20. Third Year (9)
ϟ
Draco theo lời Severus trở về văn phòng của ông để lấy một liều Chân Dược. Vì đang trong giờ chuẩn bị ăn tối, các hành lang đều rất vắng vẻ, nhưng đứa trẻ tóc bạch kim liền bước chậm lại khi tiến vào lối đi hướng tới văn phòng của giáo sư môn Độc dược. Có một thứ gì đó khiến cậu dựng tóc gáy, sự quan sát, kẻ theo dõi? Draco dừng lại khi tới gần cửa văn phòng. Cậu nhìn xung quanh, bàn tay nắm lấy đũa phép trong túi áo.
Thực lòng thì, cậu có một phán đoán—
Một tấm màn chợt trùm lên người, lực đẩy ép cậu vào tường, đập thẳng ngực khiến cậu thở hắt ra, Draco hoảng hồn, nhưng trước khi chiếc đũa phép kịp phóng bùa đánh vào đối phương, khuôn mặt trẻ con của Đấng Cứu Thế đã hiện trước mắt cậu.
"Ui da, xin lỗi, nhiều người nên chen chúc khó đi quá," Harry kêu lên.
"Harry, mình đã bảo là cứ gọi cậu ấy một cách bình thường mà." Hermione tỏ vẻ bất lực, ló mặt sau vai hắn.
"Nhưng còn đề phòng thầy Snape nữa, ổng mà thấy thì toang mất." Ron ngó nghiêng dọc hành lang bên vai còn lại của Harry.
Bộ Ba Vàng lộn xộn đối diện mình, Draco lại chẳng thể đáp câu nào lúc này, bận rộn ôm ngực với trái tim suýt nữa rớt ra ngoài, đầu cúi thấp thở dốc. Qua mái tóc bạch kim rủ xuống, cậu thấy Harry cúi người nghiêng đầu nhìn lên mình, hắn chớp đôi mắt xanh lục to tròn, ngây ngô gọi: "Draco?"
Cậu mất thêm vài giây để bình tĩnh lại, trước khi giơ nắm đấm thụi liên tục vào người thằng nhóc kia. "Cái thứ– quỷ khổng lồ– không có não–" Lực tay hẵng còn run rẩy của Draco chẳng xi nhê gì với Harry khi hắn dễ dàng chụp lấy nắm tay cậu.
"Ơ... tôi lại làm gì khiến cậu giận à?..." Hắn đổ mồ hôi hột hỏi.
Do va chạm giữa hai người, áo choàng tàng hình đã trượt rơi một chỗ, hoàn toàn làm bại lộ những người nấp phía dưới. Nhưng dường như không ai dám ho he gì khi thấy cơn tức của cậu. Draco thở một hơi, giật tay ra khỏi nắm của Harry rồi cầm áo choàng tàng hình lên ném vào mặt hắn. "Đứng yên ở đấy." Cậu trừng mắt, trước khi mở cửa bước vào văn phòng của thầy Severus.
"Làm sao mà cậu ta vào được vậy?" Ron khẽ kêu lên. "Chúng mình đã dành mười lăm phút ở đây và không mở nổi nó..."
Mọi âm thanh tiếp theo lắng xuống khi cánh cửa nặng nề đóng lại. Draco bước tới kệ độc dược, mất một lúc để mở khoá lớp lớp bảo vệ của thầy mới tiếp cận đến hàng độc dược cao cấp. Cậu lấy lọ Chân Dược trong suốt mà thầy yêu cầu rồi quay trở ra.
Đưa mắt nhìn vào khoảng không chẳng có bóng người, Draco thở dài, cảm thấy rất ngớ ngẩn khi đứng một mình mở miệng nói: "Đi, đến phòng hiệu trưởng, Đuôi Trùn bị bắt rồi."
Nói vậy liền khiến Bộ Ba Vàng lộ diện. "Nhanh vậy sao?!" Thằng bé tóc đỏ gào lên, "biết vậy hôm đó cứ giữ bồ lại... cơ mà, mình không hiểu vì sao bồ lại không muốn cùng tụi này bắt Pettigrew trong khi bồ cũng tin Sirius Black bị oan uổng."
"Có phải... nó liên quan đến việc tấm bản đồ phản ứng với thầy Snape phải không?" Hermione hỏi, nhìn thấy cái gật đầu của Draco thì kết luận. "Ra vậy, hình như giữa thầy Snape và nhóm ba Harry ghét nhau, cũng lí giải vì sao thầy ấy lại không tin lời tụi mình..."
"Mình cứ tưởng tấm bản đồ chỉ giỡn lại nếu người ta mở sai cách chứ? Phải không Harry?" Ron hỏi.
"Mình chưa thấy ai khác mở sai cách bao giờ nên không rõ." Hắn lắc đầu.
"Với lời đùa cợt cụ thể hướng tới thầy Snape như vậy, mình không nghĩ nó chỉ bình thường như bồ tưởng đâu." Hermione xoa cằm. "Đó là lí do vì sao cậu không muốn giúp Sirius Black, phải không? Vì hận thù của thế hệ bọn họ?"
"À, nếu đơn giản chỉ là vài trò giỡn thì tôi đã chẳng quan tâm, nhưng Sirius Black đã từng thực hiện trò đùa đến suýt nữa giết chết cha đỡ đầu của tôi." Draco lầm bầm.
"Cha đỡ đầu... thầy Snape á?!" Trừ Hermione, hai đứa Gryffindor còn lại đứng sững người.
"Nếu trí nhớ của các trò đủ tốt để lưu lại những ký ức của năm nhất," cậu dài giọng. "Phải, thầy Snape. Nên tôi mới không muốn dính dáng gì đến việc này nữa và đặt hy vọng mấy người có thể giải quyết nó sau khi có sự trợ giúp của tấm bản đồ Đạo tặc. Có điều, hiển nhiên là tôi vẫn phải nhúng tay vô."
Ron nhăn mặt. "Tụi này sẽ lưu ý không làm bồ phật lòng nữa. Bồ bực mình lên nói chuyện hệt như thầy Snape vậy."
"Nhưng mà, cuối cùng thì cậu vẫn giúp tụi tôi." Harry dường như lấy điều đó làm niềm vui, hướng mắt xanh lục hơi cong cong nhìn người bên cạnh.
Draco đáp lại bằng một cái lườm nhẹ. "Dù sao mục tiêu của tôi là Đuôi Trùn, không có gì liên quan đến Sirius Black." Đến hành lang Gargoyle hướng tới phòng hiệu trưởng, Draco rút ra tấm bản đồ Đạo tặc và gương hai chiều nhét vào tay Harry. "Cái này là Sirius Black đưa cho tôi, một cách liên lạc đặc biệt có thể nói chuyện từ xa. Cậu chỉ cần soi nó và gọi tên Sirius, vậy là được. Khi nào sẵn lòng hãy thử nói chuyện với ông ấy."
"Ồ..." Harry nhận lấy, nhìn xuống nó chăm chú.
"Nè, để mình nhắc lại với mấy bồ là Sirius Black chưa được giải oan và vẫn mang danh tội phạm đấy." Hermione nói. "Cho an toàn thì sau khi mọi chuyện công khai hẵng liên lạc với chú ấy sau."
"Bồ nói vậy đồng nghĩa đang ám chỉ Draco là đồng phạm của ổng đó." Ron bẻ lại, liền bị cô nàng tét nhẹ lên vai.
"À phải, đồng phạm của tội phạm, vai diễn quen thuộc với tôi làm sao." Cậu đảo mắt.
"Ừ, chỉ là vai diễn thôi, cậu thực sự rất tốt bụng." Harry nói.
Không gian tự nhiên trở nên yên lặng, Hermione và Ron trao đổi ánh mắt với nhau rồi lén quan sát hai người kia, còn Draco thì bận ngẩn người nhìn Cậu Bé Vàng. "... Ờ," cậu ậm ừ, không biết nên nói gì, và Harry dần dần bị nhấn chìm bởi ngại ngùng xấu hổ trước sự thiếu phản ứng hồi đáp của cậu.
Đứa trẻ tóc bạch kim liền cứu mặt hắn bằng cách quay đầu đi và tiến đến tượng đá Gargoyle. Cậu nghe tiếng lộn xộn phía sau, như Ron vừa mới vỗ bụp bụp vào lưng Harry vậy. Sau đó, bốn đứa trẻ nối tiếp nhau bước lên cầu thang tới phòng hiệu trưởng trường.
ϟ
Phòng làm việc của Dumbledore đã có mặt thêm giáo sư McGonagall và giáo sư Lupin; vị hiệu trưởng trường có một vẻ cứng rắn lạnh lùng trên khuôn mặt, thầy Severus không che giấu sự căm ghét khốc liệt, còn giáo sư McGonagall tỏ ra giận dữ và thất vọng, tất cả đều hướng tới kẻ ngồi giữa phòng, chỉ có riêng thầy Lupin đã quay đầu nhìn cậu với sự hối tiếc ngập tràn khiến cậu vội tránh mắt ông.
Đuôi Trùn đã bị trói chặt trên chiếc ghế đặt giữa nhóm người, mắt láo liên lấm lét nhìn xung quanh và tay chân run bần bật. Khi con mắt ướt ướt như mắt chuột của gã lướt đến mình, cậu không ngăn nổi nhếch môi phun ra:
"Kinh tởm." Tiếng khinh miệt của cậu khiến mọi người thoáng giật mình khỏi sự căng thẳng và làm Đuôi Trùn rụt người ré một tiếng nhỏ khiếp hãi trong họng.
Thấy Severus quay đầu về phía mình, Draco khoác lại vẻ mặt vô cảm rồi đưa cho ông lọ Chân Dược. Thầy đảo mắt qua mấy đứa học sinh phía sau và nhìn cậu với cái nhướn mày, nên Draco đành giải thích về sự có mặt của Bộ Ba Vàng: "Con tiện thể lôi tụi nó tới đây vì chuyện này cũng dính dáng nhiều đến bọn họ." Vị Bậc thầy Độc dược tặc lưỡi, trái ngược với cái gật đầu của hiệu trưởng Dumbledore.
"Rất tốt, cảm ơn trò, trò Malfoy."
Liều thuốc ép người đàn ông nhỏ thó phải nói ra toàn bộ sự thật về sự phản bội của mình, cũng không có thông tin nào mới mà cậu chưa biết. Draco chỉ đứng dựa vào kệ sách đằng sau mọi người, xem các giáo sư giải quyết sự việc. Đến lúc khi Đuôi Trùn kể lại về sự phản bội của gã ta với vai trò là người giữ bí mật của nhà Potter, cậu dời mắt về phía Harry và thấy lưng vai hắn đang gồng mình trong cơn căm hận sôi sục. Draco rủ mi nhìn xuống nắm tay siết chặt, lặng lẽ chạm vào cổ tay hắn.
Harry quay đầu sang, cậu không đáp lại; nhưng chỉ sườn mặt của thiếu niên tóc bạch kim và cái chạm nhẹ nhàng trên tay đã đủ để ánh lửa cuồng nộ trong mắt hắn dịu dần và cơ hàm nghiến chặt thả lỏng. Draco giữ cái nắm hờ trên cổ tay tên Gryffindor cho đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi mới thu về.
Giáo sư Flitwick được triệu tập để mang Đuôi Trùn đi giam giữ cho đến khi người của Bộ Pháp Thuật tới và giải quyết những công việc liên quan đến luật pháp. Mọi người trong phòng cũng rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng trường, ngoại trừ Draco nán lại phía sau theo vị Bậc thầy Độc dược.
"À, trò Draco." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng, nhưng cặp mắt xanh lam của ông cụ nhìn cậu có phần sắc bén. "Trong lúc đợi trò mang Chân Dược, giáo sư Snape đã thuật lại đại khái những gì trò đã làm. Trò lại đi những nước nguy hiểm rồi, thật may là lần này trò không gặp chuyện gì."
Severus tặc lưỡi, cúi nhìn cậu. "Con muốn nói gì?"
Draco ngước nhìn hai người lớn trước mặt, hiểu rõ tình thế mình sẽ mắc vào một khi nói ra, nhưng cậu vẫn lên tiếng: "Con tìm thấy mấy thứ kì lạ trong nhà Black." Cậu bước tới, lấy hộp trang sức trong cặp ra đặt lên bàn làm việc của hiệu trưởng và mở hộp.
Hiệu trưởng Dumbledore ngay lập tức nghiêm mặt, nhưng ông che giấu điều đó bằng cách chúi mũi xuống di vật của hai nhà sáng lập Hogwarts. "Rất thú vị, rất đặc biệt, trò tìm thấy hai vật này trong ngôi nhà của dòng họ Black?"
"Di vật của Salazar Slytherin và Rowena Ravenclaw?" Severus nhìn qua liền đoán được.
"Đúng vậy, thầy Snape à. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nghe lời kể của trò Draco về chuyện làm sao mà trò ấy có thể tìm thấy hai cổ vật này chứ nhỉ?"
Draco lợi dụng những gì bản thân đã nói trong năm thứ hai, chỉ mô tả rằng mình cảm thấy có gì đó kì lạ trong không gian nhà Black và tò mò đi tìm nguồn gốc của nó; sau đó là câu chuyện của Kreacher về Regulus Black; cuối cùng, cậu quyết định góp luôn cả phần chiếc vương miện cho người chú họ đã khuất.
"Kreacher chỉ bảo là thấy ngày nọ chú Regulus trở về nhà sau kỳ học ở trường Hogwarts và mang theo chiếc vương miện của Ravenclaw." Nói dối trắng trợn.
"Trò Regulus Black vẫn luôn là một học sinh thông minh và tài giỏi, cũng như đặc biệt tinh nhạy về môi trường xung quanh." Cụ Dumbledore nói, nhưng đôi mắt xanh biếc của ông cụ không rời mắt cậu; Draco chỉ có thể nhìn vào gọng kính kim loại của hiệu trưởng và dựng vững Bế Quan Bí Thuật. "Ấy vậy nhưng mặt ngọc của chiếc vương miện đã vỡ, cái này là khi trò tìm ra đã vậy hay do trò làm ra?"
"À, cái đó em làm. Em nghĩ hai di vật có phần giống với cuốn nhật ký của Riddle, có khả năng điều khiển tâm trí, chúng mang lại cảm giác vô cùng hắc ám, nhỡ có người táy máy đeo lên sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, em đã thử phá hủy chúng, nhưng lại không thành công với chiếc mề đay của Slytherin."
Severus, người đã dành khoảng thời gian ban nãy im lặng xem xét thật kĩ chiếc mề đay mặt ngọc lục bảo, bây giờ mới lên tiếng: "Làm sao mà con biết cách phá hủy nó?"
"Con đã ở đó khi Harry phá cuốn nhật ký, thưa thầy. Chỉ cần dùng nanh Basilisk..."
Đến đó, đôi mắt đen láy của vị Bậc thầy Độc dược dán lên cậu, ông gằn giọng: "Con sở hữu một cái răng nanh của Basilisk? Giao nộp cho ta!"
Với những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, cậu đoán là mình nên nghe lời thầy một lần này; cậu sẽ vòi lại nó sau. Draco hơi bĩu môi thò tay vào cặp và lấy ra lọ thủy tinh chứa một cái răng nanh đang rỉ chất lỏng. Severus liền tịch thu nó, lầm bầm trách móc về chuyện một đứa nhóc mười hai mười ba tuổi mang một cái nanh độc chết người trong cặp. Giáo sư Độc dược đưa cho hiệu trưởng Dumbledore xem chiếc răng nanh, ông cụ xoay xoay quan sát nó như thể nhìn ngó vật quý hiếm (cái răng nanh ấy hiếm thật).
"Vậy là, trò thành công tiêu diệt ma thuật hắc ám ếm lên vương miện Ravenclaw, nhưng không làm được vậy với mề đay Slytherin?" Bên tay còn lại của ông cụ chạm vào chiếc vương miện đã cháy xém và nứt vỡ, rồi cụ nhìn cậu qua gọng kính nửa vầng trăng, mắt cụ sáng như sao trời. "Trò có đoán được lí do không?"
"Vì sự phục tùng của con Tử Xà này với Slytherin?" Cậu nghiêng đầu ngây ngô nói. Draco có thể thấy hiệu trưởng đang dò xét kỹ lưỡng liệu cậu có thực sự biết bản chất của hai thứ đồ này không. Tuy cậu đã cố gắng giấu kín mọi thứ, nhưng có vẻ không thành công, hoặc là Dumbledore đã có suy đoán của riêng ông mà không cần nhìn vào đầu cậu.
"Phải rồi, con rắn của Slytherin sẽ chỉ nghe lời ông ta và hậu duệ của ổng. Chắc chắn Salazar Slytherin sẽ không muốn di vật của mình bị phá hoại." Hiệu trưởng nói, không giải thích thêm nữa. "Chúng ta sẽ tiêu hủy món đồ này và đảm bảo không ai bị nó làm hại, cảm ơn trò, trò Draco. Đồng thời... ta cũng mong trò giữ bí mật về chuyện này." Cậu thoáng giật mình, hẳn là Dumbledore đã biết những gì cậu nói cho Bộ Ba Vàng sau vụ Phòng chứa Bí mật, cậu đã tiết lộ điều gì không phải chăng?
Mặc dù có một điều chắc chắn là Bế Quan Bí Thuật của đám nhóc nhà Gryffindor kia dở ẹc.
Với điều đó, đứa trẻ tóc bạch kim được thả ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ông cụ râu bạc nhìn hai món di vật trước mặt, trầm ngâm hỏi: "Anh Severus, anh hiểu Draco nhiều hơn tôi, theo anh liệu trò ấy đã biết được bản chất của những món đồ này chưa?"
"Draco chỉ cho tôi xem những đoạn ký ức liên quan đến Sirius Black, nhưng phán đoán dựa trên sự quen thuộc của nó với ngôi nhà, có lẽ thằng bé đã vào thư viện riêng của nhà Black, nơi mà chắc hẳn Regulus Black đã đọc được về Trường Sinh Linh Giá. Gia tộc đó vẫn luôn tự hào về di sản tri thức Nghệ thuật Hắc ám qua hàng trăm thế hệ."
Cụ Dumbledore nhấc mề đay Slytherin lên, mặt đá ngọc lục bảo xếp thành con rắn uốn hình chữ S long lanh đẹp đẽ dưới ánh đèn. "Thật tốt là cả Regulus và Draco đều lựa chọn con đường đúng đắn."
ϟ
Chấp nhận rằng mình sẽ chết sớm và rồi tiếp nhận thông tin rằng mình sẽ không chết sớm đến thế không phải là một cảm giác mới mẻ đối với Draco. Cậu đã trải nghiệm nó vài lần ở kiếp trước, trong chiến tranh, quãng thời gian sau đó, rồi cả cách thức cậu nhập vào dòng thời gian này. Ý nghĩ 'ồ, mình sẽ kết thúc cuộc đời này vào nay mai' bị dập tắt bởi cái chết của Cha và Mẹ, hay chỉ đơn giản bằng sự ghé thăm của Potter hay Granger, hoặc Delly nói nó đang học nấu món ăn mới và cậu chọn tiếp tục sống chỉ để thử đồ nó làm.
Tuy trong kiếp này đầu óc cậu có đôi khi tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực, Draco vẫn sẽ tìm mọi cách có thể để thoát khỏi lưỡi hái tử thần; do đó, cậu chẳng biết bản thân có nên vui mừng khi tương lai đã thay đổi và mình sẽ không bị mất mạng nữa nếu như Chúa tể Hắc ám không thể tái sinh (trong thời gian sắp tới) – một sự kiện phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố bên ngoài và Draco thấy bất an nhiều hơn là an lòng, một khi biết tương lai thay đổi đến độ mình không nắm bắt được nữa.
Vậy nên trong một buổi học Cổ ngữ Rune nọ, khi cậu và Daphne như thường lệ đến sớm một chút để xí chỗ ngồi hợp ý tụi nó, Draco đã quay sang hỏi cô bạn: "Có một dạng tiên tri dựa trên Cổ ngữ Rune phải không?"
"Ừ, có." Daphne thoáng bất ngờ. "Lạ thật đấy, cậu tự dưng hứng thú với tiên tri?"
"Không hẳn, chỉ là chẳng biết liệu việc này có khả thi không." Cậu nhún vai, viết một dòng cổ ngữ lên vở.
Cô nàng tóc vàng óng chống cằm nhìn xuống tay cầm bút lông của cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tiên đoán kết quả của một sự kiện, không phải nhận biết và loại bỏ chướng ngại vật cản trở thành công của mình luôn quan trọng hơn sao?"
"Vậy còn những thứ mình chẳng thể kiểm soát?" Cậu gạch chân một vài ký tự trong dòng chữ. "Rất khó chịu, phải không?"
Daphne bật cười, "vậy đừng phiền não về nó nữa? Đôi khi tôi nghĩ mình thuộc về Slytherin chỉ bởi tôi muốn học cùng nhà với bạn mình, chứ tôi chẳng bao giờ toan tính quá xa cả." Cũng không phải Draco-mười-ba-tuổi sẽ nghĩ khác gì cô nàng lúc này, bản thân cậu cũng chỉ vào Slytherin vì một Malfoy không bao giờ có lựa chọn khác. Daphne nằm nhoài ra bàn, mất hết phong thái của quý tộc thuần huyết, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ."
Draco lắc đầu khẽ cười, khả năng giả vờ ngây ngô của đại tiểu thư nhà Greengrass không thể nào đánh giá thấp được. Nhưng Daphne nói cũng phải, với nhân tố quan trọng nhất trong sự tái sinh của Chúa tể Hắc ám – Đuôi Trùn, đã được giải quyết, không còn mấy điều mà cậu có thể tác động thay đổi. Nếu như Ngài vẫn quay trở lại vào cuối năm thứ tư, vậy thì đó là một định mệnh không thể sửa chữa trong mọi thế giới và dòng thời gian.
Cho đến lúc đó...
"Cậu trông thoải mái hơn dạo gần đây." Blaise nhận xét trong buổi tập Quidditch nọ. Draco thả trái snitch vừa bắt được cho nó bay đi, trước khi quay đầu đối diện với truy thủ đội nhà.
"Chúng ta đều vậy khi những kẻ không ai muốn tiếp đã biến khuất mắt." Cậu nhún vai. Sau khi sự thật về kẻ phản bội nhà Potter được công khai, những viên giám ngục Azkaban đã bị đuổi trở về nhà lao đen trên biển và Bộ Pháp Thuật thì thu hồi lệnh ban cái hôn của giám ngục cho Sirius Black cũng như lật lại bản án của ông chú.
Tin tức về chú họ của cậu đã gây ra một cơn sốc khắp nước Anh, chủ yếu trở thành câu chuyện bàn tán của người lớn, chứ lớp trẻ như cậu tại Hogwarts lại chẳng quan tâm đến vậy; lứa của cậu, dù sao cũng được gọi là lứa sinh ra trong hòa bình, chuyện nhà Potter ngoại trừ được nhìn nhận như một dạng tuyên truyền về sự hy sinh cao cả của phe Sáng, cũng không phải là chủ đề đem ra nói chuyện thường ngày.
Blaise nghiêng đầu quan sát cậu, sau đó khẽ cười. "Vậy thì tốt rồi." Có một thứ gì đó nhẹ nhõm trong âm giọng của Blaise, giống như trút bỏ được mối bận lòng. Draco híp mắt xám bạc nhìn cậu bạn mình.
"Tôi làm cậu lo..." Giọng chậm rãi nói.
"Cả đám luôn. Nhưng cậu đã hồi phục thì tụi này cũng an tâm."
Gã nói trước khi nghiêng chổi bay đi. Cậu nhìn theo một lúc, khẽ thở một tiếng cười bất lực rồi mới tiếp tục buổi tập của mình. Mặt trời dần ló dạng, tắm hơi ấm của nó lên làn da ngấm sương lạnh của Draco.
ϟ
Draco gặp giáo sư Lupin ngẫu nhiên trên hành lang một ngày mát trời nọ cuối tháng tư. Khi ông mời cậu vào cuộc trò chuyện nhỏ, cậu liền hiểu ông định nói đến điều gì và chặn lời Lupin trước khi ông kịp cất tiếng.
"Đừng, thầy không phải nói vậy. Khi đó em hoàn toàn không đưa ra được chứng cứ, nên lựa chọn tin hay không là của thầy, và thầy không có lỗi trong chuyện đó."
Môi miệng hé mở của thầy Lupin khép lại, sau một lúc chăm chăm nhìn đứa trẻ tóc bạch kim, ông hỏi: "Em vẫn chưa nói chuyện lại với Sirius, phải không?"
Draco chớp mắt ngạc nhiên, sau đó chậm rãi lựa từ. "Em nghĩ là giữa em và chú ấy không còn gì để nói với nhau."
"Thầy hiểu cảm xúc của em..." Giáo sư Lupin lấy một phong thư. "Nhưng thầy cho rằng Sirius vẫn nợ em thứ này." Đôi mắt xám bạc nhìn xuống lá thư, không bộc lộ ra một cảm xúc gì khi nhìn tên người gửi và người nhận. Thầy Lupin quan sát vẻ mặt của cậu, chỉ đành nói thêm: "Sirius lo em sẽ trực tiếp vứt bỏ nó nên mới nhờ thầy đưa giùm."
"Cái đó đúng đấy." Draco nói cộc lốc, trước khi chắt lưỡi, bực bội cầm lấy phong thư nhét vào cặp. "Đó, em nhận rồi. Nếu không còn việc gì..."
"Peter sẽ nhận cái hôn của giám ngục cuối tuần này, nếu em muốn biết." Lupin thông báo bằng giọng lặng lẽ và khiến cậu ngừng lại.
Draco ngập ngừng hỏi: "Thầy có ở đó để chứng kiến không?"
"Hầu hết các thành viên cũ của Hội Phượng Hoàng đều có mặt hôm đó. Dẫu sao Peter cũng là người đã phản bội tất cả." Khi Lupin nói vậy, khuôn mặt ông dường như mỏi mệt hơn một chút. Draco ngẫm lời của ông và nghĩ, nếu có Dumbledore giám sát như vậy thì nguy cơ có vấn đề xảy ra sẽ rất thấp, nhưng dù sao thì cũng không loại bỏ được hết khả năng.
"Nhờ thầy đảm bảo Đuôi Trùn nhận được hình phạt của hắn." Cậu nói.
Giáo sư Lupin gật nhẹ, "thầy đã nghĩ rằng em chỉ lấy cớ về Peter để giúp đỡ Sirius," ông bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Draco, "nhưng dường như em thực sự thù ghét hắn."
Cậu vuốt vuốt cánh mũi thở dài, "không hẳn thù ghét, chỉ là đề phòng. Những kẻ ham sống sợ chết và hèn kém dựa dẫm vào quyền lực của người khác như vậy rất khó lường, nhất là khi không còn nơi nào cho Đuôi Trùn nương tựa, ai mà đoán được nếu gã trốn thoát lúc này thì sẽ làm nên sự gì..." Draco biết được, nên cậu thực sự cần chấm dứt mọi đường đi của kẻ phản bội kia.
"Đừng lo, Draco, người nguy hiểm như Peter luôn được canh gác nghiêm ngặt." Thầy Lupin trấn an.
Kết quả buổi thi hành nhận cái hôn giám ngục của Đuôi Trùn được đăng trên trang đầu Nhật báo Tiên tri sau đó. Với an ninh được thắt chặt chẽ, cả quá trình diễn ra không có bất thường nào gián đoạn, cơ thể thực vật còn lại được gửi trở về gia đình Pettigrew, đoàn tụ với ngón tay mười ba năm trước gã tự cắt bỏ.
Sirius Black cũng được tuyên bố vô tội và lấy lại sự tự do của mình cùng các quyền lợi trước đó. Dựa vào bức thư gửi cho cậu, ông và Harry đã nói chuyện với nhau nhiều hơn gần đây nhờ vào việc cậu đã đưa cho tên Gryffindor tấm gương hai chiều.
"... Chú đang dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ để chuẩn bị một số dự định tương lai, tuy nhiên, phần thư viện riêng của nhà Black chú sẽ để lại cho cháu, cháu có thể ghé qua bất cứ lúc nào nếu muốn. Chú thực lòng không thích ý nghĩ để cháu dính dáng quá nhiều đến nghệ thuật hắc ám, nhưng có lẽ đó là điều tối thiểu nhất chú làm được trong thời điểm này để đáp lại những gì cháu đã làm cho chú.
Chú biết là nói ra điều này không khiến cháu đỡ giận chú hơn, nhưng chú muốn giải thích. Rất khó để buông bỏ sự thù địch suốt mấy chục năm, nhưng chú có cảm thấy hối hận về những chuyện chú làm với Snape. Chỉ là trong lúc đó, chú tưởng rằng Snape muốn gây cản trở công việc của Remus nên đã nói năng không cẩn thận. Đó vẫn là lỗi của chú khi khiến cháu thấy khó chịu, xin lỗi cháu.
Một lần nữa, kể cả khi không phải cho chú, cảm ơn vì những gì cháu đã làm, Draco.
Chú họ của cháu,
Chân Nhồi Bông."
Bên trong phong thư có nhét thêm cả một đồng galleon. Đứa trẻ tóc bạch kim khẽ thở dài, lấy đồng vàng ra và thảy nó trong tay. Cậu đặt lá thư xuống bàn, dù không nhìn nữa, nội dung của nó vẫn chiếm trọn tâm trí cậu lúc này. Draco đoán là trong mùa hè tới đây, Harry sẽ sớm được chuyển về ngôi nhà mới của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro