Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

    phải nhanh lên. không thể chậm trễ thêm dù chỉ một giây.

     gã lặng lẽ lao vùn vụt qua ánh đèn đường mệt nhoài lại già cỗi, dưới chân lãng đãng một mùi vị rét mướt, thanh thoát đến lạ lùng. những chiếc cột gầy guộc đen nhẻm lọt thỏm giữa mảnh trời heo hút như phác họa những kẻ lạ mặt núp mình trong góc tường tối tăm, cáu bẩn đang khẽ day mũi chân lên chút tàn thuốc nguội ngắt.

     trong tiếng gào thét câm lặng của trực giác khi đối mặt với mối hiểm nguy, gã dường như đã thấy chúng - những tạo vật kinh khủng đang tinh tế quan sát, chờ đợi và truy lùng. trên người chúng bốc lên một thứ hương khô nồng tanh tưởi và luôn phát ra những âm thanh khò khè hoen gỉ đầy ám ảnh. tất thảy, sự mục nát đến tận xương mà đến bóng đêm vĩnh hằng cũng chẳng che giấu nổi.

     trăng treo rất cao, dịu vợi với chiếc khuôn tròn vành vạnh, tỏa ra quầng sáng xanh lơ kì dị  lại huyễn hoặc như chiếc vỏ kén của những con sâu bướm cánh lạnh. và đó, cũng chính là liều độc dược tuyệt hảo thôi thúc bản năng cuồng loạn nơi những đứa trẻ mới sinh.

     rồi bỗng, tiếng thở hắt hậm hực gắt gỏng vang lên như để báo rằng đã chẳng chờ thêm được nữa. chúng đồng loạt nhe hàm răng nhọn hoắt mọc lởm chởm, liếm cặp nanh rồi bật ra những tiếng khùng khục rùng rợn lúc có lúc không từ cổ họng khô héo. lúc này ánh trăng soi vốn rực rỡ nay bỗng nom gần hơn mọi lần - dường như lửng lơ ngay trước mắt, kéo theo âm thanh nứt gãy ấy cũng bắt đầu chồng chéo lên nhau tựa một điệu cười du dương ma quái lại hỗn loạn.

     ngay khi tín hiệu được phát ra giữa đồng loại, những bước chân cố ý làm sỏi đá lạo xạo lần lượt bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. đúng theo dự đoán, trò đùa dai đó đã lập tức kinh động tới con mồi đơn độc.

    cảnh tượng tiếp sau đó quả thật khiến người ta sửng sốt. tựa như đang thực hiện một nghi thức cổ kính, chúng không lập tức tấn công mà tạo thành vòng tròn vây khốn vật hiến tế đã định sẵn. đặt tay lên lồng ngực bị đóng cọc, chúng tắm mình trong vạt nắng đêm hoang hoải kì dị, như để cầu nguyện, lại như ngâm nga lời nguyền rủa.

     cảnh giác. đánh hơi. sự tàn bạo của một bầy trẻ con khát máu thậm chí còn có khả hủy diệt cả một ma cà rồng trưởng thành.

     thật đói. namjoon lẩm bẩm, chỉ thấy những tia chớp bàng bạc cắt ngang ngọn cây dương lọm khọm, xé nát sự tĩnh mịch tiêu điều. không khí đặc quánh giam giữ mùi đất ướt nhem, mùi cỏ dại hãi hùng trước bão giông và mùi máu tanh nồng sục sôi cộm trong vòm họng. trên cánh tay nhợt nhạt vẳt ngang những vết thương nứt miệng bị thối rữa và sẹo đen gớm ghiếc sâu hoắm tựa vẫn còn in hằn trên lưỡi dao bạc, tựa như tấm huân chương cho thành tựu đáng gờm của một chiến binh kì cựu. lạ lùng thay, tất thảy dấu vết chua xót có vẻ rời rạc ấy lại cộng hưởng với nhau một cách hoàn mỹ - tạo thành hoa văn lộng lẫy của mười hai chòm tinh tú, trông thoáng chốc tỏa ra ánh sáng rực ngời.

     cơn đói rã ruột khiến mắt chúng nhòe đi, nhưng không làm chúng chậm lại.

    vì vậy, phải nhanh lên.

     khứu giác được khiêu khích đến mức cực hạn dội thẳng từng cơn đau nhức tê  buốt đè nặng lên từng ngón tay; thế nhưng từ sâu bên trong lại cảm nhận được sự phấn khích tột độ. lúc này, sấm chớp lại kéo đến rền rĩ. trong một phần ngàn giây ngắn ngủi khi quầng sáng chạm tay tới đường chân trời tối nghịt, gã ma cà rồng đã thấy được toàn bộ số lượng những kẻ tập kích đêm nay.

      mười sáu. chưa kể một ít lẩn trốn dưới cái bóng dài thườn thượt của đám cây dương bên vệ đường.

     đó là những tên có thừa sự kiên nhẫn để chế ngự bản năng, chực chờ tìm thời khắc thích hợp để cuỗm đi con mồi béo bở về cho riêng mình. thế nhưng cũng vừa là bọn yếu đuối, tham lam lại ngu dốt. thực lực không mạnh, được cái trực giác rất bén nhọn, chỉ cần động tĩnh khác thường một chút liền khuấy động hỗn loạn rồi co chân bỏ chạy. nói chung, rất khó tóm được.

      đáng tiếc, thời gian cho trò đuổi bắt đã hết.

     ánh trăng xanh ngày càng trở nên thao túng, dữ tợn đến gớm ghiếc như vị bạo chúa trên ngôi báu cao quý đã hết nhẫn nại, điên tiết gào thét lệnh cho những bầy tôi sa ngã vào bạo lực và tàn sát. nhưng dẫu mọi thứ có chìm vào đêm tối vô định, ta có thể mường tượng được sự hưng phấn thuần khiết của chúng. những gương mặt trắng hếu chứa đầy sự ngu dại, đầu lưỡi rỉ máu và dòng nước dãi nhễu nhại trên mặt đất theo nụ cười hềnh hệch rách tới mang tai.

      đôi mắt đỏ lét, rồi lại chuyển thành màu xanh bệnh hoạn. xấu xí, nghiện ngập. tất cả nép mình dưới vầng trăng ngạo mạn, tao nhã vô biên rồi lại tàn nhẫn tột cùng.

      khi mây kéo tới che khuất, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.

     chúng không đợi được, em ấy cũng vậy.

     namjoon cứ như thể bị cảm xúc man rợ kia ảnh hưởng. bàn tay mang găng siết chặt dao bạc; tay còn lại buông thõng,  hàm chứa sự nôn nóng pha chút bối rối mân mê giữa hư vô tựa đang vỗ về những ngón tay trong suốt quen thuộc của ai đó. và gã dường như đã từng làm việc đó rất nhiều lần, như một thói quen, mà cũng có lẽ là một lời an ủi.

    ngoan, anh rất nhanh sẽ về nhà.

     thế rồi gã nhắm mắt lại, thoáng chốc đầu óc đã trống rỗng. tất cả mỗi giác quan đều bị đóng kín, linh hồn namjoon cũng bị cầm chân nơi tù ngục của tiềm thức vô tận.

     gã, đã tiến nhập vào giới.

      ~•~

     không biết đã qua bao lâu, namjoon mới thoát ra được giới. mở mắt ra, giờ đây gã lại đứng dưới làn mưa xối xả. mây đen neo đậu kín trời, chôn vùi đi những vụn sáng cô liêu cuối cùng còn sót lại trên một thế giới bất hạnh. tiếng gió véo von ca vang khúc khải hoàn, nhưng sao đến tai lại chợt nghe rũ rượi như có ai bỗng ưu phiền thở than.

    những giọt nước dịu êm cọ rửa vết tích bẩn thỉu bám trên gò má bạc bẽo, chúng như mang theo chút ngọt lành, thấm đượm trên đôi môi tím tái ngột ngạt mím chặt. gã rũ mắt, làm phôi phai đi muôn ánh sao phủ nơi đáy giếng đen nhánh. chúng vốn giống những đốm lửa thiêng bùng lên vì huyết chiến chẳng bao giờ tắt lịm, giờ bỗng chốc mục ruỗng rồi úa tàn trước ánh rạng đông nhen nhóm dưới sườn đồi hoang vu.

     máu hòa vào bùn đất. là của gã, là của những đứa trẻ đã ngã xuống. tuy nhờ giới namjoon mang khá lý trí nên chúng chưa đến nỗi mất mạng. nhưng cái cảm giác thất bại và cáu gắt vẫn chất đầy ngổn ngang nơi trái tim tuyệt vọng của gã, và dòng suy nghĩ tự trách chán chường dài đằng đẳng không sao xua đi được ấy dần khiến gã chết rũ tự bên trong.

      không được suy nghĩ vẩn vơ nữa. nhanh đi thôi, phải nhanh lên.

      namjoon cắn răng tự nhủ, nhưng dù cố gắng cách mấy thì cũng chẳng sao cử động được.

       gã cứ đứng đó, như một tên đồ tể mất hết nhân tính, sừng sững lại lẻ loi dưới làn mưa mênh mang ủ dột. dưới chân namjoon chất đống những người nằm rạp, thoi thóp vì đói hành hạ và thổng khổ khi xương bị đập nát, bị mảnh vỡ cộm lên phần da thịt nhũn như bột mì. máu lỏng đen ngòm hòa vào dòng nước chảy xiết học theo loài rắn độc trườn bò khắp cung đường, nuốt trọn lấy cái bóng dài mờ căm thườn thượt mang đầy những gánh nặng đượm sầu bi không thể thốt nên lời.

       đó, quả là một cảnh tượng thê lương lẫn ghê rợn khủng khiếp mà hẳn sẽ bóp nghẹn bất cứ ai trót nhìn thấy. và thậm chí đến nỗi khiến bản thân gã, cũng lấy làm sợ hãi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro