Cẩm nang nuôi gấu
Mark Lee phiền muộn nhìn bài đăng trên diễn đàn vừa rồi của mình. Rõ ràng anh hỏi rất nghiêm túc, vậy mà chẳng ai đưa ra cách giải thích thấu đáo cả dù có đến hơn tám nghìn lượt react, gần chục ngàn bình luận. Chủ đề Mark Lee hỏi chính là: "Con gấu biết nói nhà tôi biến thành con người sau khi ăn một thanh sô cô la, vậy liệu thanh sô cô la đó có gây hại gì không?"
Mark Lee nhặt được con gấu này tính đến nay đã hơn hai tuần. Thời đi học, anh vốn được bạn bè đánh giá là cổ quái, là kiểu người bình tĩnh và kiên định như một cục đá. Vì vậy, khi nhặt được một con gấu con biết nói bên vệ đường dẫn đến khu dân cư tồi tàn nơi anh sống khi vừa bị sa thải, thay vì hét lên trong sợ hãi rồi đưa con gấu đến cục tình báo quốc gia, Mark Lee lại ôm nó về nhà, theo đề nghị của nó.
Mà chính ra con gấu này rất cao ngạo, lại cư xử rất khó chịu. Nó cả ngày chỉ bám lấy Mark không rời, sai anh làm hết cái này đến cái kia. Khi thì nó muốn dọn dẹp lại cái góc nhà đã đóng bụi với cả trăm thứ đồ lộn xộn, khi thì muốn Mark Lee vào bếp nấu cái gì đó cho nó ăn ngoài món mì ly, dù nó phải công nhận là thứ đồ ăn đóng hộp này của con người rất ngon. Kết quả Mark còn xém đốt luôn bộ lông của nó, thế là một người một gấu lại dắt díu nhau ra siêu thị, tìm mấy đồ đông lạnh chế biến sẵn chỉ việc bỏ vào lò vi sóng vài phút đã có thể ăn được.
Giữa lúc ấy, mấy thanh sô cô la đã thu hút sự chú ý của con gấu. Nó đòi nằng nặc Mark Lee - với những đồng lẻ cuối cùng trong chiếc ví xẹp lép mua 2 thanh. Sau 1 thanh đầu tiên, nó ngất ngây trong sung sướng. Chưa kịp xé thanh thứ 2, một luồng nhiệt chẳng rõ từ đâu xộc đến, gấu con say xẩm mặt mày. Sau khi tỉnh dậy, mấy cái chân ngắn ngủn và bộ lông nâu mượt mà vốn là thứ khiến nó tự hào lại biến đi đâu mất, thay vào đó là cơ thể của một bé trai, tóc nâu, bên má có ba nốt ruồi như một chòm sao nào đấy. Việc đầu tiên nó làm là đến thẳng chỗ Mark Lee đang ngơ ngác nhìn, đá vào chân anh một cái:
- Nè, ngơ ra làm gì? Mau đưa cho tôi quần áo.
Mark Lee lục lọi mãi mới tìm được một bộ đồ bé tí anh giữ từ năm lớp 1 để đưa cho nó. Con gấu không biết cài nút, nó cứ loay hoay mãi, cuối cùng thì bực dọc la lên một tiếng rồi dỗi, không thèm mặc tiếp.
- Cái thứ của nợ này là gì chứ?
Mark Lee mỉm cười, lại gần giúp nó, anh cài thoăn thoắt những nút áo, sau đó là đến quần. Con gấu chẳng có vẻ gì xấu hổ cả, nó đứng im hưởng thụ việc phục vụ của anh. Sau đó dang tay ra, mắt long lanh:
- Bế iem!
Mark Lee bật cười, cũng khom mình, bế nó lên thật. Gấu con lại học mấy cái không đâu trên Tiktok lúc anh bận làm việc đây mà.
Sau cái ngày đăng bài hỏi lên diễn đàn, gấu con lại lần nữa làm Mark Lee ngạc nhiên, không chỉ 1 mà 2 lần trong cùng một buổi sáng. Việc đầu tiên là nó cao hơn cũng phải đến 5cm, quần áo bắt đầu chật chội. Việc thứ hai là trong nhà đột nhiên có rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là mật ong và cá, chẳng rõ lấy từ đâu.
- Tôi không thể ăn đồ đông lạnh mãi đâu. Anh đưa cho tôi cái ghế, tôi nấu ăn cho.
Thế là từ đó, gấu con đảm nhiệm việc nấu ăn. Mark Lee là một nhạc sĩ không thích bán những bài hát của mình. Anh bôn ba làm đủ nghề, cuối cùng chẳng có gì phù hợp, làm được một thời gian thì nghỉ. Tâm hồn mơ mộng của anh thích hợp để làm nghệ thuật hơn. Gấu con rất thích nghe những bài hát của anh, nó hay ngâm nga theo giai điệu mỗi khi tắm, làm Mark phải gõ cửa phòng nhắc nó liên tục là đừng lãng phí nước.
- Đặt tên cho tôi!
Gấu con đã lớn lắm rồi, nó đã đến cỡ của mấy thằng nhóc cấp 3 choi choi. Thế mà cái thói dính người vẫn không bỏ. Cứ có cơ hội, nó lại dính lấy anh không buông. Lúc thì đòi cõng, lúc thì ngồi vào lòng, lúc thì ôm chặt anh, sau đó ngủ quên mất. Mark Lee không nói ra nhưng rõ ràng anh quyến luyến con gấu này rất nhiều.
- Vậy gọi em là Haechan đi, em giống như mặt trời nhỏ vậy.
Thế là gấu con được gọi là Haechan, mà có vẻ nó ưng cái tên này lắm. Cứ chốc chốc nó lại hôn lên má anh một cái khi ngồi vào lòng anh lúc anh làm việc. Mark Lee đã quen với chuyện này, cũng chẳng nói gì.
Vì Haechan, Mark phải bán bài hát đầu tiên. Haechan thích ăn, mà món nào cũng là món đắt tiền, anh lại không nỡ nhìn nó khổ. Mark Lee nhận được một khoản tiền khổng lồ vì bài hát đó nhanh chóng nổi tiếng. Anh luôn ẩn danh, không tiết lộ bất cứ thông tin gì, thế mà chỉ từ một tài khoản ngân hàng cỏn con, người bên đội sản xuất vẫn có thể tìm được đến tận nhà anh.
Gấu con vốn ngại người lạ, nó nấp trong phòng, ghen tị nhìn cô gái xinh đẹp ngực to nói chuyện thân thiết với Mark rồi nhìn xuống phần ngực xẹp lép, cái bụng tròn có chút nhô ra của mình. Cũng do Mark Lee nuôi nó kĩ quá, dạo này có chút béo ra. Nó phải năn nỉ anh đi tập thể dục chút mới được.
Hai người nói chuyện không quá lâu. Mark Lee rõ ràng không vui sau cuộc nói chuyện đó lắm. Thấy Haechan bước ra từ phòng, Mark Lee tiến lại, ôm nó vào lòng, sau đó chôn mặt vào cổ nó, hít khẽ mùi hương ngòn ngọt tự nhiên trên người nó.
- Anh thích Haechan lắm. Haechan ở với anh mãi mãi nhé!
Gấu con cười đến cong cả mắt. Nó cũng ôm anh, thật chặt. Tất nhiên là nó luôn luôn ở đây rồi, nó có thể đi đâu được chứ.
Hai người bọn họ vội vã chuyển nhà, một phần vì Mark Lee không muốn đám người đó tìm đến. Một phần vì khu nhà này xuống cấp quá, giờ họ có chút tiền, cũng nên chuyển sang một chỗ sáng sủa hơn. Mark Lee cũng mua nhiều quần áo cho gấu con lắm, bây giờ cậu đã ra dáng một cậu trai trưởng thành. Cũng không thỉnh thoảng biến thành hình gấu như lúc còn nhỏ nữa.
Khu chung cư này chất lượng rất tốt, tiện ích lại nhiều. Có tận ba phòng ngủ. Vậy mà Haechan vẫn kiên quyết không chịu ngủ riêng. Mark Lee thở dài nhìn con gấu nhỏ trong hình hài một cậu trai trưởng thành ôm riết lấy mình không buông, cúi xuống hôn khẽ lên tóc cậu một cái, dù gì anh cũng không có ý định chia phòng.
Hai người rất thích ở nhà, đến chiều mát mới ló đầu khỏi cửa đi dạo. Mark Lee luôn đơn độc một mình, nay có thêm cái đuôi lí lắc phía sau, anh hạnh phúc lên nhiều lắm. Hai người sẽ nắm tay đi dạo, sau đó về nhà lại ôm ôm hôn hôn một chút. Haechan thích hôn lắm. Lúc chưa biết đến hình thức tiếp xúc thân mật này, cậu hay liếm rồi cắn hơn. Cuối cùng vào một đêm muộn, khi cắn vào cằm Mark Lee khiến anh thức giấc, Haechan bị nâng mặt, hôn thẳng vào môi. Cả hai hôn đến mười lăm phút đồng hồ, khi hai cánh môi Haechan sưng vù lên mới dừng lại. Từ dạo ấy, Haechan cứ suốt ngày đi theo đòi hôn, nhưng Mark Lee khó tính lắm, chỉ khi cậu làm xong bài tập hoặc chịu đi tắm, dù loài gấu không cần tắm, anh mới chìa môi ra cho cậu hôn.
Haechan thích những thứ ngọt ngào, và môi của Mark Lee ngọt hơn mật ong gấp một tỉ lần.
- Anh, Haechan nóng lắm!
Mark Lee nhìn lên điều hoà đang chạy vù vù trên tường: mười tám độ C. Anh đang mặc một chiếc hoodie bông dày còn thấy lạnh. Còn hiện tại Haechan đang tồng ngồng, mặc độc một chiếc boxer mà mồ hôi vẫn trượt dài trên bụng. Anh cau mày, tỏ vẻ không hài lòng:
- Em lại lén tập thể dục đấy à? Người đầy mồ hôi mà vào máy lạnh ngay không tốt đâu, đi tắm đi.
Haechan đột nhiên mê mẩn nhìn Mark, sau đó vô thức lại gần anh như bị thôi miên. Cậu dính sát vào người anh, mút nhẹ lên chiếc cổ trắng trẻo lộ ra ngoài. Mark nghe cơn ớn lạnh lan đến sống lưng, anh dang tay ôm Haechan, để cậu tựa vào người mình. Haechan đang cương, vật đó đang chạm vào người anh, nóng hổi. Cậu đến kì động dục sao?
Mark tách Haechan ra, chẳng ngờ cậu lại cố sống cố chết giữ lấy anh, mãi đến khi Mark liên tục vỗ về và an ủi sẽ cho cậu hôn, Haechan mới chịu buông ra một chút.
Hai má ửng hồng, mắt mê man, vật dưới thân cương cứng, rỉ nước, thân nhiệt cao. Có mùi gì đó thơm lắm phát ra từ người cậu. Mark cười nhẹ, ôm Haechan vào phòng ngủ. Cũng may là căn nhà có hiệu quả cách âm rất tốt, nếu là ở căn nhà cũ, tiếng nước nhóp nhép và tiếng giường kẽo kẹt cả đêm đã kéo một đống hàng xóm lên cằn nhằn rồi.
Haechan thức dậy, trên người đầy rẫy là dấu hôn, lưng và eo cũng nhũn ra. Hậu huyệt không khép lại được, vẫn đang chảy ra dòng tinh trắng đục. Bụng cậu hơi sưng lên, chẳng nhớ đêm qua Mark Lee đã bắn bao nhiêu vào bên trong nữa. Mark Lee đã đi đâu mất, trên kệ đầu giường để phần bánh mì ăn sáng và một hộp sữa chuối, còn âm ấm, hình như mới đặt ở đây không lâu.
Haechan vui vẻ ăn hết, sau đó mở TV xem cu Shin, thế mà đến tận chiều tối, Mark vẫn chưa về. Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Haechan nôn nóng đi qua đi lại, cuối cùng lại không kìm lòng được, dứt khoát mặc áo vào, ra ngoài tìm.
Mark chẳng ở quá xa, anh ở ngay dưới khu công viên cách tiểu khu họ ở độ nửa cây số, Haechan chỉ đi bộ một lát đã thấy. Trước khi cậu kịp chạy vội đến chỗ anh, một bóng người khiến cậu khựng lại. Là một người phụ nữ, rất xinh đẹp, bên cạnh là một chiếc xe thể thao hạng sang, Haechan nghe tim mình quặn lên khi Mark Lee ôm lấy người phụ nữ đó, rồi cả hai lên xe, phóng đi.
Mark Lee trở về căn nhà trống rỗng, anh hốt hoảng tìm kiếm tất cả những ngóc ngách trong nhà. Có lần Haechan dỗi anh, hoá thành hình gấu rồi trốn trong phòng để quần áo, để lộ cái đuôi ngắn ngủn ra ngoài. Nhưng lần này, cậu thật sự hoàn toàn biến mất. Mark Lee đang phân vân, không biết có nên báo một con gấu vừa chạy mất khỏi khu dân cư đông đúc thế này thì sực nhớ đến chỗ Haechan đã đề cập lần trước, lẽ nào...
"Nếu anh đuổi em, em sẽ lại quay về bãi rác cho người ta nhặt."
Mark Lee thở hổn hển khi chạy đến nơi lần đầu một người một gấu gặp nhau. Bắt gặp Haechan đang ngồi ngấu nghiến sô cô la. Bình thường Mark Lee luôn giới hạn số sô cô la Haechan có thể ăn vì sợ tác dụng phụ không cần thiết. Anh còn tỉ mẫn lên mạng tra xem gấu ăn sô cô la có bị sao không. Còn giờ đây, Haechan nước mắt nước mũi tèm lem, xung quanh vương vãi toàn là vỏ sô cô la, chắc lại biến thành gấu rồi ăn trộm. Vừa nhác trông thấy Mark, cậu đã khóc oà lên, sau đó co giò bỏ chạy.
Hai người chơi đuổi bắt một lúc, cuối cùng Haechan cũng đuối sức và đầu hàng. Mark Lee ôm chặt lấy cậu, sau đó còn đánh vào mông cậu một cái thật đau, giọng đầy lo lắng:
- Sao em lại bỏ đi? C-có phải có ai đó đã nói với em gì không?
Haechan tạm thời vẫn chưa nói được, cơn nấc nghẹn ngào cứ chặn đứng những câu từ của cậu mãi. Vì vậy Mark lại tiếp tục xổ một tràng lộn xộn, không rõ đầu đuôi:
- Rõ ràng em đã hứa sẽ không bỏ anh, sẽ ở bên anh mãi mãi. Sao em lại bỏ đi? Anh làm gì khiến em buồn thì em phải nói. Bình thường em vẫn cằn nhằn rồi đánh anh, sao giờ lại như vậy? Có gì mình từ từ nói, bình tĩnh lại được không em?
Haechan muốn nói mà không nói được, lại thêm tên này cứ thao thao bất tuyệt, tức đến choáng váng mặt mày. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cố rặng vài tiếng để cái tên điềm tĩnh đột nhiên lắm mồm kia im lặng:
- Dừng xíu coi!
Hai người cuối cùng cũng bình tĩnh nói chuyện sau khi Haechan được Mark mua cho một lon bia. Cậu đỏ mắt chất vấn:
- Rõ ràng anh thích người khác đúng không? Tôi xem trên ipad hết rồi, bạn bè hay những mối quan hệ bình thường không tiếp xúc thân mật như thế...
Mark Lee ngớ ra, chẳng hiểu gì, sau một lúc, anh vỗ vỗ trán, ra chiều như đã hiểu, sau đó cười ngặt nghẽo như được mùa.
- Đ-đúng là mối quan hệ không bình thường thật...
Haechan nghe vậy đã bắt đầu sụt sịt trở lại. Mark Lee luống cuống, anh chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng có lẽ không đúng lúc.
- Đó là chị gái ruột của anh.
Haechan tròn mắt, ừ nhỉ, Mark Lee vẫn còn người thân mà. Nhưng tại sao suốt mấy tháng chung sống vừa qua, chẳng nghe anh đả động gì đến chuyện gia đình?
- Anh thích làm nhạc, nhưng gia đình anh không đồng ý. Họ cho rằng anh nên tiếp quản công việc của họ thì hơn. Thế là anh bỏ nhà ra đi, lăn lộn kiếm tiền. Làm mình làm mẩy. Lần này bài hát của anh nổi tiếng nên họ tìm ra anh...
- Họ muốn anh quay về nhà sao?
Gấu nhỏ níu chặt lấy gấu áo Mark Lee, mắt lại ngấn lệ, như sợ anh sẽ dứt khoát rời bỏ cậu ngay lập tức. Mark xoa đầu, sau đó ôm cậu vào lòng:
- Chị của anh làm bên mảng truyền thông, v-vô tình nghe được giọng của em trong bản demo...
Lần này, Haechan thật sự không nhịn được mà há hốc mồm. Chẳng lẽ Mark lén thu âm những lần cậu hát trong nhà tắm?
- Nếu em muốn tiếp tục hát...dĩ nhiên anh không can thiệp...nhưng mà như vậy thì thời gian ở bên nhau của chúng ta...
Haechan dùng hai tay nâng mặt Mark, từ tốn hỏi:
- Nếu em trở thành ca sĩ, em sẽ được gặp Taeyeon sao?
Mark cúi đầu, rầu rĩ. Ừ phải rồi, Haechan rất thích Taeyeon...
- Đúng vậy. Chuyện sớm muộn thôi...
Lí do Mark nói chuyện lâu với chị gái như vậy, một phần vì anh biết Haechan cũng không thích dấn thân vào những mối quan hệ phức tạp của con người. Cậu chưa từng kể về quá khứ hay gia đình, nhưng Mark đã vô tình đọc được một tài liệu về việc cấy biến thể vào người động vật, biến chúng thành đồ mua vui cho giới nhà giàu. Haechan có thể đã may mắn chạy thoát được khỏi cuộc thí nghiệm kinh hoàng đó.
Có thể đó là thời điểm lúc cậu còn quá nhỏ, Haechan không sợ con người lắm, bằng chứng là cậu rất nhanh đã thân thiết với Mark Lee. Thế nên Mark Lee rất sợ đến ngày nào đó, Haechan sẽ rời bỏ anh, và anh lại quay trở lại cuộc sống đơn độc như trước.
- Vậy ở đó có anh không? Anh sẽ ở cả ngày với em, hôn em, ôm em. Sau đó anh sẽ làm cho bụng em chứa toàn là những sinh linh bé nhỏ của anh như việc đêm qua chúng ta vừa làm chứ?
Vành tai Mark Lee dần đỏ lên, như thể sắp ứa ra máu. Câu trả lời của Haechan rất rõ ràng, sao anh lại phải lo lắng cơ chứ?
- Em yêu anh, em muốn sống cả đời với anh. Em muốn sinh gấu nhỏ cho anh.
Dường như Haechan đã bắt đầu ngấm men, ánh mắt cậu long lanh như thể sao trời, lời nói lại vô cùng thành khẩn. Mark Lee rên lên vì xúc động, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai người cũng không quản đây là chỗ nào, cứ như vậy mà hôn môi, mãi đến khi tiếng chổi quét đường của cô lao công càng lúc càng gần, Haechan mới choàng tỉnh mà vỗ nhẹ vào lồng ngực Mark một cái:
- Về nhà rồi làm.
Mark rõ ràng đã hiểu sai nghĩa câu đó, vốn Haechan định chỉ hôn thôi. Ấy vậy mà chín tháng sau, gấu con ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro