Chương 10. Date
Khi Kageyama khỏe lại và quay trở lại CLB, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hinata vẫn ồn ào, Tanaka và Nishinoya vẫn làm trò, Suga senpai vẫn cười hiền như thiên thần nhưng sẵn sàng tung ra những cú đánh đau điếng khi bọn họ gây chuyện. Mọi người vẫn không biết rằng giữa Kageyama và Tsukishima đã có một sự thay đổi lớn. Và họ định giữ bí mật này.
"Không được để ai biết." Tsukishima dặn.
Kageyama cau mày: "Tôi không định nói."
"Vậy tốt."
Giữa họ vẫn là những cuộc tranh cãi, vẫn là những cái liếc mắt khó chịu, vẫn là những lời trêu chọc. Nhưng khi không có ai xung quanh, Kageyama sẽ bất ngờ kéo áo Tsukishima lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Và Tsukishima sẽ ngồi đó, mặt đỏ bừng, vừa bực bội vừa không thể làm gì được.
Bí mật này... có vẻ sẽ khó giữ lâu lắm đây.
Tsukishima cứ nghĩ cậu mới là người kiểm soát mối quan hệ này, nhưng hóa ra, Kageyama lại là kẻ chủ động nhiều hơn. Lúc đầu Tsukishima khá sốc. Nhưng rồi cậu nhận ra, Kageyama chính là kiểu người như vậy—không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng lại giỏi bày tỏ bằng hành động. Và tệ hơn nữa... cậu không thể nào ghét được những hành động đó.
Một ngày nọ, khi cả hai đang trên đường về sau buổi tập, Kageyama đột nhiên lên tiếng:
"Hôm nay cậu rảnh không?"
Tsukishima nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. "Để làm gì?"
"Hẹn hò."
Tsukishima suýt thì vấp chân.
"Cậu nói cái gì?"
Kageyama vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì đặc biệt. "Đi chơi. Hai người yêu nhau thì phải hẹn hò chứ."
Tsukishima không biết nên ngạc nhiên với chuyện Kageyama rủ đi hẹn hò, hay với việc cậu ta thốt ra câu "hai người yêu nhau" một cách thản nhiên như vậy.
"...Cậu lên cơn sốt nữa à?"
"Không đi thì thôi."
Tsukishima lườm Kageyama một cái. "Tôi không nói không đi."
Thế là, tối hôm đó, hai chàng trai vốn không giỏi thể hiện tình cảm liền có buổi hẹn hò đầu tiên trong đời.
———
Kageyama không có kinh nghiệm hẹn hò. Tsukishima cũng vậy. Vì vậy, buổi hẹn của họ có hơi... kỳ quặc.
Lúc đầu, Kageyama định rủ Tsukishima đi ăn, nhưng cậu chợt nhớ Tsukishima thích nhạc hơn, nên đổi ý thành một cửa hàng đĩa CD. Tsukishima thì nghĩ Kageyama sẽ thích một nơi có đồ ăn hơn, nên lại dẫn cậu đến một quán parfait nổi tiếng. Kết quả là cả hai ngồi xuống quán parfait trước, Kageyama nhìn ly parfait dâu trước mặt với ánh mắt trống rỗng.
"...Cậu chọn cái này à?"
"Ừ."
"...Có gì ăn chắc bụng hơn không?"
Tsukishima lườm. "Vậy sau đó đi ăn cà ri đi."
Mặc dù có chút lộn xộn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn có một buổi tối khá vui vẻ. Sau khi ăn uống xong, họ lang thang trên phố, đi dạo qua các cửa hàng, ghé vào một tiệm arcade.
Kageyama, với tư cách là một kẻ siêu cạnh tranh, nhất quyết phải thắng Tsukishima ở game bóng rổ. Kết quả?
"Kệ đi, tôi cao hơn cậu." Tsukishima nhún vai khi thấy điểm của mình cao hơn Kageyama.
"Chơi lại!"
Cuối cùng, họ đứng đó hơn nửa tiếng chỉ để so kè ai là người giỏi hơn. Nhìn cảnh đó, không ai nghĩ đây là một buổi hẹn hò. Nhưng đối với hai người, nó lại là khoảng thời gian vui vẻ theo cách riêng của họ.
———
Khi trời bắt đầu muộn, hai người ngồi trên ghế đá ven đường. Tsukishima nhìn những tòa nhà sáng đèn trong đêm, đột nhiên cất tiếng:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hẹn hò với một kẻ như cậu."
Kageyama quay sang nhìn cậu. "Cậu đang hối hận à?"
Tsukishima nhấp một ngụm trà, nhếch môi. "Không hẳn."
Kageyama im lặng một lúc, rồi bất ngờ chồm người tới, chống một tay lên lưng ghế, ghé sát lại gần Tsukishima.
"Vậy là cậu thích tôi rồi?"
Kageyama lại làm cái trò này. Cậu nghiến răng, định đẩy tên kia ra thì Kageyama bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Tsukishima sững người. Kageyama ngồi thẳng lại, nở một nụ cười thản nhiên. "Cậu đỏ mặt rồi kìa."
Tsukishima nghiến răng. "Tôi sẽ giết cậu."
"Thử xem nào."
Dưới ánh đèn đường, hai chàng trai vẫn cứ trêu chọc nhau như thế, nhưng nụ cười của họ thì chẳng thể nào giấu đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro