Chương 1
" Quỷ Chủ Quỷ Cốc - Ôn Khách Hành yết kiến!!!"
Nghe tiếng hô vang rõ ràng đến thế khiến cho ai nấy bên trong đại điện căng thẳng đến mức muốn nổ tung mạch máu, người áp lực nhất vẫn là hoàng đế phương Bắc - Tấn Vương, người từng thề khi thấy quỷ chủ sẽ là người đầu tiên giết hắn nhưng nay lại bất lực không thể làm gì được ngoài ngồi nhìn. Chu Tử Thư đứng ở phía dưới nhìn lên thấy sắc mặt của Tấn Vương khó nhìn liền cũng lo lắng, bất an.
Ôn Khách Hành kiêu hãnh bước vào, hắn đến trước mặt Tấn Vương mà không quỳ xuống trịnh trọng mà chỉ đưa tay ra cúi người.
" Thần Ôn Khách Hành bái kiến vương gia!"
" Quỷ chủ đến đây là có chuyện gì muốn yết kiến trẫm?" Tấn Vương không lan man mà đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.
" Ta đến đây là muốn xin lấy đi một người rất quan trọng với vương gia..."
" Là ai?"
Ôn Khách Hành dùng quạt chỉa về hướng Chu Tử Thư đang đứng, y khẽ nhướn mày khó hiểu, tên quỷ chủ này rốt cuộc giở trò gì vậy?
" Đừng có ngang tàn, Ôn Khách Hành. Người của trẫm mà ngươi còn muốn cướp, ngươi không sợ chết sao?" Tấn Vương tức giận đập bàn, quát kẻ đang cười thách thức ờ bên dưới.
" Ngài nghĩ ngài giết được ta sao, vương gia? Ta nói cho ngài biết, đại điện lẫn thành của ngài đều bị lũ quỷ bao vây, chỉ cần ngài động thủ thì mọi thứ sẽ chìm đắm trong biển máu"
" Ngươi là đang đe dọa ta?"
" Phải, quân lính của ngài từng lật đổ Quỷ Cốc, nay ta tính kế lại, vậy là vẹn cả đôi bên?! Ha ha.."
" Chu Tử Thư!" Tấn Vương thở dài, lệnh.
" Có thần!" Chu Tử Thư quỳ xuống, nhận thánh lệnh.
" Ngươi...từ nay đi theo quỷ chủ!"
" Vương gia...thực sự không được đâu ạ!" Chu Tử Thư gấp rút nói. " Mạng của thần là của vương gia cho, cả đời này thề đi theo vương gia, quyết không đầu quân cho Quỷ Cốc!"
" To gan, lệnh vua mà ngươi còn dám phản?"
" Thần không có!"
" Vậy thì mau đi đi!"
Ôn Khách Hành nở nụ cười gian tà nhìn Chu Tử Thư, hắn mong chờ sẽ đem mỹ nhân này lên giường và ăn sạch sẽ từ từ, biến y thành của hắn, bắt y phải thành hôn với hắn...
Chu Tử Thư ngậm ngùi đứng dậy, ánh mắt chết người liếc nhìn Ôn Khách Hành rồi quay người rời khỏi đại điện.
" Hú hú mỹ nhân..." Một tên mặt nạ quỷ lên tiếng trêu đùa y.
" Từ khi nào thủ lĩnh Thiên Song lại đem ra cho ngươi trêu đùa vậy hả?' Tên lính khác tức giận quát.
" Ô hố mỹ nhân này cũng gan dữ ta? Không sợ ta ăn ngươi à?" Tên mặt nạ quỷ trêu ghẹo lại tên lính đó, gã vuốt mặt tên lính.
" Ngươi..."
Chu Tử Thư lạnh lùng đi qua, không đoái hoài gì nữa. Thật ra, y chỉ diễn trước mặt hắn vậy thôi chứ đêm trước ngày Ôn Khách Hành tập kích đại điện, vương gia và y có bàn trước với nhau về kế hoạch biến Quỷ Cốc bốc hơi khỏi nhân gian. Không có gì lạ, y có nhiệm vụ mật báo cho vương gia biết tình hình của Quỷ Cốc lẫn quỷ chủ Ôn Khách Hành.
Sáng hôm sau, Chu Tử Thư chỉ mang theo một tay nải cùng với kiếm, theo Ôn Khách Hành lên kiệu rời khỏi thành. Ở trong xe, Ôn Khách Hành nói chuyện văn chương nhằm chọc ghẹo nhằm giúp y mở miệng nhưng y chỉ nhắm mắt ngồi tự điền.
" Chu ca, huynh cười một cái cho ta xem đi!"
" Chu ca, huynh không thích món bánh này ư?"
" Chu ca, rượu Nữ Nhi Hồng này ngon lắm đấy!"
Thấy Chu Tử Thư không nói chuyện, Ôn Khách Hành mạnh bạo bóp cằm y nghiêng sang đối diện mặt hắn.
" Chu Tử Thư, đừng quên vương gia đã giao phó ngươi cho ta thì ngươi đừng tỏ thái độ như thế với chủ nhân mới của ngươi!"
Chu Tử Thư định rút kiếm nhưng chợt dừng lại, y nhất định không được xuống tay với hắn.
" Sao, định giết ta à?"
Chu Tử Thư bình tĩnh trấn an bản thân y rồi hạ kiếm xuống, việc bây giờ của y là đóng kịch, đóng đến khi màn kịch hạ màn.
" Thứ tội cho nô tài!" Chu Tử Thư lập tức quỳ xuống tạ tội. Ôn Khách Hành nở nụ cười thỏa mãn, liền đỡ y ngồi lên.
" Ta nào dám trách phạt A Nhứ của ta, thương không hết ấy chứ!"
Hừ, nổi da gà da chó. Chu Tử Thư nghĩ. Giờ nhìn kĩ lại, tên Ôn Khách Hành này lúc nào cũng mặc đồ chói chang vậy à, y phục đỏ như máu, đã vậy mái tóc còn trắng xóa như bao ác ma trong nhân gian.
" Ở phía trước có quán trọ nào không?" Ôn Khách Hành hỏi vọng ra. Lập tức có tiếng đáp trả.
" Dạ có thưa chủ nhân, phía trước có một quán trọ Thiên Nhai đó ạ!"
" Mau tấp vào đó đi, để ta và mỹ nhân đây hảo hảo tắm rửa!"
Ôn Khách Hành liếc mắt đưa tình sang người nam nhân tuấn tú kia nhưng y không thèm để tâm tới hắn mà chỉ nhìn phía trước. Để chinh phục trái tim con mèo nhỏ này thật khó, hắn nghĩ hắn phải thể hiện hết mặt tốt để cho Chu Tử Thư yêu hắn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro