✯
Chuyện là, tôi và Minho từng là người yêu cũ của nhau. Chúng tôi có rất nhiều khoảng thời gian tươi đẹp nhưng lại chia tay.
Kiểu chia tay trong yên bình ấy.
Tôi là người mở lời chia tay trước...Thôi bỏ qua đi, tại lúc ấy Minho cũng có tỏ ra buồn chi đâu!
Nhưng đó không phải là vấn đề đáng nói. Thứ đáng nói ở đây là khi hai bên gia đình vô tình làm bạn thân.
Lúc tôi biết được thì cũng hoảng hồn lắm nhưng làm sao mà trốn được đây.
Họ gặp lại nhau sau mấy năm và quyết định dùng vài ngày để đi nghỉ dưỡng tại biển. Nối lại tình xưa chăng?
Chỉ là tôi không biết Minho nghĩ như thế nào nữa, bất ngờ, vui vẻ hay tức giận nhỉ?
Quen nhau gần hai năm, không thuộc tính anh ta thì cũng chịu, tôi cá chắc Minho sẽ rất đắc ý khi biết được chuyện đó mà. Ghét thật!
...
[Ngày một]
"Nghe nói hai đứa học cùng trường mà phải không?"
"Vầng ạ"
Trên chiếc Limousine đen bóng đang lăn bánh đến biển; ở hàng ghế cuối tôi và Minho ngồi có khoảng cách với nhau. Không nói chuyện cũng được nửa năm nên khi gặp lại có chút lạ lẫm, có chút quen thuộc.
Minho thì ngủ còn tôi thì ngồi ngắm cảnh, sau đó thì cũng lịm đi luôn.
Đi được một lúc khá lâu, xe giật ngược làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy mặt trời gần lặn. Còn bản thân mình đã ngả đầu lên vai Minho lúc nào không hay. Tôi khẽ nhấc đầu mình ra rồi thở phào.
May sao mà anh ta chưa tỉnh, nếu không thì sẽ có một trận đối mắt gượng gạo chết mất.
Đến khách sạn, tôi kéo lê chiếc va li nặng trĩu khó khăn mới lắm mới được đến khu check-in. Trời ơi thở như trâu!!!
Mẹ hai bên cười nói gì đó rồi quay ra chúng tôi.
"Minho và Jisung ở chung phòng nhé!"
"Hả??!?"
"Bạn bè với nhau cả mà, Minho chăm sóc em nhé, con"
"Vâng"
Tôi ôm đầu tỏ vẻ khó chịu, ai lại ở chung phòng với người yêu cũ chứ.
Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chi bằng ở phòng riêng cho rồi.
Tôi quay qua lườm Minho một cái, anh cười cười như thể chưa có mối quan hệ nào với tôi. Anh ta còn nói bằng cái giọng giả tạo.
"Chung phòng nhé!"
Đồ điên! Làm như mới gặp lần đầu ấy. Thế cho hỏi năm trước thằng nào vừa ôm hôn tôi nhỉ?
Không thèm trả lời, cũng chẳng buồn bắt tay anh thì tôi liền bị mẹ nhéo một cái vào eo.
Trời ơi, thốn điên! Người tôi co lại như bị điện giật, mặt méo xẹo nhìn mẹ.
"Nào Jisung, bắt tay anh đi chứ"
Tôi thở dài, đưa tay ra. Chúng tôi bắt tay, móng tôi không dài nhưng cũng đủ để bấu chặt vào mu bàn tay anh ta.
"Hầy..."
Xong phần check-in, chúng tôi theo người lễ tân đi một đoạn từ sảnh lớn qua bãi đá nhỏ mới đến phòng nghỉ.
Minho cầm khoá phòng cửa cho tôi vào trước.
Thấy giường êm êm mềm mềm, nên tôi nhảy lên nằm nghỉ ngay. Vì chân tôi đau nhức như muốn rụng ra luôn mà.
Thế nhưng Minho cũng chống tay nằm đè lên tôi, làm tôi nằm co ro trong lồng ngực anh.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi bất giác mở mắt ra.
Thấy Minho, tôi ngúng nguẩy đạp anh ta văng xuống đất.
Cau mày, tôi quát.
"Điên à?"
Minho đứng dậy, vươn tay bẻ người răng rắc.
"Đi tắm đây"
"Hh, rắc rối thật đấy!"
Ngồi lướt web dài cả cổ vẫn chưa thấy tên kia ra, chẳng lẽ thủ dâm trong đó? Hừm chắc không phải đâu, việc đó chắc chỉ có trong truyện, trong phim thôi nhỉ?
Tôi định gõ cửa thì Minho đã mở cửa rồi. Trước mặt tôi là cơ thể rắn chắc, mái tóc xoã vẫn còn ướt cộng thêm cả hơi nước nóng phả ra từ phòng tắm. Trông như "Goblin" ấy? Thân dưới Minho chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, lững thững bước ra.
Tôi né qua một bên, chẳng hiểu sao mặt mày cũng đỏ bừng bừng.
Do là tôi chưa bao giờ thấy cơ thể của Minho trước đây và một phần cũng là ghen tị với ngoại hình của anh.
"Woa, tên này điên mất rồi"
Tôi thì thầm. Cầm quần áo bước vào phòng tắm và cẩn thận chốt cửa.
Khi đã tắm xong, tôi thấy Minho đang ngồi trên bàn ngắm nghía mình trước gương. Anh nhìn qua chỗ tôi rồi nói.
"Lại đây sấy tóc cho"
Tôi tiến lại gần nhưng nhanh tay giật lấy máy sấy.
"Thôi khỏi, tự làm được"
"Nhanh nhanh lên rồi đi ăn nhé"
Anh đứng dậy nhường ghế cho tôi. Đi thì cứ đi đi nhưng anh bỗng khựng lại, đưa tay sờ vào gáy tôi.
Tôi ôm cổ, quay phắt lại nhìn Minho khó hiểu; anh thì cười nhạt rồi bỏ đi.
Mặt phụng phịu vừa sấy tóc, tôi chỉ muốn đi chơi, hưởng kì nghỉ một cách thoải mái và bình yên nhất.
Nhưng chắc là không ổn rồi, tất cả là vì tên Lee Minho hết đấy.
Trời sập tối, tôi và gia đình đến một quán hản sản gần khách sạn để ăn tối. Suốt lúc ăn, Minho cứ thoăn thoắt gắp đồ ăn bỏ vào chén của tôi.
Bố mẹ tôi và hai bác nhìn chằm chằm rồi cười lớn làm tôi thấy khó xử lắm nhưng cũng chỉ gãi đầu cho qua.
Vì mệt quá nên chúng tôi trở về khách sạn rồi ngủ luôn.
Ngày một kết thúc như thế thôi đấy.
...
[Ngày hai]
Nướng đến lúc mặt trời đã trên đỉnh đầu, tôi mới chớp chớp mắt tỉnh dậy. Định vươn vai nhưng cảm thấy tay chân mình không thể cử động được nên nhìn xuống.
Minho và tôi đang ôm nhau trên giường, đầu anh ta còn dụi vào hõm cổ, ngực của tôi hít hà. Tôi bất lực, lầm bầm chửi.
"Aish vcl, điên mất thôi, chết m* mày với tao!!!"
Bỗng Minho ưỡn người giãn cơ, anh mở mắt thức dậy nhìn tôi. Tôi nổi điên.
"Thoả mãn chưa?"
"Hả??!"
"Hả!!? Này thì hả này!!!"
Tôi dùng sức lấy chân đạp mạnh mấy cái làm anh ngã chổng vó rồi tức tốc chạy vào phòng tắm.
Hôm nay định vui vẻ đi tắm biển thế mà lại bị ghẹo gan, ức chết mất thôi. Tôi rời khách sạn trước Minho, mọi người cũng chờ ở dưới sảnh.
Tôi thở mạnh, đề nghị gia đình nên đi ăn rồi ra biển luôn, khỏi phải đợi chờ cái tên kia.
Nhưng mẹ tôi lại không chịu, bà bắt tôi ở lại đợi; đấm ngực tức tối vì cái tên đẹp mã kia đã thao túng tâm lý được mẹ tôi rồi.
Khi Minho chạy ra đến nơi với nụ cười công nghiệp, là mẹ tôi khoác tay anh ta rồi quay đi luôn, còn tôi thì bị bỏ lại.
"Chậc, ghét thật!!"
Cũng là quán ăn hôm qua, trên bàn tôi đã cố che bát của mình lại để làm thì cũng biết rồi đấy. Mẹ Minho niềm nở.
"Ăn trưa xong rồi chúng ta ra biển nhé mọi người"
...
Mặt trời chiếu xuống làn nước mát trong suốt, cát vàng lạo xạo chân nóng hổi.
"Ngồi trên bờ với mẹ anh nhé"
"Ơ, bơi được mà?!?"
Anh ta dám coi thường tôi không dám xuống biển nữa chứ, để tôi cho anh biết tay.
Thích bơi chứ gì? Hôm nay anh chắc chắn không thể bước lên bờ được nửa bước đâu!!!!
Tôi cởi áo ngoài, cầm phao chạy lạch bạch xuống biển.
Thế nên ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cũng được dòng nước xoa dịu đi một chút.
Minho cũng xuống nước chơi, tôi liền tính toán để chộp lấy cơ hội kéo quần anh ta xuống.
Kế hoạch tuyệt vời đúng chứ?
Vào tư thế, nhắm lấy mục tiêu, nín thở lặn xuống nhưng tôi không may trượt chân ngã. Nước biển chảy vào cuống họng và mũi tôi, khiến nhịp thở không ổn định. Tôi đang dần chìm xuống nhưng vẫn cố dùng chân tay vùng vẫy bấu víu vào mọi thứ.
May mắn thay lại bám vào cạp quần của ai đó rồi họ kéo tôi lên. Khi ấy tôi cũng ngất đi mà không hay biết.
"Này, ....có nghe anh nói không đấy? Xin em đấy, tỉnh lại đi...!!!"
Tiếng Minho cứ văng vẳng bên tai làm đầu tôi đau nhức như búa bổ. Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên bờ, xung quanh là mọi người đang bàn tán xôn xao. Tạ ơn trời là tôi đã có thể thở lại một cách bình thường và đã không chết.
Minho vẫn bế tôi về khách sạn dù thể trạng anh ướt nhẹp, khuôn mặt tái nhợt nói lên hai từ 'lo lắng'.
Anh lau người cho tôi rồi sấy khô tóc, anh còn dặn dò tôi nằm ngủ chút sẽ đỡ lại ngay. Thế là tôi nghe lời anh vì giờ tôi đuối sức lắm rồi.
...
Tuy vậy, tôi phát hiện rằng Minho vẫn luôn ở ngay bên cạnh tôi. Dù cho tôi đã ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể và hơi thở của anh ấy ấm đến nhường nào.
Khi đã tỉnh táo lại nhưng tôi ngồi im một chỗ và không làm gì. Minho sợ tôi buồn nên liền hỏi han nhẹ nhàng.
"Đỡ hơn chưa? Ta đi dạo cho đỡ chán nhé?"
"Được!" Tôi rời khỏi khách sạn với chiếc áo hoodie mà Minho khoác cho.
Mọi người nằm dài lên ghế võng thư thái, hưởng mấy làn gió lớn từ biển thổi vào.
Ánh đèn vàng của quán cà phê, tiếng ghi ta và giọng hát của mấy bạn trẻ giữa bãi cát tạo nên khung cảnh vô vùng lãng mạn.
Tôi ngồi co ro một góc trên dãy đá gần đó, ngắm từng đợt sóng vỗ.
Nhắm mắt. Mở mắt.
Minho chạy lại đưa tôi chiếc kem ốc quế đã được bóc vỏ sẵn. Anh ngồi xuống xem xem khuôn mặt của tôi.
"Ăn đi, anh không cầm đủ tiền nên mua được một cây à"
"Cám ơn"
"Ăn chung nhé" Minho đưa tay che miệng cười nhẹ.
Gật đầu, tôi nhận lấy cây kem liếm miếng đầu tiên. Có lẽ ngồi tại nơi này, tại biển, ăn lại món cũ và ngồi cùng người từng có nhiều kỉ niệm vui buồn với mình. Nên tôi đã mềm lòng.
"Cảm ơn anh đã cứu...tôi!??cứu...em"
"Không có chi, em gọi như nào cũng được"
Tôi đưa lại cây ốc quế cho Minho, vô tư dựa đầu vào vai anh. Minho không phản ứng khó chịu gì.
Cũng đoán được điều đó từ trước và tôi còn nghĩ ngay cả chính anh vẫn còn yêu tôi. Rất nhiều.
Chúng tôi ngồi gần nhau, đùn qua đẩy lại cây kem, kể lại nhiều chuyện trong quá khứ như những người bạn thân. Và quên đi rằng là đã chia tay.
Hồi lâu, từ xa mẹ tôi khoác tay mẹ Minho rồi gọi vọng ra chỗ chúng tôi.
"Về thôi Minsung à"
"M-Minsung á? À, đợi con chạy qua ạ"
Minho kéo cổ tay tôi chạy băng qua bãi cát để đến vỉa hè. Vừa chạy anh vừa bật cười thật lớn vì cái biệt danh được đặt cho.
Bố mẹ chúng tôi đi dạo về khách sạn, chúng tôi bước theo sau. Minho lại cười một mình, quay ra nghía mặt tôi lần nữa.
"Minsung đấy, là Minsung đấy. Sóc có nghe không?"
Gì vậy? Tự nhiên lại gọi tôi bằng cái tên lúc còn hẹn hò cơ chứ?
Tôi thở dài.
"Ừ ừ Minsung được chưa"
Tôi thấy anh gãi đầu, lưỡng lự một hồi cũng khá lâu rồi anh nắm lấy tay tôi. Đan thật chặt và khẽ đung đưa nhưng tôi đã buông ra. Nhìn mặt anh chùng xuống và có vẻ buồn.
Sau khi chào bố mẹ để về phòng, tôi mới nhận ra lúc còn ngồi ở bãi cát tôi đã nhắc về lí do chia tay Minho.
"Sao em lại chia tay anh á?
"Ừm, là gì?"
"Là vì Minho quá ưu tú đấy!
Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng nên cô nào cũng mê.
Nhưng có điều em không hiểu tại sao Minho lại đi thích một người như em.
Và em khó có thể yêu một người như Minho được. Nhiều người phản đối việc em quen Minho. Biết tại sao không? T-tại không xứng..."
"Nên Sóc mới chia tay anh?"
Jisung gật đầu nhẹ.
...
Chắc Minho đã vỡ lẽ và thấy vừa tội vừa thương cho tôi nhỉ? Thảm hại thật!
Tôi ngồi đó vò đầu bứt tóc vì trót thủ thỉ một cách quá đáng với người yêu cũ.
Đang làm khùng làm điên, Minho đứng nhìn chằm chằm thì cất giọng lên, làm bầu không khí trở nên khó chịu hơn.
"S-Sóc... à không...Jisung à, em định đi ngủ chưa?"
"À, e-em cũng chuẩn bị đây"
Tôi gãi cổ, ú ớ đáp.
Khi đã tắt đèn, tôi và anh nằm trên cùng một giường, bốn mắt chỉ biết hướng lên trần nhà. Tôi thấy anh như muốn mở lời nói gì đó nhưng anh lại một lần ấp úng. Nên tôi đã chủ động.
"Ừm...ờ... Anh muốn nói gì với em thì cứ nói"
Minho đáp bằng giọng gió, chất giọng mà tôi chưa bao giờ nghe trước đây. Có lẽ anh đang nghẹn ngào.
"Hh, anh...anh vẫn còn yêu em, Sóc à"
Dứt câu, hai trong chúng tôi không ai dám nhìn người bên cạnh. Như tôi đã nói tôi cũng biết trước chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra mà.
Nhưng sao bây giờ tôi lại có cảm giác tội lỗi đầy mình thế này? Chia tay mà cả hai đều vẫn còn tình cảm với nhau, có quá đáng không nhỉ?
Im lặng, bấy giờ Minho trở mình nhìn tôi rồi nói tiếp.
"Có thể cho anh yêu Sóc lại một nữa được không? Ta quay lại nhé?"
Anh vuốt má tôi nhè nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn về phía tôi. Đó là lúc anh rơi giọt nước mắt đầu tiên trước mặt tôi.
Tôi nhận ra lỗi sai của mình là khi tự ý quyết định mọi thứ, khiến cho người mình yêu phải đau khổ. Tất cả đổ dồn về Minho, người mà đã dành nhiều tình cảm cho tôi nhất.
Tôi ngậm ngùi đặt tay lên tay anh xoa xoa, lí nhí đáp.
"Ừm, ta sẽ quay lại! Và...cho em xin lỗi anh, tha lỗi cho em nhé Minho"
Cả hai ngồi dậy ôm chầm lấy người trước mặt mà trong thâm tâm xin lỗi hàng vạn lần.
Mắt tôi đối mắt anh, mắt anh đối mắt tôi.
Quan sát hết thảy khuôn mặt nhau. Ngón cái Minho lách vào miệng tôi, mở môi, anh liền lấp lấy nó rồi mút mát. Anh dựa lưng vào đầu giường rồi thỏ thẻ.
"Cho phép anh nhé?"
Tôi gật đầu trong rụt rè vì không biết sau khi tắt đèn mình sẽ phải nếm thử "mùi vị" đó với Minho ra sao.
Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi.
Ngày cuối cùng ở biển cũng là lúc chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ. Tôi thấy thật may mắn khi có chuyến đi này vì nó giúp tôi biết được lỗi của mình. Giúp Minho và tôi biết tha thứ và hiểu cho nhau hơn.
__________
20230728
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro