Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ii)

tôi thích trượt ván. thứ duy nhất khiến tôi thấy mình được sống. những cú flip gãy gọn, những đứa trẻ cười to trên nền bê tông bụi bặm. tôi thấy trong đó được thứ mà váy vóc với piano chẳng bao giờ cho tôi.

cái gọi là tự do.

tôi hay lén tập ở sân chơi sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ học thuật buổi chiều, với váy đồng phục và quần thể dục bên trong. thỉnh thoảng tôi cũng lẻn ra ngoài sau giờ ăn tối, mặc jeans rách đội mũ lưỡi trai, tự tưởng tượng mình là ai đó khác.

nhưng trong nhà này, không có giấc mơ nào được tồn tại nếu không vừa mắt bố.

tôi đã dốc hết túi tiền tiêu vặt cho những chiếc ván trượt.

cái đầu tiên bố đập vỡ khi tôi mới tập được hai tuần. tôi nghĩ nó đã không đủ chắc.

cái thứ hai, bố phát hiện khi tôi đang cố giấu nó dưới gầm giường. lúc đó tôi đã không đủ nhanh.

cái thứ ba, tôi đặt ở nhà bạn rồi đến lấy. trên đường về nhà, khi mân mê từng đường vân cào nhám mới toanh trên tay, mải miết suy nghĩ chỗ giấu nó ngoài sân sau, tôi nghe thấy tên mình được gọi từ sau lưng. tôi đã không đủ khéo để thuyết phục mẹ giấu bố giúp mình, hoặc tôi đã ngu ngốc ngay từ đầu vì nghĩ mẹ sẽ đứng về phía mình trong cuộc chiến với bố.

cái thứ tư, là chiếc duy nhất tôi tự sơn. màu xanh biển lòe nhòe lem nhem như màu trời bị bóp nghẹt. nó an toàn dưới bàn học của tôi, không rõ là do tôi đã đủ khôn để giấu hay bố đã quá mệt mỏi nên làm ngơ. nhưng bánh sau bên trái đã bị một cú ngã đau điếng trên đường trượt về nhà sau buổi học đàn làm cho lệch. vẫn trượt ổn, nhưng tôi quyết định cho nó về hưu.

cái cuối vừa mua, còn chưa kịp chạm vào thì đã vỡ vụn ngoài sân sau.


tôi phát hiện cậu ta đạp xe ngang nhà mình mỗi ngày cách đây khá lâu.

xe đạp tróc sơn, thun trắng mướt mồ hôi dính chặt vào lưng, áo đồng phục taekwondo thường vắt ngang cổ ghi-đông. tóc cậu ta mềm, bung xoã rối bời, loà xoà trước trán như chưa từng được chải. hai mí mắt sâu và rõ ràng lại như không ngủ đủ ngày nào.

nhưng chúng sáng. sáng theo kiểu đôi mắt của người ôm đầy hoài bão và mơ ước viễn vông nhìn về phía trước.

ngay cả khi không có gì ở đó.

mỗi buổi chiều tầm hơn 5 giờ, tôi sẽ ngồi bên cửa. mắt giả vờ nhìn mây, tai vờ đang nghe nhạc. nhưng tôi đang đợi tiếng bánh xe đạp quen thuộc đi ngang qua. và đúng như vậy, ngày nào cũng có.

cậu ta không bao giờ ngẩng nhìn lên. tôi cũng chẳng dám vẫy tay.

chúng tôi chỉ có gió. và cảm giác lặng lẽ biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro