Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ bì [18+]

Haechan là một con hồ ly chín đuôi, đã tu được thành người, hơn nữa là một con người vô cùng xinh đẹp.

Hồ ly Haechan thích nhất là ăn tim người, nhưng chỉ thỉnh thoảng nó mới ăn, nó cũng là một con hồ ly thích sống lành mạnh, mà ăn tim người sau đó để bị bắt rồi giết thì chắc chắn không phải một hành động lành mạnh lắm.

Những con hồ ly khác, hoặc là quyến rũ nam nhân, hoặc là giết người như ngoé để tiêu khiển. Thú vui của hồ ly nhà ta là đến xem một kiếm khách luyện võ, cứ cách 1 ngày, người đó lại đến thác nước gần chỗ nó sống để luyện. Nó yêu người đàn ông đó từ khi còn là một con hồ ly. Khát vọng lớn nhất của nó là khi đã trở thành người, nó có thể tự tin đến trước mặt người đó, lớn tiếng nói yêu người đó.

Thật ra nó vẫn đang nung nấu ý định. Nhưng nó vẫn chưa tìm được cách ở hình dạng con người một cách lâu dài mà không ăn tim. Nếu để chàng phát hiện ra, chắc chắn sẽ xa lánh nó, hoặc tệ hơn là giết nó, dù trên thực tế, nó không "chết" theo cách đó. Nó chờ mãi, chờ mãi, rồi cũng đến ngày nó luyện được viên linh đan đặc biệt, để luyện được viên linh đan này, nó phải giết đến năm mươi mạng người. Đi về dưới xuôi, ai cũng xôn xao bàn tán chuyện hồ ly tinh giết người moi tim, có đêm nó giết đến năm người cùng lúc.

Nó không có trái tim. Nó biết yêu nhưng không thể đồng cảm. Nó giết người, moi tim, từ đầu đến đuôi chẳng có một cảm giác gì. Nó sợ nếu ở lâu, chàng sẽ phát giác được việc nó quá lạnh lẽo, vì vậy, nó bắt đầu học cảm xúc của con người. Thỉnh thoảng nó lại đem ít mật trên rừng xuống, bán ở chợ, thông qua đó, nó có thể quan sát nét mặt, biểu cảm, những cách diễn đạt khác nhau của con người. Nó vốn là yêu, năng lực học tập xuất chúng. Ngày cuối cùng, trước khi gặp chàng, nó lại bị bắt.

Haechan không biết lũ người này định đưa mình đi đâu, vì vậy, nó cứ mặc bọn chúng khệ nệ vác mình đi qua đủ mọi loại địa hình, đến khi trời xẩm tối đã đến được một doanh trại, thì ra là bọn thổ phỉ. Đại ca bọn chúng vô tình thấy nó ở chợ, có trêu đùa qua nhưng bị nó thẳng thừng từ chối, chắc là cay cú nên bắt nó về đây. Haechan đếm nhẩm những người đang có mặt trong trại, chừng 20 người, xem ra hôm nay nó sẽ ăn được một bữa no nê.

- Mỹ nhân, ta từng nói rồi đúng không? Em đẹp lắm, đáng lẽ từ đầu em nên chấp nhận làm vợ ta...

Haechan cười thầm trong bụng. Lúc đó đã muốn bỏ qua, không giết nhà ngươi, bây giờ nhà ngươi lại tìm chết, thật buồn cười.

- Ai da, vị hảo hán đây tha cho tiểu nhân, tiểu nhân là con nhà lành, không chịu được sỉ nhục như vậy...

Tên thổ phỉ càng cười khoái chí, hắn ta vươn tay ra, sắp chạm đến vạt áo của Haechan rồi, móng vuốt của nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nào ngờ, vạt áo vừa bị kéo xuống, đầu tên thổ phỉ kia đột nhiên rơi xuống đất, sau màn máu phun xối xả, Haechan trông thấy gương mặt mình thương nhớ đã lâu, là vị kiếm khách đó. Trên người anh đẫm máu, chắc là đã giết hết lũ ngoài kia. Anh đỡ Haechan đứng dậy, hẳn là hiểu lầm nó bị làm nhục, ánh mắt đầy thương xót.

Haechan, sớm hơn cả kế hoạch, được dẫn về nhà vị kiếm khách tên Minhyung kia. Anh sống một mình nên nhà cửa tuềnh toàng đơn giản nhưng tuyệt đối không phải dạng thiếu thốn. Lo cho Haechan một bữa ăn và một gian phòng xong, Minhyung phớt lờ ánh mắt mời gọi của nó rồi đi ra ngoài.

Ngày đầu tiên như vậy là đã quá thoả mãn, tuy Haechan vẫn còn tiếc 20 quả tim tươi kia. Nó cuộn tròn mình như thói quen thời làm cáo, chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc nó mở mắt, Minhyung đã đi luyện kiếm. Nó bắt đầu thăm thú vòng quanh căn nhà đơn sơ, suy nghĩ nên bắt đầu sắm sửa cái này, cái kia, nghiêm túc làm vợ hiền cho anh. Gian phòng ngủ của Minhyung cũng rất đơn bạc, chỉ có một chiếc giường tre, chăn mền cũng không có.

Lúc Minhyung về, trên tay anh là một con cá. Anh không nói không rằng, ra thẳng phía sau, chuẩn bị nấu nước rồi luộc. Haechan, sau khi đã nếm vị đồ ăn anh nấu hôm qua vội giằng lấy con cá, đuổi anh đi tắm rửa thay đồ, lúc Minhyung trở ra, con cá đã được chế biến làm ba món hết sức thơm ngon. Luyện võ khiến anh rất đói, loáng cái đồ ăn trên bàn đã hết sạch.

- Sao cậu lại bị bọn chúng bắt?

Khoé mắt Haechan bắt đầu ửng hồng, bộ dáng đầy uỷ khuất, giống như những gì nó đã học được từ biểu cảm của một con người yếu đuối bị bắt nạt.

- E-em vốn bán hàng ở chợ, bị hắn trông thấy rồi trêu đùa. Em từ chối thì hắn giết bà em rồi...rồi...

Minhyung cuống quýt cả lên. Anh là người luyện võ, cục mịch, không rõ cách đối xử với người khác. Trông thấy Haechan khóc thì lúng túng không biết phải giải quyết làm sao. Haechan vừa khóc vừa dịch lại gần anh, từ khi nào đã sắp sà vào lòng anh luôn rồi.

- Người thân duy nhất của em là bà...vậy mà hắn nỡ, hắn nỡ...

Lần này, Haechan ôm chầm lấy Minhyung. Mùi hương của hồ ly rất mê người, nhất là ở khoảng cách gần thế này. Minhyung thấy dưới thân mình rục rịch thì vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đẩy nó ra.

- C-chắc cậu mệt rồi, n-nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi tôi.

Haechan không muốn doạ sợ kiếm khách, bèn len lén thu mùi hương câu nhân của mình lại, vừa lau nước mắt vừa gật đầu, trông rất đáng thương. Minhyung thở dài, vỗ vỗ vai nó an ủi vài cái. Haechan vui đến suýt thì lộ ra ba cái đuôi.

Kể từ đó, Haechan ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chăm sóc cho Minhyung không thiếu thứ gì. Còn Minhyung, cứ mỗi lần ngồi cạnh Haechan, trái tim anh lại đập loạn nhịp, thỉnh thoảng vật dưới thân còn ngóc đầu dậy một cách thiếu kiểm soát. Anh không biết bản thân trúng yêu thuật, chỉ nghĩ những ham muốn tầm thường khiến anh sinh ra đen tối. Anh càng ra sức tập kiếm, tránh xa sự quyến rũ của Haechan, trong đầu một mực chỉ xem nó là em trai mà đối đãi.

Cục diện này, trái lại khiến Haechan sốt ruột đến phát điên. Nhất là khi nó loáng thoáng nghe Minhyung sẽ đi đầu quân vào cuối năm nay, nếu trở thành tướng, đánh thắng trận, sẽ được vua cho cưới công chúa. Dù nó có thể giết công chúa, lấy da, giả dạng, nó vẫn mong anh yêu nó dưới hình dạng này hơn, hình dạng thật của nó.

- Anh Minhyung~

Đêm nay, Haechan đặc biệt lấy ra bình rượu nó chưng cất lâu năm, chuốc say Minhyung. Thấy anh đã ngấm hơi men, nó tiến lại gần, thì thầm vào tai anh đầy mời gọi, quần áo cũng lả lơi, thấy được hết cảnh xuân bên trong. Nó không tin hôm nay, nó không câu dẫn được người đàn ông trước mắt.

- Haechan này, ta muốn xem em như em trai.

Haechan suýt chút nữa đã bóp nát vụn ly rượu trên tay. Nó cố nở một nụ cười hoà nhã, ngăn ham muốn dùng yêu thuật của mình để dẫn dụ Minhyung vào lưới tình.

- N-nhưng ta nghĩ không được nữa rồi. Ta yêu em nhiều lắm. T-ta không có gì trong tay, ta phải thành công rồi mới nghĩ đến chuyện yêu em...
- K-không đâu, dù chàng thế nào, em vẫn bằng lòng ở bên chàng mà!

Minhyung đã rất say rồi, mắt anh không mở lên nổi. Tiêu cự của anh dồn hết vào đôi môi khép hờ đầy mời gọi trước mặt. Cứ như linh hồn anh bị hút vào đó, anh đặt lên một nụ hôn, rồi nụ hôn phớt biến thành nụ hôn sâu hơn, bùng lên ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ trong lòng cả hai. Bàn tay anh không tự chủ được mà trượt vào trong vạt áo của Haechan, sờ soạng làn da trần bóng mượt anh vẫn thường tơ tưởng. Bằng cách thần kỳ nào đó, mà đúng là thần kỳ thật vì nó xuất phát từ yêu thuật của Haechan, đầu óc vốn đang trĩu nặng vì cồn của anh bỗng trở nên thanh tỉnh, mắt anh không còn lờ đờ nữa mà trông thấy rõ mồn một dáng vẻ quyến rũ yêu kiều của Haechan. Vật dưới thân anh cương cứng, kêu gào được giải phóng không ngừng. Thế nhưng, Minhyung vẫn lưu luyến nụ hôn với Haechan lắm.

Chẳng mấy chốc mà quần áo rườm rà của cả hai đã nằm hết dưới nền đất. Haechan cưỡi lên người Minhyung, dùng ánh nhìn tà mị của mình mà mê hoặc anh. Một bàn tay của anh đang thăm dò hang động nhỏ hẹp bên dưới, một bàn tay đang vân vê núm vú màu hồng đào trước ngực. Haechan muốn lắm rồi, nó nôn nóng muốn những ngón tay của anh thay thế bằng vật thô dài, nóng rẫy bên dưới nhưng lại không biết yêu cầu thế nào, gấp đến độ đỏ ửng cả viền mắt. Minhyung biết rõ ý muốn của nó những vẫn muốn trêu đùa. Anh thôi không khuấy đảo bên dưới nữa, rút ngón tay ướt đẫm dâm thuỷ ra, cố tình ve vẫy trước mặt Haechan, nó như say mê mà ngậm lấy, mút liên hồi.

Minhyung đã sớm không thể nhịn thêm nữa. Anh móc dương vật ra, dúi đầu nó xuống. Haechan nhăn mặt vì mùi tanh nồng, nhưng rồi nó vẫn quyết định bỏ cả cây vào miệng để chăm sóc. Lên xuống được chừng mươi cái, Minhyung đã hết kiên nhẫn. Anh đỡ nó nằm xuống, kê đầu khấc vào miệng huyệt, cố ý cà vòng tròn xung quanh.

- Gả cho ta chứ?

Haechan mau mắn gật đầu. Nó chưa từng mong muốn thứ gì nhiều như vậy. Đến tận khi Minhyung bắn dòng tinh nóng rẫy vào trong nó, cảm giác bồn chồn và xao xuyến vẫn còn đọng lại y nguyên. Nó ôm chặt anh vào lòng, lắng nghe nhịp thở đã dần ổn định lại của anh khi chìm sâu vào giấc ngủ, cả tiếng đập rộn ràng của trái tim mà cả đời này nó không có, thoả mãn nhắm mắt lại.

Những ngày sau đó, cả hai chỉ có làm tình. Ăn, làm tình, ngủ. Minhyung hoàn toàn chìm đắm vào việc này, không hề hay biết đó là do yêu thuật của Haechan. Vì liên tục bị hút dương khí, Minhyung nhợt nhạt đi thấy rõ. Haechan phải dùng viên linh đan để hồi sức cho anh. Ban đêm, lúc anh ngủ, nó lại lẻn ra ngoài giết người, nó cũng cần nhiều năng lượng để kéo dài yêu thuật. Triều đình bắt đầu chú ý đến khu vực của nó vì có quá nhiều người mất tích. Cuối cùng, đến một ngày, manh mối cũng chỉ đến nhà bọn họ. Lúc quân lính đến, Haechan đang ôm chặt thành giường để Minhyung thúc đến từ phía sau, trong bụng đầy là tinh dịch.

- Chúng ta đang điều tra vì nhiều người mất tích dạo gần đây.

Tuần tra khá nhẵn mặt với Minhyung vì anh hay tỉ thí võ công ở các cuộc thi trong thành. Ông khá ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng hốc hác đến kỳ lạ của anh lúc ra mở cửa. Ông ghé mắt nhìn vào trong nhà, chỉ thấy quần áo vứt lung tung, đồ ăn trên bàn mốc meo không ai dọn, Minhyung ông biết không phải là người bừa bãi như vậy.

- Có một cái xác bị moi tim được tìm thấy ở gần đây, triều đình muốn tăng cường tuần tra. Ta có báo lên cấp trên, nói ngươi là người có năng lực. Vào đội đi, ta giúp ngươi thăng quan tiến chức.

Minhyung là người có tài, đã được triều đình vài lần trọng dụng nhưng đều từ chối, anh không thích hợp với chốn quan trường, trừ phi đất nước có giặc xâm lăng, anh sẵn sàng đi đánh. Chứ để nói suốt ngày chui vào doanh trại tán gẫu uống rượu, anh thật sự không chấp nhận được.

- Chàng sẽ điều tra sao?

Minhyung gật đầu. Anh là người nghĩa hiệp, không thể thấy chết không cứu, ngăn chặn mối nguy này cũng là việc cấp bách trong công cuộc cứu những người vô tội không phải chết oan.

- Nếu hung thủ là ta, chàng sẽ giết ta chứ?

Minhyung kinh ngạc, nhìn sau vào đôi mắt đen láy, hồn nhiên kia. Tất nhiên, anh tin nó không phải là hung thủ, nó luôn ở cạnh bên anh cơ mà! Vả lại, một người chỉ bắn một lần mà khóc lóc xin tha không thể là một tên giết người máu lạnh được. Thế nhưng, đối diện với ánh nhìn mong chờ kia, anh vẫn đáp:

- Anh sẽ giết em, rồi hai ta cùng chết.

Minhyung chỉ không ngờ, câu nói đó của mình lại trở thành hiện thực. Ngày tuyết rơi đầu tiên, sau hơn hai tháng không có thêm bất cứ vụ mất tích nào, Haechan đã hiện nguyên hình.

Nó chẳng thèm giải thích, chỉ cố gắng che đi gương mặt già nua, xấu xí của mình cùng chín chiếc đuôi đang ngoe nguẩy sau lưng. Triều đình đã có kết luận những cái xác là do một con hồ ly thành tinh gây ra, xuất hiện thế này trước mặt Minhyung, không cần anh phải bắt quả tang là đã đủ cho mọi câu trả lời rồi.

Haechan nuốt vội quả tim cuối nó vẫn cất giữ, mấy tháng qua, nó cứ dằn vặt giữa ăn tim người và tiếp tục lừa dối Minhyung với thôi để anh bị dằn vặt giữa việc quá nhiều người vô tội đã chết mà không có lời giải đáp. Giây phút này, khi nói lời cuối cùng với anh, nó lại muốn bản thân mình xinh đẹp một chút, vì vậy nó mới lại ăn tim.

Minhyung đau đớn quỳ xuống. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ nó. Ở đây, người có lai lịch không rõ ràng nhất chính là nó, tuần tra cũng nhiều lần bóng gió về một con hồ ly biến thành người, là một cậu trai xinh đẹp với làn da bánh mật. Tuy nhiên, anh đã quá yêu để trở nên sáng suốt hơn. Để đến ngày hôm nay, sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt, muốn trốn chạy cũng không thể.

- Chàng không thể giết em với thanh gươm đó được đâu.

Haechan nhả từ trong miệng ra một hạt ngọc, phẩy tay một cái, nó đã biến thành một con dao găm tuyệt đẹp. Con dao tự động bay đến tay Minhyung, còn Haechan cũng tự động áp sát anh, dùng tay dí dao vào lồng ngực mình. Nó cố gắng không rơi nước mắt. Lạ thật, bình thường nó chỉ diễn theo cảm xúc nó học được, từ lúc nào nó phải kiềm chế để những thứ này không nhảy ra bất chợt và choán lấy cuộc đời tẻ nhạt của nó.

- Giết em đi!

Bàn tay Minhyung run rẩy. Anh nhớ đến những cái xác lần lượt được tìm ra, cảnh người thân của họ khóc gào trong tuyệt vọng. Lồng ngực trống hoác, trái tim không còn, anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Đúng rồi, tất cả mọi chuyện là do anh mà ra.

Thay vì cắm thẳng vào lồng ngực của Haechan, con dao lại cắm vào bụng của Minhyung. Anh nằm xuống, nghe thấy tiếng Haechan gọi mình, trông thấy nó khóc lóc giải trừ yêu thuật, nhưng đã từ lâu, anh yêu nó mà chẳng cần thứ thần tiên cổ tích nào cả. Sao một người, à không, một con hồ ly quyến rũ như Haechan mà lại nghĩ chỉ có yêu thuật mới níu giữ được anh? Quả nhiên vẫn là một cậu bé ngây thơ ngốc nghếch.

Tiêu cự Minhyung mờ dần, anh loáng thoáng trông thấy Haechan lôi ra một viên ngọc gì đó, thả vào miệng anh. Một luồng khí đặc biệt xông tới, khiến anh choáng váng. Trước khi ngất đi, anh thấy đôi tay mình bị điều khiển, vung lên, sau đó mũi dao kia cắm thẳng lên lồng ngực người anh yêu.



Minhyung trở thành phò mã rồi. Người ta nói anh đã dũng cảm giết được con yêu quái, cứu tất cả mọi người, lập một chiến công vô cùng lớn. Người ta lại nói, vì trận đấu quá dữ dội, anh đã mất đi một phần ký ức, không được phép khơi gợi lại vì có thể gây nguy hiểm đối với nhận thức của anh. Mất trí nhớ rồi, những gì Minhyung biết được đều thông qua lời kể của người khác, đến cả việc cưới công chúa, anh không biết đúng hay là không.

Đêm đó, sau khi đã xong hết những nghi lễ rườm rà, Minhyung tiến thẳng đến phòng tân hôn, nơi công chúa đang chờ. Anh vén chiếc màn che mặt của cô lên, sửng sờ một lúc rồi ôm chầm lấy cô, bất kể phép tắc.

Trên tường, hiện lên cái bóng một người đàn ông ôm một con hồ ly tám đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro