14. Third Year (3)
ϟ
Bà Pomfrey vẫn có vẻ miễn cưỡng khi Draco rời đi vào sáng hôm sau, phàn nàn rằng cậu còn quá nhợt nhạt. Nhưng mà cậu có bao giờ hết nhợt nhạt đâu chứ. Nên bà chỉ đành thả cậu rời đi, không quên nói rằng bà sẽ thông báo cho các giáo sư trong cuộc họp tới đây để họ chú ý hơn tình trạng sức khỏe của cậu trong thời gian này. Draco miễn cưỡng gật đầu, rất là không thích việc mình bị đối xử như một đứa trẻ.
Tụi Slytherin im lặng hệt như sau khi cậu tự rạch tay mình trước mặt chúng nó. Nhưng cậu để ý tụi nó động chạm nhiều hơn mọi khi, như là Blaise chỉnh lại cổ áo cậu khi cậu không muốn nhìn lại bản thân mình trong gương hay Pansy vòng tay ôm lấy eo cậu suốt quãng đường tới Đại Sảnh Đường.
Chỉ đến khi đang dùng bữa sáng, với Daphne bên cạnh nhỏ giọng thuật lại bài giảng môn Cổ ngữ Rune hôm qua cậu bỏ học, Draco mới nhận ra đầy đủ ý nghĩa tại sao Harry lại bảo rằng mấy đứa Gryffindor năm trên kia không đáng để cậu quan tâm.
Một nhóm người nhỏ, lẫn lộn giữa đỏ và vàng ngồi ở cuối dãy bàn của nhà Hufflepuff, đang lớn tiếng cười cợt việc cậu hèn nhát chạy trốn một Ông kẹ. Có vẻ như đám người chúng nó cũng biết chọn thời điểm để gây sự chú ý khi sáng hôm nay có lịch họp đầu năm của các giảng viên, do đó trên dãy bàn giáo sư cũng không có ai cả.
Ngạc nhiên là Draco không có mấy cảm xúc về việc bị chế nhạo. Chủ yếu vì cậu đang tự hỏi cái lũ đần này có quên mất cậu là một Malfoy hay không. Cha cậu lần này vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế Hội đồng trường đấy, mặc dù cậu đoán là việc mình không đi quanh rêu rao về chuyện đó khiến chức vụ của ông được giữ kín đáng kể. Vả lại trong kiếp trước, cậu cũng đã rất sảng khoái trong việc cười cợt phản ứng của Potter trước lũ giám ngục. Cái này giống như là một kiểu quả báo cho cậu nhỉ? Draco không nhịn được nhếch môi cười nhạt, bằng cách nào đó khiến vài ánh mắt cẩn thận hướng tới.
Thế nhưng cậu đoán rằng mình không thể ngó lơ việc này, bởi vì trông Vincent và Gregory như hai quả bom nổ chậm đang dùng dao cọ ken kén vào mặt đĩa sứ, và có vẻ Daphne bên cạnh là đang gắng dùng lời giảng về Cổ ngữ Rune để kéo lấy sự chú ý của cậu khỏi tiếng ồn ào. Vài đứa chung khóa nhà Ravenclaw thì len lén ngó nghiêng quan sát. Bộ Ba Vàng bên kia, đặc biệt là Harry đã trực diện lườm thẳng mặt nhóm người nọ; Salazar ơi, đến Longbottom cũng đang nhìn lên rồi, lại còn cả Ginny nữa.
Tới khi nhác thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff Cedric Diggory quay đầu sang phía cuối dãy bàn và hơi nhổm dậy, Draco rũ mi đặt dao nĩa xuống, biết rõ rằng huynh trưởng nhà Hufflepuff sẽ không khoan dung cho mấy trò giễu cợt này như huynh trưởng nhà Slytherin làm với cậu trong kiếp trước. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng kéo lấy sự chú ý của tất cả Slytherin xung quanh. Cậu quay sang Daphne, "tiếp tục ở thư viện không?" cậu khẽ hỏi. Cô nàng gật đầu, thầm hiểu ý của cậu.
"Cho nhập bọn với," Pansy nói, giống như là thay cho tiếng lòng của cả bọn mấy đứa cũng đồng loạt đứng dậy.
Tuy nhiên, sự kiềm chế của Vincent đã chạm đến ngưỡng giới hạn khi chúng nó bước qua dãy bàn của Hufflepuff.
"Ê, khoẻ rồi ha?" Ai đó nhà Gryffindor, trung tâm của nhóm người này và có lẽ là năm trên, đánh giá dựa theo vị trí ngồi và dáng vẻ cao lớn của gã. "Chạy trốn Ông kẹ coi bộ cực lắm hả, nhát cáy?"
"Yên." Draco thì thầm với đám bạn, ngay lập tức giữ lưng áo Vincent, người đã khựng lại và quay đầu muốn tiến về chỗ nhóm kia. Cậu không tự tin lắm về việc sức mình có thể can ngăn thằng nhóc nếu gã dùng sức thực sự, nhưng may là Vincent đã không cố thoát ra khỏi nắm tay của cậu, tuy nhiên cũng không đi theo nữa. Draco cảnh giác nhìn Gregory cũng đang gồng mình hung tợn, chỉ đành mở miệng nhắc: "Chẳng cần phải bận tâm đến đám ruồi bọ vo ve phiền nhiễu ấy đâu."
Lời nói hẳn đã khiến ai đó sôi máu. Nam sinh đầu sỏ nhà Gryffindor hơi đỏ mặt, đứng bật dậy cùng với đồng bọn xung quanh và rút đũa phép ra.
Ngay giữa Đại Sảnh Đường.
Draco dừng lại, đưa mắt nhìn mấy cây đũa phép hướng về mình, rồi liếc lên kẻ đứng đầu, sự lạnh lẽo ngấm trong màu bạc của đôi đồng tử. Cuối cùng, khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm chợt vỡ ra thành ý cười, khóe miệng nhếch lên và tiếng khúc khích thoát khỏi môi. Tụi Slytherin đã không cười nhạo hùa theo như cách mà kiếp trước cả bọn luôn làm, dường như chúng nó đã trở nên dè chừng lo ngại do bị nhắm đến bởi học sinh năm trên (mặc dù Gregory lẫn Vincent vẫn có vẻ sẽ lao đầu vào đánh tay trần nếu cậu không giữ lại).
Thật đáng tiếc, bởi vì đây quả đúng là thứ lố bịch và nực cười nhất mà cậu gặp được kể từ khi năm học bắt đầu. Tiến lên một bước và đứng chắn trước đám bạn của mình, cậu nghiêng đầu hỏi với hai tay lười biếng đút trong túi áo chùng:
"Tao nóng lòng muốn xem tài phép của chúng mày đến đâu mà nghĩ có thể doạ tao sợ đấy."
Sự tự tin của cậu không dựa vào khả năng đối kháng một chọi gần một chục, mà chủ yếu là vì cậu biết cái đám lôm côm này chẳng thể nào làm ra cái trò trống gì đau hơn Lời nguyền Tra tấn từ chính tay Chúa tể Hắc ám, vậy đó.
Phản ứng của Draco chắc chắn không phải là điều những kẻ đối diện mường tượng, thực lòng thì cậu cũng không chắc trên khuôn mặt hay ánh mắt của bản thân đã bộc lộ thế nào để khiến chúng nó do dự liếc nhìn nhau và nhích chân lùi lại. Dẫu vậy, tên đầu sỏ vẫn mù mắt phì phò. "Mày-!"
"Dừng tay!" Thủ lĩnh Nam sinh mới toanh của năm nay – Peter Weasley – bước đến giữa hai nhóm người, đặc biệt trừng mắt với mấy đứa Gryffindor. "Không được dùng phép ngoài khuôn khổ giờ học!"
Huynh trưởng nhà Slytherin sau đó đứng chắn trước nhóm Draco. "Thôi, đi mau đi." Anh ta phẩy tay, tỏ vẻ cảm thấy phiền phức, nhưng lời nói đã biểu lộ rõ ràng ý chỉ để anh ta lo chuyện này. Theo đó, Draco liếc nhóm học sinh kia lần cuối rồi quay đầu và rời đi cùng tụi bạn.
Đám Slytherin hiển nhiên sau đó mở miệng hết cỡ để mắng chửi nhóm người kia. Draco lúc này mới biết được gã Gryffindor nọ là Cormac McLaggen năm tư. Cậu cảm thấy buồn cười khi làm thế nào mà mình lại trở thành cái gai trong mắt một học sinh năm tư. Nghĩ lại, cậu nhớ ra cha McLaggen làm ở Bộ Pháp thuật và thuộc phe nhóm không vừa mắt với sự ảnh hưởng của Lucius trong Bộ, điều đó cũng lí giải thái độ hiềm khích của gã và chộp lấy ngay khi thấy cơ hội hạ thấp cái họ Malfoy.
"Draco, cậu biết không, về lí do tại sao tên đầu sỏ thuộc nhà Gryffindor nhưng lại phải sang bàn Hufflepuff ngồi." Millicent nói, chăm chú quan sát cậu. "Tôi nghe Granger kể là đã có một cuộc chấn động trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor hôm qua, giữa nhóm Potter và tụi đó."
Nhận ra nguyên nhân của vết thâm trên mặt Harry tối qua, Draco đảo mắt nhìn lên trần nhà và lầm bầm: "Lại đi làm chuyện không đâu rồi."
"Ừ thì, không mướn đám Gryffindor phải nhúng tay vào, nhưng sao cậu không để tôi xử lý bọn họ?" Vincent không nhịn được lên tiếng.
Có lẽ việc mệt mỏi với mấy trò gây sự không phải là phản ứng phù hợp của một học sinh năm ba, hoặc nói đúng hơn là Draco Malfoy-mười-ba-tuổi, nên cậu tìm một cái cớ khác. "Tôi không muốn cậu bị gọi là cơ bắp của tôi." Đó là điều mà trong kiếp trước cậu đã lợi dụng hết cỡ, lần này, cậu muốn bản thân độc lập hơn. Draco tự hỏi mình có nên tập gì đó để cải thiện thể lực không. Trong tai cậu, giọng nói khàn khàn vang lên tiếng thì thầm.
"Chúng ta là máu trong cao quý, nhưng kể cả vậy, cũng không nên giới hạn phép thuật là nguồn sức mạnh duy nhất của chúng ta." Dì Bella vừa nói, vừa xoay con dao trong tay. Ánh sáng rơi trên lưỡi kim loại lạnh lẽo và tàn ác. "Dù mất đi đũa phép, cũng không được mất khả năng chiến đấu."
"Tụi tôi không phiền nếu bị gọi vậy đâu." Lời của Gregory kéo cậu về thực tại. Draco khẽ thở dài.
"Vậy nghĩ cho tôi đi, rằng tôi rất phiền khi bạn mình bị gọi như vậy." Cậu phẩy tay, không muốn nói đến chuyện này nữa.
ϟ
Trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo, giáo sư Lupin đã hỏi cậu nán lại một chút sau giờ học. Mặc dù đã biết rằng nỗ lực tránh mặt sẽ hoá thành công cốc một khi cậu phải học trong lớp của ông, nhưng Draco vẫn không nhịn nổi thở dài chán nản, đoán trước cuộc nói chuyện giữa hai người chắc chắn sẽ vô cùng gượng gạo.
"Chuyện buổi trước, thầy đã không coi trọng lời đề nghị của trò. Thầy nợ trò một lời xin lỗi, trò Malfoy, cũng vì sự can thiệp chậm trễ của thầy." Lupin nói.
"Em không trách thầy phần sau đâu." Draco lặng lẽ đáp lại, "em đoán là, cảnh tượng lúc ấy quá giống chiến trường từ thời Chiến tranh phù thủy."
Remus Lupin, dù sao cũng là một người từng trải qua thời kỳ đen tối một lần. Câu nói của cậu liền khiến khuôn mặt của ông hơi cứng lại, rồi mềm mỏng. Giáo sư Lupin nở một nụ cười buồn nhìn cậu. "Kể cả như vậy, đó vẫn là sự thiếu trách nhiệm từ phía thầy."
Đứa trẻ tóc bạch kim thở dài, lảng mắt ra ngoài cửa sổ phòng học. "Nếu thầy cứ khăng khăng như vậy..."
Chợt có tiếng gõ cửa. "Mời vào," giáo sư Lupin nói. Hoá ra đó là Severus, trên tay ông cầm một cốc đầy ứ món thuốc hẵng còn đang nhả khói nghi ngút.
"Giáo sư Snape." Cậu cất lời chào, vị Bậc thầy Độc dược nhướn mày dò hỏi nhìn Draco khi thấy một mình cậu trong phòng với Lupin, ánh mắt của ông chuyển sang lành lạnh khi hướng về giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
"Cữ thuốc của anh hôm nay, Lupin." Severus bước tới đặt ly thuốc lên bàn giáo viên. Draco chợt để ý tới vẻ xanh xao của Lupin, nhận ra khoảng thời gian này cũng đã sắp đến thời điểm trăng gần tròn, có nghĩa rằng dung dịch trong ly kia chính là thuốc Kháng-sói. Đứa trẻ tóc bạch kim nhịn không bĩu môi nhìn Severus khi ông chẳng cho cậu xem quá trình điều chế, đôi mắt bạch kim chăm chú quan sát chất dược trong ly.
"Cảm ơn, thầy Snape." Lupin đáp, cầm lấy ly thuốc. Vị Bậc thầy Độc dược nhìn cậu lần cuối trước khi quay đầu rời khỏi phòng, tựa như rất không muốn để cậu ở lại một mình vậy. Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để ý tới điều đó liền nhận xét sau lúc cánh cửa khép lại: "Thầy Snape dường như rất quan tâm tới trò." Lupin không có ý muốn tọc mạch, chủ yếu là ông muốn đánh lạc sự chú ý của cậu khỏi ly thuốc trong tay mình hay 'bệnh tình' của ông.
Draco ngó lơ khuôn mặt nhăn nhó của giáo sư Lupin khi uống thuốc. "Thầy ấy là cha đỡ đầu của em. Chỉ để mắt kỹ hơn một chút sau việc năm vừa rồi, hẳn là vậy." Cậu nhún vai.
"Cha đỡ đầu... à, phải. Malfoy và Black vẫn luôn có mối quan hệ tốt với Severus hồi còn học ở trường. Ý thầy là, ông bà Malfoy." Giáo sư Lupin sửa lại với nụ cười có hơi méo mó sau khi uống xong ly thuốc đắng.
Đôi mắt xám bạc của cậu hơi nheo lại một chút. Draco ngập ngừng hỏi: "Có bất hòa gì xảy ra giữa hai thầy với Sirius Black trước đó sao?" Trong khoảnh khắc đó, cậu ngay lập tức bắt gặp được biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của giáo sư Lupin. Nó chỉ thoảng qua, liền bị thay thế bởi thật nhiều cảm xúc hoài niệm, kết thúc với ánh mắt tối lạnh giống như lòng tin bị phản bội. Ông đanh mặt quay đi, đặt ly thủy tinh đã rỗng không xuống bàn.
"Chúng ta không cần nghĩ về Sirius Black." Giọng ông trầm xuống hẳn.
Càng ngày cậu càng không hiểu rút cuộc chú họ của cậu thuộc phe nào nữa. Theo tương lai thì Sirius Black có vẻ là người thuộc phe sáng, nhưng sao mà tất cả mọi manh mối lúc này đều hướng về ông ta đầy thù hận như thể ông thực sự là tín đồ trung thành của Chúa tể Hắc ám thế? Draco nén tiếng thở dài. "Vậy, thầy giữ em lại để làm gì đây?"
Sự bỏ cuộc của Draco khiến giáo sư Lupin thoáng bất ngờ. Nhưng ông cũng mau chóng hồi phục phong thái: "Thầy muốn nói về Ông kẹ của trò, trò Malfoy. Thầy hy vọng có thể giúp trò vượt qua nỗi sợ hãi của mình."
Đứa trẻ tóc bạch kim chợt rất muốn bật cười. Tuy nhiên, cậu chỉ hỏi với giọng bình bình và có phần lặng lẽ: "Như nào vậy, thưa thầy?"
"Đầu tiên, trò nên nhìn nhận rõ ràng nỗi sợ ấy. Gọi tên cụ thể của nó." Giáo sư Lupin trầm ngâm quan sát cậu. "Có phải sự chết chóc là điều khiến trò sợ hãi không?"
Draco rũ mắt xuống nhìn vào khoảng không. "Một phần... Cụ thể hơn là, em sợ nhìn thấy người khác chết đi. Sợ bản thân mình là kẻ sống sót khi mọi người đều ngã xuống." Sợ mình không thể thay đổi điều gì. Lupin im lặng, giống như nhận ra, như nhớ lại quá khứ; đúng như cậu đoán, những người như ông có lẽ sẽ hiểu được. Sự bộc bạch của cậu có phần nguy hiểm trong cái lốt đứa trẻ mười ba tuổi này, nhưng Draco vẫn nói: "Em không nghĩ cảm giác tội lỗi của kẻ sống sót là thứ mà mình có thể 'vượt qua'."
Lupin trông có vẻ như không đáp lại được gì. Nhưng ông chợt bật ra sau một hồi im lặng: "Rút cuộc Malfoy đã ép trò trải qua những chuyện quái quỷ nào vậy?"
Đôi mắt xám bạc ngơ ngẩn chớp nhẹ, rồi cậu phụt cười. "Không phải tại Cha em đâu, thật đó." Cậu cầm cặp đứng dậy. "Em sẽ tìm cách để bình tĩnh hơn khi đối mặt với Ông kẹ. Chỉ là không thể vượt qua, không bao giờ. Đến giờ học tiếp theo của em rồi, xin phép thầy."
Giáo sư Lupin nói vọng lại khi cậu mở cửa phòng. "Nếu cần nói chuyện, trò có thể đến gặp thầy, trò Draco." Cậu quay lại nhìn ông, khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa rời khỏi lớp học.
Một thời gian sau, với kiểu ánh mắt mà Severus ném cho cậu mỗi buổi học riêng môn Độc dược, Draco đoán là giáo sư Lupin đã đem chuyện về nỗi sợ của cậu nói cho ông biết. Đứa trẻ tóc bạch kim thầm tự hứa sẽ không bao giờ lắm lời như vậy nữa.
ϟ
Mặc dù hoàn toàn chán ghét việc phải đặt chân ra bên ngoài bức tường vững chắc của toà lâu đài, Draco vẫn bắt buộc phải bắt đầu những buổi luyện tập cho đội Quidditch nhà. Slytherin năm trước đã thắng đậm ba trận và giành được cúp Quidditch (cơ mà cúp nhà vẫn thua trước Gryffindor do số điểm khủng bố mà Harry Potter giành được trong lễ Giáng sinh), nên Marcus Flint đang cháy hừng hực lửa muốn đội nhà giành chiến thắng trong năm nay để làm một chuỗi thắng liên tiếp ba năm học.
Là một thành viên trong đội, Draco cũng phải có mặt ở sân Quidditch khi cuộc tuyển thành viên diễn ra. Cậu chỉ bay lượn lờ xung quanh làm mục tiêu cho tụi thí sinh của vị trí tấn thủ nhắm phá.
Dẫu vậy, cậu cũng không lơ là cảnh giác với những bóng đen lập lờ trôi ở rìa khuôn viên trường. Kể cả tắm trong nắng mặt trời cuối thu cũng không còn đủ để giữ ấm cậu khỏi khí lạnh trong tâm trí. Tầm thủ nhà Slytherin chỉ đành kéo áo khoác kín hơn quanh cơ thể. Giống với kiếp trước, Blaise năm nay đã giành được một chân trong đội ở vị trí truy thủ. Draco mỉm cười chúc mừng cậu bạn sau khi buổi tuyển chọn kết thúc.
Năm thứ ba của cậu bắt đầu có phần trắc trở, nhưng mọi thứ đã dần trở nên bình ổn (ngoại trừ những giấc ngủ của cậu, một điều chẳng mấy mới mẻ). Điều đó có vẻ không được áp dụng với Bộ Ba Vàng bên nhà Gryffindor. Tội nghiệp Harry với cuộc sống đầy biến cố, Draco thầm nghĩ khi thấy Ron và Hermione lén lườm nhau cháy mắt hai bên hắn khi ngồi sau bàn họ trong môn Độc dược. Cậu nghe được từ chuyện phiếm giữa Millicent và Daphne rằng con mèo Crookshanks của cô nàng biết tuốt đã suýt chút nữa đớp con chuột Scabbers, dẫn tới sự cãi vã giữa hai người.
Thực lòng thì Draco có phần bất ngờ khi Hermione lại dường như không tinh tế đến vậy về chuyện vật nuôi; cô nàng vốn là người gợi ý mua thú cưng cho cậu trong kiếp trước mà. Kể cả khi cậu cảm thấy con chuột béo già nua của Ron là một loài sinh vật rất ghê, cậu cũng sẽ không mặc kệ để cho thú cưng của mình vờn nó. Mặc dù đó có thể chỉ là sự trẻ con của Hermione hiện tại khi cậu nghĩ Draco mười ba tuổi cũng chẳng nghĩ sâu xa tương tự với mình lúc này.
Có Uri trong cuộc sống đã khiến cậu mềm mỏng đi rất nhiều... Draco thở dài, quay trở lại bài tập của giáo sư Độc dược giao cho cậu trong buổi này, không để ý đến Harry hơi ngoái đầu xuống nhìn khi nghe thấy tiếng cậu.
ϟ
Học sinh Hogwarts từ năm ba sẽ được đến thăm làng Hogsmeade vào dịp Halloween. Đám Slytherin mặc dù không quá mới lạ với làng phù thủy nhưng vẫn bàn tán rất hào hứng đêm trước đó bởi tụi nó sẽ được dịp thử món bia bơ ở tiệm Ba Cây Chổi Thần và xả tiền trong tiệm Giỡn Zonko. Draco rào trước là cậu sẽ không đi cùng cả bọn. Khi Blaise hỏi, cậu chỉ nhún vai:
"Tôi không thích quán Ba Cây Chổi Thần."
Đám trẻ ngó cậu đăm đăm với miệng há hốc như sốc lắm. Chỉ là sau khi ếm Lời nguyền Độc đoán lên bà Rosmerta suốt cả năm sáu trong kiếp trước, cậu thực sự không dám nhìn bà, chứ đừng nói là vui vẻ thưởng thức đồ uống bà làm ra. Đám trẻ định đổi lộ trình đi chơi sau khi cậu nói vậy, nhưng đứa trẻ tóc bạch kim liền ngăn lại và bảo chuyến đi chơi của tụi nó không nên xoay quanh cậu.
Draco dù sao cũng không định ở lại làng Hogsmeade vào ngày mai.
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị vài thứ vào túi và cùng nhóm Slytherin năm ba tới Đại Sảnh Đường, cố gắng không để ý tới bộ mặt lầm lũi như cún con bị bỏ rơi của Cậu Bé Vàng nhìn đoàn người nối đuôi nhau đến làng Hogsmeade. Hermione hôm họ ngồi cùng cậu trong thư viện đã bày tỏ chút nuối tiếc khi Harry không được đi cùng, nhưng cô nàng cũng bảo rằng sẽ cùng Ron vét sạch tiệm Công tước Mật cho hắn, nên cậu nghĩ điều đó cũng an ủi phần nào. Hơn nữa, cũng không phải là hắn sẽ không mò ra cách đi chơi lần sau, phải không?
Draco nhớ lại mình từng nhìn thấy cái đầu của Potter lơ lửng tại làng Hogsmeade, hẳn là sản phẩm của áo choàng tàng hình, nhưng cậu không rõ làm sao mà hắn đến được làng. Cậu vừa nghĩ vừa đi cùng tụi Slytherin qua sân trường.
Cổng trường Hogwarts có một vài giám ngục lượn lờ. Dù chúng giữ khoảng cách khá xa, Draco vẫn không nhịn được kéo kín mũ trùm đầu khi đi dưới ánh mắt săm soi của chúng, dựng vững bức tường Bế Quan Bí Thuật. Tụi nhà rắn túm tụm vào nhau mà bước đi; Blaise kéo cậu nép bên người gã. Sự hiện diện của mọi người xung quanh đã giúp cậu rất nhiều.
"Ghét lũ giám ngục quá." Theodore lầm bầm khi cả đám cuối cùng cũng đặt chân đến làng Hogsmeade và bỏ lại không khí lạnh lẽo của giám ngục phía sau.
"Giờ đi uống bia bơ làm ấm người sẽ đỡ này." Pansy bảo, rồi quay sang Draco tỏ ra nuối tiếc. "Cậu không đi thiệt hả?"
"Ừ," đứa trẻ tóc bạch kim tách khỏi nhóm bạn, "đi uống vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại sau." Dưới ánh mắt của tụi nó, Draco rảo bước chân vào tiệm kẹo Công tước Mật. Cậu lấy vài phong socola đặt lên quầy thanh toán, đến lúc rời khỏi tiệm, đám nhà rắn đã không còn bóng dáng đâu.
Làng Hogsmeade lần này không quá đông, có lẽ là do ảnh hưởng của giám ngục nên các học sinh năm trên không quá hứng thú tới đây chơi. Nhờ vậy, Draco dễ dàng lẩn vào trong các ngõ ngách để tới bìa rừng hẻo lánh phía sau làng. Cậu dựa vào một thân cây to lớn, chĩa đũa phép vào tóc và mặt để thực hiện vài bùa dịch dung che đi đặc điểm nổi trội là màu tóc cũng như đường nét sắc nhọn của gương mặt.
Draco nhìn xuống gương cầm tay, thấy lạ lẫm trước mái tóc đen của mình. Khuôn mặt cậu lúc này có hơi giống ai đó mà cậu không thể nhớ tên, có thể chỉ là một người lạ mặt, cậu thầm nghĩ. Draco đội mũ chùm và kéo khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, rồi xoay người độn thổ.
Hẻm Knockturn vắng vẻ hơn hẳn trong ngày Halloween. Draco đi quanh những con hẻm tối và dừng chân trước cửa tiệm Borgin & Burkes.
Ông chủ tiệm Borgin có phần ngờ vực lý do vì sao khách hàng trẻ này lại đi mua một cái tủ vô dụng đã mất nửa còn lại, nhưng cũng không dò xét gì nữa khi Draco trả tiền cao hơn mức giá ban đầu. Giao dịch hoàn thành, cậu thu nhỏ chiếc tủ đặt vào túi rồi rời khỏi tiệm đồ hắc ám, sau đó trực tiếp độn thổ tới nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Tiếng cạch khe khẽ phát ra từ thuật độn thổ bằng cách nào đó vẫn đánh động bức chân dung bà Walburga.
"Máu bùn rác rưởi!—"
"Bà Walburga, là cháu đây." Draco mệt mỏi nói, cởi mũ và khăn xuống trước bức tranh của người phụ nữ đang gào thét. Tiếng hét liền ngắt đi, nhưng đôi mắt tối màu của bà Walburga nhìn xuống cậu mang vẻ sững sờ.
"Regulus?"
Lọn tóc đen trượt xuống bên má, Draco chợt nhận ra mình chưa hoá giải bùa dịch dung. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, bà Walburga đã nhào tới như muốn chui ra khỏi khung tranh.
Như muốn ôm lấy cậu.
"Regulus? Là con phải không? Regulus, Regulus à, con đã đi đâu vậy? Suốt một thời gian dài... Mọi người bảo con đã– nhưng mẹ không tin, mẹ không... con trai của mẹ không thể nào– Regulus..."
Giống như nhìn thật kĩ rồi nhận ra, giọng của bà Walburga nhỏ dần. Draco lướt đũa phép hóa giải bùa dịch dung. Người phụ nữ trong tranh hơi hé miệng, nhưng không còn lời nào được thốt. Mặc dù chỉ là một bức hoạ, Draco vẫn không chịu được ánh mắt đầy vụn vỡ hướng xuống mình.
"Cháu xin lỗi, cháu không cố ý..." Cậu khẽ nói.
Bà Walburga lùi lại trong khung tranh, rồi tấm rèm treo chợt thả xuống, che kín bức tranh khỏi tầm nhìn. Draco nhìn lớp vải nhung đỏ, thở dài một hơi rồi quay đầu đi vào trong nhà. Những bức tranh khác trên tường im lặng lắc đầu trách móc, cậu chỉ đành nghiến răng bước nhanh hơn lên cầu thang. Làm thế nào mà cậu biết biến màu tóc của mình sang đen và làm cứng cáp hơn đường nét khuôn mặt sẽ khiến mình trông giống chú họ Regulus chứ?
Draco ở lì trong thư viện nhà Black. Đến trưa muộn, cậu mới khép quyển sách trên tay lại và đặt xuống chồng sách xếp đống bên người. Trong đầu ong ong vì hàng tá kiến thức về Nghệ thuật Hắc ám mới đọc được, cậu quyết định đi dạo đây đó trong nhà để thư giãn tâm trí.
Trên tầng hai, không xa thư viện của nhà Black là cửa dẫn vào phòng khách của gia tộc. Căn phòng khoa trương mang một không khí lạnh lẽo mà chẳng rõ vì sao khiến Draco không mấy thoải mái. Cậu đưa tay vào túi áo chùng nắm lấy đũa phép.
Ở một mặt tường trong phòng khách có tấm thảm thêu gia phả của dòng họ Black. Nó bắt đầu từ câu phương châm của gia tộc: Toujours Pur, rồi rẽ ra các thế hệ tổ tiên đến con cháu. Giống như dòng họ Malfoy, dòng họ Black cũng có cội nguồn từ nước Pháp. Đôi mắt xám bạc lướt nhanh qua những cái tên quen thuộc mà xa lạ, hơi dừng lại ở một vài vết ố thú vị, như là: cụ bà Cedrella bị thổi bay tên tuổi chỉ bởi vì bà cưới một Weasley, hay ông Alphard bị xoá mặt vì dám cho tiền cậu cháu Sirius chạy trốn khỏi gia đình.
Bên cạnh vết ố của dì Andromeda là Mẹ Narcissa được nối với Lucius, và cậu thấy tên mình được thêu ở dưới, Draco Lucius Malfoy. Ngón tay thon nhỏ chạm nhẹ lên chân dung của bản thân.
'1980 – ...'
"2008." Cậu thì thầm nửa còn lại.
Draco lắc nhẹ đầu, không nghĩ về quá khứ và tương lai của hiện tại nữa. Thay vào đó, ngón tay cậu lướt sang bên cạnh, tìm đến vết ố của Sirius Black và chân dung Regulus. Cậu đã nghe Mẹ kể một chút về họ hồi còn nhỏ, cái cách hai anh em nhà Black đối lập hẳn với nhau, như lửa với nước, như Gryffindor và Slytherin.
Trái ngược với người anh trai phản loạn, Regulus luôn nghe theo lời cha mẹ và tiếp nối tư tưởng thuần huyết của họ, lớn lên trở thành hình mẫu hoàn hảo cho người thừa kế nhà Black. Giống như dì Bella, việc Regulus nhận Dấu Hắc ám trở thành niềm vinh dự của gia tộc. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể trước cái chết đột ngột và bí ẩn của chú họ. Không ai biết rõ vì nguyên do gì mà Regulus chết, thông báo duy nhất về sự qua đời của chú chỉ là dòng chỉ thêu năm mất xuất hiện bên cạnh năm sinh trên tấm gia phả nhà Black.
Hầu hết các Tử Thần Thực Tử cho rằng sự biến mất của Regulus là do bị Thần Sáng giết chết, số khác nghĩ chú họ muốn đào ngũ, nhưng vì hiểu rõ không thể sống sót mà thoát khỏi Chúa tể Hắc ám nên đã tự kết liễu cuộc đời mình. Cuối cùng, thông tin bị lọt ra đồn thổi thế nào lại trở thành Regulus đào ngũ và bị Tử Thần Thực Tử truy bắt để giết chết trong mắt người đời.
Draco biết câu chuyện của Sirius Black có phần khúc mắc không rõ ràng, nên cậu tò mò liệu chuyện về Regulus có phải cũng như vậy hay không. Với lòng hiếu kỳ, cậu liền rời khỏi phòng khách. Cảm giác lạnh lẽo liền dịu dần và biến mất khi cậu đi xa. Draco lưu ý bản thân lần sau thử lục soát trong đó xem có vật phẩm hắc ám nào kỳ quái không.
Đứa trẻ tóc bạch kim bước lên tầng năm, tầng cao nhất của căn nhà. Cậu vừa gặm thanh kẹo socola của tiệm Công tước Mật vừa nhìn ngó xung quanh. Tầng năm có hai căn phòng ở hai đầu, của Sirius và Regulus Black. Draco do dự, cuối cùng bước về phía cánh cửa đề bảng tên Sirius và đẩy vào.
Tấm poster cô gái ăn mặc hở hang đập thẳng vào mắt cậu như phỉ báng. Draco đóng sập cửa và quay đầu thẳng thừng đi sang phía còn lại.
'Cấm Vào
Nếu Không Có Sự Cho Phép Của Regulus Arcturus Black.'
Đôi mắt xám bạc nhìn dòng chữ, cậu vẫn đẩy tay lên cửa sau đó. Thở phào khi thấy trang trí thanh lịch và sang trọng trong căn phòng của chú họ Regulus, cậu nhìn quanh đồ đạc đều phủ một lớp bụi thật dày, chứng tỏ rất lâu rồi không có ai bước vào hay dọn dẹp.
Trên một mặt tường có dán bức ảnh chụp đội Quidditch nhà Slytherin. Cậu ngay lập tức nhận ra người ngồi ở vị trí chính giữa là Regulus Black. Hình dáng lúc trước của Draco quả thực có phần na ná chú họ mình, thảm nào cậu lại thấy quen quen nhưng không nhớ ra hẳn. Lần cuối cùng cậu nhìn ảnh Regulus đã là vài năm trước khi cậu cùng xem album tranh ảnh gia đình với Mẹ.
Draco lướt mắt qua bức tường dán những mẩu báo viết về Chúa tể Hắc ám trong Chiến tranh phù thủy thứ nhất trước khi nhìn xuống những cuốn sách về ma thuật trên bàn. Cậu dùng bùa làm sạch lên bàn ghế rồi ngồi xuống, xem thử qua nội dung của những quyển sách, tuy nhiên cũng không đọc được gì hữu ích. Cậu lục tìm trong những ngăn tủ, chỉ thấy sách giáo khoa cũ, vở ghi chép và thư từ không liên quan.
Thực lòng thì Draco cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Dấu hiệu cho thấy lí do đào ngũ của Regulus chăng?
Đó là khi cậu nhận thấy vết tích nhàn nhạt của ma thuật hắc ám trên bức tường phía trước bàn học. Nó rất nhạt, đến mức Draco suýt chút nữa vô ý bỏ qua. Cậu nhấc đũa phép dùng bùa dịch chuyển chiếc bàn ra để xem xét phần tường nơi nó quay vào.
Trở nên quen thuộc với phong cách của nhà Black, cậu rạch một đường trong lòng bàn tay và vẩy máu của mình lên đó. Không khí chợt như bị bẻ cong, dòng Cổ ngữ Rune hiện hình và dịch chuyển, rồi mập mờ biến mất. Nhưng mọi thứ lại quay về bình thường.
Thú vị này, dường như bùa bảo vệ sẽ không vô hiệu hoá nếu như không phải là Regulus mở ra. Draco dùng một bùa chữa trị lên tay mình trước khi tập trung gỡ bỏ bùa bảo vệ ra. Đống kiến thức hắc ám cậu vừa học được cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Draco mất một thời gian dài để hoá giải bùa phép trên đó. Mồ hôi rịn trên trán, cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi ấn nhẹ lên bức tường. Một cái hốc nhỏ hình chữ nhật mở ra, trong đó chỉ chứa một quyển sách. Cậu nhíu mày, thở dài hy vọng mình không tốn công vô ích, túm lấy quyển sách kia nhét vào cặp và vội vã rời khỏi. Cũng sắp đến giờ phải trở về rồi.
"Tạm biệt bà, bà Walburga." Draco nói với bức tranh vẫn im lìm sau bức rèm che màu đỏ, rồi độn thổ về làng Hogsmeade.
Mãi đến tối khi nghe huynh trưởng đột ngột kêu gọi do chuyện khẩn cấp nên cả nhà Slytherin cùng các nhà khác phải đến Đại Sảnh Đường, Draco mới nhớ ra Sirius Black đã làm trò gì trong đêm Halloween năm nay.
"Chú họ của cậu vừa rạch nát tranh Bà Béo nhà tụi tôi đấy." Harry ghé tai cậu nói. Draco khẽ giật mình quay đầu, rất là muốn nguyền Cậu Bé Vàng của nhà Gryffindor. Qua khoé mắt, cậu thấy Theodore và Millicent cũng đang thì thầm trao đổi với Ron và Hermione.
Đứa trẻ tóc bạch kim thở dài, nhún vai đáp vu vơ. "Một hành động rất đậm chất Black ha?"
"Hở?" Harry không hiểu ngẩn người.
"Phong cách nhà Black." Draco giải thích. "Người nhà Black thích dùng dao lắm. Còn có truyền thống dạy bộ môn ném dao qua nhiều thế hệ cơ..." Giọng cậu nhỏ dần khi thấy mọi người xung quanh ngó cậu đăm đăm. Có phải cậu không nên kể về điều đó lúc này chăng?
"Chà, đôi khi tôi quên mất cậu cũng mang một nửa dòng máu Black trong người." Millicent trở về với nhóm Slytherin bình thản nói.
Draco cười cười, nói chuyện với tụi thuần huyết vẫn thoải mái hơn cả. "Đúng vậy. Đừng có đưa tôi vật gì sắc nhọn đấy."
"Làm như tao sẽ tin chú mày có thể đả thương người khác vậy." Tấn thủ đội Quidditch nhà Slytherin gần đó kêu ca. Liền nhận được tiếng la ó phê phán từ thành viên đội nhà Gryffindor.
Mấy câu đùa qua lại khiến cho không khí trở về thỏa mái hơn một chút. Giả vờ như không nghe thấy mấy từ "đả thương bản thân" bé xíu từ chỗ Blaise, Draco quay đầu nhìn đôi mắt xanh lục của Harry đang chăm chú hướng về mình.
"Cậu có vẻ không lo nghĩ mấy." Hắn lặng lẽ bảo.
"Không phải cậu nói một lần rồi sao? Tiết Độc dược đầu năm." Draco bình thản đáp lại, khẽ giọng hơn chỉ cho hắn nghe thấy. "Tôi tin cậu."
Tin tưởng cậu xử lý tốt chuyện năm nay hệt như kiếp trước để tôi bớt phải nghĩ về Sirius Black và thay vào đó có thể sớm tìm ra sự thật về cuốn nhật ký Tom Riddle hay câu chuyện của Regulus Black hay chí ít sửa xong cái Tủ biến mất, Draco thầm nghĩ.
Trong lúc đó, ánh mắt xanh lục của Harry một cách khó hiểu chuyển xoành xoạch từ ngỡ ngàng, sang lấp lánh, rồi như nhận ra điều gì mà hơi cụp xuống tối đi. "Cậu cũng nói vậy với Neville." Hắn lầm bầm.
Nhớ ra chuyện cuối năm trước, cậu chỉ thừa nhận: "Ừ?" Draco nghiêng đầu nhìn Harry, không hiểu phản ứng của hắn.
"... Không có gì."
Thủ lĩnh Nam sinh Peter Weasley lớn giọng nhắc nhở mọi người sắp đến giờ tắt đèn. Draco đặt túi ngủ bên cạnh đám Slytherin và chui vào nằm.
Cậu ghét ngủ chung thế này, chủ yếu là bởi cậu không thể dùng thuốc do lo ngại có chuyện gì xảy ra trong lúc ngủ mà cậu không thể thức dậy, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ngủ không dùng thuốc và có nguy cơ đánh thức tất cả mọi người với cơn ác mộng của mình.
Lại một đêm thức trắng vậy.
ϟ
Vì chẳng có gì để làm, Draco dành cả buổi đêm xem những chòm sao trên vòm trần được phù phép của Đại Sảnh Đường. Đôi mắt xám bạc đang vu vơ nhìn lên ngôi sao sáng nhất của chòm Sư Tử trên nền trời thì chợt có tiếng bước chân nhẹ đi tới. Cậu khép mi mắt lại.
Tiếng trò chuyện của hiệu trưởng Dumbledore và Peter Weasley vang lên, chỉ là một chút thông tin về cửa nẻo tháp Gryffindor cũng như tình trạng của Bà Béo. Đến khi Severus bước vào, mọi chuyện mới trở nên đáng chú ý hơn. Ông rì rì báo cáo về sự an toàn bên trong trường, sau đó khẽ hỏi:
"Hiệu trưởng có giả thuyết nào về cách thức hắn đột nhập vào toà lâu đài không?"
"Nhiều giả thuyết lắm, thầy Snape à. Mà không cái nào giống cái nào."
Vị Bậc thầy Độc dược trầm tư một lúc. "Ông có cân nhắc đến việc nói chuyện với...?"
Giọng của Dumbledore hơi trầm xuống: "Ý của anh là?"
"Thông tin mà chúng ta chưa biết, thưa ngài hiệu trưởng." Severus tỏ vẻ cảm thấy phiền phức. "Tôi sẽ không nhất nhất giữ quan điểm kia nữa. Nhưng phải nói rằng, có thể có những thứ chúng ta chưa biết, những thứ tưởng chừng vụn vặt vớ vẩn, nhưng đã giúp hắn đột nhập vào ngôi trường này."
"À... tôi hiểu, thầy Snape." Dumbledore nhẹ đáp.
Cuộc trò chuyện có phần khác biệt so với kiếp trước? Draco nhớ rõ Severus đã bộc lộ sự ám chỉ có người giúp Sirius Black vào trong ngôi trường này trong kiếp trước, điều khiến cậu tò mò suốt một thời gian dài. Nhưng lần này quan điểm của ông đã thay đổi? Nếu có gì biến chuyển rõ ràng, thì đó là mối quan hệ giữa Severus và Lupin. Vậy ra trong kiếp trước, ông đã nghi ngờ Lupin giúp Sirius Black vào trường...
"Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Azkaban." Cụ Dumbledore nói.
Peter Weasley hỏi: "Thưa thầy, họ có muốn giúp đỡ chúng ta không ạ?"
"À, có chứ. Nhưng sẽ không có một viên giám ngục Azkaban nào được bước chân qua ngưỡng cửa tòa lâu đài một khi tôi còn là hiệu trưởng ở đây." Hiệu trưởng nghiêm nghị trả lời, trước khi rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Draco mở mắt, quay trở lại nhìn bầu trời, đưa mắt tới ngôi sao Thiên Lang sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro