Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Bắt Đầu Mọi Thứ.

Xin chào tất cả mọi người đã đến với của chúng mình.

Thế đã là 7 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên chúng mình lên sóng, và chúng mình thật sự rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn cho fanfic tụi mình. Để không phụ lòng các bạn, chúng mình sẽ giới thiệu 3 nhân vật hoàn toàn mới trong tập 7 này, mong các bạn thích ! Và câu chuyện hôm nay của chúng ta : BẮT ĐẦU...

***Chương 7: Người Bắt Đầu Mọi Thứ.

**Hiện tại, Khối liên hiệp cổ tích...

Những chiếc xe cứ đua nhau mà đi trong khung cảnh mưa gió. Bầu trời âm u, giông tố bão bùng có thể kéo đến khi nào chúng ta không ngờ đến nhất. Cánh cửa cầu vồng của Khối liên hiệp cổ tích mở ra. Hai chiếc xe liên tiếp đua nhau ra ngoài, Henry nhìn Robyn mà không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng không sao, vì là đối thủ của nhau nên không lạ lắm. Hai chiếc xe cứ rượt đuổi theo sát cạnh nhau.

Robyn và Zelena dừng lại một chút ở cửa hàng tạp hoá. Cô bước vào cửa hàng, lấy vội vài bịch thức ăn nhanh, cùng với vài chai nước và đi ra. Dấu vết của Henry không còn. Thế nhưng Robyn không chịu thua đội Henry, cô đã tìm được đường tắt dẫn đến nhà của Paulo. Mặc dù là nhà của Paulo rất xa nhưng vì Alice, cô sẽ không bỏ cuộc.

Cô ấy nhìn ra ngoài, cái vẻ u ám kia cứ đi theo cô...

Medusa ra lệnh cho bảy chú lùn đào một cái hồ đặc biệt. Cái hố nhỏ sau vụ nổ của quả trứng được nới rộng và uốn quanh gốc cây Gothel tạo thành một cái hồ nhỏ. Thời tiết chẳng phải mùa thu nhưng những chiếc lá cây vẫn thay nhau mọc rồi rụng xuống nối tiếp nhau. Vào lúc bình minh, lá non đâm chồi, mọc lên xanh tốt. Đến khi hoàng hôn buông xuống, lá già lại rụng xuống.

Bà ta cần một cái hồ chứa thuỷ ngân đủ lớn. Nó sẽ hấp thụ hết những chiếc lá cây rụng xuống này. Chúng đâu phải những chiếc lá tầm thường, không giữ lại sẽ uổng phí lắm. Gothel cũng cần thêm chất dinh dưỡng để giúp thúc đẩy quá trình hồi sinh nhanh hơn. Thức ăn cần thiết là gì nhỉ?

- Mẹ ơi! Con lại đói bụng nữa rồi!!! – Anguis cắt ngang dòng suy nghĩ của Medusa – Có gì để ăn không Mẹ?

- Sắp có đồ ăn mới rồi con ạ... Không cần lo nữa đâu.

- Món gì mới vậy mẹ? Có thơm ngon không?

- Con có thể hút sạch linh hồn của thần dân trong Vùng đất Nguyện Giới chứ? Mẹ thấy bọn phiên bản lỗi đó không cần giữ lại.

- Vâng ạ. Con sẽ đi ăn nhanh rồi về nha.

Các nhân vật cổ tích có bản chính rồi còn có thêm bản sao, rắc rối lắm! Hy vọng sau khi ăn bọn chúng, Anguis sẽ đủ trưởng thành để kiềm chế cơn đói lại. Thêm ít lâu nữa, không chừng con gái ta lại ăn sạch cả thế giới này mất.

Nhanh như một cơn gió thoảng qua, Anguis bay khắp nơi của Nguyện giới. Bọn quạ bay theo sau chủ nhân mới. Chiếc áo lông chính là đôi cánh bọn quạ đen tặng cô chủ. Nó giúp cô gái có thể bay nhanh, bay xa đến bất cứ nơi nào cô muốn. Anguis như một con thú háu đói, gặp bất cứ bản sao nào đều hút cạn linh hồn của họ. Cả một vùng đất rộng lớn, giờ chỉ còn lại những cái xác rỗng vô hồn. Lũ quạ được một bữa no nê. Chúng rỉa lấy rỉa để những mảng thịt tươi ngon mà chủ nhân ban cho. Cô gái đã trưởng thành như một phụ nữ khoảng 45 tuổi. Anguis thôi miên những cái xác chết, cả một vùng đất Ước Nguyện rộng lớn, giờ chỉ còn lại những Zombie. Cả một binh đoàn Zombie sẵn sàng nghe hiệu lệnh của bà ta. Bây giờ, bọn chúng chính là nô lệ, đầy tớ trung thành nhất của Anguis. Sau khi no nê, Anguis lại xà vào lòng mẹ như một đứa trẻ, nũng nịu:

- Mẹ ơi, con có cái này muốn tặng cho mẹ.

Anguis lấy một sấp giấy ra, nó là một câu chuyện. Những trang giấy bị xé ra từ cuốn tự truyện của bà ta. Thì ra trong quá khứ, Anguis đã từng được sinh ra như một người phàm.

**Quá khứ, nhiều năm về trước,

Năm đó Medusa biến thành một con rắn biển, lấy trộm quả trứng đá từ hang động bí mật của Poseidon. Medusa đem quả trứng đến lục địa Atlantis. Ban đầu nơi này vẫn còn nổi lên trên mặt nước. Nó còn lớn hơn xứ Libya và châu Á cộng lại. Các con trai của Poseidon đang cai quản Atlantis. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Poseidon chắc chắn không thể ngờ rằng Medusa lại trốn ngay tại Thủ phủ trên đất liền của thần biển. Thuyền bè qua lại thường tắp vào cảng để nghĩ ngơi, giao thương và tiếp thêm nguyên liệu. Một bến cảng đông đúc và tấp nập.

Medusa đang cố tìm cách để hồi sinh Anguis. Một lời nguyền, một bùa chú cổ xưa, hay bất cứ điều gì bà ta tìm thấy hoặc nghe thấy được đều nên thử. Bà ta luôn mang áo choàng, trùm kín người mình, để tránh làm mọi người hoảng sợ với vẻ ngoài xấu xí của mình. Bà ta xin làm người dọn dẹp tại một quán ăn gần cảng biển. Nơi này sẽ có rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Chắc chắn sẽ nghe ngóng được tin tức gì đó.

Công chúa Kidagakash Nedakh là con của vua Atlas Nedakh. Nàng thường được gọi với cái tên thân mật là Kida. Cô gái rất thích đến bến cảng này để gặp gỡ những người đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Kida có mái tóc trắng và da nâu rám nắng của một cô gái vùng biển. Cô gái có những hình xăm màu xanh đặc trưng của bộ tộc và đôi mắt xanh lớn, sâu thẳm như đại dương. Cô không phải là dạng Công chúa yếu mềm, mà là một chiến binh mạnh mẽ. Cô được đào tạo kỹ năng chiến đấu từ nhỏ để sau này kế thừa ngai vàng của cha cô. Tất cả hoàng gia của Atlantis đều có đeo một mảnh vỡ của viên pha lê quanh cổ. Với sức mạnh của tinh thể Atlantean, người hoàng gia có thể sống lâu hơn người thường. Medusa vừa nhìn đã nhận ra ngay vật đó. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ viên pha lê không thể nhầm lẫn với bất cứ cái gì khác được. Medusa âm thầm theo dõi công chúa. Có thể cô ta biết được một bí mật gì đó của lục địa này chăng?

Công chúa đã từng nhìn thấy khá nhiều nhân vật Cổ tích hay Thần thoại ghé đến đây. Các kiểu người cô thường bắt gặp là nhân vật mẹ ghẻ độc ác, nhân vật xấu xí hay mồ côi, tuy gặp nhiều bất hạnh nhưng luôn biết cách vươn lên, đấu tranh để tìm kiếm hạnh phúc...Có rất nhiều người đã lênh đênh trên biển để tìm được Atlantis phồn thịnh. Ai cũng muốn có cuộc sống tốt hơn và Atlantis trở thành một miền đất hứa.

Thỉnh thoảng nơi này cũng có một vài cuộc gặp gỡ về kinh tế, chính trị hay ngoại giao. Đương nhiên ai ai cũng mong muốn cuộc sống hòa bình và thịnh vượng. Các Vương quốc lúc nào cũng muốn giữ quan hệ tốt với nhau. Nữ hoàng Ai cập cho thuyền đến giao thương khá thường xuyên. Hệ thống thủy lợi của sông Nile cũng nhờ học hỏi từ Atlantis khá nhiều. Vua Minoan, nền văn minh phồn vinh ở Địa Trung Hải, hùng mạnh về thủy quân cũng đã từng đến đây. Hoàng tử Ấn Độ cũng khá hào hoa, phong nhã nhưng hơi tự cao nên Kida không thèm quan tâm. Ngay cả đến Hoàng hậu Tấm cũng không quản ngại đường xá xôi đến đây để học hỏi về cách xây dựng Cảng biển của Atlantis. Đại Việt có đường bờ biển rất dài nhưng chưa biết cách khai thác cho việc giao thương với nước ngoài. Nhờ sự trợ giúp của Vua Atlas mà sau này Cảng Hội An của Đại Việt đã trở nên rộng lớn và được nhiều người biết đến. Bước đệm này giúp thúc đẩy phát triển kinh kế cho Đại Việt thêm hùng mạnh.

Trong số những người đã gặp thì Công chúa thân thiết với Sheherazade nhất. Cô bé cũng trạc tuổi Kida. Sheherazade được tham gia các chuyến phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad. Cô bé lo việc nấu nướng và dọn dẹp trên thuyền cho các thủy thủ đoàn. Thời gian rảnh rỗi, cô bé thường kể chuyện cho họ nghe về những nơi kỳ lạ của Phương đông huyền bí. Nhiều lúc, họ cứ nghĩ rằng Sheherazade có kiến thức uyên bác như vậy, chắc chắn không phải là một cô bé dọn dẹp thuyền bình thường. Biết đâu cô bé lại là một tiểu thư khuê các của một nhà giàu. Vì sa cơ, lỡ bước mới phải theo họ này đây mai đó, lênh đênh trên biển thế này? Các thủy thủ đều yêu quý cô bé. Thuyền của họ thường ghé qua đây mỗi tháng. Sheherazade rất có khiếu kể chuyện, mỗi lần gặp nhau, cô bé lại kể cho Kida nghe về những chuyến đi. Họ đã từng gặp những vị vua, bọn ăn mày, hay những cô gái đẹp, phù thủy, pháp sư,...có những nơi kim cương nhiều hơn đá sỏi, những thị trấn, sa mạc, hải đảo,...có những con thú biết nói tiếng người, loài ngựa biết bay, người hóa cá, cá lớn hơn cá voi, chim khổng lồ, chó biết nói... có những mưu toan trong ngõ hẻm hay các khu chợ, chiến tranh giữ các Vương quốc phương đông,...Nàng kể về những cặp tình nhân trong các túp lều rách nát, nhưng họ đều biết yêu thương và hy sinh vì người yêu. Họ yêu nhau vì cần nhau chứ không phải vì của cải hay vật chất. Ôi! Đúng là tình yêu mà công chúa Kida muốn một lần tìm thấy.

Trong các thuyền cập bến Atlantis sáng nay. Công chúa để ý đến thuyền của một đoàn khách từ nơi gọi là Tân thế giới. Thuyền trưởng Milo James Thatch, một nhà ngôn ngữ học trẻ đầy nhiệt huyết. Anh ta đang làm việc tại viện nghiên cứu Smithsonian tại Washiton D.C. Nhờ Cuốn sách của Shepherd, người chăn cừu, mà thuyền của người phàm có thể tìm được đường tới lục địa huyền thoại Atlantis. Lần này công chúa bị thu hút ngay bởi chàng trai lạ mặt, đeo hai cái miểng chai dày cợm.

Sau khi lân la làm quen, hỏi thăm các thủy thủ đi cùng Đoàn khách lạ, Kida phát hiện ra rằng Milo có thể đọc tiếng Atlantis. Thứ ngôn ngữ cổ xưa mà chính người dân của cô đã quên đi từ lâu. Bọn họ đến từ thế giới thực, một nơi quá xa lạ với Công chúa. Trong lúc Milo đang lang thang tại khu chợ, chàng bị một tên trộm móc túi. Kida đuổi theo tên trộm qua nhiều còn phố. Hắn chạy khá nhanh nhưng cô đã đi lối tắt. Như một cơn gió, cô lao thoan thoắt trên các mái nhà. Nhắm đã có thế tóm được kẻ trộm, Kida nhảy xuống ngay người của hắn. Cô ôm cổ và vật hắn ngã xuống đất. Làm sao hắn thông thạo đường xá hơn cô được. Giờ hắn đã nằm im trên mặt đất, tay bị Kida khóa ngược về phía sau. Cô gái đã lấy lại được túi tiền cho chàng trai trẻ. Giờ Milo vừa mới chen ngang đám đông, đến ngay trước mặt cô gái và tên trộm. Anh chàng thư sinh mặt lấm tấm mồ hôi. Anh vừa thổ hổn hển, vừa nói:
- Cảm ơn cô đã giúp tôi bắt được tên trộm.
- Không có gì đâu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé! – Kida vừa nói vừa ném túi tiền lại cho Milo. Cô gái rẽ đám đông, bỏ đi.

- Khoan đã cô gì ơi! – Chàng trai đuổi theo cô gái can đảm – Tôi tên là Milo. Xin hỏi, tên của cô là gì?
- Tôi tên là Kida.

- Kida, cái tên hay quá. Tôi chỉ vừa đến đây, cô có thể giúp tôi tham quan nơi này không? – Milo nêu lên đề nghị của mình. Chàng trai trẻ thoáng nghĩ, vùng đất này quá mới mẻ, biết đâu còn nhiều nguy hiểm đang chờ mình phía trước? Ít nhất đi với cô gái này cũng sẽ an toàn.

- Để xem nào, hôm nay tôi...cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Từ nhỏ tôi đã sống ở đây nên rất hiểu rõ nơi này.
- Cảm ơn cô một lần nữa nhé! – Milo vui mừng.

- À mà tôi không giúp không công đâu nhé! Một ngày, anh có thể trả cho tôi ba đồng tiền vàng không?
- Đồng ý. – Chàng trai trẻ trả lời ngay – Lúc nãy cô giúp tôi bắt trộm, tôi vẫn còn chưa báo đáp được gì cho cô mà.

- Vậy chúng ta bắt đầu tham quan làng chài ven bờ biển trước nhé. – Kida và Milo bắt đầu chuyến tham quan vòng quanh lục địa Atlantis.

Kida dẫn Milo đi tham quan nhiều nơi ở Atlantis. Riêng Milo, anh biết rõ mình cần đi đến những nơi nào. Anh lấy quyển sách ra và đi theo hướng dẫn của nó. Tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng Milo rất quý cô gái. Trông dáng vẻ, chắc chắn cô bé không phải vì chút tiền lẻ mà muốn giúp anh. Bề ngoài trông cô gái có vẻ khá mạnh mẽ, bạo lực. Thậm chí cô gái còn giúp anh bắt trộm nữa mà. Cô gái có chút gì đó hoang dã và hung hăng. Nhưng lúc qua đi ngang làng chài, một con Obby bị mắc kẹt trong lưới đánh cá gần bờ. Loài sinh vật kỳ lạ chỉ có ở Atlantis. Nó có 6 chân, cái đuôi dài, hàm răng trắng đều. Kida không ngại mạo hiểm, bơi xuống biển và cứu con vật đáng thương. Rõ ràng ẩn sâu bên trong cô ấy lại có một trái tim tốt bụng và tôn trọng sự sống của mọi sinh vật. Kida hỏi rõ lý do Milo đến đây. Lúc Milo đem cuốn sách ra, Kida rất tò mò về nhưng chữ được viết trên đó. Cô kiểm tra lại khả năng đọc chữ cổ Atlantis của Milo. Thật sự chàng trẻ này có thể đọc được nó. Công chúa cảm thấy khó tin. Dù chỉ mới đi cùng nhau một ngày nhưng họ cũng đã hiểu nhau một phần nào. Công chúa tin tưởng chàng mọt sách này không phải người xấu. Milo cũng rất quý cô gái trẻ. Thật ra cũng không trẻ đâu, Milo khá bất ngờ về độ tuổi thật của cô gái. Mấy trăm tuổi chứ không ít. Thật kỳ lạ!

Đến gần cuối ngày họ tìm đến bờ hồ, nơi theo quyển sách có nhắc đến những chiếc trống đồng khắc lịch sử của Atlantis. Họ lặn xuống, ngoi lên nhiều lần mới đọc hết lịch sử của Atlantis. Trên tấm khiên kể về Lịch sử xa xưa của lục địa Atlantis. Cứ mỗi 1000 năm, lục địa này lại thay đổi không gian sống một lần. Chính vì lý do đó, thời gian hay không gian ở đây rất khác lạ. Trên trống đồng chạm khắc những cái tên của các đời vua trước kia. Có tất cả mười tám nhánh Vua cổ đại. Những cái tên nghe thật kỳ lạ và khó đọc được khắc chi tiết ở đây:

Kinh Dương Vương; Hùng Hiền vương; Hùng Lân vương.
Hùng Diệp vương; Hùng Hi vương; Hùng Huy vương.
Hùng Chiêu vương; Hùng Vĩ vương; Hùng Định vương.
Hùng Hi vương; Hùng Trinh vương; Hùng Vũ vương.
Hùng Việt vương; Hùng Anh vương; Hùng Triêu vương.
Hùng Tạo vương; Hùng Nghị vương; Hùng Duệ vương.

Không ngờ các vị Vua đầu tiên của Atlantis lại có nguồn gốc từ thềm lục địa Sudan*. Khoảng 11 ngàn năm về trước, cuối kỷ băng hà, một nửa lục địa đột nhiên biến mất. Nó đã di chuyển đến vùng biển sâu phía bắc lục địa nguyên thủy**. Với sự thay đổi thời gian và không gian như vậy. Lục địa Atlantis đã trở thành bí ẩn lớn nhất đối với con người. Người cổ đại nhờ sống ở đây nên đã phát triển một nền văn minh rực rỡ. Họ những kiến thức vượt bậc so với người cùng thời đại. Theo thời gian biến đổi, Lục địa Atlantis đã từng có mặt ở các vị trí sau khác nhau trên toàn thế giới***. Những nơi lục địa đã từng nằm ở đó đều trở thành một thành phố cảng sầm uất và rất phát triển. Nhưng rồi Nó cũng biến mất theo đúng chu kỳ của lục địa. Trên thế giới này, mọi thứ đều có gắn kết với nhau, theo một cách huyền bí nào đó. Những bí ẩn, không ai thể khám phá hay lý giải hết được.

(*Chú thích, theo vị trí hiện nay trên bản đồ thế giới hiện đại:
*. Thềm lục địa Sudan: nơi được xem là cái nôi của nền văn minh loài người ở vùng Đông Nam Á ngày nay.
**. Lục đại nguyên thủy: Lục địa Á – Âu, vùng biển phía bắc Đài loan, khá gần Nhật Bản. Vật chứng còn sót lại của Lục địa Atlantis chính là kim tự tháp Yonaguni.
***. Các vị trí khác nhau của Atlantis từng tồn tại: ngoài khơi Tây Ban Nha hoặc Morocco, Mexico hay Cuba ở Nam Mỹ, vùng biển Caribbean, Trung Đông, Đài Loan, Địa Trung Hải, Tây Ấn Độ hoặc Bahamas, thậm chí là Nam Cực,... Các nhà khoa học hiện đại đã từng tuyên bố là tìm thấy dấu tích của Atlantis ở những khu vực rất khác nhau trên thế giới. )

Ngoài lịch sử, họ còn tìm hiểu được về "Trái tim của Atlantis". Nó là nguồn năng lượng đã bảo vệ lục địa Atlantis. Nó có sự sống chứ không đơn giản chỉ là một viên đá vô tri vô giác. Tinh thể Atlantean mà Kida đang đeo cũng là một phần của Trái tim Atlantis. Những lúc hiểm nguy nó sẽ tự chọn một người trong hoàng tộc để trao gửi trái tim. Nó có sức mạnh vô cùng lớn để bảo vệ tất cả mọi người trên lục địa.

Lần cuối cùng, khi hai người quay lại mặt đất, Medusa đã xuất hiện và bắt họ. Bà ta đã theo dõi, núp ở lùm cây gần đó để chờ bọn họ lên bờ rất lâu. Medusa muốn biết tất cả bí ẩn của Atlantis. Thì ra trái tim Atlantis nằm dưới hồ trong cung điện của nhà vua. Medusa trói hai người bọn họ, dẫn đến cung điện để uy hiếp Vua Atlas. Bà ta muốn dùng trái tim này để hồi sinh Anguis.

**Quá khứ của Anguis:

Trong những trang bị xé từ quyển tự truyện, Anguis đã ghi lại những giây phút khi mất mẹ, những giây phút trưởng thành thật rõ ràng:

" Lau dọn đi, cái đồ dơ bẩn,.."

Cái giọng nói cất lên từ bà chủ của Anguis lúc bấy giờ. Vì mẹ mất sớm, cô ta phải tự đi tìm việc làm riêng cho mình. Ngày nào cũng cầm cái chổi bằng lông cũ kỹ, dơ bẩn, Anguis phát chán với cái tình cảnh này. Chẳng phải ra khỏi nhà này là được yên ổn, khi cô bước ra ngoài, ai cũng khinh bỉ cô và coi như cô là người vô hình. Trong khi bà chủ của cô bước ra ngoài là có người đi theo, hầu hạ. Đúng là tiền mua tiên cũng được. Ở cái thế giới này, nếu muốn được coi trọng thì hãy làm thật nhiều tiền, còn muốn sống không bằng một con chó thì cứ ở nhà nằm yên đừng đi đâu cả. Ôi đúng là cái thế giới bất công.

Mỗi lần đi về căn nhà cũ kĩ này lại nhớ đến mẹ mình, người mẹ vô tội đáng thương kia. Cô khóc một mình, trong lòng nhớ mẹ vô cùng. Nó như một vết dao đâm thẳng vào tim cô. Có lẽ chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như bây giờ. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ cho con mình chịu tình cảnh như mình.

Đã bao nhiêu lần cô có ý muốn từ bỏ cái ý định làm Nữ hoàng? Hơn hàng nghìn lần chứ không phải ít. Cũng tại vì cái thân phận bé nhỏ này chả giúp được ai và chả giúp được gì. Thế nhưng về nhà thì cô lại quyết định làm cho xong nhiệm vụ của chính mình đưa ra...

Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì thiếu mẹ. Cho đến một ngày cô ấy gặp Solidum một người ở gần nhà của Anguis. Lúc đó, Solidum ngỏ lời với Anguis. Cái cảm giác ấy thật là lạ lẫm. Tự bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này. Một sự hạnh phúc vô bờ bến. Cô vẫn tiếp tục làm việc tại căn nhà kia và hằng ngày chờ Solidum ở trước cổng nhà mình. Mỗi ngày dành dụm một tí, đi chợ, nấu nướng cho Solidum.

Càng ngày tình cảm họ càng nảy sinh. Cho tới một khoảng thời gian nhất định thì tình cảm của họ vượt qua mức tình bạn.

Thế nhưng, nếu bạn muốn đòi hỏi một thứ gì đó từ người khác.
Thì điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng có quyền đòi hỏi ở bạn. Ở tuổi 21, Anguis quyết định xin phép bố mẹ Solidum về chuyện cưới hỏi. Ba mẹ Solidum chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Vì là một nhà gia giáo có đạo đức và ăn học đàng hoàng nên mẹ của Solidum không thích điều này.

- Cái đồ dơ bẩn thì làm sao cưới con trai tôi được cơ chứ ? - Mẹ của Solidum trả lời.
- Nhưng chúng con quen nhau cũng khá lâu, chúng con thương yêu nhau thật lòng mà mẹ...- Anguis nài nỉ.

- Cái thời này họ chỉ cần nhìn con dâu rồi họ sẽ đánh giá cả gia đình. Đâu phải như hồi mà đem sính lễ 100 đốt tre đến là cho cưới ngay,... Mà biết đâu... cô còn là một phù thuỷ nữa thì sao?"
......
- Mẹ không thể đọc tiếp được, mẹ xin lỗi con...- Medusa vừa thủ thỉ nói với Anguis.
- Mẹ à....nó đâu chỉ kết thúc ở đây...nó còn dài lắm...- Anguis trả lời và chợt cô liếc qua nhìn vào hội Phản Diện kia. – chút nữa thì quên mất, chúng ta còn nhiều việc để làm. Đây không phải là thời gian đọc sách đâu...

Anguis búng tay, dây trói từng người của Hội Phản diện rớt ra và...

**Hiện tại, ở chiếc xe Robyn đang chạy:

- Paulo là bạn của con, con biết rất rõ bạn ấy. Henry sao biết bằng được.
- Con đừng coi thường Henry, bây giờ cậu ta là tay sai của Medusa, sao mà biết được ý định của cậu ta.

Robyn ăn thứ đồ ăn mình mua, cô cảm thấy vị của nó lần này là lạ. Nhưng chắc họ vừa thay đổi mùi vị nên nó như thế này thôi ! Họ dừng xe lại, điện thoại của cả hai người bị mất tính hiệu không rõ nguyên nhân. Nhìn đằng trước là một nhóm người biểu tình, công an chặn xe lại ở mọi ngã đường. Vì ở trong Khối Liên Hiệp Cổ Tích đã hơn vài năm, cô chẳng biết chuyện gì xảy ra. Zelena vẫy tay lên, cô chỉ muốn rời khỏi cái chỗ này. Ai ngờ đâu, cô đã rời khỏi nơi đó và đến một nơi khác. Thế là... Henry đã mang phép thuật ra khỏi Khối Liên HIệp Cổ Tích để hồi sinh lại trí nhớ.. của Paulo? Zelena lại vẫy tay...thế nhưng không thể đi được. Bỗng nhiên cô thấy mình xoay vòng rồi đứng ở cửa sổ của một toà nhà cao tầng nào đó. Từ xa có bầy quạ bay tới, Zelena tưởng Henry đang thay đổi thực tại...nhưng không. Trong mắt mọi người vẫn là cái ánh nhìn như cũ, không có gì thay đổi. Đàn quạ bay quanh cô và con mình. Cô dùng phép thuật của mình, đàn quạ bây giờ biến thành những miếng thuỷ tinh đang đâm thẳng vào cô... Những tấm gương đó đâm thẳng vào bụng Robyn. Còn một chút nữa là chạm. Thế nhưng cô vẫn đau bụng, cô bẻ đôi thứ đồ ăn kia, bên trong đó là những con dòi..
"Henry đã làm điều này...hoặc là Anguis"

"Đúng là những người này mạnh thật" Henry nói...
"Đừng cho họ tới đích trước chúng ta được..." Drizella nói.

**Hiện tại, tại Khối Liên Hiệp Cổ Tích:

Sau một hồi đào sâu dưới lòng đất, 7 chú lùn tìm ra được nguồn thuỷ ngân. Nguồn thuỷ ngân này rất nhiều, có thể nói là vô tận. Họ rất bất ngờ. Nếu ngoài thành phố thì điều này có thể là không có thật nhưng tại Khối Liên Hiệp, mọi thứ đều có thể. Nguồn thuỷ ngân này chảy ra, được các chú lùn đào thêm đường hầm dẫn đến, lấp đầy cái hồ xung quanh gốc cây Gothel. Nó được đặt tên là Hồ Thuỷ Ngân, hoặc là Hồ Vô Vọng. Anguis đã nuốt trọn Underworld. Giờ những cái xác rỗng chỉ như là lũ Zombie, lính quèn chịu sự sai khiến của Anguis. Bà ta ra lệnh cho vài tên trong bọn Zombie nhảy xuống hồ làm vật tế cho Mẹ thiên nhiên. Rồi Medusa đọc một câu nói cổ xưa :

- AcamandoAlaska-Maranda.

Dòng sông Thuỷ Ngân biến thành một màu đỏ của lửa, sức nóng của mặt trời, sự tiêu huỷ của dung nham. Nó bốc khói lên. Đúng như dự đoán của Medusa, trên bầu trời bây giờ đang có hiện tượng nhật thực – Mặt trăng che mặt trời. Anguis được hồi sinh đã làm cho trời đất thay đổi. Biết bao nhiêu hiện tượng dị thường ập đến Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Mỗi ngày, một xác Zombie sẽ tự động lao xuống hồ làm thức ăn cho Gothel. Tích tụ tất cả linh khí của trời đất, Gothel sẽ sống lại, sớm thôi. Còn về VillanHood đang khó chịu vì bị nhốt trong căn phòng cũ kỹ, nhỏ bé này.

- Chời ơi...có điên ta mới ăn mới cái món này - B-Cruella thì thầm với Blind Witch.
- Bị điên dễ lắm, nói là có phải chết đi bà... - Blind Witch tiếp lời.

- Ta có bị bẻ sừng cũng không muốn ăn đâu - Maleficent nói cho hai người kia.
- Vậy là bà ăn đầu tiên đó - Hai người kia trả lời.

B-Cruella bỗng bị Medusa kéo đi ra khỏi phòng giam và đến gần bờ hồ Vô Vọng. Anguis nói bằng cái giọng ồm ồm:
"Nếu giờ người còn kêu ca về đồ ăn nữa thì sẽ bị đẩy xuống cái Hồ thủy ngân này đấy. Ta ban cho Ngươi sự sống thì cũng có thể lấy nó đi. Bất cứ lúc nào. Mới được hồi sinh thì nên trân trọng sự sống mà ngươi mới có được và ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy mới là một Cruella thông minh đấy."

Anguis nhìn B-Cruella với cái ánh mắt mà không ai muốn nghĩ tới. Thật khó tin, mới mấy hôm trước Anguis chỉ là một bé gái 5 tuổi. Vậy mà bây giờ Nó đã biến thành một phụ nữ trưởng thành. "Rầm." B-Cruella bị đẩy lại vào phòng giam. Bọn chúng có một cái hồ thủy ngân, chưa biết mục đích là gì? Hội Phản diện của chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch gì không? B-Cruella lên tiếng:

- Con bé 5 tuổi lúc trước giờ đã trưởng thành đấy mọi người. Nó đúng là một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hồi xưa tao còn đẹp hơn nhiều...

- Đúng là gu của bà là dạng "đẹp lạ" đó nha, có ai đầu tóc mà hồi nhỏ chẻ hai mái, kiểu gọi là "bổ múi cau" đó? haha... - Blind Witch trêu chọc bà bạn lâu năm.

- Còn bà thì sao? Duỗi thẳng cái đầu tóc bù xù của bà đi cũng đẹp lắm đó...Tôi đang tưởng tượng hồi xưa bà có mái tóc như thế nào đấy...

- Im lặng đi... - Anguis hét lên.

**Hiện tại ,Henry gõ cửa phòng Paulo :

- Xin chào, tôi có thể hỏi Victor ở đâu được không ?
- Anh ấy đi rồi, cậu là ai ?

- Tôi là Henry Mills - tác giả của cuốn truyện Once Upon A Time
- Ôi, tôi rất hâm mộ anh, anh vào đi.
Paulo là một anh chàng 21 tuổi, sống tại chung cư Vipe's Home. Anh ấy đi học thường bị bạn chê. Thế nhưng khi về nhà, anh ấy luôn có một người che chở cho, đó chính là..

- Ê, Paulo...Tớ đây,- Robyn nói
- Chào Margot, mấy tháng nay cậu đi đâu thế ?
- Tớ về thăm mẹ,cậu có rảnh không ?

Một anh chàng tầm tuổi bước vào anh ấy bở ngỡ, bước vào phòng.

- Victor, anh về rồi !
- Chào, ai đây ?

- Tác giả cuốn truyện mình thích đó, Henry Mills
- Ồ. Chào Margot

Robyn đã hiểu mọi thứ. Vừa suy nghĩ ra, bỗng Henry lấy ra một chiếc túi thần kì,

- Đủ rồi..- Cậu ấy nghe nói, cầm trên tay một nắm bột tiên và bung ra. Vừa lúc đó, một anh chàng bước vào. Có vẻ đây là chủ nhà.

- Sao hai cậu ồn vậy hả ?.. Paulo và Victor..- Poxtro hỏi...

- Paulo ? - Poxtro hỏi
- Viperea ? - Paulo trả lời ?

Paulo chạy đi trong màn tối, Robyn cũng chạy theo. Zelena nhìn vào mọi người, bà ta dùng quả cầu lửa huyền thoại của mình, bắn qua cánh của gỗ. Nó bốc cháy lên, bà ta chẳng để ai ra ngoài. Victor nhìn quanh, Zelena đứng trước Victor. Trong ánh mắt của mọi người, Henry sai khiến đàn quạ đẩy Zelena ra khỏi cửa sổ. Bà ta rơi xuống trong sương khói mịt mù. Không chịu thua Henry, Zelena gọi lũ khỉ bay đến cắn lũ quạ đen. Hai bên đánh nhau ác liệt.

Victor chạy đến Paulo và Robyn ở đầu đường bên kia. Robyn cứ chạy đến tàu điện ngầm , thế rồi cô chạy đi trong chớp mắt. " Chết tiệt..." Drizella nói. Thế rồi cô ta vẫy tay, họ quay về Khối Liên Hiệp Cổ Tích . Anguis đang đứng trước cửa Khối Liên Hiệp Cổ Tích, bà ta biết Henry đang về. Trong khi 4 Villians kia đang ngồi bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Bỗng Henry lái xe của mình về. Bà ta đang giận dữ, hỏi:
- VICTOR ĐÂU ?
- NÓ đang ở trong thành phố này... tôi vừa mất dấu của cậu ta.

Henry vừa trả lời xong thì bị Anguis dùng phép hất bay vào bức tường gần đó. Cậu ta rớt xuống đất một cách đau đớn, không thể gượng dậy nổi. Bà ta bay đi trong làn khói xanh đậm. " NÓ Không có ở đây..." Anguis nói. Bà ta nhìn vào phiên pha lê của Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Không có ai đang sinh sống tại Khối Liên Hiệp. Làn khói xanh mịt mù vây quanh viên pha lê ấy. Bà nhìn vào gương, bỗng có tiếng vang lên : " Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi qua chiếc gương này..." "NGƯƠI IM ĐI" Anguis trả lời.
Hiện tại , Robyn và bạn mình đang ngồi trong một quầy sushi. Coi như Robyn [ Margot ] đã thoát khỏi sự điều khiển của Anguis hay Medusa. Về Paulo thì cậu ta vẫn đang ngồi trầm ngâm suy tư một thứ gì đó bên cạnh Victor.

- Sao cậu trầm ngâm suy tư thế Paulo ?
- Thật ra...tớ có một tuổi thơ không đẹp với người anh và mẹ tớ...

- Mẹ cậu là Anguis, tớ biết. Nhưng còn người anh của cậu ?
- Người anh của tớ là...Viperea. Hoặc hiện tại có một tên khác là Poxtro.
Tớ...là người bắt đầu tất cả mọi thứ này...

Thế là hết tập 7 này rồi ! 8x08 : Sự Cầu Nguyện sẽ tiếp tục hành trình của chúng ta, mọi người nhớ đón xem nhé !
Và đừng quên vào ngày 15/7 tuần này vào lúc 0h00, team mình sẽ post ngoại truyện : Thành Phố Của Những Người Mộng Mơ trên website của chúng mình nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro