
Ta và nàng
11/6/2024
Anh đã hoà với mái ấm của em từ hồi chỉ còn là thơ.
Chúng ta có khoảng cách rất lớn. Khoảng cách của một người tân niên thành đạt, được phục vụ, đắm đuối em hằng ngày cho đến cái khoảnh khắc của tà áo dài trắng. Chúng phấp phới, toả ra hương thơm ngày một ngào ngạt cái thơm của nàng thiếu nữ.
May mắn thay, anh luôn phụ trách việc phơi giặt, nên chuyện nhận ra điều ấy cũng không thành vấn đề.
Nhưng em có cảm thấy không?
Trong lòng chúng ta rạo rực không thốt nên lời.
Ngọt ngào như kẹo sữa mà thăng trầm như những nốt nhạc cổ.
Mà, anh, là người đánh nên từng âm vang ấy.
Cho cả hoàng tộc, cung phủ đều thấm đậm hoài bão của tiếng lòng hai ta. Hát thay cho giọng nói trong trẻo của một nàng công chúa điển hình .
Nhưng anh không ẩn ý. Em không cần phải là nàng ấy.Đôi ta kết dính bằng một sợi dây chẳng mỏng mà lại khó dày, khó tả mà cũng chẳng cần là bao.
Anh nhẫn nhịn biết bao, như "một người anh trai" mà em nói. Chúc em chìm sâu và mơ về anh như một câu đùa thế mà, em đã chẳng nói gì về giấc mộng ấy cả. Chẳng một tí nào.
Em ngại sao?Em đã mơ thấy gì trong đấy thế?
"Đã trễ như vậy, sao tiểu thư vẫn chưa ngủ?"
"Đừng gọi ta là tiểu thư, ta nắm quyền căn nhà này rồi."
"Vâng, thưa bà chủ"
"Cũng đừng gọi vậy nốt! Và cả, chỉ còn hai ta trong cung điện này kia mà"
Kể từ lúc xung đột xảy ra, hai quốc gia mâu thuẫn qua lại mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến vương quốc của nàng.
Và ta, với lòng trung thành của một quản gia đã hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng như trọng trách nặng nề của một người lính.Đúng vậy...cũng chỉ một mình em thôi.Cho em ngủ sâu và quên đi bao nhiêu khói lửa xa gần, cái cháy và đốt sầu não khiến biết bao con dân phải thét cứu mà khi đã được bao bọc bởi bàn tay anh, em cũng chỉ nghe được những tiếng vang của nụ cười. Thật đơn giản và mơ hồ, mà lại thực dụng đấy, chẳng phải sao?
Và hơi ấm ấy, đã phần nào làm em an toàn.
Làm em trưởng thành trong tĩnh lặng, không một chút gay gắt nào từ một nơi hoàng tộc cổ kính.Bởi lẽ, họ cũng chỉ biết cất lảng vảng quanh lâu đài mà thôi.
Cho em hẳn một thư viện khổng lồ để giết thời gian.
Ta trông giống.. người đẹp và quái vật nhỉ?
"Em đẹp lắm, tiểu thư"
Chỉ khi nào anh mới đủ can đảm đây? Có lẽ là bây giờ, hoặc chẳng bao giờ cả.
Trăng tròn.
Nàng và ta cùng men say, dân dã mà quý phái như công chúa và hoàng tử.Mà sao nàng ở xa thế kia..không phải..chắc do nàng tựa như vầng trăng.
Toả sáng trong đêm hôm khuya khoắt như thế này, thật không phải.
"Cũng không phải là tận cùng của thế giới đâu nhỉ"
Chỉ là sự vắng hoe của những ngôi làng không một bóng người mà nàng đang "cai trị".
Không phải là nhất thời. Là mãi mãi.
"Vậy ta làm gì bây giờ.."
"Mát mẻ một chút trên tấm nệm đã cũ trước khi sáng chứ, hoàng hậu của tôi?"
"Ý ngươi là.."
Một đêm tân hôn mãn nguyện. Một buổi trăng mật chẳng cần kí hỏi hôn nhân. Ta và nàng hoà huyện những uốn mật ngọt như một bộ phim ngôn tình.
Tôi làm em nhẹ nhàng và quý phái. Sang trọng và từ tốn đến thế. Từng giợt thơm cứ nóng ran mà chạm mạnh nhau thật day dứt đến từng hơi thở. Một chiếc hôn, hai cái hôn, một chút đau đớn bỗng chốc trên làn da mềm mịn ấy đã in hằn dna của tôi.
Mong sao, những người con đầu đời mà em không lường trước từ bây giờ sẽ tuyệt hảo đến cực độ.Nhưng anh có thể chiêm ngưỡng người con ấy với hình hài hạnh phúc của em được không?
"Đừng quá đắm chìm mà đau khổ nhé, Liz."
"Không phải anh, sẽ sống mãi với em sao?"
Tiếng vang của chiến tranh sẽ không bao giờ lấn át bản nhạc tình của đôi ta.
Và nó đã kết thúc. Kết thúc vĩnh viễn - để lại cho đôi ta những khoảng thời gian yên bình nhất của phút giây cuối đời.
-------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên vẫn còn nhiều sạn. Tuy thế, mình muốn cứ giữ lại kiểu viết đấy ở chương này để ghi nhớ cột mốc khởi đầu cho hành trình viết lách của mình.
Các bạn có thể theo dõi thêm tại page Once Upon A Time trên facebook.
Đa số ảnh mình để làm bìa/ tượng trưng/minh họa cho từng chương là từ Pinterest. Nếu có để hình cần bản quyền, mình sẽ ghi cre ngay lặp tức.
Tuy thế, nếu có sai sót gì thì mọi người cứ đánh giá càng nhiều càng tốt nhe. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro