Chương 12. Đừng để mình chờ quá lâu nhé
Kageyama được đi tập huấn ở bên Ý. Cảm giác vui mừng trào dâng trong cậu. Đây chính là cơ hội mà cậu đã mơ ước từ lâu, cơ hội để cậu nâng cao kỹ năng và chinh phục những thử thách mới. Cậu luôn biết rằng, chỉ có những thử thách như vậy mới giúp cậu tiến xa hơn trong sự nghiệp bóng chuyền. Nhưng khi niềm vui vừa mới bắt đầu, một cảm giác lo lắng lập tức ập đến.
Tsukishima... cậu ấy sẽ nghĩ sao nhỉ? Liệu cậu ấy có buồn khi phải xa mình không? Kageyama lướt tay qua mái tóc của mình, mắt nhìn trân trân vào tờ giấy mà như không thấy gì nữa. Cậu đã quen với cảm giác có Tsukishima bên cạnh suốt bao nhiêu năm nay. Một năm rưỡi, đó không phải là khoảng thời gian ngắn. Cậu cũng chưa biết lựa lời để nói với Tsukki thế nào.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Tsukishima đứng ở ngưỡng cửa. "Không nghe thấy tôi gọi hả, ra ăn cơm nào." Giọng cậu ta thản nhiên, nhưng ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.
Kageyama ngẩng lên, gượng cười. "Ra ngay đây." Cậu quay lại nhìn tờ giấy một lần nữa, cảm giác căng thẳng khiến lồng ngực như thắt lại. Tsukishima không nói gì, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Kageyama, dường như đang đợi điều gì đó.
Trong bữa ăn, Kageyama hít một hơi thật sâu, rồi như không thể giữ im lặng thêm nữa, cậu nói. "Tôi được chọn đi Ý luyện tập một năm rưỡi." Lời nói vừa thoát ra, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Tsukishima không nói gì ngay lập tức, nhưng cậu thấy ánh mắt của Tsukishima khẽ tối lại, không phải vì giận dữ mà là vì điều gì đó sâu hơn.
"Đi một năm rưỡi à?" Tsukishima hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. "Vậy thì cậu sẽ không ở đây trong một thời gian dài, phải không?"
"Ừ," Kageyama trả lời, lòng bỗng chốc nặng trĩu. "Tôi sẽ cố gắng... nhưng tôi không chắc lắm. Tôi sợ rằng... sẽ xa cậu quá lâu."
Tsukishima quay mặt đi, không trả lời ngay lập tức. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa vời. Một lúc sau, Tsukishima mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười ít thấy, nhẹ nhàng và không có chút đùa cợt nào. "Tôi chẳng cần cậu phải lo lắng về chuyện đó đâu." Cậu ta nói. "Sắp tới tôi cũng khá bận vì phải viết luận, rồi đi thực tập nữa, cũng đang không biết nói sao, vừa hay cậu lại nói trước." Tsukki nhìn cậu cười mỉm. "Hay là chúng ta cứ hết mình vì tương lai nhé, tôi cũng không muốn mình thua kém cậu chút nào"
Cảm giác nặng nề trong lòng Kageyama vẫn không thể tan biến. "Nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy buồn khi tôi đi..." Cậu nói, giọng run lên vì cảm xúc khó diễn tả.
Tsukishima quay lại nhìn Kageyama, đôi mắt của cậu ta có gì đó ấm áp, nhưng vẫn không thiếu phần lạnh lùng. "Vậy thì đừng làm điều gì ngu ngốc khi ở bên đó. Và tôi cũng không phải kiểu người yếu đuối như vậy đâu. Chúng ta vẫn có thể gọi điện khi rảnh mà." Tsukishima cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không giống với những lần trước, nó sâu sắc hơn, đầy sự hiểu biết.
"Nhớ đừng để tôi phải chờ quá lâu nhé, Tobio."
Câu nói ấy như một lời hứa, một lời nhắc nhở không chỉ về thời gian mà còn về cảm xúc giữa họ. Kageyama mỉm cười, tự hứa với bản thân rằng sẽ không để Tsukishima phải chờ đợi quá lâu. Và mặc dù một năm rưỡi dài đằng đẵng, nhưng Kageyama biết rằng không gì có thể chia cắt được họ.
Cuối cùng cũng tới ngày Kageyama lên đường. Kageyama cảm thấy lòng mình càng lúc càng nặng trĩu khi máy bay cất cánh, để lại phía sau một Tsukishima, người đang tựa vào khung cửa sổ nhà mình, nhìn lên bầu trời rộng lớn, lặng lẽ và cô đơn.
Những buổi tối không có Kageyama, Tsukishima lại chìm vào trong sự im lặng của chính mình. Cậu không phải không hiểu rằng cả hai đều bận rộn với những mục tiêu riêng, nhưng sự thiếu vắng của Kageyama khiến cậu cảm thấy một phần của mình như bị cắt đi.
Từ một nơi xa xôi, giọng cậu vang lên trong điện thoại, mặc dù có chút vắng vẻ nhưng vẫn không thay đổi, làm Tsukishima cảm thấy như có một phần của cậu lại trở về.
"Cậu ổn không?" Tsukishima hỏi, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại đầy ắp sự quan tâm.
"Vẫn ổn." Kageyama trả lời, nhưng giọng nói của cậu không hề thuyết phục.
Tsukishima im lặng, cảm nhận được sự thiếu vắng trong từng lời nói của Kageyama.
"Tsukki..." Kageyama bỗng nói, "Tôi nhớ cậu."
Tsukishima nghe thấy tiếng thở dài trong điện thoại, rồi cậu mỉm cười, dù có chút gì đó nghẹn lại. "Tôi cũng nhớ cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kage."
Kageyama luôn phải luyện tập với cường độ cao, cậu bận rộn nên không thể gọi điện cho Tsukki thường xuyên được. Nhắn tin cũng chỉ một vài tin ngắt quãng, thông báo tình hình sức khoẻ của nhau. Tsukki không
muốn cậu phiền lòng hay mất tập trung nên cũng không đòi hỏi quá nhiều Cậu không bỏ lỡ trận đấu nào của Kageyama, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, thì dù qua màn hình tv thôi Tsukki cũng cảm thấy đủ. Dù không gặp nhau, họ vẫn giữ vững tình cảm ấy, bền chặt như những ngày tháng trước.
Hai người đều hết sức chuyên tâm vào công việc của mình, Kageyama luôn đắm mình vào bóng chuyền, thứ mà cậu dành cả đời để theo đuổi. Tsukishima cũng bận rộn với công việc ở viện bảo tàng, và cậu cũng đang chơi cho câu lạc bộ Sendai Frogs. Và một năm rưỡi vì thế trôi nhanh hơn họ nghĩ. Cuối cùng cũng đến ngày Kageyama trở về. À không, phải nói là vì Thế vận hội Olympic diễn ra tại Nhật Bản, nên Kageyama được gọi về hội quân cùng đội tuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro