49. Fifth Year (11)
ϟ
Cơn đau nổ đầu khiến mắt Harry tối sầm lại. Hắn ôm trán, cố gắng không biểu lộ sự bất thường khi những hình ảnh ấy lại hiện lên: hành lang tối đen kéo dài, dẫn đến một căn phòng toàn là những cánh cửa đóng kín – Sở Bảo Mật.
Harry nỗ lực đóng tâm trí mình lại như lời dạy của giáo sư Snape. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì, không được suy nghĩ, đóng kín tâm trí. Hắn đẩy những hình ảnh mà Voldemort đang tiêm nhiễm vào ra khỏi đầu mình, tạo nên một bức tường hoàn hảo như cách Draco vẫn luôn làm được.
Nhưng, nếu như có người đang gặp nguy hiểm thì sao? Tựa như lần bác Arthur bị hại... Khoảnh khắc tiếng thì thầm ấy vang lên trong tâm trí, hắn biết mình đã thất bại rồi. Harry không thể ngăn mình trở nên khát khao với chút thông tin ít ỏi mà hắn có được qua điểm nhìn của Chúa tể Voldemort; hắn chỉ muốn biết nhiều hơn mà thôi, nhất là những gì y đang âm mưu thực hiện.
Nền tảng của Bế Quan Bí Thuật sụp đổ, và âm thanh tràn vào tâm trí khiến Harry choáng váng. Đó là tiếng hét – hắn nhận ra, với cơn ớn lạnh chạy dọc thân người, trái tim trĩu nặng trong lồng ngực dường như không thể đập. Làm sao mà Harry có thể quên được tiếng hét này? Sự hoảng sợ ngay lập tức ập đến, và hắn nhào tới cánh cửa liên kết trong tầm tay để biết cái quái gì đang diễn ra bên trong đó.
Chút không khí ít ỏi trong lồng ngực Harry bị đánh bay khi hình ảnh trước mắt Voldemort hiện lên trong đầu hắn. Không, không, không. Những suy nghĩ trở nên rối tung, chẳng điều gì có ý nghĩa nữa, một khi hắn nhìn thấy cậu. Draco, nằm trên mặt bàn đặt giữa dãy kệ tủ cầu thủy tinh, cả người run lên thành từng đợt. Draco, da thịt lộ ra dưới quần áo xộc xệch hằn những vệt trầy xước rỉ máu. Draco, bàn tay vốn luôn thật dịu dàng, giờ đây lại nhẫn tâm cào cấu chính mình trước cơn đau muốn xé nát cơ thể.
'Dừng lại! Dừng lại!! DỪNG LẠI!!'
Hắn gào thét, tuyệt vọng muốn ném phăng cây đũa phép ngà trắng đâm nơi cổ họng thon mảnh kia. Và ngạc nhiên thay, lời nguyền ấy thực sự dừng lại. Harry thở ra, nhưng sự nhẹ nhõm không đến khi người trước mặt vẫn co cuộn và chẳng ngừng run rẩy. Hình ảnh ấy khiến lòng hắn quặn thắt; Harry muốn gầm thét, muốn đập phá tất thảy, trả thù bất cứ kẻ nào đã khiến cậu phải chịu đau đớn, làm những điều không tưởng vì cậu, nhưng trên tất cả...
Ưu tiên trên tất cả lúc này, Harry chỉ muốn ôm Draco vào lòng và chữa lành cho cậu mọi thương tổn.
Rồi hắn thực sự làm vậy: nâng lên cây đũa phép và thì thầm những câu thần chú mà hắn từng thấy cậu sử dụng. Draco đã dùng chúng để chữa trị cho Harry; giờ đây, hắn hồi đáp bằng sự dịu dàng cậu luôn dành cho hắn. Cho những vết thương lành miệng, cho cơn đau thôi âm ỉ, cho cả giọng nói khàn đặc trở về âm thanh trong trẻo vốn có. Nhưng Draco vẫn khóc, không ngừng, cả khuôn mặt vô hồn nghiêng sang một bên, đôi đồng tử ngập trong màu nước mắt đã mất đi cả nỗi buồn nó vẫn luôn thường trực. Không còn gì ở đó nữa. Không còn... không... không...
Harry đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim, một cử chỉ xoa dịu quá đỗi trìu mến khẽ khàng. Nhưng rồi cái giật mình khiến bàn tay khựng lại.
Hắn là ai?
'Ngươi biết việc thông thạo mọi lĩnh vực của phép thuật cho phép ta làm gì không?'
Suy nghĩ của Voldemort xuất hiện như nanh độc của rắn găm vào da vào thịt. Cả thế giới trước mắt Harry hoá đỏ au; màu của máu hay cơn phẫn uất trỗi dậy, hắn cũng không rõ nữa.
Bàn tay ấy, bàn tay có lớp da trắng xanh phủ lên khớp xương gầy gò, tiếp tục chải vào mái tóc bạch kim. Harry nhận ra với cái rùng mình ớn lạnh rằng Voldemort đang đứng trên vị thế của thực khách mà nhìn xuống Draco tựa như cậu là bữa tiệc.
'Ta có thể tra tấn cho đến khi nó tự cào xé bản thân và gào thét tới vỡ nát thanh quản, cho đến khi cái chết đối với nó trở thành ước nguyện giải thoát. Sau đó, ta sẽ tự tay mình đem ảo tưởng về sự sống ban cho nó bằng những câu thần chú chữa trị, kéo nó trở về trạng thái nguyên sơ lành lặn. Và rồi cuộc chơi cứ thế tiếp tục. Lặp đi, lặp lại.'
Trong một khoảnh khắc Harry không thể thở. Hắn tưởng như cả cơ thể mình bị nhúng xuống nước Hồ Đen tháng mười hai.
'Ngươi có muốn đoán nó đã trải qua bao nhiêu lần rồi không?'
Y hỏi khi mỉm cười. Nỗi sợ hãi cồn cào trong bụng dạ và cái rùng mình chạy dọc thân thể hắn.
'À, như thế thì chẳng vui.' Voldemort nâng đũa phép lướt dọc sườn mặt cậu, xuống đến cổ họng, nơi vệt sẹo cắt ngang ửng đỏ. 'Cùng đoán xem: Khoảng thời gian kể từ giờ đến khi ngươi lấy được cho ta quả cầu tiên tri trong Sở Bảo Mật sẽ đủ dài cho bao nhiêu lần nữa nhé?'
"Crucio!"
"KHÔNG!!!"
Harry gào lên cùng lúc với tiếng hét tràn vào tai hắn. Cơn đau điếng đập sau gáy khiến hắn mở bừng mắt và nhận ra mình đang ngã nằm trên sàn nhà. Phía trên, khuôn mặt lo lắng của Ron và Hermione đang cúi xuống nhìn hắn, tay hai đứa nó cầm chặt đũa phép.
'Ta đợi ngươi ở đây.' Âm giọng cùng tiếng cười khàn khàn đan chồng chéo, vang vọng dai dẳng trong đầu hắn.
"Bồ lại gặp 'chúng' à?" Hermione ôn tồn hỏi trong khi Ron cúi người giúp hắn ngồi lên. Harry biết 'chúng' mà cô nói đến là những cơn ác mộng, nhưng lần này thì không đơn giản như vậy nữa rồi. Hắn chộp lấy tay Ron mà đứng phắt dậy, ngó lơ cơn đau đầu choáng váng còn âm ỉ.
Họ đang dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường, và tiếng kêu vừa rồi của Harry đã kéo lấy mọi ánh mắt về phía hắn. Nhưng hắn bỏ mặc tất cả mà lao đầu về dãy bàn Slytherin.
"Này, này! Bồ đi đâu vậy?!" Tiếng của Ron và Hermione vang sau lưng. Họ đã bám rịt lấy hắn kể từ hồi chiều sau bài thi môn Lịch sử Pháp thuật, Harry có thể đoán chắc tụi nó nghĩ hắn đang dần mất trí. Và thực lòng, Harry không trách họ – hắn đang thực sự phát điên lên ngay lúc này rồi.
"Draco đâu?!" Harry gầm lên trước bàn dài nhà Slytherin. Đám học sinh mặc đồng phục xanh lục ngơ ngác nhìn nhau. Hắn tiếp tục sau khi đến được chỗ tụi năm thứ năm đang ngồi: "Draco đang ở đâu?!" Cái sự ngập ngừng do dự trong ánh mắt của chúng nó khiến Harry dần sôi sục trong cơn phẫn uất luôn thường trực. "ĐỪNG CÓ CHỈ NHÌN NHAU NHƯ VẬY NỮA! DRACO LÀ THÀNH VIÊN CÙNG NHÀ VỚI MẤY NGƯỜI CƠ MÀ?! TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!! CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?!!"
"CẤM GÂY MẤT TRẬT TỰ, TRÒ POTTER!"
Harry nhắm chặt mắt, quai hàm bạnh ra khi hai hàm răng nghiến chặt. Hắn quay đầu lại đối diện với Umbridge; mụ có một ánh mắt đắc ý khi ráo riết nhìn xung quanh không thấy thiếu niên tóc bạch kim. "Thật vô tổ chức! Dám làm loạn như vậy ngay giữa Đại Sảnh Đường, trò nghĩ mình có đặc quyền gì hả?"
"Harry!"
Hermione hét lên khi hắn rút đũa phép chĩa vào mặt giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, bùa giải giới đã bắn tới đánh bật cây đũa phép ra khỏi tay hắn. Harry trừng mắt nhìn tới người đã phóng ra câu thần chú – Severus Snape.
Vị thầy giáo sải bước tới xách cổ hắn lôi ra Đại Sảnh.
"Bỏ-tôi-ra!!" Harry vùng vẫy. "Ông! Ông là cha–"
"Câm mồm!"
"Tôi KHÔNG!" Chưa bao giờ hắn căm ghét giáo sư môn Độc dược đến mức này. "Chính ông là người đã đưa Draco đi, đúng không?! Chuyện đó đối với ông dễ như trở bàn tay cơ mà! Tại sao– tại sao ông có thể–?!"
Snape đẩy Harry vào một phòng học trống. "Ta bảo: câm mồm." Ông gằn từng tiếng, sự giận dữ âm ỉ dưới đáy mắt đen huyền rồi trong một cái chớp mắt đã biến tan. "Mi nhìn thấy cái gì?"
"Ông hỏi tôi–?" Hắn cảm thấy quá lố bịch mà cao giọng.
"Trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm!" Snape quát.
Harry trừng mắt, hơi thở phì phò qua cánh mũi. Thế nhưng câu hỏi của vị Bậc thầy Độc dược tựa như một lời gợi nhắc cho hắn về những gì mình nhìn được qua mắt của Voldemort, và hắn nhớ ra với cảm giác nghẹn cứng trong cổ họng rằng thời gian vẫn đang trôi không đợi chờ ai cả. "Draco đang bị tra tấn." Harry nói, thôi làm mình làm mẩy; hắn chỉ muốn dùng mọi cách cứu lấy cậu sớm nhất có thể.
Cánh cửa phòng học chợt bật mở. "Giáo sư Snape, có chuyện gì với trò Potter vậy?" Đó là cô McGonagall, và Harry gần như thở phù trong nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một người mà hắn tin tưởng xuất hiện.
"Trò bảo là, Draco đang bị tra tấn?" Thầy Snape híp mắt hỏi lại. Ánh mắt của ông vô cùng khó phán đoán lúc này; ở đó chẳng hề chứa sự gấp gáp lo âu như Harry đã mong đợi. Giáo sư McGonagall trợn tròn mắt nhìn qua vị đồng nghiệp rồi đến học trò của mình. "Làm sao mà trò biết?"
"Em nhìn qua mắt của chính y! Voldemort!" Hắn gắt lên.
"Đừng có gọi thẳng tên Chúa tể Hắc ám!" Giáo sư Snape ngay lập tức nạt. Giống với ông, mặt bà McGonagall tái xanh vì cái tên được nhắc đến. Bà nhắc nhở:
"Bình tĩnh lại, Harry. Trò nói rõ hơn đi. Chính xác bằng cách nào mà trò có thể nhìn qua mắt của Kẻ-chớ-gọi-tên-ra? Có phải giống với lần trước khi trò bảo mình nhìn qua mắt của con rắn trong giấc ngủ không? Hơn nữa, nơi mà trò thấy trò Malfoy là ở đâu?"
Harry há miệng, ngập ngừng. "Em chỉ... tự nhiên nhìn thấy." Hắn lấp liếm, nghĩ rằng nói ra việc Voldemort đã cố ám mình suốt cả năm nay sẽ làm giảm độ tin cậy của bản thân. "Còn Draco, Draco đang bị bắt giữ ở– Sở Bảo Mật, trong căn phòng chứa những quả cầu thủy tinh."
Hai vị giáo sư im lặng quan sát hắn một lúc, rồi quay sang trao đổi ánh mắt với nhau. Dường như có điều gì đã được quyết định giữa hai người, thầy Snape xoay người bỏ đi còn giáo sư McGonagall vươn tay vỗ vỗ vai Harry trong lúc dẫn hắn ra khỏi phòng. "Lại đây, cô đưa em trở về ký túc xá."
Đó hoàn toàn không phải điều hắn trông đợi. Harry ngay lập tức phản ứng: "Nhưng thưa cô–!"
"Harry, để bọn ta giải quyết việc này. Nghe lời cô và quay trở lại ký túc xá." Người phụ nữ lớn tuổi nghiêm giọng nhắc nhở. Cô vẫy cả tụi Ron với Hermione đang đứng ngó nghiêng trên hành lang lại. "Lần này, cô kỳ vọng các em không hành động bồng bột. Ở yên trong ký túc xá, cô sẽ báo cho các em ngay khi có thông tin sớm nhất."
Chỉ như vậy, cô McGonagall đi mất, bỏ lại mấy đứa Gryffindor trước bức tranh Bà Béo. Harry buông thõng vai, cảm giác bất lực thoáng chốc dần trở thành nguồn dầu đổ xuống ngọn lửa nóng giận. Hắn siết chặt hai tay rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại.
"Harry."
Tiếng gọi kéo hắn trở về thực tại. Harry nhìn sang hai đứa bạn thân, thấy Hermione có dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường nhìn mình, còn Ron thì hơi cúi thấp đầu ngó qua cô với nét mặt nhăn nhó. Cậu bạn tóc đỏ sau đó chạm mắt với hắn một thoáng, rồi bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt nó lại biến mất, hệt như Hermione.
Đột nhiên, hắn muốn gào vào mặt bọn họ.
"Gì?" Harry gằn giọng.
Tụi nó giật mình. Bàn tay định đưa tới của Hermione rụt về, lúng túng loay hoay dưới mép áo. Và hắn ngay lập tức hối hận, bao phẫn uất bập bùng như ngọn lửa tắt ngúm sau khi hắn nhận ra mình vừa vô cớ lớn tiếng với hai người bạn.
"Xin lỗi," Harry ôm hai tay lên mặt và vò rối tóc. "Mình không bình tĩnh được, Draco, Draco đang..."
"Tụi mình hiểu," Ron ngập ngừng lên tiếng thay, "trước tiên, cứ về phòng sinh hoạt chung rồi kể cho tụi mình chuyện gì đã xảy ra nhé?"
Cảm thấy rằng đó là phương thức tốt nhất để bình tĩnh lại lúc này, hắn làm theo lời tụi nó. Cho đến khi thả người ngồi xuống ghế trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Harry nhận thấy Ron và Hermione đã đuổi hết đám học sinh hóng chuyện lên ký túc xá; chỉ còn lại mấy đứa tụi nó, Neville, Ginny và Luna.
"Em thấy anh đang tìm anh họ của em," cô bé nhà Ravenclaw trả lời ánh mắt của hắn bằng giọng mơ màng. "Em không thể không tò mò. Vả lại hình như anh Draco đã đi đâu đó thật, bên nhà Slytherin đang loạn hết lên á."
Có điều gì trong cái cách Luna nói với âm giọng cực kỳ bình thản đã khiến cho sự kiên nhẫn của hắn bị bào mòn. Nhưng Harry hít một hơi sâu và cố không nghĩ về cơn nóng giận đang bóp chặt trái tim mình. "Tất nhiên là cậu ấy không còn ở trường nữa. Draco đang bị bắt giữ, và— phải chịu đựng cực hình bởi Voldemort."
"Không," giọng nói thều thào vang lên. Đó là của Neville; thằng nhóc mang khuôn mặt tái mét với sự kinh hãi không che giấu nổi. "Không thể nào... không thể– bồ nói thật sao?"
Harry biết Neville chỉ đang quá lo sợ, rằng nó đơn giản là chẳng thể chấp nhận được sự việc ấy. Nhưng hàng thời gian dài bị nghi ngờ không thôi và phải đứng ngoài những cuộc trò chuyện mật chỉ vì mình là kẻ chẳng đáng tin cậy đã khiến câu hỏi ấy của thằng nhóc như đâm vào cái vảy ngược của hắn. "Tôi không có nói quá gì ở đây hết! Tất cả, TẤT CẢ, đều là sự thật!"
Neville thẫn thờ cúi thấp đầu, dường như là vì suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí hơn là vì tiếng gắt gỏng của Harry. Dẫu thế, Luna vẫn chỉ ra: "Anh đang tỏ ra thô lỗ đấy, anh Harry."
Và hắn bùng nổ. "EM MUỐN ANH PHẢI PHẢN ỨNG NHƯ THẾ NÀO?! DRACO– ANH HỌ CỦA EM ĐANG BỊ TRA TẤN! NGAY-LÚC-NÀY! VÀ CHÚNG TA ĐANG CHẲNG LÀM GÌ CÓ ÍCH CẢ!!" Từng từ vang khỏi họng hắn, bộc lộ ra tất thảy phẫn uất và trớ trêu thay là cả sự bất lực. Harry thở phì phò qua cánh mũi, nhận ra muộn màng một lần nữa rằng hắn đã lại vô thức đứng lên tự khi nào, với hai vai khuỳnh khuỳnh và cánh tay gồng cứng, trông như một thằng điên trước mắt đám bạn và mấy đứa nhỏ. Tuy vậy, hắn không còn màng chuyện bản thân được nhìn nhận như nào nữa, điều khiến hắn ngồi sụp xuống đem hai tay ôm mặt là vì:
"Anh nghĩ việc la hét lúc này sẽ hữu dụng hơn sao?"
Câu hỏi của Luna như một mũi tên xuyên qua mọi lớp gai góc của cơn thịnh nộ mà đâm vào nỗi sợ hãi chân thực sâu thẳm trong lòng hắn. Âm giọng của cô bé nhà Ravenclaw vẫn cứ nhẹ nhàng bay bổng, vì vậy lại khiến lời nhận định thẳng thắn càng thêm hiển nhiên. Phải, hắn đang rối trí, và mọi hành động bộc trực lúc này chẳng tạo thêm bất cứ tiến triển gì cho việc cứu giúp Draco cả.
Một bàn tay đè nhẹ lên vai hắn. "Harry," Hermione cất tiếng, khẽ khàng và cẩn thận. "Nói cho mình nghe bồ đã nhìn thấy những gì, được không?"
Hắn thuật lại mọi chuyện, đầu cúi thấp nhìn xuống đôi bàn tay buông thõng giữa hai chân. Khoảnh khắc Harry chạm mắt tới hàng sẹo trắng khắc trên mu bàn tay mình, lời kể về tiếng hét và sự hành hạ chợt trở nên nghẹn cứng trong cổ họng.
"Mình muốn kiểm tra kĩ hơn," Hermione nói, vẫn nhẹ nhàng như sợ hắn lại nổi khùng, "bằng Bản đồ Đạo tặc. Mình muốn xem cậu ấy liệu có thực sự đã rời khỏi trường."
Vì lí do nào đấy, hắn không còn thấy nóng giận. Cơn cồn cào chỉ còn tựa như sóng trào dưới chân khi đứng trước mặt biển dữ dội. Và Harry đáp ứng lời của cô bạn lấy chiếc bản đồ ra để tìm cái tên thân thuộc.
Có lẽ, hắn cũng mong mình là người sai, và Draco sẽ đến mắng hắn vì đã làm loạn.
Nhưng Harry không nhìn thấy tên cậu. Không còn Draco Malfoy nào trên tấm bản đồ nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào ký túc xá Slytherin chứa hàng trăm cái tên chẳng hề có cậu. Hai tay chống xuống bàn như điểm tựa cuối cùng.
"Không có tên Draco." Ron thều thào xác nhận với mấy đứa cùng chụm đầu tìm kiếm. Nó ngẩng lên nói với Hermione. "Mình nghĩ chuyện này là thật. Giống như lần nọ với ba mình..."
Cô khẽ thở một hơi dài nặng nề khi bàn tay lướt đến điểm cuối cùng của tấm bản đồ mà không tìm được điều mong muốn. "Có thể– có thể..." từng từ thoát ra đều khó khăn, cô ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt có gì đấy khó tả. "Harry, bồ bảo là bồ đã ngất đi một lúc sau giờ thi môn Lịch sử Pháp thuật?"
"Phải, cái thẹo của mình đã nhói buốt lên lúc đó," Hắn mơ hồ gật đầu.
"Em không–" Ginny chợt lên tiếng, kéo lấy sự chú ý của mọi người. "Em không thực sự tin những gì anh nói được. Mọi thứ anh kể đều có vẻ không rõ ràng, hệt như trải nghiệm của em khi bị Người kế vị Slytherin thao túng. Chắc hẳn– còn khúc mắc nào khác nữa, khi mà anh Draco cũng nói rằng..."
Cái nhắc tên khiến Harry ngay lập tức chú ý, còn Ron với Hermione đột nhiên mang sắc mặt xanh xao; hắn nhíu mày, tạm thời bỏ qua hai đứa bạn mà quay sang hỏi lại con bé. "Draco bảo em cái gì?"
Ginny nhìn người lớn hơn, trong ánh mắt có nét sợ hãi một sự thật cô bé vừa nhận ra. "Draco nói rằng, ảnh lo anh cũng sẽ bị điều khiển trong vô thức, như chính em và anh ấy đã từng."
Harry dừng lại mọi cử động. Câu nói ấy tác động đến tâm trí hắn, mang trở một ý nghĩ rộng lớn hơn cả mặt chữ nó thể hiện. Hắn nhớ về cái cách mà cơn đau và những giấc mộng ban ngày thất thường xảy đến suốt năm nay, khi hắn ở bên cạnh Draco.
Khi hắn ở bên cạnh Draco, nhìn thấy nét mặt tái nhợt cùng ánh mắt gượng ép né tránh.
Hermione tựa như thấu hiểu, cô khẽ mở miệng giải thích: "Tụi mình định nói, một khi bồ đã thành thạo Bế Quan Bí Thuật. Nhưng bồ..."
Và hắn chưa bao giờ làm được điều đó, tất cả chỉ vì cái ham muốn được quan sát qua điểm nhìn của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Sự tội lỗi đổ sụp xuống vai khiến Harry chệnh choạng. Hắn muốn cứu những người đang bị y làm hại, rồi bằng cách đó đã vô thức đẩy tất cả những người xung quanh vào chỗ nguy hiểm. Toàn bộ đều là lỗi của hắn. Không thể chối cãi.
Thật trớ trêu làm sao khi Harry đã cố gắng để giấu Draco những vấn đề với cơn đau từ vết thẹo của mình vì không muốn làm người kia phải bận tâm, thế mà cuối cùng hắn vẫn vẹn nguyên trở thành mối âu lo đối với cậu trong một khía cạnh khác mà hắn không thể ngờ đến.
Harry bước lùi lại, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình như một mối hiểm hoạ khôn lường. Suy nghĩ về việc cô lập bản thân để không làm hại thêm bất cứ người nào nữa quay trở lại ám ảnh trong tâm trí. Hắn quay đầu, né tránh mọi ánh mắt đang hướng về mình lúc này. Hắn cần phải—
Một bàn tay nắm lấy tay hắn. Sự dịu dàng của Hermione đến trong lời khuyên bảo. "Ở lại đi, ở lại với tụi mình."
"Tôi cần phải đến Sở Bảo Mật." Harry lầm bầm.
"Nếu bồ cảm thấy vậy thì tụi mình sẽ đi cùng bồ, Harry à." Ron khẽ nói.
Harry mới chỉ kịp lắc đầu với hai người bạn thân khi Luna lên tiếng. Cô bé như thể chẳng cảm nhận được bầu không khí mà ngay lập tức phản bác: "Không được, nếu anh Draco đã nói với Ginny như vậy, thì chắc chắn điều mà ảnh muốn lúc này là việc anh Harry và mọi người yên vị một chỗ và bảo đảm an toàn cho bản thân."
"Em nghĩ anh không biết Draco muốn gì sao? Đành rằng anh coi trọng mọi ước nguyện của cậu ấy, nhưng riêng cái mong muốn âm thầm ném thân mình ra đầu ngọn sóng để che chắn cho người khác, anh không muốn tiếp thu."
"Cái đó nghe giống anh Draco thật." Luna nghiêng đầu, bàn tay nhanh nhẹn đưa lên đỡ cây đũa phép trượt khỏi vành tai, dường như cô bé đã làm động tác đó cả trăm lần. Nữ sinh nhỏ tuổi nhà Ravenclaw nhìn xuống đũa phép của mình, bâng khuâng: "Anh Draco từng nói với em anh ấy không thể chịu trách nhiệm cho cái chết của bất cứ ai, nhưng em tự hỏi liệu anh Draco có hiểu rằng sẽ không ai trách anh ấy đâu, hay là mạng sống của ảnh cũng quan trọng với mọi người nhiều chẳng kém... Không, dù là một sự thật thường tình và giản dị như vậy, nhưng có lẽ anh ấy đã thực sự không hiểu."
Hắn nuốt xuống cái nghẹn trong họng. Trớ trêu làm sao khi lời nói của Luna lúc này khiến tâm trí Harry dậy sóng hơn là khi cô bé thẳng thừng chỉ trích hắn. "Vậy em hãy nói với Draco." Harry bảo, ẩn dưới âm giọng nỗi đau thay cho người không biết thương chính mình; sự giận dữ phẫn uất những phút trước đó đã hoàn toàn biến mất. "Đó là điều mà Draco cần biết, phải không? Rằng cậu ấy cũng xứng đáng được bảo vệ và cứu rỗi."
Luna gật gù, "em hiểu rồi. Vậy em cũng sẽ đến Sở Bảo Mật."
Lời tuyên bố thản nhiên chợt khiến Harry tỉnh táo hơn một chút. "Từ từ đã nào, anh không bảo là em có thể đi..."
"Em phải đi." Lần này lại là Ginny lên tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé là sự hoà lẫn giữa uất ức và bất lực. "Em phải đi, em nhất định phải đi. Em muốn biết, nếu như anh Draco thực sự– đã nói những lời này để lợi dụng em lôi kéo mọi người bỏ mặc chính anh ấy..."
Ron chợt đỡ trán thở một hơi dài não nề. "Em còn quá nhỏ, Ginny–"
"Đừng dùng lý lẽ ấy với em nữa!" Con bé gắt lên.
"Chúng ta đã chuẩn bị cho điều này cả năm nay, mấy bồ không cần gạt bỏ tụi mình ra như vậy." Neville cất lời sau một lúc lặng thinh, giọng nó điềm đạm nhưng chắc nịch. "Tất cả những buổi học đó đã tạo điều kiện cho tụi mình sẵn sàng với một cuộc chiến thực sự."
"Được rồi, tụi mình không có một kế hoạch cụ thể, nhưng gấp rút thế này thì tùy cơ ứng biến vậy." Hermione chốt hạ. "Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta đến được Sở Bảo Mật."
"Thì bay thôi." Luna reo lên như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Đi nào, em biết đường."
"Bay, hẳn là bay rồi..." Hermione làu bàu không tin nổi, nhưng cô nàng vẫn theo sau thiếu nữ nhỏ tuổi nhà Ravenclaw như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trước sự chóng vánh ấy, Harry chỉ có thể bối rối nhìn đám bạn lần lượt chui ra ngoài lối ra vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Hắn đâu có nghĩ đến chuyện đột nhiên tất cả mọi người lại đi cùng hắn như thế này.
"Chờ đã–" Harry chui vào đường ống hình tròn sau bức chân dung Bà Béo và gọi theo, vậy mà chúng nó dừng lại thật. Có điều, nguyên nhân của hành động ấy không phải do hắn, mà là hai người đứng chắn ngay trước cửa phòng sinh chung.
Đó là Cedric Diggory, và Pansy Parkinson.
Trong khi là người lớn hơn và giữ chức vụ cao nhất của khối học sinh, Cedric không phải người mà đám chúng nó chú ý đến lúc này; sự đề phòng đã dành tất cả cho nữ sinh Slytherin đứng phía sau anh ta. Parkinson không ngẩng lên đáp lại ánh mắt của đám Gryffindor, cô ta hơi cúi đầu với tầm nhìn chỉ dừng đâu đó trên cổ áo của bọn nó.
"Anh nghe được các giáo sư đang bảo rằng Draco đã thực sự không còn ở trong trường nữa. Và, để xem nào..." Cedric trầm tư một thoáng khi điểm mặt từng đứa tụi nó, dường như chỉ cần một cái nhìn qua như vậy là đã đủ để anh đi đến kết luận: "... Tụi em định đi kiếm Draco, phải không?"
"Anh Cedric, mặc dù tụi em không muốn, nhưng nếu anh tới đây cùng Parkinson là để can ngăn," Ron nói, ngó lơ cái khịt mũi của nữ sinh nhà Slytherin. Nó giơ đũa phép lên chỉ về phía hai người họ. "Đừng trách điều không thể tránh khỏi này."
"Các em bình tĩnh đã. Anh chưa nói gì cả, trái ngược lại còn muốn giúp đỡ tụi em." Lời khẳng định của anh khiến thiếu niên tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm khi không phải đọ sức với Thủ lĩnh Nam sinh của trường.
"Thế thì tiếp tục đi thôi. Đến Sở Bảo Mật." Neville gấp rút thúc giục.
"Sở Bảo Mật? Anh có biết một chút và nơi đó không phải chỗ an toàn cho người ngoài chúng ta đâu. Các em định làm gì ở đấy cơ?"
"Cứu Draco chứ còn gì nữa hả anh?" Ron đáp lại.
Cedric bất ngờ: "Bằng cách nào?"
Đến lúc này, cả đám đều quay đầu nhìn về phía người là khởi nguồn của mọi chuyện. Phản ứng đó minh chứng cho sự thật bọn họ đều đã tuyệt đối nghe theo lời của Harry. Đây là điều mà hắn muốn, đúng không? Phải nhận những ánh mắt ngờ vực hay chịu sự giấu diếm tránh né suốt cả năm nay đã khiến hắn thầm mong cầu việc mình được tín nhiệm và tin tưởng. Có điều...
Phát hiện tâm trí của bản thân từ trước tới nay vẫn luôn nằm gọn trong bàn tay Voldemort, hiểu rằng sự mất tích của Draco một phần chính do mình, Harry chợt do dự khi trở thành kẻ cầm đầu đưa tất cả những người bạn của hắn đến một nơi chứa quá nhiều rủi ro. Nếu có chuyện gì chẳng may... Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Harry đã trở nên thấu hiểu hơn bao giờ hết lí do tại sao Draco đã luôn, luôn đơn độc làm mọi thứ nguy hiểm.
"Mọi người nghe này, tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi..."
"Ôi im đi."
Bị ngắt lời đột ngột, hắn quay đầu nhìn về phía Parkinson với cái nhíu mày. Cô nàng nhà Slytherin đỏng đảnh đảo mắt, môi cong lên. "Tụi nó đều đã tình nguyện theo cùng thì thôi làm mình làm mẩy nữa đi, xin đấy. Một Draco là đã quá đủ rồi." Parkinson làu bàu. Dưới âm giọng khẽ khàng hơn, cô thêm vào: "Đừng khước từ bạn bè mình nữa."
Harry nhận lại vài cái lườm từ đám bạn khi họ phát hiện hắn định bỏ lại cả bọn mà đi một mình đến Sở Bảo Mật. "Thế rốt cuộc cô làm gì ở đây?" Hắn hỏi, né tránh ánh mắt của tụi nó.
Parkinson khẽ thở dài với vẻ mặt như đang làm chuyện nặng nhọc, rồi cô lấy từ túi áo chùng ra một cây đũa phép. Gỗ nhựa ruồi và lõi lông phượng hoàng – đũa phép của Harry. Hắn giật mình sờ vào túi quần rồi ngỡ ngàng nhìn nữ sinh nhà Slytherin. Parkinson chẹp miệng, đẩy đũa phép trở về tay hắn. "Định thực sự đi tay không sao?"
Thầy Snape đã giải giới Harry hồi chiều, nhưng chuyện của Draco khiến hắn gấp rút tới nỗi không để ý đến việc mình bỏ quên cây đũa phép. Bây giờ nhìn lại hành động của Parkinson, hắn có thể hiểu được rằng cô nàng thực sự đặt lòng trung thành của mình ở đâu dẫu trước kia giữa bọn họ có vô vàn bất đồng. Harry nghĩ về những gì Parkinson đã nói, và về cái lần Draco từng bảo rằng sẽ có nhiều người bạn sẵn lòng đồng hành cùng hắn, rồi tự hỏi nếu như mình không ép buộc cậu phải lựa chọn giữa phe này hay phe kia và làm tình bạn của bọn họ rạn vỡ, thì phải chăng Pansy Parkinson đã có thể can ngăn cậu không làm việc nguy hiểm.
Tuy nhiên, chẳng thể phán đoán trước liệu một cánh bướm có thể thiên biến vạn hoá hay chỉ là cánh bướm đơn thuần. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ: biết được có người luôn bên cạnh chắc chắn sẽ khác với việc tưởng rằng mình hoàn toàn đơn độc.
Harry siết chặt cây đũa phép trong tay, gật nhẹ. "Cảm ơn."
"Cô định đi cùng?" Hermione lên tiếng, thoáng ngờ vực.
Parkinson không để tâm điều đó và chỉ lắc đầu. "Tôi là người duy nhất có thể lợi dụng sự tin tưởng của Umbridge để đánh lạc hướng bà ta lúc này. Không tự hào gì đâu." Cô ngập ngừng một thoáng, rồi chỉ biết khẽ thở dài; một lí do sâu xa khác về gia đình không được nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu. "Nếu mọi người muốn trốn đi, bây giờ đang là thích hợp nhất đấy. Umbridge có vẻ vẫn đang dò xét thầy Snape về sự m– mất tích của Draco, và việc giáo sư McGonagall đã không báo trước mà rời khỏi trường."
Nếu sự việc nghiêm trọng đến mức cô McGonagall phải rời đi, Harry không thể chậm trễ hơn được nữa. "Cảm ơn, Parkinson." Quay đầu lại nhìn những người sẽ đi cùng mình, hắn không ngập ngừng nữa và lấy ra lọ độc dược từ cái bọc da nhét trong túi áo chùng. "Mỗi người hãy uống một chút cái này đi. Chỉ có một liều, nhưng vài phút may mắn thôi cũng tốt hơn là chẳng trang bị gì."
"Ồ, thật chu đáo. Anh đã chuẩn bị sẵn Phúc Lạc Dược cho những tình huống khẩn cấp như này sao?" Luna tò mò hỏi.
"Nó... là quà Giáng sinh của Draco tặng anh." Harry thều thào.
"Draco tặng? Cậu ta—?" Parkinson không tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy lọ chất lỏng màu vàng, nhưng lại kinh ngạc vô cùng khi biết người tặng cho hắn là ai. "Cậu ta biết trước, phải không? Cậu ta, luôn luôn đoán trước được mọi thứ..."
Tâm can của hắn rơi xuống vực thẳm khi hiểu Parkinson đang ám chỉ điều gì. Ống dung dịch may mắn trong tay đột nhiên mang sức nặng hắn không thể ngờ tới. Harry nghiến chặt răng.
"Đi thôi mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro