Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kageyama Tobio không phải là kiểu người dễ dàng thổ lộ cảm xúc. Cậu đã sống bao nhiêu năm chỉ biết đến bóng chuyền, đã quen với việc chỉ ra lệnh và làm mọi thứ theo cách mình muốn. Nhưng, có một người đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái trong chính suy nghĩ của mình — Tsukishima Kei.

Chuyện đó xảy ra một cách tự nhiên. Cả hai đã ở cùng nhau trong câu lạc bộ bóng chuyền trường. Ban đầu, Kageyama chỉ đơn giản là coi Tsukishima là một đồng đội khó chịu, một người hay gây sự và miệng lưỡi sắc bén. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi họ phải luyện tập với nhau, ăn chung bữa trưa và tham gia các hoạt động cùng nhau, Kageyama bắt đầu nhận ra rằng cảm giác khó chịu đó dần thay đổi.

Thực ra, cảm giác này không chỉ là khó chịu. Kageyama tự hỏi liệu cậu có đang bắt đầu thích Tsukishima hay không. Nhưng cậu lại không dám nghĩ đến chuyện đó. Cậu đã không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, đặc biệt là với một người con trai như Tsukishima.

Mỗi lần đối diện với Tsukishima, trái tim của Kageyama lại đập loạn nhịp. Lúc nào cũng là sự mâu thuẫn trong lòng, vừa muốn gần gũi, vừa sợ rằng nếu cậu thừa nhận cảm giác này, Tsukishima sẽ xa lánh mình. Cậu tự hỏi: Liệu Tsukishima có nghĩ mình bị bệnh không? Liệu cậu ấy sẽ nghĩ mình lạ lùng chỉ vì mình là con trai và lại có tình cảm với một người cùng giới? Những suy nghĩ ấy khiến Kageyama không thể nào thoải mái nổi.

Tsukishima ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào thành xe. Kageyama bước lên xe, và ngồi cạnh Tsukishima. Hôm nay đội của cậu được tới trại hè trên Tokyo để tập huấn.
Nghe thấy tiếng động, Tsukishima gọi "Yamaguchi hả" cậu mở mắt ra đầy kinh ngạc.

"Xin lỗi, không phải người mà cậu nói rồi."

Nhưng thay vì đứng lên và đi chỗ khác, cậu vẫn ngồi im, mặc kệ cái nhìn của Tsukishima. Tsukishima cũng chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng dịch người sang một chút rồi tiếp tục nhắm mắt, không muốn tốn công xích mích với Kageyama lúc này.

Chuyến xe cứ thế lăn bánh trên con đường dài. Dần dần, tất cả mọi người trên xe đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại Kageyama vẫn tỉnh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang bên cạnh. Tsukishima ngủ say, mái tóc vàng rủ xuống, hơi thở đều đặn. Nét mặt Tsukishima trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Kageyama không thể rời mắt.
Cậu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trái tim mình như đang đập chệch đi một nhịp. Một thứ cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt tràn ngập trong cậu, như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Rồi, trước khi kịp nhận thức được hành động của chính mình, Kageyama khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má Tsukishima.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Nhưng Tsukishima không phản ứng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhắm mắt, vẫn thở đều như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kageyama ngồi thẳng dậy ngay lập tức, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu liếc nhìn Tsukishima một lần nữa, nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu gì là đã nhận ra.
Có lẽ cậu ấy thực sự đang ngủ?
Kageyama tự nhủ như vậy, cố gắng ép mình nhìn đi chỗ khác, nhưng lòng cậu thì chẳng thể bình tĩnh được nữa.

Khi xe buýt đến nơi, mọi người lần lượt tỉnh dậy và xuống xe. Kageyama nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua mà không ai hay biết. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân xuống đất, một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về một góc khuất. Kageyama giật mình nhìn lên, chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Tsukishima.
Giọng cậu ấy trầm thấp, không rõ cảm xúc:

"Cậu có muốn nói gì với tôi không?"

Kageyama ngơ ngác.

Tsukishima nheo mắt, gằn từng chữ:

"Chuyện trên xe đó là sao?"

Kageyama đứng im, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Chỉ có trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Cậu... Cậu chưa ngủ sao?," Kageyama vội vã nói, tiếng nói nghẹn lại, "Tôi không cố ý... thật sự xin lỗi." Cậu quay mặt đi, muốn đất trời mở ra để chôn vùi cậu đi khỏi cái khoảnh khắc xấu hổ này.

Tsukishima, sau một lúc im lặng dài, cúi đầu xuống, đôi mắt trở nên lạnh lùng. "Cậu thích tôi à?" Câu hỏi của Tsukishima chẳng có vẻ gì là quan tâm, nhưng sự im lặng trước đó khiến Kageyama thấy như mình bị đâm vào tim. Cậu nuốt nước bọt, rồi nói, "Không phải, cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Cảm giác nghẹn ứ trong lòng khiến Kageyama không thể kiềm chế được nữa. Một cảm giác đau đớn khiến cậu cảm thấy thật sự yếu đuối. "Tôi không... Tôi không biết tại sao lại làm thế... chỉ là... tôi không biết nữa... Xin cậu hãy quên chuyện này đi."

Tsukishima đứng yên, im lặng nhìn Kageyama, đôi mắt không thể hiện một chút cảm xúc nào. "Chắc là chỉ là sự hiểu lầm thôi." Giọng Tsukishima lạnh lùng như thường lệ, nhưng lại có một cái gì đó trong ánh mắt khiến Kageyama càng thêm lo lắng. "Quên đi đi, Kageyama. Tôi sẽ không nói gì đâu."

Kageyama nín thở, cúi đầu. "Cảm ơn... Cảm ơn cậu..." Cậu không thể thốt ra lời nào khác. Trái tim cậu nặng trĩu và chán nản.

Mọi thứ trở lại như cũ, cả hai cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Kageyama cố gắng nhìn Tsukishima mỗi khi hai người gặp nhau, nhưng ánh mắt của Tsukishima luôn tránh đi, không gặp cậu. Đôi khi Kageyama nghĩ mình bị lừa, nghĩ rằng Tsukishima không hề coi trọng những gì đã xảy ra. Nhưng rồi, một cảm giác gì đó trong lòng cậu ngày càng mạnh mẽ hơn — sự tổn thương.

Kageyama luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng sự thật là cậu không thể không nghĩ về chuyện đó. Lẽ nào vì mình đã làm điều ngu ngốc đó mà Tsukishima không muốn nhìn mặt mình nữa sao? Kageyama không thể ngừng lo lắng. Cậu cảm thấy như mình đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa.

Tsukishima dường như càng ngày càng vô tâm hơn với Kageyama, thường tránh mặt cậu trong những cuộc trò chuyện, những buổi luyện tập. Lúc nào cũng vậy, Tsukishima vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, như thể không có gì thay đổi. Nhưng Kageyama lại cảm thấy mọi thứ khác biệt. Cảm giác Tsukishima không còn quan tâm cậu như trước nữa khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn cả khi phải đối mặt với lời nói lạnh lùng của Tsukishima.

"Không phải cậu ghét tôi sao?" Kageyama tự hỏi một mình, tay siết chặt chiếc gối. "Vì chuyện đó mà cậu xa lánh tôi phải không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro