Chương 3
Tsukishima's pov
Tại trại huấn luyện ở Tokyo, các thành viên đội bóng chuyền Karasuno tập luyện không ngừng nghỉ, ai cũng dốc hết sức mình. Thế nhưng, Tsukishima lại là người duy nhất không thực sự đắm chìm vào bóng chuyền như họ. Cậu không cố gắng quá mức, không tập thêm giờ, và khi đến giờ nghỉ, cậu thản nhiên rời sân, không có chút vướng bận.
"Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà?".
Khác với những người đồng đội như Hinata hay Kageyama, Tsukishima chưa bao giờ có tình yêu mãnh liệt dành cho bóng chuyền. Cậu chơi bóng không phải vì đam mê hay tham vọng, mà chỉ vì đó là một hoạt động ngoại khóa. Câu nói "Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà?" thể hiện quan điểm của cậu: đối với cậu, bóng chuyền chưa bao giờ là một thứ đáng để đánh đổi tất cả.
Điều này phần nào xuất phát từ quá khứ. Tsukishima từng thần tượng anh trai mình, Tsukishima Akiteru, và tin rằng anh trai là một ngôi sao trong đội bóng Karasuno. Nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng Akiteru không phải là tuyển thủ chủ chốt như cậu nghĩ. Anh trai cậu đã nói dối để giữ hình ảnh trước mặt em trai, nhưng thực tế, anh chưa bao giờ được ra sân trong các trận đấu chính thức. Điều này khiến Tsukishima cảm thấy vỡ mộng và hình thành một suy nghĩ:
"Dù có cố gắng đến mấy, nếu không đủ giỏi thì cũng chẳng có gì thay đổi cả."
Chính vết thương lòng này khiến cậu không muốn đặt quá nhiều tình cảm vào bóng chuyền. Cậu giữ một thái độ xa cách, không để bản thân bị cuốn theo niềm đam mê như các đồng đội khác. Cậu sợ rằng nếu dốc hết sức mình, rồi thất bại, thì cậu sẽ tổn thương như anh trai cậu ngày trước.
Dù Tsukishima cố gắng giữ khoảng cách, Yamaguchi – người bạn thân nhất của cậu – lại không thể chấp nhận điều đó. Yamaguchi đã chứng kiến Tsukishima lớn lên, biết rõ cậu không thực sự vô cảm như vẻ bề ngoài. Khi nghe Tsukishima nói "Chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà?", Yamaguchi tức giận và phản bác:
"Không phải mọi người đang chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của mình sao?"
Lời nói của Yamaguchi đánh thẳng vào vết thương lòng của Tsukishima. Cậu luôn tự bảo vệ bản thân bằng cách giả vờ rằng mình không quan tâm, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn có lòng tự tôn, vẫn có thứ mà cậu muốn theo đuổi. Sự đối đầu với Yamaguchi, cũng như lời trách mắng ban chiều của Kageyama khiến Tsukishima bắt đầu phải tự hỏi:
"Mình có thật sự muốn như thế này không?"
Đêm đó, cậu còn được đàn anh Nekoma và Fukurodani giúp đỡ. Kuroo, Bokuto và Akaashi – ba con người này đã thay đổi một phần suy nghĩ đó của Tsukishima, dù theo những cách khác nhau.
Kuroo là người đầu tiên khiến Tsukishima phải đối diện với câu hỏi: Cậu thực sự nghĩ gì về bóng chuyền?
Tại trại huấn luyện, khi Kuroo nhìn thấy lối chơi của Tsukishima – sự tính toán, khả năng block thông minh nhưng thiếu động lực – anh đã thách thức cậu:
"Này nhóc, đừng chỉ chắn bóng như một cỗ máy. Chặn bóng không chỉ là ngăn đối thủ, mà là để mở ra cơ hội cho đồng đội cậu phản công."
Kuroo khiến Tsukishima phải nhìn nhận lại: Cậu không chỉ đơn thuần là người đứng chắn giữa sân, mà còn có thể tạo ra chiến thuật, ảnh hưởng đến trận đấu.
Dưới sự hướng dẫn của Kuroo, Tsukishima bắt đầu nhận ra rằng block không phải là một hành động bị động, mà là một sự phản công chủ động. Cậu không còn chỉ nhảy lên để chặn bóng theo phản xạ nữa, mà bắt đầu tính toán cách gây áp lực lên đối thủ.
Điều này khiến cậu cảm thấy hứng thú hơn với vị trí của mình.
Bokuto – Người khơi dậy cảm giác phấn khích khi chơi bóng
Bokuto là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Tsukishima: Nhiệt huyết, cảm xúc mãnh liệt và cực kỳ đam mê bóng chuyền.
Ban đầu, Tsukishima không hiểu nổi kiểu người như Bokuto. Một người có thể mất tinh thần chỉ vì vài cú đánh hỏng, nhưng cũng có thể vực dậy ngay lập tức chỉ vì một đường chuyền đẹp.
"Ê nhóc! Khi chơi bóng chuyền, cậu không cảm thấy vui sao?"
Câu hỏi của Bokuto khiến Tsukishima khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ đến việc chơi bóng vì niềm vui. Từ trước đến nay, cậu chỉ xem nó là một hoạt động, một nghĩa vụ, một công việc cần làm tốt, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác thỏa mãn khi thực sự đắm chìm vào trận đấu.
Akaashi – Người khiến Tsukishima hiểu về giá trị của đồng đội
Akaashi không nói quá nhiều, nhưng anh lại là người giúp Tsukishima nhận ra một điều quan trọng: Tại sao cậu vẫn còn ở lại sân bóng?
Akaashi từng nói với cậu:
"Cậu có thể nói mình không quan tâm, nhưng cậu vẫn ở đây. Nếu thực sự không thích bóng chuyền, cậu đã rời khỏi Karasuno từ lâu rồi."
Những lời này khiến Tsukishima suy nghĩ.
Phải, nếu cậu thực sự không quan tâm đến bóng chuyền, tại sao cậu vẫn còn ở đây?
Tại sao cậu lại nỗ lực học cách block tốt hơn?
Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi thấy những người khác cố gắng hơn mình?
Akaashi giúp Tsukishima hiểu rằng, bóng chuyền không chỉ là cá nhân, mà là một đội ngũ. Và một đội bóng chỉ có thể mạnh khi mọi người đều cố gắng vì nhau.
Tsukishima bắt đầu nhìn nhận lại bản thân, và lần đầu tiên, cậu muốn cố gắng hơn, không phải chỉ vì bản thân, mà vì đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro