đơn.
Tsukishima tiến lại gần. "Này."
Kageyama không ngẩng đầu lên.
Tsukishima thở dài. "Cậu định bỏ bữa bao lâu nữa?"
"... Không liên quan đến cậu," Kageyama đáp, giọng khàn khàn.
Tsukishima cau mày. "Cậu lại tập luyện điên cuồng rồi đúng không?"
Im lặng.
Tsukishima nhìn cậu thật kỹ. Lúc này, cậu mới nhận ra Kageyama trông hơi nhợt nhạt hơn bình thường. Có lẽ cậu ấy đã tập luyện quá sức.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, không nói gì.
Giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Tsukishima khẽ thở dài. "Cậu có thể ghét tôi đến mức không muốn ăn chung bàn, nhưng ít nhất cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ."
Kageyama chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy... có gì đó thật khó diễn tả.
"Cậu nghĩ tôi ghét cậu sao?" Kageyama hỏi.
Tsukishima khựng lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu cứ nghĩ rằng mình hiểu Kageyama. Một kẻ nghiện bóng chuyền đến mức không quan tâm điều gì khác, một tên "King" kiêu ngạo luôn chỉ biết tập trung vào trận đấu và chiến thắng. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt của Kageyama, Tsukishima mới nhận ra—có lẽ, cậu đã lầm. Tsukishima không giỏi trong việc an ủi người khác. Cậu không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
"... Tôi không nghĩ cậu ghét tôi," cậu lẩm bẩm.
Kageyama vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong câu nói ấy.
Không khí giữa hai người trở nên yên lặng. Nhưng không phải kiểu yên lặng khó chịu như trước. Mà là một sự im lặng nặng trĩu điều chưa nói.
Tsukishima đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một thanh protein bar. Cậu ném nó về phía Kageyama.
"Ăn đi," Tsukishima nói, giọng có chút bực bội.
Kageyama chớp mắt, nhìn xuống thanh protein bar rồi lại nhìn Tsukishima.
"Cậu mang theo cái này làm gì?"
Tsukishima quay mặt đi, nhún vai. "Tôi thích đồ ngọt."
Kageyama mở bao bì ra, cắn một miếng nhỏ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.
Tsukishima không hỏi han cậu, không nói những lời an ủi sáo rỗng. Nhưng cậu ấy vẫn ở đây. Và điều đó khiến Kageyama cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu không còn thấy mình đơn độc nữa.
Họ không còn chiến tranh lạnh nữa. Nhưng cũng không thể trở lại như trước. Bởi vì có một thứ gì đó đã nảy sinh giữa hai người. Một thứ mà cả Tsukishima và Kageyama đều không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro