Red Autumn _ Thu đỏ
.
Cái cảm giác yêu một người đến tận xương tủy nhưng lại không thể yêu, không thể nói ra, không thể gần cạnh là một loại đau đớn khó nói thành lời, muốn dứt khoát cũng không thể, nhưng nếu tiếp tục thì sẽ càng đau hơn.
Muốn yêu mà không thể yêu là một loại cảm giác giống như bạn đang nghe một bản nhạc buồn, vừa muốn tắt đi vì nó quá buồn nhưng lại muốn tiếp tục nghe, đơn giản chỉ vì bạn nhận ra rằng tâm hồn bạn từ bao giờ đã hoà nhập vào từng giai điệu đó rồi.
Đó gọi là nghiện.
Nghiện yêu.
Nói đúng hơn là tôi nghiện em_bản nhạc buồn của tôi.
Tôi mang ánh nắng đến với cuộc đời em nhưng lại không thể sửi ấm con tim bé nhỏ của em. Tôi mang mùa xuân đến bên em nhưng lại không thể làm em nở nụ cười. Tôi mang thật nhiều hoa hồng đến cạnh em nhưng lại không thể đổi lấy một chút ánh nhìn từ em.
Trước mắt mọi người tôi là một người đáng ngưỡng mộ, tôi có danh vọng, tôi có tiền tài, tôi có nhan sắc, thứ duy nhất mà tôi không có là một tình yêu từ em.
Là bản thân tôi vô dụng hay là em không yêu tôi?
Dưới bầu trời nhuốm đầy sắc đỏ của lá phong, em quay bước, tôi quay lưng, hai chúng ta chẳng ai nhìn thấy nhau nữa, ánh mắt của tôi trở nên vô hồn, ánh mắt của em lại vô tâm đến thế. Đứng ở hai đầu của cán cân, tôi và em chẳng bao giờ có thể gặp nhau.
--------------------------------------------------
.
Chaeyoung thu xếp một số dụng cụ vẽ vào balo, em có một chuyến đi đến Seoraksan để thực hiện bộ tranh cho triễn lãm tranh sắp tới của mình.
Tiết trời vào đầu tháng chín với những cơn gió nhẹ nhàng, cái hơi thở se se lạnh tràn ngập vào không khí.
Chaeyoung khoác balo lên vai để bắt đầu cuộc hành trình mùa thu của mình.
Tôi yêu Chaeyoung, em là người hiểu rõ hơn ai hết. Em không nói yêu tôi, em không nói em không yêu tôi, chính sự im lặng đó của em đã buộc tôi đứng mãi một chỗ, chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể rời đi. Cuộc đời tôi thật sự tiến thoái lưỡng nan chỉ vì em.
Tiếng điện thoại vang lên đem tôi trở về với thực tại, là Chaeyoung, em gọi tôi.
"Lisa, là em, Chaeyoung đây."
"Em gọi chị có chuyện gì không?"
"Em có một chuyến đi đến Seoraksan để thực hiện tác phẩm hội hoạ sắp tới của mình. Chuyến đi có lẽ sẽ kéo dài, nên em muốn nhờ chị chăm Joohwang giúp."
"Được thôi, em cứ mang nó đến."
"Cám ơn chị."
Tiếng gọi "chị" nghe sao thật êm tai, nhưng tôi lại cảm thấy căm ghét nó.
Cách đây 6 năm trước, mẹ tôi tìm được hạnh phúc mới của mình, tôi thật sự vui mừng cho bà. Nhưng nếu tôi biết được người đó là ba của Chaeyoung tôi đã không phải khổ sở như bây giờ.
Ba em ly hôn mẹ em để đến với mẹ tôi, điều đó đã tạo nên ác cảm lớn giữa mẹ con tôi và Chaeyoung. Kể từ đó, tình cảm bạn bè giữa tôi và em rạn nứt, ngay cả tình cảm tôi dành cho em chưa kịp nói ra cũng vì thế mà mất hết hi vọng.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giữa tôi và Chaeyoung có thêm một mối quan hệ mới, chị _ em.
Có lẽ hi vọng mất đi thì tình cảm ấy cũng nên lụi tàn, thế nhưng nó lại ngày một lớn mãi trong tôi, làm tôi vì nó mà lại càng khổ sở.
Tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung mang balo, tay ôm một chậu cá, bên trong là chú cá vàng Joohwang đang tung tăng bơi lội.
Nhận lấy chậu cá, lúc ấy tay tôi vô tình chạm khẽ tay em, một xúc cảm khó tả lại len lỏi trong trái tim cả hai người.
"Em đi bao lâu?"
"Chưa biết nữa, khoảng hai hay ba tháng gì đó."
"Chúc em thành công."
"Cám ơn chị."
Tôi chẳng có lấy một chút dũng khí để nói chuyện với em, chỉ mong cuộc gặp gỡ này mau kết thúc, để trái tim tôi được yên ổn hơn một phần.
Em quay đi, bóng em in dài trên mặt đất. Nó mềm yếu, nó mong manh, nó cô đơn.
Bất giác tim tôi nhói đau.
--------------------------------------------------
Những hình ảnh đẹp nhất có về mùa thu tất cả đều được Chaeyoung mang vào các bức tranh của mình. Từng nét vẽ sinh động cứ thế khắc hoạ lên một mùa thu vô cùng hoa lệ.
Những bức tranh ấy đều rất đẹp, rất nghệ thuật, nhưng có ai nhận ra sâu thẳm trong các bức tranh ấy là một nỗi đau vô tận. Chaeyoung đã đem nỗi đau của mình vùi chôn vào tranh vẽ.
"Tranh không những đẹp mà còn gợi buồn."
Một nhiếp ảnh gia đã từng nhận xét như vậy khi thấy tranh của Chaeyoung.
Tháng 10, không gian càng mang đậm nét thu hơn bao giờ hết, lá phong đã chuyển đỏ tự bao giờ.
Thơ thẫn dạo bước trên một con đường ở Seoraksan, không biết có phải là do ý trời hay không mà lại vô tình đưa đẩy để tôi đi chuyến công tác đến Seoraksan này.
Con đường tràn ngập sắc đỏ làm cho tâm hồn con người như hoà nhập vào mùa thu bất tận. Từng đợt gió lay, tiếng lá khô lại vang lên xào xạc, chiếc lá đỏ úa xoay vòng trong không trung rồi cứ thế đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Ngay cả lúc kết thúc một cuộc đời lá phong vẫn để lại cho đời một vẻ đẹp ưu buồn đến thế.
Và ở trong không gian thơ mộng bất tận ấy, tôi đã bắt gặp được một hình bóng thân quen.
Người ta thường bảo những người làm nghệ thuật luôn có một tâm hồn lãng mạn, nhưng Chaeyoung, là em luôn mang một tâm hồn lãnh đạm hay do tôi không đủ tinh tế để thấu hiểu sự lãng mạn từ sâu trong tâm hồn em.
Đôi mắt em ưu sầu nhìn lấy cảnh vật, bức tranh vẽ còn dang dở lại ẩn chứa một nỗi niềm sâu thẳm. Là một con đường đỏ thẳm đầy lá phong rơi, nhưng dường như không chỉ có màu đỏ của lá phong.
"Chaeyoung".
"Lisa".
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi và em cứ như vậy im lặng đi dạo trên con đường dài, trong lòng mỗi người đều mang nặng một tâm tình.
Rồi lại vô thức em và tôi lại đi đến con đường vắng vẻ, phía bên là một sườn đồi. Nếu tôi đoán không lầm trên ngọn đồi đó là một nghĩa trang.
Bỗng nhiên Chaeyoung quay lại nhìn tôi:
"Chị có hứng thú cùng em đi lên đó không?"
Tôi bất chợt cảm thấy lạnh người, Chaeyoung muốn đi lên nghĩa trang đó để làm gì?
Tôi chưa kịp trả lời, em đã cất bước đi lên phía sườn đồi.
Tôi và em bước trên con đường lót đá dẫn đến nghĩa trang. Em dừng lại trước một ngôi mộ nằm một phía riêng biệt, nó hướng về nơi có cánh rừng thông sắc đỏ.
Mặt bia mộ không đề tên họ, em ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mặt bia đá, một xúc cảm khác lạ hiện trên gương mặt em.
"Kể từ ngày đó, đây là lần đầu tiên em trở lại nơi này."
"Người này là ai, sao không thấy đề tên họ?"
"Chị có muốn nghe kể chuyện không Lisa?"
Em trả lời bằng một câu hỏi không hề liên quan làm tôi lúng túng, chỉ thuận theo mà gật đầu.
"Lúc em được 16 tuổi em có đến Seoraksan để nghỉ hè, vào lúc đó em vẫn là một cô bé hay cười, rất vô tư. Vào một ngày nắng hạ, em gặp được chị ấy. Chị ấy có một nụ cười mê hoặc lòng người, từ giây phút gặp gỡ ấy em đã đổ chị ấy rồi. Nhưng Lisa biết không, chị ấy không hề yêu em như em đã yêu chị ấy. Chị chỉ xem em như một cô em gái nhỏ mà chị hay dắt đi chơi mỗi ngày. Sau này em mới biết được chị ấy đã có người yêu. Người yêu chị đi du học ở Úc, bỏ lại một mình chị cô đơn chờ đợi, dù biết là vô vọng như chị ấy vẫn chờ đợi vì chị yêu. Nhưng em đã rất thành công khi làm cho chị ấy quên đi đoạn tình yêu dang dở đó, và rốt cuộc thì chị ấy cũng chấp nhận tình cảm của em."
Thì ra Chaeyoung đã từng có một tình yêu ở nơi này.
"Cứ mỗi một mùa hè thì em lại đến Seoraksan để ở lại cùng chị ấy, và khi vào thu thì lại trở về Seoul để đi học. Qua lời kể của chị, em biết mùa thu ở Seoraksan đặt biệt đẹp với những cánh rừng phong lá đỏ, em và chị ấy đều ước muốn có một mùa thu mà cả hai có thể ở bên nhau. Và rồi em đã dừng lại việc học của mình để cùng chị ấy bên nhau trong mùa thu đó_mùa thu tình yêu đầu tiên cũng là mùa thu cuối cùng."
Tôi cảm thấy hốt hoảng và nhìn sang ngôi mộ ấy, tôi dường như đang từng hồi cảm nhận được cái mùa thu cuối cùng sắp được em nhắc đến.
"Đó là một mùa thu rất đẹp, toàn bộ lá phong ở Seoraksan đều được nhuộm đỏ, dưới ánh nắng vàng màu đỏ lại càng trở nên lấp lánh xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trong trí nhớ của em mùa thu Seoraksan là cảnh đẹp tuyệt mỹ. Nhưng rồi mùa thu trong em không còn đẹp nữa........"
Chợt Chaeyoung nhắm mắt lại, em im lặng một hồi, tôi biết lòng em không ngừng gào thét tên của nỗi đau.
"Trời hôm ấy rất xanh, rất trong và rất đẹp. Cũng như mọi ngày, em cùng chị ấy tay nắm tay bước đi dưới tán lá đỏ và thì thầm nhau nghe những câu chuyện của mình, tiếng còi xe cứ vang lên từng hồi...... Chiếc xe mất phanh ấy đã lao vào cả hai, chị ấy đã đẩy em ra........"
"....."
"....."
Tôi lặng im trước mọi thứ, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Tiếng lá thu xào xạc nghe thật là buồn lòng.
"Trong ấn tượng của em, mùa thu năm đó nhuộm đầy sắc đỏ của lá phong, và cả sắc đỏ của máu chị."
Một chiếc lá rơi lại một chiếc lá rơi.
Ánh mắt ấy cứ dần dần trở khép lại.
Chị đã chẳng còn nhìn thấy em nữa rồi.
Sao con tim vẫn hoài mong đợi.
Một mùa thu đỏ đi qua lại một mùa thu đỏ đi qua.
Rồi trên thế gian này có còn ai yêu em như chị đã từng yêu.
Tôi không thấy nước mắt của em rơi, có lẽ em cũng đã không còn nước mắt để rơi. Em vẫn như vậy bình lặng, đôi mắt em vô hồn như đang chôn chặt nỗi đau của mình vào tim.
"Kể từ đó em đã không trở lại nơi này, em thật sự rất sợ. Em sợ phải đối mặt với tình yêu của chị nơi này, em sợ phải đối mặt với mùa thu nơi đây."
Bây giờ tôi mới hiểu, Chaeyoung không phải không trao trái tim em cho tôi, mà trái tim em sớm đã tan vỡ rồi còn đâu.
Rời khỏi nghĩa trang lạnh lùng, tôi và em lại ngược bước trên con đường cũ. Trước khi chia tay, Chaeyoung đã ôm lấy tôi.
"Lisa, chị là một người tốt, vì thế em không thể nào ít kỉ mà trao cho chị một trái tim đã vỡ nát được."
"....."
"Lisa, em xin lỗi."
Vòng tay ấy bất chợt rời xa khiến con tim đau nhói. Chaeyoung, em có nghe thấy tiếng lòng tôi gào thét hay không, dù là một trái tim vỡ nát tôi vẫn chấp nhận. Nhưng em đã không cho tôi cơ hội để nói thành lời.
Lá thu từng chiếc từng chiếc rơi xuống, dưới ánh nắng chiều tà, màu đỏ ấy như nặng nề hơn bao giờ hết. Đứng giữa mùa thu lá đỏ, tôi đưa mắt nhìn em từng bước rời xa tôi. Bóng lưng em cô độc giữa đường đời, dáng tôi đứng thẳng tắp trong cơn gió.Ánh mắt em lãnh đạm vô hồn, ánh mắt tôi ưu sầu mất mát.
Tôi yêu em, yêu cả mùa thu đỏ trong em.
Tôi yêu em như tình yêu em trao cho chị ấy.
Chỉ là giữa chúng ta thiếu cái gọi là duyên.
---------------------END----------------------
#Bora_Sabishi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro