Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kageyama hít một hơi dài khi chiếc máy bay cuối cùng chạm đất tại Nhật Bản, kết thúc chuyến hành trình dài đằng đẵng. Cảm giác này thật lạ, vừa vui mừng, vừa một chút lo lắng. Cậu đã về sớm hơn kế hoạch ba tháng, điều này thật sự khiến cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng cuối cùng, Kageyama cũng đứng vững, bước ra khỏi sân bay, nơi những ánh đèn sáng rực đêm khuya.

Đứng đợi trong đám đông, Tsukishima không giấu được nụ cười. Cậu đứng tựa vào chiếc cột gần cửa ra, mắt lướt qua từng gương mặt, tìm kiếm người mình chờ đợi. Khi ánh mắt của cậu tìm thấy Kageyama, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Tsukishima đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng lên, và không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc nữa.

Kageyama nhận ra Tsukishima ngay lập tức. Cảm giác trong lòng cậu đột nhiên tràn ngập hạnh phúc và an yên. Cậu bước nhanh về phía Tsukishima, đôi chân có phần rộn ràng hơn bình thường.

"Tsukki," Kageyama gọi, giọng đầy vui mừng.

Không để Tsukishima chờ đợi thêm nữa, Kageyama vội vàng bước tới và ôm cậu ấy một cái thật chặt, như thể sợ rằng nếu lỏng tay ra, cậu sẽ biến mất. "Mừng quá, Tsukki. Cậu không thể tưởng tượng nổi tôi đã mong cậu về như thế nào đâu."

Sau khi Kageyama về, cậu cùng hội bạn cũ rủ nhau đi ăn thịt nướng như một cách để chúc mừng cậu và Hinata tham gia Olympic. Có Yamaguchi, Yachi và đương nhiên là cả Tsukki.

Cả nhóm ngồi quây quần bên bàn ăn, cười đùa vui vẻ. Mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ là bầu không khí bây giờ có thêm phần trưởng thành, chín chắn. Tsukishima đẩy phần thịt nướng về phía Kageyama, mỉm cười đầy ý nhị. Kageyama nhận ra sự quan tâm đó và cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng.

Khi đang thưởng thức bữa tối, một nhóm người bất ngờ bước vào quán. Là các đồng đội của cậu từ đội tuyển quốc gia cũng tham dự Olympic 2020. Kageyama và Hinata chạy ra chào hỏi, họ nhìn về phía bàn ăn, khẽ trêu Kageyama rằng cô bé tóc vàng kia là bạn gái của cậu hả. Chưa kịp giải thích thì Hinata đã chen vào. "Không phải đâu, là chàng trai tóc vàng m9 kia kìa."

Mọi người trong nhóm lúc này thật sự choáng váng, trừ mấy người đã từng quen biết với Tsukishima hồi cấp 3. Họ không thể tin nổi, bởi vì Kageyama chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm của mình. Kageyama chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng thừa nhận, cậu nói vì mọi người không bao giờ hỏi, vả lại Tsukki cũng không thích cậu đi khắp nơi kể linh tinh. Sau đó, Kage và Hinata quay lại bàn, tiếp tục ăn tối cùng các bạn cũ.

Cảm giác ngạc nhiên càng tăng lên khi nhìn thấy Tsukishima – người không phải là ngôi sao trong giới thể thao, cũng không phải là một người nổi bật về mặt xã hội. Một vài người trong nhóm không giấu nổi sự tò mò về cậu ấy.

"Hình như cậu ta không phải là dân chuyên nghiệp nhỉ?" Một đồng đội trẻ tuổi của Kageyama, Fujimori, lên tiếng.

"Anh ta chỉ là nhân viên bảo tàng thôi mà," một người nói nhỏ, "Và chơi bóng cho đội hạng hai nữa, liệu có xứng với Kageyama không?"

"Không thể so với Kageyama được đâu." Một người khác thêm vào.

Họ đã không thể không tò mò về một người chỉ chơi cho một đội hạng hai, trong khi Kageyama là một thần đồng bóng chuyền, một ngôi sao của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Cảm giác như hai người này không cùng một thế giới.

Tsukishima vẫn giữ im lặng, nhưng có thể cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn cậu chằm chằm. Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, dù những ánh mắt dò xét vẫn còn vương lại đâu đó.

Kageyama và Hinata phải chia tay mọi người để vào ký túc Olympic. Cậu vươn tay ra và nắm lấy tay Tsukishima, vững vàng và ấm áp. "Tôi đã ở đây," Kageyama nói, "Không để cậu phải chờ quá lâu phải không, nhớ tới xem trận đấu của tôi đó."

Tsukishima nhìn Kageyama, đôi mắt không còn chút nghi ngờ, chỉ còn lại niềm tin vững chắc. "Tôi không mong chờ gì hơn."

------

Trong hơn 1 tuần Kageyama tham gia thi đấu vòng bảng, Tsukki không bỏ xót một trận nào, cậu theo dõi cả 5 ngày đấu bảng, luôn theo dõi và cổ vũ Kageyama từ xa. Cậu muốn Kageyama tập trung hết sức vào thi đấu, nên cũng không làm phiền nhiều, chỉ nhắn chúc máy mắn và chúc mừng trước và sau mỗi trận đấu. Thấy Kageyama đắm chìm vào bóng chuyền như vậy, cậu thật sự thấy hạnh phúc, và tự hào. Đội của Kageyama đã dành được tầm vé vào Tứ kết, họ đứng thứ 3 bảng, tuy đó không phải một thứ hạng cao, nhưng họ cũng đã chiến đấu hết sức mình. Sau khi trận đấu kết thúc, Tsukishima đứng ở ngoài sân, đợi để chúc mừng Kageyama. Mọi người trong đội đã đi hết, chỉ còn lại hai người đứng bên nhau trong ánh đèn mờ ảo.

Nhưng không giống như lần đầu họ gặp nhau, lần này, Tsukishima cảm thấy trong lòng có một sự bất an không rõ ràng. Cảm giác ấy như một cơn gió lạnh vờn quanh trái tim cậu.

Hôm nay, một trong những đồng đội của Kageyama, Murata, đã có một cuộc nói chuyện riêng với Tsukishima. Cuộc trò chuyện đó không quá rõ ràng, nhưng Tsukishima có thể nhận thấy, từ ánh mắt và giọng nói của Murata, rằng có điều gì đó đang bị nghi ngờ. Murata không thẳng thắn nói ra, nhưng cậu ta cứ hỏi Tsukishima về việc liệu mối quan hệ này có ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng chuyền của Kageyama hay không. Câu hỏi không hẳn là nghi ngờ, nhưng trong đó ẩn chứa một sự hoài nghi.

Tsukishima đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu, những câu hỏi ấy như mũi dao xuyên vào trái tim. Làm sao cậu có thể trả lời? Làm sao cậu có thể nói với Murata rằng cậu không xứng đáng với Kageyama?

Nhưng cậu không kể lại cho Kage, cậu không muốn việc đó ảnh hưởng tới phong độ của cậu ấy. Cậu ấy còn phải thì đấu trận từ kết sắp tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro